Một người đã từng hỏi tôi: “Vì sao bạn tin có Chúa?” Câu trả lời của tôi: “tôi tin có Chúa nhờ lý trí và trái tim”
Còn nhớ lúc bé vào một giờ học giáo lý, giảng lý viên hỏi “làm sao ta biết được có Thiên Chúa”? Chúng tôi đồng thanh ê a: “Thưa, khi nhìn trời đất muôn vật, trật tự lạ lùng của vũ trụ và lắng nghe tiếng nói của lương tâm, tự nhiên ta biết có Thiên Chúa”. Có lẽ còn quá nhỏ để chúng tôi hiểu hết được thế nào là “trật tự lạ lùng” và “tiếng nói của lương tâm”. Trẻ con tin bởi vì đơn giản ba mẹ, bạn bè, người thân chúng tin và họ nói rằng có Chúa. Riêng tôi, một đứa trẻ 5 tuổi với thế giới chỉ nhỏ bằng đôi mắt, tôi thắc mắc trật tự ấy, tiếng nói ấy là gì mà tuyệt vời đến vậy, để qua đó ta có thể nhìn thấy được Thiên Chúa? Tôi lặng đi và mơ tưởng có phải “trật tự lạ lùng” ấy chính là khi nhìn vào “trời đất muôn vật” Chúa sẽ ban một phép lạ “lạ lùng” trước mắt ta. Và tiếng lương tâm ấy chính là tiếng Chúa gọi tên ta theo chính nghĩa đen của nó. Tôi rộn lên vui sướng, đôi mắt ánh lên từng giọt long lanh như những giọt sương cứ như vừa phát hiện ra một bí mật lớn lao của thế giới. Vậy là những lúc một mình, tìm một nơi yên tĩnh tôi nhắm mắt để cố nghe tiếng Chúa nói gì trong lòng nhưng không thể nghe được một lời nào. Không còn cách nào khác tôi tìm hỏi ba mẹ. Nghe xong ba mẹ tôi bật cười. Dường như khó để giải thích cho một đứa trẻ con hiểu hết được, ba mẹ tôi trả lời đơn giản rằng: “Tiếng Chúa nói trong lòng theo nghĩa bóng chính là suy nghĩ của con về những gì tốt hay xấu, nên làm hay không nên. Còn “trật tự lạ lùng” thì khi nào nhìn thấy một điều đẹp đẽ làm con thích thú, như một bông hoa đẹp chẳng hạn, hãy thầm cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho con một bông hoa rực rỡ sắc màu, và một đôi mắt để con ngắm nhìn nó” Tôi mỉm cười gật đầu giả vờ như đã hiểu ra tất cả, nhưng thật ra tôi vẫn chưa thấy trật tự gì lạ lùng ở một bông hoa. Ấy vậy nhưng trên con đường đi học về, tôi không ngắt hay trút hết những bông hoa “ổ xía” ven đường rồi tung lên như mọi khi tôi vẫn thế, tôi thầm cảm ơn Chúa! Có một điều là thắc mắc về câu giáo lý đó cùng tôi lớn lên với thời gian. Và cũng nhờ thắc mắc ấy, trong suốt 21 năm tươi đẹp đầu tiên của cuộc đời, tôi “phát hiện” ra rất nhiều “trật tự lạ lùng” của vũ trụ, rất nhiều “phép màu” của Chúa bằng lý trí và trái tim mình.
Một người nói: “Có hai cách để sống tốt trên đời, một là không tin có một phép màu nào cả, hai là tất cả đều là phép màu”. Tôi chọn sống theo cách thứ hai. Mọi thứ đều là phép màu. Phép màu từ những gì đơn giản nhất của cuộc sống, phép màu của Thiên Chúa. Khi tôi có đủ trí khôn và có đứa em đầu tiên, tôi bắt đầu thắc mắc vì sao và bằng cách nào tôi được sinh ra. Tôi ngạc nhiên khi biết rằng tôi lớn lên từ một hòn máu nhỏ, chỉ dài hơn một chục centimet nhưng đã có đủ hình hài và bộ phận cơ bản của một con người, một hệ thống hoàn chỉnh. Tôi nhìn thấy em tôi trong giấy siêu âm, thật dễ thương, thật nhỏ, rất nhỏ nhưng tôi có thể nhìn thấy tay chân, mặt mũi của bé. Thật kì diệu! Ai cũng đã từng lớn lên trong lòng mẹ từ một hòn máu nhỏ như thế đấy! Quả thật con người là một kiệt tác của Thiên Chúa ban cho nhân loại, một “trật tự lạ lùng” thật gần mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm ở một nơi rất xa. Nếu con bạn biết thắc mắc bằng cách nào chúng được sinh ra, thì bạn cũng phải biết thắc mắc vì sao bằng cách đó chúng được sinh ra. Rõ ràng đó là ân sủng, là phép màu tuyệt vời của Thiên Chúa.
Có bao giờ bạn lắng đọng lòng mình để tự đặt ra những câu hỏi như trẻ thơ? Vì Chúa muốn chúng ta một tâm hồn như trẻ thơ để cảm nhận được thế giới tươi đẹp Ngài ban cho chúng ta. Thế nhưng giữa vòng xoáy của cuộc đời, trước những lo toan, khó khăn, vất vả của cuộc sống, ta chỉ biết sống, trách móc Chúa và hưởng nhờ những nguồn sống Chúa ban: gạo ta ăn, nước ta uống, động vật ta lấy thịt, cỏ cây ta làm thuốc, thiên nhiên ta nhìn ngắm và con người để ta yêu thương…Tất cả là sự tạo dựng có mục đích trong công cuộc sáng thế của Ngài và không có gì Thiên Chúa tạo dựng nên mà vô nghĩa. Hằng triệu triệu con người và sinh vật từng ngày từng giờ đang tuân theo những quy định, những vòng tuần hoàn của tự nhiên. Hằng triệu triệu vì sao đang chấp hành một cách tỉ mỉ những logic, định luật mà Thiên Chúa đã an bài. Quyền năng Chúa đã tràn lan cho đến tận cùng vũ trụ và tay Ngài đã an bài và sắp xếp mọi sự với một vẻ hài hòa êm thắm. Nhìn vào vũ trụ, ta thấy một vẻ đẹp tuyệt vời, một trật tự lạ lùng chứ không phải chỉ là một mớ ngổn ngang, lộn xộn. Vũ trụ không phải là một đám hỗn độn những hành tinh, nhưng là một vương quốc được tổ chức chặt chẽ. Và trên mọi trục lộ, tất cả đều vận động, tất cả đều di chuyển và làm việc với một tốc độ thật kinh khủng, theo một lộ trình, một phương hướng, một chương trình được lập trình sẵn. Vậy ai là người lập trình đến trước chúng ta để sáng tạo ra trật tự thế giới này, để tất cả đều hài hòa, hoàn hảo từ muôn ngàn thuở trước và cho đến bây giờ tinh tú chưa bao giờ ra khỏi quĩ đạo và đụng độ nhau?” Đó không phải là sự lạ lùng của vũ trụ sao? Tôi tin có Chúa!
Ở tuổi mười 14, vào một kì nghỉ hè, lần đầu tiên tôi đi du lịch xa nhà một mình ở lại nhà người thân nhưng không hề thấy nhớ nhà. Có lẽ đây khoảng thời gian thích khám phá nhiều điều mới từ thế giới xung quanh. Tôi như chìm đắm trước vẻ đẹp của thiên nhiên, thế giới trong mắt tôi mở ra. Tôi chỉ mới chiêm ngưỡng vài cảnh đẹp, địa danh trong nước đã cảm thấy thiên nhiên thật hùng vĩ, tuyệt vời biết bao. Huống hồ gì những kì quan vĩ đại của thế giới. Còn nhớ lúc ấy tôi không chịu về nhà vì tôi yêu hoa Đà Lạt. Tôi chắc một điều rằng không ai mà không thích hoa nếu không nói là yêu hoa hay rung động trước vẻ đẹp của hoa. Hãy thử đếm xem cho bao nhiêu loài hoa bạn biết và tưởng tượng hình dáng và màu sắc của chúng. Nếu bạn may mắn được đứng giữa một rừng hoa hay một thung lũng đầy hoa trải dài ra phía cuối chân trời, hãy nhớ lại khoảnh khắc ấy. Như tôi lúc này đây đang mường tượng ra trước mắt một thiên đường hoa Đà Lạt đẹp tuyệt vời.
