Đường xa lộ anh đã gần đến đích
Xin tấp vào “Exit” để nghỉ chân
Bao năm qua anh lưu lạc dương trần
Giờ hưu hạ xem cuộc đời mưa nắng.
Gió vẫn thổi, mây vẫn còn tung cánh
Sông nước tràn, rừng lá vẫn xanh tươi
Anh đổi thay theo tuổi tác con người
Sao trăng nước, cả ngàn năm vẫn trẻ?
Khuôn thời gian bao ngàn năm vẫn thế
Vẫn mùa màng, vẫn ngày tháng định phân
Vẫn hoa xuân, nắng hạ, ánh trăng rằm
Vẫn lá rụng, thu vàng, đông tuyết trắng.
Như thợ gốm làm khuôn nung đất sét
Cho vào lò, chọn nhiệt độ thời gian
Tạo thành ra bao sản phẩm mặt hàng
Định giá trị theo tiến trình sản xuất.
Chúa tạo dựng đời anh theo mục đích
Theo chương trình “Olympic” triệu năm
Đường trần gian, anh huấn luyện, tập tành
Cho phần thưởng, huy chương trời vinh hiển.
Nếu so sánh trần gian và miên viễn
Thì cuộc đời thật ngắn quá ai ơi
Hãy cùng nhau nghĩ đến cõi đời đời
Để sống thật trong tầm nhìn chân Chúa.
Thà nghèo khó nhưng lương tâm sáng sủa
Hơn bạc vàng giàu có, trái lương tri.
Thà sống vui trong địa vị nhu mì
Hơn kiêu ngạo khoe khoang như thùng rỗng
Thà nương cậy, Chúa tình yêu cao rộng
Hơn cậy người, cậy vua chúa trần gian
Thà thỏa vui trong đầy đủ Ngài ban
Hơn lừa đảo, bon chen trong tham vọng.
Ngày nào đó, nắng chiều mây ngưng đọng
Đời anh vào, một khoảnh khắc hoàng hôn
Anh sẽ vui, hay anh sẽ u buồn?
Mừng hớn hở, hay thẹn thùng gặp Chúa?
Ngày nào đó, khi bình minh sáng tỏ
Vinh quang trời soi rõ linh hồn anh
Anh ngước cao nhìn Cứu Chúa nhân lành
Nghe tiếng phán: Nầy con ơi, “Được lắm” .
THANH HỮU