(Mến tặng Hồ Galilê)
Quế Sơn – quê mẹ xa xôi!
Mẹ tôi tìm đến chiếc nôi Tin Lành
Tin Chúa để được tái sanh
Linh hồn được cứu trọn lành theo Cha.
Giờ đây Đà Nẵng quê nhà
Chiếc nôi ru ngủ, danh Cha êm đềm
Nhiễu nhương tội lỗi gia thêm
Đất hiền dậy sóng, dấy lên tà thần.
Sông Hàn câm nín tủi thân
Còng lưng cõng rắn, đấy thần Sa-tan
Lòng người nhiều nỗi bất an
Con cầu xin Chúa xóa tan mây mù.
Cuộc đời tội lỗi âm u
Tẩy bằng giòng huyết Giê-su con Trời
Ban bằng các nẻo Chúa ơi!
Công bình cứu rỗi đạo trời rao ra.
Đà Nẵng đạo Chúa đến là:
Một trăm lẻ bốn, lẻ năm năm rồi
Rừng vàng biển bạc người ơi!
Ăn năn thờ Chúa, con Trời ban cho.
Hằng ngày vật thực đủ no
Tâm linh đổi mới sống cho an bình
Đừng đi thờ lạy tượng hình
Ta thờ Đấng sống hiển vinh con Trời.
Dầu cho giông bão cuộc đời
Núp vào cánh Chúa thảnh thơi an bình
Huyết tuôn lai láng thập hình
Đưa người tội lỗi quy vinh con Trời.
Phương Nguyên – 2016