Thứ Sáu , 22 Tháng Mười Một 2024
Home / truyện ngắn / BIẾT ƠN

BIẾT ƠN

bb

Bảo làm tại toà soạn Việt Báo, nhưng nhà anh lại ở Atlanta. Lương bổng chỉ đủ trả bills. Thời buổi điện tử mà. Thỉnh thoảng đủ trả những việc không tên…

Còn Biển, vốn là một cô gái khỏe mạnh. Cha mẹ nói sinh ra cô dễ thương và dễ nuôi nhất…

Cô từng làm trong hãng Eaten, một hãng chuyên về các động cơ máy bay, tàu ngầm hay phi thuyền, bom đạn, nói chung là cho chiến tranh.

Khi còn trẻ, Biển còn làm cho Bưu Điện, cô làm cho vùng Bowie, Maryland. Năm đó nhà cửa mới  cất nhiều quá, tất cả mọi người dù đậu bao nhiêu điểm cũng trước nhất phải đi bỏ thư.

Biển không ngoài lệ luật đó dù cô đậu 95 điểm.

Cô là người cần mẫn, siêng năng. Cô vào Bưu Điện mùa hè, lại chưa có đồng phục. Nắng quá, muốn vào nhà ai mượn kéo cắt phăng hai ống quần Jean đang mặc. Biển làm chỉ một tháng sút mất 18 lbs (Ai mong sụt cân thì mau xin làm BĐ).

Một năm sau, Biển nhận được đồng phục Bưu Điện

Cuối năm, lương Biển gần $60,000, đó là vì cô ít làm over time…(đó là của những năm 2004-2007).

Bảo hỏi “Sao nhiều vậy?”

Tháng 11, 12 tới mau. Trong hai tháng, Biển bị trợt tuyết mười lần. Chỉ sợ phải xếp lại thư. Vào Bưu Điện, mỗi người có cái kệ đã sắp theo thứ tự từ địa chỉ, không lẽ lại xếp lại sao. Cô đi trong gió mưa bão tuyết, ướt rồi lại khô, khô rồi ướt. Biển không sợ mưa gió, bởi không phải lúc nào cũng có. Tuyết thì đôi khi thôi.

Bảo ngồi nhà hễ mưa thì lại gọi Biển vô xe ngồi, hay tránh chỗ nào đi. Cô cười thầm nhưng không nói gì.

Ba năm sau, Bảo nói “Em nghỉ làm đi. Đi làm ngoài trời anh không yên tâm.”  Thế là cô nghỉ việc tại Bưu Điện, khi làm đơn xin nghỉ, các đồng nghiệp nói với nhau “Chưa thấy ai nhỏ con như vậy mà làm được hai năm…”

Nhiều năm sau, Biển bị chứng bệnh gì không biết. Cô khó nói dần dần. Một năm rồi hai năm, bệnh càng nặng thêm, nói khó nghe hơn, nặng hơn người nói ngọng…

Bảo đưa cô đi châm cứu ở Maryland, rồi BS  cho chụp MRI tại Virginia. Bác sĩ nói Biển hoàn toàn không có dấu hiệu của Stroked.

Anh lại đưa cô về Cali để gặp vị Bác sĩ kiêm Giáo sư nổi tiếng ở đó. Công việc đầu tiên là điền đơn. Bảo làm thay Biển vì tay cô run lắm, ký tên mình còn không được nói chi điền mấy tờ giấy này.

images

Hai giờ sau, vợ chồng được gọi vào. Hỏi sơ qua, biết Biển mất tiếng nói khá lâu. Ông làm sơ qua mấy cái tests như nói cô đi qua lại cho ông coi. Ông khám mắt, mũi, miệng cô.

Ông hẹn Bảo ngày mai tới sẽ mời thêm vị Giáo sư đã làm cho ông Chánh án từ câm đã nói lại được dễ dàng.

Sáng sau, anh lại đưa Biển văn phòng Bác sĩ. Giáo sư bơm chất lỏng vào cổ họng Biển, nhưng cũng không thấy gì khác lạ.

