Chủ Nhật , 24 Tháng Mười Một 2024
Home / truyện ngắn / NẾU KHÔNG CÓ TÌNH YÊU

NẾU KHÔNG CÓ TÌNH YÊU

caught-in-adultery-1

“Ai trong anh em tự nhận mình là người trong sạch, thì hãy cầm đá mà ném người phụ nữ này trước tiên đi…”

Như thường lệ, Minh Trung luôn tham dự buổi sáng lễ Chúa Nhật trong ngôi thánh đường An-Tôn trên phố Hàm Long quen thuộc. Lần này cũng vậy, anh lại nghe thấy một trích đoạn từ Lời Chúa đã đọc và nghe thấy hàng trăm lần định nghĩa về trong sạch và tha thứ. Đoạn Kinh Thánh và bài giảng cắt nghĩa của cha xứ hôm nay nói về sự tha thứ cho một người phụ nữ ngoại tình. Trước đây Minh Trung nghe và không hiểu cũng như không thể thực thi ý Chúa “Ai có tai thì hãy nghe”. Nhưng từ khi Huyền Anh xuất hiện và bước vào cuộc sống của Minh Trung thì mọi chuyện đã khác.

Huyền Anh là cô gái Minh Trung tình cờ gặp trong một buổi dạo chơi. Minh Trung nhặt hộ cô chiếc bút, cô cúi xuống buộc dây giày đã tuột của anh. Sau một thời gian gặp lại, Huyền Anh đã là gái điếm hạng sang, nhưng Minh Trung vẫn tỏ ra là không biết và vẫn âm thầm quan tâm cô. Lễ Phục Sinh và Noel vừa rồi Minh Trung đều  nhận được trứng và quà của ai đó tặng. Anh biết là ai nhưng bản thân lại không thừa nhận.

Thánh lễ Chúa Nhật kết thúc, Minh Trung là người cuối cùng ngồi lại, sau cả mấy ông bà hơn 80 tuổi còn nán lại trên ghế với đôi mắt thâm quầng, nặng trĩu nỗi suy tư nhìn xuống, phía trước là cung thánh trang nghiêm phảng phất khói nến mới tắt. Ai đi qua cũng có nhìn trìu mến và gật đầu hài lòng với Minh Trung. Anh chàng khẽ nở nụ cười trên khuôn với từng bậc lão thành một. Đằng sau những khuôn mặt móm mém, những đôi tay với làn da nhăn nheo đó là lại một tâm hồn yêu đời đến ghen tị. Ở những chiếc lá vàng, héo hon sắp rụng đó còn tràn đấy sức sống hơn cả sắc xanh tràn ngập trên cây.

– Chúa ở cùng con Phan-xi-cô. Cha Triệu đã thay áo lễ và mặc thường phục của linh mục đi từ phía cửa nhà trong tiến lại gần mỉm cười Minh Trung.

Trước đây Cha Triệu là thày giúp cho nhà thờ, thời niên thiếu Minh Trung quấn quít và hay trò chuyện với thày luôn. Anh chia sẻ mọi chuyện với thày như một người bạn lâu năm, thân thiết nhất. Lần này cũng vậy, tâm hồn Minh Trung đau khổ và dằn vặt đến mức nếu không nói ra bí mật giấu kĩ trong lòng thì anh sẽ bị nó giết chết mất.

– Thưa Cha, dù con có nói ra thì liệu sẽ thay đổi được điều không? Con sợ là con sẽ không thể làm gì được cả. Minh Trung thở dài

– Đó hẳn là một quyết định khó khăn, nhưng vấn đề lại nằm tất cả ở con. Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Cha Triệu nhẹ nhàng vỗ vai Minh Trung.

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy khi Minh Trung đã kể hết những điều về Huyền Anh với Cha Triệu. Về ấn tượng sự tốt lành ở cô trước đây, nỗi tức giận khi biết Huyền Anh là gái điếm bây giờ và tình yêu của anh dành cho cô là thế nào nhưng lại không dám thừa nhận. Minh Trung cũng nghĩ rằng Huyền Anh cũng nhận ra điều đó nhưng mà khoảng cách giữa hai người thật khó mà san lấp.

– Cha hiểu, khi lý trí bị thử thách và giằng xé bởi việc lựa chọn giữa tình yêu hay nhìn vào đức hạnh của một ai đấy mà con yêu thương thì đó là sự tra tấn khủng khiếp. Chính lúc này đây con phải tin vào tình yêu của mình giống như tin vào tình yêu của Thiên Chúa

– Con bị cám dỗ bởi cô ấy và thật đáng buồn là con không thể chống trả được Cha ạ.

Cả hai im lặng trong chốc lát trước khi Cha Triệu bắt đầu câu chuyện bằng một chủ đề gợi mở hơn.

– Phanxicô này, con có yêu cô gái đó và giải thích được tình yêu của mình không?

Minh Trung cúi thấp đầu, hai tay đan chặt vào nhau lẩm bẩm vài câu khó nghe rõ, rồi mới ngước nhìn thầy Triệu. Dưới ánh nắng chủ nhật, những giọt mồ hôi hiện lăn dài trên thái dương anh chàng.

– Có, và đó chính là điều làm con sợ hãi thưa Cha.

– Như vậy là con yêu và trốn tránh tình yêu của mình. Tại sao vậy?

Minh Trung không nói gì cả, anh nhắm mắt và thở dài đầy khó nhọc.

