“Bác tài ni chắc thất tình, mở toàn mấy bài hát buồn đứt ruột” – Trí bực dọc nhìn ra lớp kiếng xe, mưa lê thê kéo dài hơn ba mươi cây số rồi. Mưa giăng kín lối, mưa hắt hiu buồn qua giọng cô ca sĩ trong CD và mưa trong lòng Trí… Mười lăm tuổi, Trí phải rời xa mái ấm gia đình xuống Đà Nẵng trọ học. Ba Trí nhắc:
– Con cố gắng học cho giỏi, mỗi tháng ba xuống Đà Nẵng thăm con một lần hỉ.
Trí ậm ừ “dạ” mà lòng ngổn ngang lo lắng. Ba Trí nhìn hắn với ánh mắt thương yêu. Hắn là con trai rượu, quý tử của dòng họ. Mẹ hắn là giáo viên, chỉ sinh cho ông có hai mụn con một trai một gái. Theo truyền thống của dân quê “Nhứt nam viết hữu, thập nữ viết vô”, vợ chồng ông quý Trí như vàng như ngọc. Bất cứ cái chi tốt hơn, ngon hơn, đẹp hơn đều ưu tiên cho thằng con trai dù nó là anh. Ông làm nghề xây dựng ở thôn quê, xây những căn nhà nho nhỏ cho bà con trong thôn xóm, tiền công rất ít ỏi. Vợ chồng ông chắt bóp từng đồng, nhịn ăn nhịn mặt để lo cho Trí ăn học với hy vọng “Hy sinh đời bố. củng cố đời con”.
*******
Buổi học đầu tiên êm đềm trôi qua.
Ngày thứ hai…
Ngồi bên dãy trái, quay sang dãy phải gần hành lang, Trí bắt gặp ba cặp mắt “mang hình viên đạn”, nhìn hắn gườm gườm. Tan học, Trí xách chiếc cặp đen thẳng bước về nhà trọ. Hắn giật bắn người vì tiếng ré:
– Thằng kiaaaa đứng lạiiii.
Thì ra là ba thằng trong lớp hồi nãy liếc háy Trí đây. Hắn cố trấn tĩnh:
– Chuyện chi rứa các bạn?
– Ai bạn mi hồi mô? Mi tên chi? Ở mô tới?
Trí cười giả lả:
– Tui tên Trí, ở trên mặt đất ni.
– Thằng ni láo. Dợt cho hắn một trận đi bây.
– Tui giỡn mà, làm chi…
Trí chưa kịp nói xong, hai thằng kia đã nhào vô đấm đá túi bụi vô mặt, vô bụng hắn. Học bằng lớp nhưng Trí chỉ đứng tới tai tụi hắn, Trí đành án binh bất động. Từ đó, cả tháng ròng rã, mỗi lần tan trường, Trí khổ sở với nạn bạo hành của nhóm Chợ Cồn. Khi thì hắn bị giựt cặp quăng sông, lúc thì te tua vì nạn bứt nút xé áo…
*******
Cúi mặt xuống núp sau lưng đứa bạn ngồi trước, rứa mà hắn vẫn bị thầy Lịch sử kêu lên trả bài. Hắn lên bảng với hai tay không. Thầy nhìn hắn từ đầu tới chân như ngắm người ngoài hành tinh:
– Vở em ở mô?
Nhìn xuống lớp thấy ba thằng giặc đang trừng mắt, hắn ấp úng:
– Thưa thầy, em… em…
– Mất thời gian quá, giờ em trả lời cho tôi: Nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
Hắn đứng trơ ra như phỗng. Bị nhóm Chợ Cồn tịch thu cặp, không có sách vở học bài lại sợ thầy mất vía, chữ nghĩa hắn bay tứ tán. Thầy giận dữ:
– Em ở quê răng không biết thân biết phận? Ba mẹ vất vả lo cho xuống thành phố, học hành như ri có nước bần cố nông muôn năm.
Cả lớp được dịp cười rần rần. Trí mắc cỡ đỏ mặt tía tai. Hắn định méc chuyện bị tịch thu cặp nhưng vừa há miệng, thầy đã gõ thước lên bàn:
– Cả lớp im lặng. Còn em về chỗ. Không điểm. Lần sau còn như rứa, tôi đưa lên văn phòng viết bản kiểm điểm.
Buổi học trôi qua nặng nề, ruột gan Trí sôi lên vì tức giận. Tan trường, hắn nghe nóng phừng phừng lên tới đỉnh đầu. Chịu không nổi, hắn ghé vô quán nước ven đường kêu chai nước ngọt và ly đá uống cho hạ hỏa. Mới hớp một hơi, ba thằng giặc đã đứng lù lù trước mặt hắn.
– Sáng ni mi ăn trứng ngỗng ngon không Trí Phèo. Để tụi tao kêu Thị Nở tới đút cho mi một quả trứng thúi nữa nghe. Ha ha…
Hai thằng còn lại nhào tới giựt cái cặp trên tay Trí. Máu nóng bốc lên, hắn cầm chai nước ngọt, đập cái phụp xuống bàn, rồi xáng luôn vô đầu đứa đang cầm cặp. Bà chủ quán la thất thanh:
– Ôi chu choa, nó quánh lộn phá quán tui nè. Kêu công an mau làng xóm ơi…
Trí hoảng hốt giựt chiếc cặp chạy thục mạng. Mệt bở hơi tai, hắn chạy chậm lại, quay nhìn phía sau. Ba thằng giặc cũng chạy nối đuôi, sát nút hắn. Về tới nhà, hắn đóng cửa phòng nằm thở hổn hển. “Từ nay, bọn mi đụng tới tao sẽ biết tay, tao không nhịn nữa mô”, hắn cười hô hố khoái trá vì trả đũa được băng Chợ Cồn.
*******
Chuông báo giờ ra chơi vang lên, loa phóng thanh oang oang: “Mời bốn em Trí, Huân, Võ, Hiếu lớp 10B lên phòng Giám thị gấp”. Trí liếc nhanh qua ba thằng giặc thấy trán thằng Võ băng miếng gạc trắng xóa. “Tai họa tới chừ”, Trí bước về hướng văn phòng, lòng hắn bực bội, “cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, mệt ghê”. Thằng Huân hích vô sườn nó một cái đau điếng:
– Mi im miệng để tao khai cho nghe. Khôn hồn thì nghe lời tao, không là rắc rối cả lũ.
Hắn nhăn mặt:
– Mi nói răng kệ mi. Ai biểu lấy vở tao chi.
Bước vô phòng Giám thị, hắn giựt mình khi thấy bà chủ quán nước ngồi lù lù sẵn tự lúc nào. Nhìn quanh quất chẳng thấy thầy giám thị đâu, thằng Huân mau mắn lôi bóp ra:
– Đền bồi ly chai bể và tiền nước hôm qua nè. Xí nữa, dì nói với thầy không phải bốn thằng cháu ni hỉ.
Bà chủ quán lật đật nhét tiền vô túi, mắt sáng trưng như hai cái đèn pha xe hơi. Thoáng thấy bóng thầy giám thị tới cửa, bà ta nói nhanh:
– Tui nhìn lộn bảng tên, không phải ở trường ni. Để tui chạy qua trường Hoàng Hoa Thám tìm thử.
Bà ta đi như chạy ra khỏi cổng trường. Thầy giám thị hất hàm:
– Các em còn đứng ngó chi nữa. Mau về lớp đi.
Ra khỏi phòng Giám thị, thằng Hiếu ngân nga: “Tiền là tiên là phật, là sức bật của thằng Huân”. Bốn thằng cười ré lên:
– Mi lanh thiệt. Nếu có thầy giám thị chỗ nớ, mi xử lý răng hả Huân?
– Tao sẽ thành khẩn sorry, bồi thường cho bà chủ quán gấp đôi. Nói là bốn đứa mình hiểu lầm chứ thân nhau lắm. Bữa ni, mi vô nhóm tụi tao nghe Trí. Thằng ni “nhỏ con ngon độ”, ngầu dữ ác. Tụi tao không kêu mi Trí Phèo nữa mà kêu Trí Ngầu. Hè hè…
Thằng Hiếu bồi thêm:
– Mi vô nhóm tụi tao là khỏi sợ bị ăn hiếp. Nói mi nghe, ông bà già ba đứa tao góp quỹ nhiều nhứt cho trường ni. Đời mô nhóm Chợ Cồn ni bị đuổi học mà mi lo.
Hai tiết học cuối trôi qua như gió. Trí phấn khởi như mở cờ trong bụng. Không ngờ hắn liều mạng một chút mà được gia nhập nhóm con nhà giàu Chợ Cồn lừng lẫy khắp quận.
*******
Từ đó, bốn thằng tập trung đua xe, đánh bài suốt ngày đêm. Ba thằng kia đều cao to, đẹp trai nên mới lớp Mười đã cặp bồ với ba nàng hotgirl Đà Nẵng tiêu tiền như nước. Trí thắc mắc:
– Ba má mấy đứa mi cho tiền nhiều dữ rứa?
– Ba má tụi tao đi miết. Tiêu hết tiền ông bà già cho, tụi tao rút trộm tiền trong két sắt. Tao theo dõi biết mật mã két sắt, rút mỗi xấp một tờ. Tiền nhiều quá. bà già tao nhớ răng nổi. Có lần, bả nghi nghi đổi mật mã, tao rình rình cũng biết tuốt. Hè hè…
Cúp học, trốn tiết, ngủ gục trong lớp triền miên. Nhà trường gửi giấy mời phụ huynh, Trí giấu nhẹm. Cô giáo chủ nhiệm gọi điện thoại về quê mời phụ huynh đến văn phòng. Ba hắn lái xe trong đêm để kịp giờ đến trường gặp thầy cô. Núp sau cái cột to gần văn phòng, thấy ba chùi nước mắt, lòng hắn gợn lên một chút ân hận. Sau khi ăn cơm trưa, với ánh mắt đượm buồn, ba hắn dặn dò:
– Con đừng theo bạn bè đi chơi quậy phá rứa. Cố gắng học, đừng để thầy cô than phiền về con như ri. Con cầm ít tiền tiêu vặt, ba đóng tiền trọ với tiền ăn cho con rồi. Chừ, ba về để mai còn đi làm sớm.
Hắn nhìn theo cho đến lúc cái bóng cao gầy của cha khuất sau căn nhà đầu phố. Lững thững bước vô nhà, hắn cầm sách vở lên học bài. Đọc được vài dòng, hai mắt hắn đã nhíu lại.
*******
Tiếng thằng Võ léo nhéo:
– Mi đau hả? Dậy tao chở đi ăn.
Những giọt nước mắt cùng lời dặn dò của cha tan biến liền sau giấc ngủ trưa của hắn. Bật dậy như cái lò xo, hắn nhảy phóc lên yên sau chiếc mô tô thằng Hiếu đang rồ máy. Sau bữa ăn tối, hai chiếc mô tô rú ga chạy về hướng biển Mỹ Khê nhập chung với tụi đua xe. Những chiếc mô tô phóng như bay, rú ga ầm ĩ. Người đi đường sợ hãi dạt sát vô lề. Gần hết đường biển, hắn ré lên:
– Nhanh lên mi. Công an dí theo tề.
– Tao ăn hàu bị dị ứng ngứa kinh, chạy không nổi theo bọn hắn mô.
Công an cắt đầu xe, chặn hai đứa hắn lại. Mới mười sáu tuổi, Hiếu không có bằng lái, giấy tờ xe cũng không đứng tên Hiếu. Những cuộc điện thoại tới tấp từ ba má Hiếu gọi tới. Chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, ba Hiếu tới nộp phạt và bảo lãnh cho thằng con quý tử về. Một ông công an quắc mắt nhìn hai đứa hắn:
– Mười tám tuổi mà còn quậy như ri, tui bắt nhốt liền.