Biết hai vợ chồng ở tiểu bang khác qua. Bác sĩ Trương về bang Atlanta, chụp 4 MRI rồi gởi qua đây, chứ tại California, không chấp nhận bảo hiểm của anh chị, phải trả tới $24, $25,000 thì khó quá. Bác sĩ vốn biết anh là nhà báo, làm sao trả được số tiền này.

Sau khi làm xong các cuộc thử  nghiệm CT Scan, lại 4 MRI, thử máu hai lần, chụp các đốt xương sống, xương vai, lấy máu, Bảo chuyển những hồ sơ đó qua Bác sĩ Trương như lời ông dặn.

Bảo chở vợ đi Bác sĩ gia đình.

Bác sĩ nghe xong, hối Bảo chở vợ vô ngay Bệnh viện, sợ cô bị stocked rồi chăng?

Anh chở Biển vô Emergency, dặn dò cô cẩn thận. Đậu xe xong, anh nắm tay vợ đi từng bước nhỏ.

Phải năm tiếng sau anh chị mới được vào.

Sau khi các Bác sĩ đo đạc. Họ cho biết sẽ giữ Biển lại vài ngày, để làm các thứ cần thiết. Qua bốn ngày, cô được về, kẻ “Làm không biết bao nhiêu thứ tests, xương đầu, vai cổ, nhưng lạ là tất cả đều bình thường, dường như Biển là một cô gái của ngày xưa, khi còn khỏe mạnh…

Ở nhà, Bảo dẹp hết những chướng ngại có thể làm vợ té. Anh cuộn những miếng thảm chùi chân lại.

Anh tính rồi, nếu lên cầu thang anh sẽ là người đi sau, còn như lên, Bảo sẽ đi trước, như vậy nếu có té ngã thì có anh đỡ cho vợ…

Thứ Bảy sau. Bảo chở cô đi mừng đám cưới Hội Thánh  nhà.

Chụp hình đây đó xong. Anh nói cô đứng đó đợi anh lấy xe tới chở tiện hơn, sợ Biển đi rồi lỡ vấp đá té chăng?

Bảo chạy tới gần bên, đột nhiên anh thấy rõ Biển đang đứng bên lề đường, bước xuống và té ngã trước mắt anh, như cuốn phim quay chậm, giờ đây đã ba tuần rồi anh vẫn hình dung ra cảnh này. Biển từ từ ngã xuống,

Nửa  gương mặt cô bị cày bị xuống lòng lề đường toàn sạn, đá sỏi…

Anh hoảng hốt mở cửa xe lao ra, mọi người kêu to lên, thì ra trong lúc hoảng hốt anh quên gài thắng lại, (chút nữa lại thêm tai nạn). Anh chạy toi đỡ lấy Biển, kéo cô đứng lên, lúc đó nhiều người cũng vây lấy cả hai, họ nhốn nháo.. Máu ra nhiều, ướt khăn, giấy..

Cô Hà, người tín đồ quen biết nói Bảo chở cô đi tới Clinic gần đó. Anh chở tới nhưng nhân viên thấy trường hợp cô có vẽ nặng, đề nghị anh chở thẳng vô Emergency.. Thêm con mắt bầm, sưng… Cô bị vấp khi bước xuồng lề đường cao khoảng hai tất

Bảo lại chơ vo tới Bệnh Viện gần đó. Anh và Biển vào, điền giấy tờ xong, họ ngồi đợi. Hai tiếng sau, Biển được gọi, anh theo vào, Bác sĩ hỏi xong, họ đề nghị làm CT Scan vùng trán, mắt coi có bị chấn thương trong sâu không.

Biển lại được đưa lên xe lăn, lần này cô cũng chưa quen lắm…

Họ ngồi đợi hơn nửa tiếng, !Bác sĩ ra vui ve cho biết vết thương chỉ ngoài da, trong sâu không có gì nặng, chỉ cần băng vết trên mắt là hai vợ chồng có thể về được…

Bác sĩ băng các vết thương, dân thuốc khử trùng xong, không quên nói “Your dress beautiful, and you wear it so b thang. Biển nghĩ họ nói như an ủi mình…

Đây là những lời anh dặn Biển “Trong khi anh không có ở nhà, hết sức cẩn thận lên xuống lầu hay ra đường, hơi chóng mặt phải ngồi hoặc nằm nghỉ, không di chuyển…”

Thứ Sáu, Bảo đi tập Gym, dặn Biển “Biển, nhớ đừng xuống lầu với bất cứ lý do nào, nhớ đó…” Biển chỉ ậm ừ..

Hai tiếng sau, Bảo về tới, vừa mở cửa, anh la lên một giọng kinh hoàng “Biển, Biển ơi..”

Trước mặt anh là một vũng máu tràn ướt máu phía dưới chân cầu thang. Bảo biết là có chuyện không lành rồi, vợ anh chứ không ai. Anh phóng nhanh lên lầu, vào phòng tắm… Kìa, Biển đang ngồi với khuôn mặt mất hồn, áo đầy máu. Thực ra, trong những lúc sáp ngã thì Biển có biết, nhưng không kịp ngồi xuống hay làm gì hết.

Anh kêu lên Biển… Biển. Thay áo khác cho vợ xong. Bảo ra gọi 911. Bốn nhân viên cấp cứu đến, hỏi sơ qua, làm hồ sơ chuyển Biển tới Bệnh  Màu đỏ của máu vẫn ướt lưng Biển.

Cô Y tá phải lấy khăn lau lưng cho cô.

Sau khi vá các vết thương bằng kim loại. Họ cho cô về nhà ngay trưa đó,

Hai tháng sau, tối khoảng 11 giờ đêm Biển bắt đầu lên cơn co giật dữ dội, bắt đầu là hai tay run run.

Run tay là chuyện thường, nhưng sau đó hai chân cũng bắt đầu run lên bần bật. Đến bốn giờ sáng, Bảo chiu hết nỗi gọi 911 tới đưa cô vô nhà thương. Ba nhân viên cấp cứu tới, đo các thứ, làm giấy tờ xong họ đem tấm vải rộng, võng Biển xuống thang lầu trong khi trời còn tối và sương đêm…

Vào Bệnh viện, hai người chờ tới tám giờ sáng mới có Bác sĩ khám. Bác sĩ kết luận cô bị nhiễm trùng đường tiểu gây ra co giật. Bác sĩ cho chuyền nước biển và trụ sinh để giảm co giật, nhưng qua ngày sau Biển vẫn còn co giật. Tay run băn.

Cô bạn tới thăm phải đút cho cô từng muỗng cơm. Nếu Bảo phải đi ra ngoài hay đi đâu thì Biển đành ăn bằng tay của mình. Bóc tay mà ăn…

Khi thấy chân tay run rẩy. Biển cầu nguyện thầm với Chúa “Chúa ơi, xin cho con còn cơ hội nữa để hầu việc Chúa, xin Chúa chữa lành hết mọi bệnh tật con. Xin cho con được phục vụ Chúa tại Hội Thánh Greenville này…”

Tại nhà, cô cũng không làm được những việc nội trợ như nấu cơm hoặc rửa chén, hay lau nhà hoặc những việc linh tinh khác….

Đã 5, 6 tháng nay, Biển cũng không lái xe được nữa..

Có những lúc Biển cầu xin Chúa cho chết đi, cô không muốn sống một cách vô ích, làm phiền Bảo, quấy rầy mọi người.

Nhưng một sáng thứ Hai kia, bừng tỉnh dậy, ý chí sống của cô cũng chợt tỉnh lại. Thế là Biển quyết cứ nài xin, nài Chúa chữa lành hết mọi bệnh tật cho mình.

Hai vợ chồng hiện đang trọ trong đôi vợ chồng tín đồ quen biết, nhưng cô lại muốn tự tay chăm sóc cho chồng con.

Bảo thương vợ với tình thương không bờ bến, không phải vì chuyện “Bệnh Lạ” của cô, mà bởi lòng tự nhiên của một người chồng yêu thương vợ, thế thôi. (14 tháng Bảy vừa qua là ngày kỷ niệm đám cưới của Bảo Biển).

BÃO BIỂN   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn