Người thấy thu về người hỏi han,
Sao thu thay áo nhuộm hương vàng.
Sao thu trầm tĩnh hơn xuân thắm,
Hơn cả hè về nắng chói chang
Thu mỉm cười theo trăng gió bay,
Trải đông, xuân, hạ, trải bao ngày.
Trải bao lạnh buốt hay oi bức,
Buồn khổ, vui mừng thu đã hay.
Thu đổi sắc màu chiếc áo xinh,
Không mơ xuân sắc đỏ hoa hình.
Không khoe xanh lá như hạ thắm,
Vui hưởng chiều vàng nắng lung linh.
Áo thu, người thấy nhuộm sắc vàng,
Tưởng rằng áo ấy thật cao sang.
Ngờ đâu chỉ mặc trong chốc lát,
Rồi lại rụng rơi với gió ngàn.
Tuổi thu bóng đã ngã về chiều,
Năm gần xế bóng ánh cô liêu.
Trời trăng mây nước nay còn đó,
Thương mến trôi qua xót xa nhiều.
Lòng thu gởi trọn kiếp nhân sinh,
Tất cả qua đi như bóng hình.
Còn chi để lại nghìn thu nhỉ?
Chỉ có linh hồn với niềm tin.
Cảm thu thương tiếc cõi nhân gian,
Cuộc sống trôi đi quá vội vàng.
Bon chen hương sắc trong danh vọng,
Như lá thu vàng rụng nát tan.
Hồn thu mơ ước tới thiên ngân,
Chiêm ngưỡng vinh quang vút thiên tầng.
Cùng muôn sứ thánh luôn ca ngợi,
Chúc tụng Chúa Trời, hưởng phước ân.
THANH HỮU