*******
Mùa hè ở Đà Nẵng nắng nóng cháy da. Không học hành bao nhiêu nhưng được cái thông minh, lanh lẹ và giỏi quay cóp nên bốn thằng đều lên lớp. Nghỉ hè cả tuần lễ nhưng Trí không về quê. Suốt ngày, hắn bù khú với băng Chợ Cồn trong phòng máy lạnh đánh bài, hát karaoke. Chờ cho trời bớt nắng, bốn đứa lại ra sông Hàn ăn nhậu, đua xe.
Đợi hoài không thấy hắn về, má hắn sốt ruột vì nhớ con. Ba hắn lại bỏ công việc, lóc cóc lái chiếc xe máy cũ lên thành phố chở hắn về. Ngồi sau xe, hắn càm ràm:
– Mới nghỉ hè có mười ngày, chưa kịp giải trí chi hết đã dẫn độ về như ri.
Ba hắn im ru giả lơ vì đằng nào cũng chở thằng con trai rượu về cho má hắn được rồi. Về tới nhà, hắn uống một hơi cạn sạch ly nước ngọt mát lạnh má hắn bưng lên tận họng. Hắn thay cái quần soọc, lao ngay qua nhà mấy thằng lêu lổng trong thôn liền. Ngày nào cũng như ngày nấy, mở mắt ra là hắn đi bù khú, ăn chơi. Hết tiền, hắn vô quán gác chân lên bàn, gầm to:
– Mau đem mấy chai bia ra cho tui.
Chủ quán nào không y lệnh là bọn hắn dùng chiêu đập chai, đập ly. Dân quê hiền lành, chất phác thấy hắn là sợ xanh máu mặt. Ngang qua vườn nhà ai, thấy trái chi ngon, Trí chỉ đạo cho đám trai quê vặt sạch. Biệt danh Trí Ngầu của hắn lan truyền khắp vùng quê yên bình. Các chủ quán, chủ vườn lựa lúc không có hắn ở nhà, tới gặp cha mẹ hắn mắng vốn, đòi đền bù. Má hắn giọt ngắn giọt dài xin lỗi hàng xóm rồi đem những đồng lương ít ỏi trả nợ cho hắn. Quá nuông chìu con trai, ba má hắn chỉ la vài câu cho có lệ rồi cũng cơm bưng nước rót.
Hai năm học nữa trôi qua nặng nề trong lòng cha mẹ hắn. Bao nhiêu lần hắn trốn học, đánh nhau, đua xe, gây nợ là bấy nhiêu nước mắt mồ hôi của cha mẹ hắn tuôn đổ vì đau buồn . Hắn gầy còm vì thức thâu đêm ăn chơi, bài bạc. Cha mẹ hắn cũng xác xơ, tiều tụy như hai bộ xương khô. Mẹ hắn buồn bã, lang thang trên bờ ruộng với vẻ mặt thất thần. Ngừng xe đạp gấp, ông giáo già ngạc nhiên hỏi:
– Cô đi mô xuống tới ni? Có chuyện chi mà đi bộ giữa đàng giữa xá, buồn thiu rứa?
Mẹ hắn khóc bù lu bù loa:
– Con buồn quá thầy ơi. Cứ kiểu ni chắc thằng Trí không đậu đại học nổi mô.
Ông giáo già ôn tồn nói:
– Tui cũng tính ngày mai ghé nhà cô chú. Sẵn dịp ni tui nói luôn. Tui có cháu kêu bằng cậu ruột ở Nha Trang chuyên luyện thi đại học. Để tui gửi hắn ở nhà bà chị. Mặc may hắn thay đổi chịu học hành cho cô chú bớt cực.
Như vớ được cái phao, cha mẹ hắn đưa hắn đi Nha Trang tức tốc.
*******
Thành phố Nha Trang trong mắt hắn là biển xanh, cát trắng, nắng vàng hiền hòa, xinh đẹp. Nơi đây, đi loanh quanh rồi cũng ra tới biển. Từ nhà thầy Nguyện, hắn đạp xe đi dọc biển, lên một con dốc nhỏ là về tới nhà bà Ba. Vô trọ học ở nhà bà, hắn cảm nhận được sự vui vẻ, bình an, yêu thương như người nhà. Dù chẳng bà con, dòng họ nhưng hắn kêu bà bằng ngoại và các con của bà là cậu, dì. Thầy Nguyện dạy hắn -là con trai của bà, hắn cũng kêu bằng cậu luôn. Nhiều khi hắn cũng thắc mắc: “Răng gia đình bà thiệt thà dữ rứa. Ông cậu giáo điện thoại gửi hắn vô trọ học là nhận liền, chẳng tìm hiểu chi về quá khứ ngầu đời của hắn”.
Chiếc điện thoại trong túi quần rung, Trí hớn hở bắt máy. Giọng thằng Huân gấp gáp:
– Tao vô Nha Trang rồi, đang ở khách sạn Biển Xanh. Mi qua nhanh với tao hỉ.
Trí cúp máy cắp nách vài quyển vở để mọi người tưởng hắn đi học. Hắn nhanh chân leo lên con ngựa sắt, đạp cái vèo qua tới khách sạn. Mới xa nhau có một tháng mà hai thằng gặp nhau mừng hơn bắt được vàng.
– Mấy đứa tao nhớ mi gướm. Bọn hắn đề cử tao vô đây dẫn độ mi về. Taxi chờ phía trước, ngày ni đi chơi khắp Nha Trang với tao.
Thực thi lời Huân, đôi bạn dong ruổi khắp thành phố biển đẹp nổi tiếng thế giới. Huân thuê một chiếc ca nô chở hai thằng qua Vinpear Land, đảo cá Trí Nguyên, Hòn Tằm. Hai thằng tha hồ ngắm sóng nước mênh mông, thưởng thức hải sản, vùng vẫy thỏa thích dưới làn nước trong xanh. Đợi lúc Huân đi vệ sinh, Trí lật đật móc điện thoại ra gọi:
– Dì nói dùm với ngoại, con đi với thằng bạn ở Đà Nẵng vô. Tối ni con về dì hỉ.
Hắn cúp máy, thấy Huân đang tròn mắt nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh:
– Bữa ni, răng mi tử tế đột xuất xin phép rứa. Về Đà Nẵng với băng Chợ Cồn tụi tao đi Trí Ngầu. Vắng mi, thằng nào cũng ỉu xìu như bánh bao chiều.
Trí khoát tay:
– Để chiều nói chuyện sau. Chừ, ăn no ngủ kỹ đi chiến hữu.
Nghêu, sò, ốc, hến, tôm, mực lần lượt vô bụng hai thằng thanh niên mười tám. No căng bụng, hai đứa ngả lưng xuống ghế bố. Gió biển mát rượi cùng tiếng sóng rì rào đưa đôi bạn vào giấc ngủ say sưa lúc nào không hay.
– Đến giờ về đất liền rồi hai cậu dậy đi.
Trí nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều. Biển xanh trong mênh mông, ca nô và bọt sóng trắng phau, những giọt nắng vàng lung linh trong veo như pha lê, mây trắng pha hồng ánh hoàng hôn. Khung cảnh đó tạo nên bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt vời.
*******
Quán cà phê Sách nằm dưới chân đồi La – San trong lòng nhiều người dân thành phố là thơ mộng nhất. Ngồi trên chiếc ghế mây mộc mạc, có thể thả hồn theo tiếng nhạc du dương hòa với tiếng sóng êm êm từ trùng khơi vọng về. Chọn chiếc bàn dưới gốc sứ có thể nghe hương thơm dịu dàng của bông sứ trắng ngần hòa với mùi của biển. Những bầy cá con tung tăng dưới làn nước trong xanh tạo cảm giác thư thái, yên bình. Cuối chân mây, biển và mây trời xanh mênh mông như hòa với nhau, căng mắt nhìn cũng không thể tìm ra dãi phân cách giữa biển và trời. Dãy núi Cô Tiên vẫn nằm yên nghe sóng hát như chờ đợi ai đó từ phương xa trở về. Những bậc đá chen với cây cỏ xanh rì như níu muốn níu bước chân hai chàng trai trẻ. Trí chọn một góc yên tĩnh sát mép nước. Như thói quen ngày nào, Huân nói luôn với phục vụ:
– Cho hai ly chanh rum.