Tôi không tin tất cả tạo vật sinh ra từ hư vô mà không có bàn tay Ngài “tô vẽ”. Tôi không tin hàng trăm ngàn loài hoa khác nhau tự sinh ra lớn lên mà được khoát lên mình những tấm áo không hề “đụng hàng”, sặc sỡ sắc màu, phong phú đa dạng, muôn hình vạn trạng, xinh đẹp lung linh đến thế mà không có quyền năng của Chúa tác động vào. Ấy thế mà nó không chỉ để ngắm nhìn, mỗi loài mang một ý nghĩa tượng trưng, hoa hồng tình yêu bất diệt, cẩm chướng tình bạn trong sáng, huệ tây thanh khiết, phong lan thành thật, tulip lời tỏ bày của tình yêu… Đắm mình trước vẻ đẹp của thiên nhiên tôi chợt nhớ ra lời của Chúa ngay cả hoa huệ ngoài đồng còn mặc áo đẹp hơn vua Salomon, huống gì chúng ta là con của Chúa. Tôi càng tin tưởng và phó thác nơi Ngài. Thêm một lần nữa tôi thầm cảm ơn Chúa khi ngắm nhìn những bông hoa. Nhưng lần này tôi đã hiểu được “trật tự lạ lùng” từ những bông hoa.
Hãy tập cách cảm ơn cuộc sống, cảm ơn Chúa từ những điều nhỏ bé nhất, hướng tâm hồn đến những ước mơ tốt đẹp rồi ta sẽ thu hút được những điều tốt đẹp đó từ vũ trụ như một “ Bí mật của luật hấp dẫn” trong cuốn sách Người Nam Châm nổi tiếng của Jack Canfield. Hãy lắng nghe một bài thánh ca và nâng tâm hồn lên cùng Chúa với giai điệu du dương thắm thiết của “You raise me up” hay “it is well with my soul”. Và tự hỏi rằng làm sao những âm thanh đơn điệu từ cuộc sống có thể kết nên được những giai điệu thánh nhạc tuyệt vời đó, hay những bản giao hưởng Romance, Forever in love hay Love story sống mãi với thời gian. Chúng ta sáng tạo nên giai điệu, ta cho rằng ta tài giỏi, nhưng ta không quan tâm ai cho ta âm thanh để làm nên một nốt nhạc. Ai cho ta cảm giác yêu, ghét, nhớ thương, giân hờn để ta “cảm” những nốt nhạc ấy? Là Chúa! Ai cũng đã, đang, và sẽ trải qua những năm tháng tuổi xuân mơ mộng, lãng mạn, hạnh phúc nhất và tất nhiên khó tránh được nỗi đau và sự thất bại. Nhưng người ta nói rằng một chiếc dương cầm gồm những phím đen và nhiều phím trắng. Phím trắng tượng trưng cho niềm vui và hạnh phúc. Phím đen là những nỗi buồn và sự thất vọng. Tuy nhiên để làm nên một bản nhạc ta không chỉ cần đến những phím trắng mà còn những phím đen. “Những phím đen” tạo nên bản nhạc hoàn hảo của cuộc đời. Khi ta gặp phải những “phím đen” ấy, đừng vội trách móc Chúa, đừng vội nghi ngờ Chúa có thật trên đời này không vì ta không thể nào biết được Người muốn dành “bản nhạc” nào cho riêng ta. Và luôn tin rằng những biến cố của cuộc đời là những giai điệu lúc trầm lúc bổng của một khúc ca kì diệu mà Ngài dành tặng cho ta. Tôi tin có Chúa.
