– Con ngồi đây để mẹ dọn đồ, hai mẹ con mình đi tránh bão nhé!
– Con ngồi đây!
Thằng bé lập lại lời mẹ nó một cách ngoan ngoãn, rồi ngồi xuống cái ghế mà mẹ nó bảo ngồi. Nó chăm chú nhìn mẹ thu dọn quần áo của hai mẹ con. Đôi mắt to tròn đen láy dõi theo từng hành động của người mẹ. Nó đâu hiểu bão là gì mà phải tránh…
Đây là cơn bão thứ ba kể từ khi nó được sinh ra. Ngày nó chào đời, bão Vicente suýt đổ bộ vào Hải Phòng. May mà bão đổi hướng sang Trung Quốc, không thì khổ thân mẹ nó. Cơn bão thứ hai là khi nó tròn hai tháng. Bão Sơn Tinh. Đêm đó nó cứ việc ngủ yên trong phòng, mặc cho cả nhà bà ngoại lục sục dọn đồ đề phòng lũ lụt. Giờ là cơn bão thứ ba, nhưng là cơn bão đầu tiên cho cuộc sống riêng của hai mẹ con nó trong nhà trọ. Nhà này xây sơ sài, cửa sổ thì không có cánh. Mái tôn và dây thép đã han rỉ. Chỉ làm nơi che nắng được thôi, không trốn bão được.
Mẹ nó cứ thoăn thoắt dọn dẹp đồ đạc vào từng bao từng túi, chốc chốc lại nhắc nhở “con ngồi yên đấy!”. Cũng không nhiều đồ. Chỉ có ba cái bao vơi vơi và một túi đồ chơi thôi. Chị để riêng ra ngoài cửa để bố nó xách hộ.
– Tất cả đây! Chị nói với lão, tay chỉ đống bao dưới đất.
– Ừ!
Lão xách một cái bao đi, không nói gì thêm. Năm mươi bảy tuổi, lão là bố của con chị, nhưng không phải là chồng chị. Chị kém lão hai mươi bảy tuổi. Ngày chị và lão gặp nhau cũng là khi cơn bão Noocten về Hải Phòng. Lão nói đang ly thân với vợ hơn mười năm nay. Không muốn ly dị hẳn vì con gái. Lão nói khi con gái lão vào Đại học, lão sẽ ly dị vợ và sống với chị. Lão nói, những ngày mưa bão sẽ ở bên chị. Nhưng ba năm nay, cơn bão nào lão cũng ở nhà. Còn chị vẫn sống cùng với mẹ, hoặc ở nhà trọ ôm con một mình…
Chị trách lão đèo bòng, hay đúng hơn là trách mình ngu dại “đường quang không đi đâm quàng bụi rậm”. Lão nói cuộc hôn nhân của lão không có sự chứng kiến của Hội Thánh, không phải là người lão yêu. Lão sống bên vợ không hạnh phúc, nên lão cố chờ con gái trưởng thành để lập gia đình khác. Và chị đã tin lão. Không cân đong đo đếm. Không suy tính thiệt hơn. Chị theo không lão. Không danh phận. Không tiền. Không tình yêu. Không nhà ở. Và mang theo một ngàn lẻ một những lời chê trách của họ hàng, của bạn bè, của hàng xóm, của xã hội…
Biết bao đêm vò võ bên con, nhìn thiên thần nhỏ bé của mình đang say giấc mà chị không khỏi xót xa. Xót xa cho những thiệt thòi mà con chị phải chịu vì sự ngu dốt của mẹ nó. Xót xa cho thân phận mình. Chưa một lần được yêu thương, chưa một lần được hạnh phúc, đã vội vàng lao đầu vào bất hạnh. Và chị xót xa cho cuộc đời mình, chưa biết làm vợ đã phải làm mẹ…
Vừa chuyển đồ, vừa trông con. Chị và lão không ai nhìn mặt ai. Thỉnh thoảng cau có với nhau vài câu rồi thôi. Càng ngày, chị càng chán lão. Chị không thể tin được lão. Cũng như không thể tin được là chị đã từng tin lão. Có con với người mà mình chán … thật thê thảm cho cuộc đời chị… Đến giờ chị mới hiểu, lề luật Chúa không phải để gây khó dễ cho con người mà vì bảo vệ hạnh phúc, bình an cho loài người. Chị có hối hận bao nhiêu cũng đã muộn. Không ai thay đổi được quá khứ. Người ta chỉ có thể đứng dậy sau những vấp ngã, rút ra những bài học mà đi tiếp thôi.
Bão về.
