Đã một tuần-lễ trôi qua, tôi lại chuẩn bị những chai nước trong ba-lô và đặt lên chiếc Suzuki của mình. Đối với tôi, mua được chiếc xe nầy là một vấn đề lớn, vì giá của nó lên tới năm chỉ vàng, và là một điều mà tôi không dám mơ tới. Ngày trước, khi tôi còn bé thì Ba tôi đã mua chiếc xe nầy với một giá rất cao, hơn hẳn những chiếc xe hiệu Honda. Chính Mẹ tôi đã chọn chiếc xe ấy vì cảm thấy nó an-toàn hơn những chiếc xe khác. Nhưng sau năm 1975 thì Ông bị thất nghiệp và phải để xe ở nhà cho tới khi qua đời. Vì vậy nên chiếc xe vẫn còn rất mới, và cho dù là có nhiều người hỏi mua, nhưng Mẹ tôi đã cương quyết không bán, để giữ lại một kỷ-niệm về Ba tôi.
Nhưng cách đây chỉ vài tuần, tôi đã hỏi Mẹ rằng: “Con có thể mua trả góp chiếc xe nầy không?” Và điều làm cho tôi vui mừng là Bà đã đồng ý. Tôi có thể hiểu rằng như vậy thì chiếc xe vẫn còn ở trong nhà, và dường như Bà muốn để dành chiếc xe lại cho các con của mình. Cho nên, việc đi làm của tôi đã trở nên thuận tiện hơn và mỗi tuần tôi đều muốn ghé thăm Vợ mình.
oOo
Chỉ vào đầu Xuân năm nay, tôi đã xin phép Mẹ cho tôi mượn chiếc xe để chở Nàng đi dạo phố. Lúc đó thì hai gia đình vừa mới gặp nhau để bàn chuyện cưới hỏi của hai đứa, khi mùa Xuân sắp về. Mẹ tôi đồng ý, nhưng tôi thì lại cảm thấy nửa mừng, nửa lo. Tôi mừng vì mình có thể xử dụng một chiếc xe mới để chở người mình yêu đi dạo phố, nhưng tôi lo là bởi vì mình vẫn chưa chạy vững chiếc xe đó. Cứ mỗi lần sang số hoặc trả số thì phải siết embrayage bằng tay trái, và nếu sau khi siết mà chưa thả tay ra thì nó cũng không vọt lên được. Đó chỉ là những chuyện hết sức giản đơn, nhưng đối với một người đã lâu năm chưa hề xử dụng lại chiếc xe đó, thì nó lại trở thành một vấn đề. Dù vậy, tôi vẫn cầu-nguyện xin Chúa thương xót và gìn giữ để mình có thể đi xe một cách an toàn với người Vợ sắp cưới của mình.
Có lẽ Nàng rất vui khi nhìn thấy tôi đi một chiếc xe đẹp như vậy. Thế hệ của tôi với Nàng vốn có rất nhiều kỷ niệm với những chiếc xe đạp, và thậm chí không có ai muốn nghĩ tới xe gắn máy. Nàng đã từng kể cho tôi nghe rằng khi còn là thiếu niên, Nàng đã từng đi chung xe đạp với một cô bạn trong Hội thánh theo cách: người ngồi trước thì cầm lái, còn người ngồi sau thì đạp xe. Đương nhiên là người ngồi trước thì chỉ biết bẻ lái và thắng, còn người ngồi ngoài sau thì cứ việc đạp, vì đâu có thấy gì đâu. Tôi không biết là họ đã suýt đụng xe tới mấy lần, nhưng đó lại là một kỷ-niệm với những tràng cười ngặt ngẽo mà Nàng không thể nào quên được.
Tôi đã xin phép gia đình Nàng để được chở Nàng đi dạo phố Tết, và Nàng đã hạnh phúc ngồi một bên ở phía sau tôi trong chiếc áo kỷ niệm. Vào thời đó thì hầu như không có ai ngồi một bên cả. Một lý do đơn giản là vì muốn an toàn cho nên đa số phụ nữ đều chấp nhận kiểu ngồi thô kệch của đàn ông. Nhưng vì hiểu ý tôi nên Nàng đã chọn ngồi theo cách khép nép của phụ nữ mà không quan tâm tới mọi người ở xung quanh. Nhưng Nàng có hiểu rằng đó là lần đầu tiên mà tôi chở người mình yêu đi dạo phố không? Mặc dù đã hơn ba mươi tuổi, nhưng Nàng là người con gái đầu tiên mà tôi đã cầm tay, đã hôn nhẹ lên khóe môi và chở Nàng đi dạo phố.
oOo
Cách đó khoảng bảy năm, tôi đã giữ xe cho thanh-niên Trương Minh Giảng vào một buổi chiều Chúa nhật. Dường như những người lãnh đạo Hội thánh nhận thấy tôi thích giữ xe, cho nên họ thường nhờ tôi làm công việc đó. Thật ra thì tôi thích được chào hỏi từng người đến nhóm lại, khi làm công tác giữ xe, như một cách để bày tỏ sự cảm thông trong Hội-thánh. Nhưng khi Nàng dẫn chiếc xe đạp bước vào thì tôi phải lấy làm ngạc nhiên, vì chiếc áo màu thiên thanh Nàng mặc là một tác phẩm mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Những đóa hoa vàng nhỏ được thêu một cách khéo léo để trang trí cho chiếc áo và nằm ở những vị trí thật lịch sự. Đó là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy ngẩn ngơ trước một chiếc áo, mặc dù đó chỉ là một chiếc áo mà thôi. Khi buổi nhóm đã tan và Nàng lấy xe ra về, tôi đã không cầm lòng được mà bước tới và hỏi rằng: “Ai đã làm cho em chiếc áo nầy?” Nàng mỉm cười và trả lời: “Dạ, em làm!” Tới chừng đó tôi mới biết Nàng là thợ thêu, và đã tự trang điểm cho mình bằng chiếc áo tuyệt-vời đó.
Mặc dù đã bảy năm trôi qua, nhưng chiều hôm nay Nàng muốn mặc lại chiếc áo đó như để nhắc nhớ một kỷ niệm đẹp và đem lại nhiều hơi ấm hơn trong trái tim của người mình yêu.
oOo
Vào một buổi sáng mồng hai Tết trước đó khoảng vài năm, tôi cũng có ghé thăm nhà Nàng cùng một vài người bạn, theo truyền thống thăm viếng của thanh niên Trương Minh Giảng. Nhưng tôi không ngờ rằng một lần nữa mình lại ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thanh-lịch của Nàng. Người con gái độ 20 tuổi ấy cũng mặc một chiếc áo màu thiên thanh khác, nhưng phải nói là trong cả cuộc đời, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một thiếu nữ nào thanh lịch như thế. Tôi không khi nào quên được giọng nói hiền dịu của Nàng khi chúng tôi đứng lên chúc Tết, đã làm cho bầu không khí của mùa Xuân trở nên ấm áp hơn.
oOo
Trời chiều mồng hai Tết thường để lại những làn gió mát và khó quên trong tâm hồn của những người yêu thích mùa Xuân. Tôi cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn khi được Nàng ôm qua người và tựa cằm vào vai tôi. Ở ngoài đường khá đông người, và họ đã đi dạo phố Tết như một thói quen không thể bỏ qua. Có lẽ người Việt Nam ưa thích đón Tết để họ có được những ngày thư giãn trong sự bình yên, giữa một xã hội chỉ đang bắt đầu đổi mới vào năm 1990. Chúng tôi chỉ đi một vài vòng quanh chợ Sài-gòn rồi trở về vì không biết phải đi đâu nữa. Cuộc đời của những người hầu việc Chúa như chúng tôi vốn không quan tâm cho lắm tới những kiểu cách của thế gian, nhưng cảm thấy hài lòng với sự chân thật của con tim. Mặc dù đã có nhiều người xin cưới Nàng, nhưng Nàng đều từ chối, cho dù là họ rất giàu hoặc yêu thương Nàng nhiệt tình đi nữa. Nàng nói với tôi rằng: “Cả đời em chỉ mong được nắm tay một người chồng yêu mến Chúa trên con đường đi tới Thiên đàng mà thôi”, và đó cũng là lý do mà chúng tôi đã gặp nhau trong tình yêu.
oOo
Tôi đạp máy để nghe tiếng xe nổ dòn tan và nới nhẹ tay embrayage để nó từ từ lao tới. Một người bạn biết sửa xe đã nói với tôi rằng có lẽ trên đất nước Việt Nam nầy chỉ còn lại hai chiếc xe giống như xe của tôi mà thôi. Tất cả những chiếc xe cùng đời với nó đều đã trở nên phế thải hoặc gần giống như vậy, nhưng vì được giữ ở nhà một cách cẩn thận trong nhiều năm nên nó vẫn còn rất đẹp và chưa hư một bộ phận nào. Sau nầy, chính anh ấy đã chỉ cho tôi cách sửa xe và thậm chí tôi sửa còn giỏi hơn cả người thợ ở đầu ngõ. Một lý do đơn giản là bởi vì anh thợ sửa đủ loại xe cho các khách hàng, còn tôi thì chỉ sửa mỗi chiếc xe của mình mà thôi. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi cảm thấy an tâm hơn khi đi xe, cho dù là đường xa đi nữa, vì mình có nắm bắt được những kỹ thuật cơ bản của nó.
oOo
Tôi cũng nhớ ngày mà tôi nói rằng mình yêu Nàng, và Nàng đã nhẹ nhàng trả lời rằng: “Anh hãy chờ đợi em, vì em cần có thời gian để suy nghĩ và cầu nguyện!” Ít có ai biết được rằng đó là câu nói mà tôi đã mong đợi nơi một người con gái, và Nàng là người đầu tiên đã nói với tôi câu ấy.
Rồi sau khi nhận lời cầu hôn của tôi, Nàng đã tặng cho tôi một chiếc gối màu trắng có thêu câu Kinh-thánh “Nguyện Đức Giê-hô-va cho anh sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho anh được ở yên ổn” (theo ý Thi-thiên 4:8). Tôi biết rằng chính Nàng đã tranh thủ để may và thêu chiếc gối ấy cho tôi, sau khi đã làm xong những công việc nội trợ trong nhà. Cho nên tôi quí chiếc gối ấy lắm và không dám nằm, nhưng cứ thường đem ra để đọc lại câu Kinh thánh ấy và thầm tạ ơn Chúa đã ban cho mình một người yêu tin kính Chúa.
Có một lần Nàng nói với tôi rằng: “Em không đáng yêu như anh tưởng đâu, nhưng anh đi đâu em sẽ theo đó, cuộc đời của anh là cuộc đời của em…” Đúng như lời Nàng nói, cũng như bao nhiêu người khác, Nàng không phải là một người trọn vẹn; nhưng vì yêu Nàng, nên tôi không bao giờ nhìn thấy những khuyết điểm của Nàng…
oOo
Tôi cũng không quên được ngày mà mình bước tới nhà Nàng để làm lễ rước dâu. Cho dù theo thói quen thì người ta thường mời ông thư ký đứng ra làm lễ, bởi vì lúc đó chi-hội tại Trương Minh Giảng chưa có người quản nhiệm. Nhưng tôi đã làm một sự cải cách là không mời ông thư ký mà mời một tín đồ đầy ơn, và ông ấy đã hướng dẫn buổi lễ một cách tuyệt vời. Nhưng điều đáng nhớ hơn là khi Nàng từ bên trong nhà bước ra thì hầu như tôi đã không đứng vững được khi nhìn thấy vẻ đẹp của Nàng. Mặc dù gương mặt ấy được che dấu đằng sau chiếc lúp mỏng, nhưng tôi phải nói nhỏ vào tai Nàng là tôi đã không đứng vững, và có lẽ là trái tim Nàng cũng cảm thấy hạnh-phúc giống như tôi vậy.
oOo
Tôi cũng không quên được những buổi chiều đi làm về nhà thật mỏi mệt, khi hai đứa đã chung sống với nhau, nhưng chỉ cần nghe vài câu nói dịu dàng của Nàng là bao nhiêu nhọc-nhằn đều tan biến trong tôi. Tôi cảm thấy sức lực được khôi phục ở trong mình như vào mỗi buổi sớm mai, và nếu cứ tiếp tục được Nàng thêm sức như vậy thì chắc là chẳng bao lâu sau, gia-đình nhỏ của chúng tôi có thể mua sắm được những món đồ có giá-trị cho cuộc sống. Tôi chỉ thầm mỉm cười và lắc đầu: “Nàng quả là một người phụ-nữ tuyệt vời, và đã làm được những việc lớn lao cho chồng mình”.
oOo
Ngày nay, người ta thường hay nói rằng một người đàn ông hạnh phúc là khi người ấy có được “Vợ đẹp, con khôn”; còn ngày xưa thì người ta lại nói là “Vợ hiền và con ngoan”. Đúng là người thời xưa khôn hơn người thời nay, bởi vì một người phụ-nữ đẹp mà “không hiền” hay một đứa con khôn mà “không ngoan” thì luôn là những tai họa cho cuộc sống. Tôi biết rằng Vợ mình là một người con gái hiền lành, nhưng điều làm cho tôi ngạc-nhiên là khi nghe gia đình Nàng nói rằng: Nàng chưa bao giờ cãi nhau với ai trong suốt quãng đời niên thiếu và thơ ấu của mình. Phải thú thật là tôi chưa bao giờ nghe nói về một người nào như vậy. Cũng có lẽ vì vậy mà chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau và vẻ hiền dịu của Nàng là yếu tố chính đã đem lại hạnh-phúc cho cuộc sống lứa đôi của chúng tôi.
oOo
Phải mất tới gần nửa tiếng, tôi mới có thể lái xe băng qua thành phố để ra tới ngoại thành và cảm thấy không khí mát-mẻ hơn… Không những vậy, số người đi lại cũng giảm bớt và làm cho tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi không ưa thích cảnh đông người trong thành phố, cũng như những ngày nắng nóng ở Saigon. Nếu không vì thuận tiện cho công ăn việc làm, thì tôi chỉ thích sống ở những miền cao như Đà lạt, theo như ước mơ khi còn thơ ấu của tôi, và cả ước mơ của Vợ tôi nữa.
oOo
Có một người bạn thân nói với tôi rằng Nàng là người đẹp nhất trong Hội-thánh, nhưng đối với tôi thì Nàng đẹp hơn tất cả mọi người con gái khác là bởi vì tôi yêu Nàng. Nếu nhiều người con gái mơ ước có được đôi mắt to và ướt như Nàng, thì thật ra sóng mũi của Nàng lại còn đẹp hơn, và đôi môi của Nàng thường thoảng mùi hương trái vải. Sau nhiều lần hôn Nàng, tôi đã nói cho Nàng biết sự thật đó và tôi thấy Nàng cũng ngạc-nhiên trước món quà đặc biệt mà Đấng Tạo-Hóa đã ban cho Nàng.
Có một lần tôi đã ôm Nàng vào lòng và nói nhỏ bên tai Nàng rằng: “Em là xương của xương anh và thịt của thịt anh!” Chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên vì đó không phải là tôi bắt chước Kinh thánh, mà là một sự cảm nhận sâu xa ở trong lòng mình. Tôi nghĩ phải chăng chỉ có những cặp vợ chồng thành thật yêu thương nhau mới có thể cảm nhận được sự hiệp một thiêng liêng nầy (?) Nàng đã im lặng và không nói gì trên vai tôi, có thể là để suy gẫm, mà cũng có thể là vì Nàng cũng cảm nhận được điều ấy, trong khi trái tim của Nàng vẫn đập rất gần trái tim tôi.
oOo
Đã tới ngã tư, tôi cần phải quẹo trái và cảm thấy không khí càng mát hơn nữa dưới những bóng cây trồng dọc hai bên đường xen lẫn với những vệt nắng ấm của mặt trời mới mọc. Khung cảnh nơi nầy cũng giống như ở miền quê, bởi vì hai bên con đường đất có những ao nước lớn, và người ta thường thả gà vịt cũng như cho trâu bò ăn cỏ lác đác ở gần đó…
oOo
Có một lần, khi tôi đưa Nàng đi khám bệnh tim ở gần nhà, thì Nàng đã nắm lấy tay tôi và kéo luôn vào trong phòng khám. Tôi cảm thấy bất ngờ nhưng cũng không làm gì hơn được vì Nàng đã quyết ý như vậy. Đó là một điều hoàn toàn trái với quy-định! Nhưng khi mọi người nhìn thấy Nàng nắm tay tôi thì họ mới hiểu rằng không ai dễ gì ngăn cản được và dù sao thì đó cũng là chuyện đã rồi, cho nên họ đành chấp nhận. Nhưng sau đó thì tôi đã hiểu được một điều là tại sao Nàng lại không bao giờ thích đi khám bệnh từ thuở niên thiếu: Nàng không muốn cho một ai – ngoài chồng Nàng – nhìn thấy được, dẫu chỉ một phần vẻ đẹp của thân thể mình.
Tôi cũng không quên những ngày mình chăm sóc cho Nàng trong bệnh viện, mà có một lần Nàng mệt cho đến nỗi không nói nên lời. Nàng chỉ dùng tay để ra dấu cho tôi rằng Nàng cần một miếng giấy và một cây viết. Tôi hiểu ý Nàng và vớ ngay một tờ giấy lịch cùng với một cây viết đỏ ở gần đó. Nàng đã viết những dòng chữ nguệch ngoạc mà tôi chưa từng thấy để nói rằng Nàng rất yêu tôi, và trong đó có một câu mà tôi không thể quên được là “Vợ chồng mình vẫn trọn đời có nhau”.
oOo
Qua khỏi một ao nước lớn, tôi rẽ phải để đi vào một con đường nhỏ và xem như đã đến nơi. Tôi đã phải mất khoảng gần một giờ, nhưng vì đã quen nên tôi thấy con đường không xa cho lắm. Tôi khóa xe cẩn thận và bước theo con đường gãy khúc với nhiều loài hoa nhiệt đới. Mặt trời chưa lên cao cho nên nắng cũng dịu trong làn sương sắp tan của buổi sớm. Có lẽ bầu không khí trên Thiên đàng cũng gần giống như vầy, bởi vì dù mặt trời có tươi sáng nhưng cũng dịu dàng và mát mẻ. Cũng chính ở nơi nầy mà cách đây nhiều năm Nàng đã tới, sau khi em trai của Nàng qua đời. Đương nhiên là Nàng không có cho ai biết chuyện đó, nhưng những bông cỏ còn dính lại trên y phục đã khiến cho gia đình Nàng phát hiện, và kể từ đó Nàng không còn dám tới đây nữa.
oOo
Nhưng có những điều mà tôi chưa bao giờ nói cho nàng biết là sau khi đã khen chiếc áo tuyệt vời của Nàng, thì qua ngày Chúa nhật tuần sau, khi từ trên cầu thang bước xuống và nhìn thấy Nàng ở cổng Nhà thờ, thì “tiếng sét tình cảm” đã đến với tôi. Theo thời gian thì chắc nàng cũng đoán ra được là tôi có một ấn tượng đặc biệt về Nàng, cho dù là chưa bao giờ Nàng biết được sự thật đó…
Ngoài ra, khi hai đứa đã chung sống với nhau, cũng có một lần Nàng nhìn tôi và nói rằng: “Em muốn chặt bớt đôi chân của em, để em có thể thấp hơn anh một chút”. Ánh mắt của Nàng hiền-dịu và đôi môi khẽ mỉm cười vẫn thường làm cho trái tim của tôi ngơ-ngẩn. Cũng với ánh nhìn ấy Nàng có thể đánh thức tôi vào những buổi sớm mai, để rồi sau đó Nàng lại giúp tôi chìm vào giấc ngủ say, bên vẻ đẹp tuyệt-vời của Nàng… Đúng là Nàng có cao hơn tôi một chút, nhưng tôi lại quên nói với Nàng rằng từ khi còn niên-thiếu, tôi chỉ thích những người con gái cao hơn mình một chút mà thôi. Đó là một điều mà tôi không thể giải thích được, nhưng nếu biết được thì có lẽ Nàng sẽ vui hơn, vì vẻ đẹp của Nàng vốn đã có một dấu ấn trong tôi từ thuở nhỏ…
oOo
Có một người bạn nói với tôi rằng “Bạn có thể yêu bất cứ một người con gái nào trong Chúa, vì Ngài không tiền định trong vấn đề hôn nhân”. Sau đó, anh ấy đã yêu một người con gái trong Hội thánh và họ đã sống hạnh phúc với nhau cho tới ngày hôm nay. Nhưng tôi thì lại không được như vậy, vì tôi đã từng yêu một cô gái trong Hội thánh, và là một người được gặp gỡ Chúa rõ-ràng, nhưng tâm-linh tôi thì lại cứ muốn quay về với cuộc sống cũ. Tôi cũng biết rằng có nhiều người con Chúa đã không còn hầu việc Ngài nữa khi họ gặp một “tiếng sét tình cảm” nào đó trong Hội thánh. Lúc đó thì họ chỉ còn muốn sống cho vợ mình và chỉ để Chúa ngồi ở bên lề của cuộc đời mình mà thôi. Điều đó làm cho tôi cứ khắc khoải trong nhiều năm cho tới khi mối tình ấy bị tan vỡ hoàn toàn.
Cho nên có một điều mà tôi chưa bao giờ nói cho Nàng biết rằng khi càng yêu Nàng thì tâm linh của tôi lại càng được gần gũi với Chúa; và ngược lại, khi tâm linh của tôi được đến gần Chúa trong những lúc cầu nguyện, thì tôi lại yêu Nàng càng nhiều hơn nữa. Phải nói là tình yêu của chúng tôi được gắn liền với sự hiện diện của Chúa, mà tôi cũng không thể nào giải-thích được… Cho dù là ngày hôm nay, tôi không còn được gần-gũi với Nàng như trước, thì tình yêu ấy vẫn không hề thay đổi mà lại càng sâu đậm hơn…
oOo
Tôi đặt ba lô xuống và tưới nước cho những loài hoa mà mình đã lựa chọn. Ban đầu thì tôi trồng hai cây mai để nhớ tới tình yêu của chúng tôi vào những ngày đầu Xuân. Nhưng vì những kẻ lười biếng ở gần đó đã lấy đi, nên tôi đành phải thay vào bằng những loài hoa khác. Những loại hoa ấy không đắt tiền cho lắm, nhưng lại có màu sắc tươi sáng và có thể chịu đựng được những mùa nắng nóng…
Tôi mỉm cười! Một chú chàng hiu nhỏ xíu thật dễ thương ẩn mình sau đám lá xanh và nhẹ nhàng bò đi chỗ khác khi tôi tình cờ nhìn thấy chú. Ở xung quanh tôi, những loài hoa vẫn tự-do nở trong nắng gió và những cánh bướm vẫn bay lượn tung tăng mà không có ai quấy rầy chúng. Dường như chúng đã tìm được một góc bình yên của thế giới ở nơi nầy… Con của chúng tôi chỉ mới được một vài tuần tuổi ở trong bụng mẹ, có lẽ nó cũng sẽ giống như một cánh bướm trên Thiên đàng vậy…
Tôi ngước lên để đọc lại hàng chữ “Vợ chồng mình vẫn trọn đời có nhau” mà Nàng đã nói khi chúng tôi sắp tạm biệt nhau. Thật ra, tôi cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, ngoài ra những gì cao đẹp trong tình yêu mà mọi người đều có thể hiểu được.
Tôi lại ngước nhìn gương mặt xinh đẹp của Nàng trong tấm hình của ngày cưới với bờ môi mà đã biết bao lần tôi hôn say đắm, và thầm nguyện: “Lạy Chúa, xin cho chúng con được gặp lại nhau trong thế giới của sự sống đời đời!”
Tôi rời mộ khi nắng đã lên cao và hoa bắt đầu nở nơi chân mộ…
THỢ MỘC NAZARETH