Tôi tin có Chúa vì lý trí tôi không thể trả lời được những câu hỏi đơn giản nhất của cuộc sống. Tôi cho đó là những phát hiện kì diệu lạ lùng. Đứa trẻ mới sinh ra, ai dạy chúng vùi đầu vào ngực mẹ, ai dạy chúng mỉm cười khi tìm được bầu sữa mát ngọt. Ai dạy cho chim trời “tình mẫu tử” thiêng liêng: chim mẹ tự rỉa thịt mình mớm mồi cho đàn con đang đói trong mùa đông giá rét không tìm được thức ăn. Ôi! Huống gì tình mẹ chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau và nuôi dạy ta đến ngày lớn khôn. Chúa ban cho ta những điều tuyệt vời nhất từ nhứng thứ nhỏ bé nhất. Và từ những điều nhỏ bé nhất. tôi tin có Chúa. Có một điều rằng không chỉ tôi tin, mà thế giới tin, những nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại tin có Chúa! Tôi tự hào về Chúa và về điều đó!
I-sác Niu-tơn (1643-1727), nhà nghiên cứu tự nhiên người Anh, người mở đường cho ngành toán học, vật lý học và thiên văn học, đã nói như sau vào cuối đời mình: “Trong đời mình tôi nhận biết được hai sự thật: thứ nhất – tôi là kẻ đại tội nhân, và thứ hai – Jê-sus Christ vĩ đại vô lượng là Đấng Cứu chuộc tôi.”
Al-bert Anh-stanh (1897-1955), nhà toán học và vật lý học, cha đẻ thuyết tương đối, nói trong một hội nghị khoa học ở Stút-gác vào năm 1948: “Nan đề thực chất là ở trạng thái nội tâm của tâm hồn và ý nghĩ của con người. Đây không phải là vấn đề vật lý, mà là vấn đề tinh thần. Điều đe dọa chúng ta không phải là sức nổ của bom nguyên tử, mà là sức mạnh độc ác của lòng con người, sức nổ để làm ác. Nhân danh của Đức Chúa Trời, nếu các ông tin vào Ngài, các ông phải biết kính sợ trước mặt Ngài, các ông phải chiến thắng lòng kiêu ngạo của các phát minh khoa học, nếu không chúng ta sẽ bị hư mất và bị hủy diệt.” (http://www.giadinhchua.com/2009/07/cac-nha-khoa-hoc-noi-tieng-noi-gi-ve-uc.html).
Trong một thế giới đầy biến động bởi chiến tranh, những cuộc đua vũ khí nguyên tử, biến đổi khí hậu toàn cầu, các cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và nguy hiểm nhất là sự kiêu căng về sự tài giỏi cũng như thói vị kỉ của con người. Thật khó để cảm nhận rằng có Chúa luôn ở bên ta nếu không cảm nhận tình yêu của Ngài bằng cả lý trí và trái tim. Nhiều người nhận thấy rất nhiều bất công trong cuộc sống này, tỉ lệ người giàu người nghèo, khủng hoảng thừa và nạn đói, chiến tranh, buôn bán phụ nữ và trẻ em, đàn áp tôn giáo. Bằng lý trí ta tự hỏi liệu có Chúa không?. Thì cũng bằng chính lý trí đó, ta có thể tự trả lời rằng chúng ta không có quyền đòi hỏi than trách Ngài vì những điều đó là do chính tội lỗi và sự ích kỷ của con người mà ra. Bằng trái tim ta cảm nhận được Chúa đã dành hết tình yêu khi tạo dựng nên thế giới này cho nhân loại đến nỗi đã ban chính con một người là chúa Giê su xuống thế, chịu chết đau đớn trên cây thánh giá vì chúng ta. Khi xưa Chúa Giê su đã đến với thế gian bằng cả trái tim. Thì hôm nay, cũng bằng trái tim ta nhận thấy dù vạn vật có thay đổi nhưng những tình cảm thiêng liêng tươi đẹp, tình mẫu tử, phụ tử, tình yêu, tình bạn, tình người vẫn tồn tại mãi mãi. Chúa Giê su – Ngài đã đến như một tấm gương yêu thương giữa lòng thế giới đầy tội lỗi. Ngài đã xuống thế với một thân phận, một lý trí, một trái tim như bao con người. Xin cho mỗi người cũng bằng niềm tin nơi lý trí và trái tim đó để thêm yêu thương cuộc sống, yêu con người và xây dựng một thế giới tốt đẹp để huyết Chúa Giê su đổ ra không còn hoài phí nữa.
NGÂN ROSY