Mưa gió gầm rú trên không trung từng hồi ghê rợn. Từng đợt gió mạnh ầm ầm quất xuống mặt đất. Quất vào những mái tôn, những cánh cửa. Quất vào lòng chị những nỗi sợ hãi… Dù nơi hai mẹ con chị lánh nạn là một ngôi nhà khá chắc chắn. Nhưng chị vẫn không yên tâm nổi với sức mạnh tàn khốc của tự nhiên. Hay vì chị thấy mình quá đơn độc và yếu đuối. Chẳng may nhà bị lật mái, chị biết làm thế nào để che chở an toàn cho con…? Chị biết ôm con chạy đi đâu giữa cơn cuồng phong mù mịt ngoài kia…? Ôi Chúa ơi…
Bỗng “Ầm…! Ầm…!” Từng cơn gió dữ tợn như đang sắp giật tung mọi cách cửa. Như đang sắp giật tung chút can đảm cuối cùng còn sót lại trong chị. Chị cầm điện thoại. Run rẩy bấm qua danh bạ. Mẹ…? Không! Em trai…? Không! Hay gọi lão…? Không! Gọi cho ai bây giờ cũng không được, vì điện thoại làm gì có sóng mà gọi! Thôi rồi, Chúa ơi…
– Mẹ ơi…?
Bão mạnh quá làm thằng bé tỉnh giấc. Chị bế con vào lòng, bất lực trong một tình thương vô hạn. Ầm… Ầm… Gío lại quất vào cửa.
– Mẹ ơi.. Con sợ…
– Không sao đâu con…
Lại “ầm…ầm…ầm…!” Mưa gió cứ vun vút quăng quật nỗi sợ hãi xuống mặt đất. Giữa căn phòng nhỏ, mờ mờ trong bóng tối vì mất điện, chị vừa tự trấn an mình, vừa vỗ về con. Vừa cố quan sát xem nếu nhà bị lật mái thì chị phải bế con vào đâu cho nó an toàn… Nhưng nhìn quanh, chị không thấy có chỗ nào trốn được cả. Chị mò trong bóng tối, mặc áo mưa cho con, đội mũ cho nó cẩn thận, đặt nó ngồi dưới gầm bàn góc nhà, rồi dặn dò:
– Con ngoan, nghe lời mẹ nhé! Đang bão to lắm. Dù có bất cứ chuyện gì con cũng không được ra khỏi đây nghe chưa!
– Mẹ ơi…Con sợ lắm… Thằng bé mếu máo.
– Con đừng sợ! Chúa ở cùng con!
Nói xong chị ôm hôn nó. Đặt thằng con hai tuổi của mình trong góc bàn, chị lấy hết những gì có thể che chắn được mưa gió để che xung quanh và trên mặt bàn. Chúa ơi…Chị đau khổ cầu xin. Con biết con không đủ đức tin để xin cho bão ngừng lại… Con chỉ van xin Chúa thương xót con của con. Con tin là Chúa yêu nó hơn con nhiều.Con cầu xin cho con trai con được bình an qua cơn bão này…
Rầm…! Lời cầu nguyện còn đang dang dở trên miệng chị. Mái nhà và mọi cánh cửa đã bật tung ra. Cơn bão mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán.
– Mẹ ơi…! Con chị khóc thét vì sợ hãi…
– Mẹ đây, con cứ ở trong đấy nhé! Đừng sợ! Chúa Giê-su đang ngồi cạnh con đấy!
Nghe nhắc đến Chúa Giê-su, thằng bé có vẻ yên tâm, không kêu la nữa.
Trước sức gió giật cấp mười bốn, mười lăm, mọi đồ đạc trong nhà bay vèo vèo. Mưa và gió như những cái roi đầy kim, cứ lạnh lùng quất vun vút vào người chị. Chị không còn cách nào khác là dang hết cả tay chân ôm lấy cái bàn con chị đang ẩn nấp. Cố gắng hết sức để núi nó dính chặt dưới mặt đất. Ước gì chị nặng thêm… vài chục cân để đứng yên được trước gió bão…
– Mẹ ơi…! Thằng bé khóc nức nở trong gầm bàn.
– Con có bị ướt không? Chị gào lên trong mưa gió, hỏi nó.
– Con ướt…! Con sợ lắm… Mẹ ơi… Mẹ bế…! Nghe tiếng con ngọng ngọng mếu máo mà chị như bị xát muối vào lòng.
– Con hát cho mẹ nghe đi! Con! Mẹ thích nghe con hát lắm!
– Mẹ ơi… Hu… Hu… Nó cứ khóc.
– Mẹ con mình cùng hát nhé! Con ngồi yên, đừng sợ. Chúa Giê-su đang ngồi cạnh con mà! Chị cứ phải gào to lên để nói với con, vì mưa gió to quá, át hết mọi âm thanh
Dù biết con đã bị ướt mưa, chị vẫn không cách nào che thêm cho con được. Mà cả chị cũng đang đau đớn vì bị gió bão quăng đồ đạc vào người. Vừa rét. Vừa mệt. Vừa đau. Vừa khản tiếng vì cứ phải hét lên nói chuyện với con. Chị khóc từ bao giờ mà không biết. Có lẽ nước mưa tát vào mặt nhiều quá, chị không nhận ra vị mặn mặn của nước mắt… Chị cố hít vào thật sâu, và cất lên tiếng hát thật to để con chị vơi bớt nỗi sợ:
” Con vẫn trông cậy Chúa. Lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con như lá úa phai… Yếu đuối trong cuộc sống, nhiều khi tay trắng hư không. Đường đi sông núi mênh mông. Làm sao qua hết long đong…”
Chị bỗng nghe tiếng con bập bẹ hát theo. Nhưng gió bão vẫn không ngừng lồng lộn. Đồ đạc cứ vun vút bay vào người…
Rồi cũng đến lúc không còn gì để bay nữa. Thì chị rét. Cái rét thấu xương tuỷ. Cái mệt đến kiệt sức… Chị như không còn hơi để nói nữa, chứ đừng bảo là hát to được.
– Mẹ ơi… Mẹ hát nữa đi mẹ…
– Ừ…! Mẹ hát nữa đây!
“Con vẫn trông cậy Chúa… ! Khác nào em bé ngủ yên, trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến… Tình Chúa mãi mãi theo con…”
Chị gần như không hát nổi vì mưa gió cứ tát vào mặt, vào mắt, vào miệng chị. Nhưng để con yên tâm, chị cố gồng lên mà hát tiếp. Hát thật to. Hát như chưa bao giờ được hát. Hát bằng cả tấm lòng. Hát bằng cả ý tri. Hát bằng tất cả Đức tin đang bùng lên trong tình mẫu tử:
“Cho tâm hồn dù trong mưa gió….Mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên…”
Cùng với câu hát cuối, chị chìm vào một khoảng không vô tận. Sáng vô tận. Chị không còn cảm thấy đau đớn nữa. Không buồn. Không vui. Mà là nhẹ bẫng. Chị thấy mình đang nhè nhẹ… trôi trên mặt đất. Chị nghe tiếng con chị đang khóc, đòi mẹ hát…
Chị nghe tiếng con chị khóc, át cả mưa bão…
Chị nhìn thấy cái xác lạnh ngắt của chị đang ôm chặt cái bàn nơi con chị ẩn nấp…Bỗng, một bàn tay ấm áp đặt lên vai chị. Vang lên bên tai chị một giọng nói đầy uy quyền, nhưng rất trìu mến yêu thương:
“Giờ của con chưa đến đâu, quay lại với nó đi!”
Ngay sau câu nói ấy, chị giật mình sực tỉnh.
– Mẹ ơi… Mẹ…!
Con chị đã chui ra khỏi gầm bàn từ bao giờ. Nó đang vừa khóc vừa lay người mẹ trong bộ áo mưa ướt sũng, thương quá… Mà bão cũng ngừng hẳn từ bao giờ. Không còn giọt mưa nào rơi xuống mặt đất. Không còn cơn gió dữ tợn nào quăng quật cây cối. Bầu trơì cao xanh đên kỳ lạ. Trăng và sao lung linh bình thản như chưa từng có bão… Lạ quá!
Chị cởi áo mưa cho con. Lục tìm bao quần áo, tìm cho con một bộ đồ để thay. May quá, chị buộc miệng bao cẩn thận nên quần áo của con không bị ướt. Chị lau tóc con thật khô, thay đồ cho nó, thay đồ cho mình. Chị ngồi ôm con trong ngôi nhà vừa bị bão tàn phá tan hoang, không còn mái, không còn cánh cửa nào. Vỗ về con. Chị chuyền hơi ấm cho con ngủ.
– Mẹ ơi, Mẹ hát nữa đi…!
– Ừ, mẹ hát nhé! Con nhắm mắt vào ngủ đi…
Dưới ánh trăng bàng bạc, chị bế con trong lòng, cất cao tiếng hát:
“Hân hoan lời tụng ca dâng Chúa khúc nhạc huyền mơ
Một bài thơ trìu mến ân tình đượm nét đơn sơ
Hân hoan lời tụng ca đoàn con dâng Chúa đêm ngày
Hát cho muôn thế hệ hãy ngợi ca hồng ân Thiên Chúa
Muôn đời Chúa thương con người, ôi tình Chúa chẳng nhạt phai…”
Cơn bão tàn khốc đã qua. Chỉ còn cơn bão dài trong cuộc đời chị vẫn ở lại. Nhưng chị không sợ hãi nữa. Lòng Thương Xót Chúa luôn ở cùng mẹ con chị.
ĐẶNG KIM THOA