Trí lắc đầu:
– Không, cho tui ly cam vắt.
– Thằng ni lạ hỉ. Răng mi thay đổi dữ rứa – Huân nhìn Trí thắc mắc.
Trí nhìn mông lung ra biển rồi quay sang Huân dịu giọng:
– Mi bình tĩnh nghe tao kể chuyện ni:
Tao vô đây ở trọ học nhà bà, chỉ đồng hương chứ không bà con, thân quen chi. Ai trong nhà bà cũng tốt với tao và khuyên tao tin Chúa nhưng tao từ chối. Tao thấy bà đã tám mươi lăm tuổi rồi nhưng mỗi ngày đều đọc quyển sách màu đen rất dày và nhắm mắt lẩm nhẩm nói gì đó. Sau này, tao mới biết là bà đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Ở nhà bà khoảng một tuần, không biết sao tao bị sốt, nằm mê man, không ăn uống chi được. Đau nặng đến mức, tao ăn cháo cũng ói thốc ói tháo. Trong cơn sốt li bì, tao nghe bà cầu nguyện: “Xin Chúa chữa lành bịnh cho cháu Trí. Cháu chưa tin Chúa nhưng vô đây ở trong nhà con. Xin Chúa bày tỏ quyền năng để cháu và gia đình cháu thấy được tình yêu của Chúa và tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời mình. A-men” . Kỳ lạ lắm mi, tao ngủ một giấc, tỉnh dậy là nghe mình mẩy mát rượi, không còn nóng hừng hực như lửa nữa. Chiều nớ, tao ăn cả bát cháo thịt bự chát rồi tỉnh khô. Bữa sau, tao theo dì lên nhà thờ dự buổi Truyền giảng và cầu nguyện tin Chúa luôn.
Huân nóng ruột:
– Mi tin Chúa cũng không mắc mớ chi nhưng bây chừ đi với tao về Đà Nẵng hỉ. Ba má mi cũng chướng. Đà Nẵng thiếu chi lò luyện thi mà đưa mi đi xa lắc xa lơ ri hành tao đi kiếm mi mệt đuối.
Trí lắc đầu:
– Tao không về mô. Bọn mi ráng học cho đậu đại học. Cả bầy tụi mình quậy phá làm khổ cha mẹ nhiều lắm rồi. Lời Chúa dạy “Hiếu kính cha mẹ” mới “được phước và sống lâu trên đất” đó mi. Hồi nớ, tao bất hiếu làm khổ cha mẹ. Chừ, tao tin Chúa không như rứa nữa. Thi xong, tao về Đà Nẵng thăm bọn mi. Chừ, tao dắt mi đi ăn bún cá ngon dách lầu.
Đôi bạn thưởng thức món bún với cá tươi và chả cá nóng hổi, hấp dẫn no căng bụng xong. Giờ chia tay cũng vừa đến. Trí bùi ngùi tiễn bạn ra ga. Trên đường về, hắn thấy lòng nhẹ tênh vì vượt qua được cám dỗ, ở lại Nha Trang để học hành và tiếp tục học giáo lý Báp – têm.
*******
Bốn năm sau.
Mùa hè lại đến, tôi trở về Phố Biển để thăm mẹ hiền, thăm những người thân và từng góc phố, con đường quen thuộc. Tình cờ, mẹ Trí cũng nghỉ hè và vô Nha Trang con và gia đình bà Ba. Bà và mọi người trong nhà đều làm chứng về Chúa nhưng chị còn chần chừ. Tối Chúa nhựt, tôi mời chị đến nhà thờ dự Truyền giảng. Sau khi Mục sư giảng với chủ đề Tình yêu thập tự và nghe bài hát kêu gọi Dâng Chúa nỗi lòng:
“… Đến với Jesus tâm linh nhẹ nhàng, đời ta vui thỏa thay. Bóng tối lùi dần, nước mắt nào còn, Jesus lau ráo, mắt thôi lệ vương…
Tâm linh mừng vui, mọi tội tình Jesus thứ tha. Chính chỗ thập hình, huyết Chúa tràn đầy, Ngài xóa hết tội.
Jesus ban cho ta nương náu trong tình đậm đà. Phước Chúa lớn thay, mãi mãi trọn đời sống ta”.
Chúa đã lau ráo những giọt nước mắt của anh chị, cứu con chị từ vũng lầy của tội lỗi và biến đổi Trí thành người tốt. Chị cảm động tiến lên phía trước cầu nguyện tin nhận Chúa.
Tôi hân hoan gặp Trí trước sân nhà thờ:
– Dì mừng quá! Mẹ con tin Chúa rồi.
Trí tươi cười:
– Ông nội con lúc còn sống là thư ký Hội Thánh đó dì.
– Vậy thì dì biết vì sao Trí được cứu rồi. Vì lời hứa của Chúa, “ban ơn ngàn đời cho những người yêu mến Chúa và vâng giữ Lời Chúa”. Ba con xa cách Chúa nên con mới sa đà như vậy. Chúa luôn thành tín, ơn yêu thương của Chúa còn đến đời đời nên Ngài đã có chương trình cứu rỗi hậu tự của ông nội Trí đó.
Trí hớn hở, nói như reo:
– Dạ, lúc con tin Chúa rồi dẫn dắt em gái con tin Chúa. Con về Tết, hai anh em không ăn đồ cúng nên mẹ con không còn cúng kiếng nữa. Bây chừ, em con vẫn đạp xe đi nhà thờ tập hát ngợi khen Chúa và học Kinh Thánh hàng tuần. Tối nay, mẹ con cầu nguyện tin Chúa, con vui quá.
Ha-lê-lu-gia, cảm tạ Chúa! Trí Ngầu ngày nào giờ đã tốt nghiệp đại học và góp phần cùng các bạn Thanh niên trong hội thánh dạy Thánh Kinh hè, thỉnh thoảng cả nhóm còn đi đến những vùng sâu vùng xa để truyền bá danh Ngài. Băng Chợ Cồn quậy phá ngày nào, cũng đã nghe lời Trí khuyên học hành tử tế, khiến cha mẹ vui lòng.
Công an dọa, “mười tám tuổi sẽ bắt nhốt”. Nhờ sự sắp xếp diệu kỳ của Chúa, mười tám tuổi Trí tin nhận Ngài và được biến đổi. Giờ đây, Trí không còn gầy như que củi mà đã khỏe mạnh hơn về cả tâm linh lẫn thể xác. Trí đã kết bạn với một cô thanh niên xinh xắn, hiền lành và yêu mến Chúa. Tình cảm của đôi bạn rất tốt đẹp, chỉ còn chờ đến ngày cùng nắm tay nhau kết ước trước Chúa và Hội Thánh.
*******
Mùa hè đến, tháng bảy sắp về. Hoa phượng đỏ rực cả một góc trời thôi thúc tôi viết về câu chuyện vui của mùa hè năm trước. Đôi lúc chỉ cần một chút quan tâm, một cuộc gặp gỡ, một cú điện thoại, một hành động nhỏ bé hay một lời cầu nguyện đủ để thay đổi một anh chàng Trí Ngầu nào đó nữa trên trái đất bao la này.
Sài Gòn vào hạ khi nắng khi mưa khiến tôi nhớ đến Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 5:45b: “Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng người lành, làm mưa cho kẻ công bình và người độc ác”. Sự nhân từ và yêu thương của Chúa quá lớn, quá tuyệt vời trong đời sống mỗi người chúng ta!
Viết để nhớ về một mùa hạ
DIÊN VĨ