– Phanxicô này. Cha Triệu lại nói. Dưới con mắt của một người chỉ chứng kiến từ xa và dẫn dắt những người như con cảm nhận thấy một trong những điều kì diệu nhất là tình yêu, thì tình yêu cũng có bản chất của riêng nó.

Tình yêu không được tự giấu mình, mà phải được giải thích, và tình yêu giải thích được là vì nó hợp với lý trí và con tim. Thầy đã thấy sự hấp hối của con tim con khi thiếu đi tình yêu đi của nó, nhưng lý trí con nhất quyết chống trả lại sự cám dỗ ấy. Con không sai, chỉ là chưa tìm ra cách để hòa hợp hai điều đó lại và hiểu được bản chất thật sự của tình yêu.

n-1

– Vâng, thưa Cha. Minh Trung gật đầu.

– Không biết những lời này có thể làm thỏa mãn lý trí của con không? Thầy không biết khái niệm của chúng con về tình yêu là như thế nào, Thầy chỉ biết ba giá trị bất biến không bao giờ thay đổi để cho ai đấy nhận ra tình yêu của con dành cho người đó nhiều đến thế nào.

– Là gì hả thầy, quả thật lúc này con mụ mị, u mê quá không thể trả lời được những câu hỏi của Thầy như trước đây.

– Chịu đựng, tha thứ và hy sinh Phanxicô ạ.

– Đó rõ ràng là những chuẩn mực bất biến. Minh Trung khẽ  cười. Nhưng con không mình có làm được không?

– Đó cũng rõ ràng là một sự né tránh, không muốn đối diện Phanxicô ạ. Cha Triệu đứng dậy, Minh Trung cũng đứng theo. Thầy đi về phía trước mấy bước, bất ngờ quay lại nhìn thẳng vào mắt chàng trai trẻ.

– Những truyền thống về sự trong sạch của một cô gái cũng như những định kiến nếu có ai trượt ra khỏi nó. Điều đó không sai, nhưng liệu chính chúng ta đã trong sạch và có quyền lên án họ chưa. Phanxicô, con vẫn nhớ lời Phúc Âm hôm nay chứ?

– Ai trong anh em trong sạch, thì hãy cầm đá ném người đàn bà này trước đi.

– Đúng, vậy theo con có bao nhiêu người trong chúng ta trong sạch để lên tiếng về tội lỗi của họ? Phanxicô hãy ghi nhớ điều này, con người được tạo nên giống theo hình ảnh của Thiên Chúa, như thế đồng nghĩa với việc ai cũng giá trị tương đồng và dù họ có làm sai chuyện gì hãy chấp nhận và đừng giới hạn sự bỏ qua cho các anh chị em mình. Giọng vang lên như muốn “ép buộc” của Thầy Triệu lúc này khác hẳn so với cách điềm đạm lúc trước.

– Hay yêu thương tha nhân như chính bản thân mình và tha thứ không chỉ 7 lần mà là 77 lần. Minh Trung đáp lại Cha.

– Đúng vậy đấy Phan-xi-cô ạ. Nếu không có tình yêu của Chúa dành cho con người đến nỗi xuống thế làm người thì liệu chúng ta có được sự cứu rỗi hôm nay. Con cũng vậy, hãy tha thứ để được nhận lại và chính con cũng đang thấm thía rằng nếu không có tình yêu của con dành cho cô gái kia thì cuộc sống này đã mất đi phép màu kì diệu nhất. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người thế nào thì con người cũng phải dành cho nhau như vậy. Nếu không có tình yêu cũng đồng nghĩa không có Giê-Su ở trong chúng ta, Nếu không có Giê-Su thì chắc chắn con người đang sống và dần dần bước vào cõi chết chứ không phải từ cõi chết bước vào sự sống. Con nhất định tin vào tình yêu đó, vì sự hi sinh của Chúa chỉ đơn giản là minh chứng cho sự tồn tại của tình yêu.

Đúng lúc này một hồi chuông vang lên báo hiệu sắp đến giờ học bổn dành cho các em nhỏ. Lúc này Minh Trung đã nhìn thấy một viễn cảnh tươi sáng hơn, anh thấy một thế giới mới, một bầu trời mới nhờ vào tình yêu.

– Con cảm ơn Cha, nhờ Cha mà con không còn cảm thấy rối bời và mệt mỏi bởi chuyện đó nữa. Minh Trung biết thời điểm chia tay người bạn lâu năm đã đến. Thầy vào với bọn trẻ đi ạ, con sẽ gặp lại Cha vào chủ nhật tới.

Thầy Triệu vỗ nhẹ vào vai anh chàng mỉm cười:

– Cha mong rằng lần sau con đến sẽ không đi một mình nữa. Hãy tin vào tình yêu của mình và từ đấy mọi chuyện sẽ thay đổi.

– Vâng thưa Cha. Đó là điều con hằng ao ước ạ.

Thánh lễ Phục Sinh sau đó ít lâu, từ trên bàn thờ Cha Triệu thấy Minh Trung cùng dự lễ và tặng trứng cho cô gái mà anh đã yêu, đã đau khổ và đấu tranh cho tình yêu đó. Nếu không có tình yêu mà Chúa đã dành cho con người và chết để minh chứng cho tình yêu đó, thì chắc chắn tình yêu mà anh dành cho Huyền Anh sẽ không tồn tại và mãi mãi chôn vùi trong sự chết đó.

 

STEFANO TRẦN ĐỨC NHÂN   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn