Chiếc xe đang lăn bánh đều đều trên con đường quen thuộc. Chợt Quyết quay ngoắt một trăm tám mươi độ rú ga phóng như điên. Anh tắt máy ép côn để cho xe trôi tự do khi chỉ còn cách nhà khoảng ba mươi mét, nhảy qua tường một cách nhẹ nhàng vì sợ cánh cổng cũ phát ra tiếng kêu két…két…mỗi khi mở.
Cảnh vật của ngôi nhà thân quen, nhưng giờ đây anh lại cảm thấy vắng vẻ và tĩnh mịch quá. Rùng mình, anh thầm nghĩ: “tối nay mình quyết định phải hành động.” Tim anh đập loạn xạ, lần đầu tiên anh làm “trinh thám”, lại còn với người anh đã từng gắn bó “đầu gối tay ấp” nữa chứ. Phải nhanh chóng hành động để cho “ra ngô, ra khoai” chứ để dây dưa sẽ không tốt.
Nghĩ vậy, Quyết rón rén từng bước tiến về phía cửa phòng, con chó lao về phía anh quẫy đuôi mừng rên ư…ứ… Anh nhổ một bãi nước miếng thưởng cho nó, nó mới chịu im lặng. Đưa mắt qua khe cửa, tim anh đập thình thịch, hỏa khí bốc lên ngùn ngụt khiến cho đầu óc anh quay cuồng. Rút con dao găm trong bụng đẩy mạnh cửa xông vào. Chợt ự! Một gã đàn ông cởi trần to con hơn Quyết đã đâm lụt con dao găm vào ngực anh. Anh thoáng nhìn thấy vợ đang bối rối trên giường rồi hình ảnh đó mờ dần…mờ dần… Anh khuỵuxuống, sống lưng lạnh toát, mồ hôi đầm đìa, anh thở hổn hển…
Thì ra là một giấc mơ!
Quyết và Thúy quen nhau trên một chuyến xe từ Nam Định vào Đà Nẵng. Lúc đó Thúy vừa mới tốt nghiệp lớp trung cấp dược. Từ Nam Định vào Sài Gòn phụ giúp cô trông coi một quầy thuốc tây ở cổng bệnh viện Chợ Rẫy.
Còn Quyết là một nghệ nhân từ Nam Định vào Đà Nẵng theo sự điều động của công ty. Anh là người vui tính, hay nói, lại thêm vẻ bề ngoài cũng rất điển trai. Hai người cùng quê nên họ nói chuyện với nhau suốt một chặng đường dài. Khi đến Đà Nẵng Quyết phải xuống xe. Anh xin số điện thoại của Thúy và hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất. Chuyến xe chuyển bánh đi tiếp trong đêm đến Sài Gòn.
Sau lần đó, Quyết thường xuyên điện thoại hỏi thăm Thúy những cuộc điện thoại cứ nhiều dần..nhiều dần…
Và tình cảm của họ cũng thêm lên.
Rồi một ngày kia Quyết gọi cho Thúy nói rằng: “Công ty điều anh đi làm theo công trình ở quận năm. Anh mời Thúy đi uống coffee”, rồi những lần hẹn hò như thế cứ tăng lên… Mười tám tháng sau khi công trình anh làm đã hoàn thiện, thì tình cảm của hai người cũng chín mùi họ quyết định trở về quê để làm đám cưới. Sau đám cưới hai vợ chồng cũng có được chút vốn liếng, do việc đi làm xa gia đình không tiện nên vợ chồng họ quyết định thuê một địa điểm trên phố, Quyết mở xưởng mỹ nghệ còn Thúy mở một quầy thuốc tây. Hai vợ chồng đều chịu khó và hòa nhã với mọi người nên được nhiều người xung quanh quý mến, công việc làm ăn, buôn bán của hai vợ chồng mỗi ngày một nhiều lên. Họ dự định hai năm sau bán nhà ở trong làng cộng với số tiền tích cóp được sẽ mua nhà trên phố lúc đó mới sinh con. Cuộc sống cứ thế bình nặng trôi đi…
Cho đến một ngày Quyết đem về một chiếc laptop rồi nói: “để học hỏi và xem những mẫu mã mới trên mạng cho phù hợp với xu hướng hiện đại”. Dần dần anh sử dụng máy tính nhiều hơn, mẫu mã trên mạng nhiều hơn, anh ít sáng tạo hơn, thường xuyên thức khuya và thích diện đẹp. Phần nhiều thời gian anh chỉ cắm đầu vào chiếc máy tính những công việc trước kia nay anh đẩy hết sang cho thợ phụ. Bởi vậy mà công việc ít dần do mất uy tín, khả năng thu nhập không đủ chi trả cho các khoản. Anh đành phải chuyển xưởng vào trong làng cố gắng duy trì, còn Thúy thì phải thuê một điểm nhỏ hơn ở trên phố để tiếp tục bán thuốc tây. Kể từ đó hai vợ chồng ban ngày hầu như không gặp nhau, những ngày đầu Quyết còn lên phố dọn dẹp, khóa quầy hàng rồi chở vợ về nhà ngủ, sáng lại chở vợ lên phố. Một thời gian sau anh thức khuya dậy muộn nên vợ tự đi, tự về… Tình cảm hai vợ mỗi ngày một lạnh nhạt hơn. Thúy sáng đi tối về còn Quyết công việc ít ở nhà, anh trở thành “tỉ phú của thời gian.”
Quyết dành nhiều thì giờ làm quen kết bạn trên mạng xã hội Facebook đầu tiên chỉ là nhắn tin làm quen cho vui mang tính “giết thời gian” rồi không biết từ khi nào anh mê đắm “các cô bạn ảo” trong tin nhắn của anh rất nhiều. Từ yêu đương mùi mẫn, những ngôn từ mà anh chưa bao giờ nói với vợ nay lại được nói với “người tình ảo”. Nào là nick name “chỉ yêu một anh” ở Cần Thơ, “em đang cô đơn” ở Phú Thọ… Cả ngày Quyết chỉ nghĩ những lời hay ý đẹp để tán tỉnh “các nàng ảo” anh tâm đắc tự cho mình là nhà “triết lý, tâm lý, sát gái…”
Rồi một ngày kia Quyết vô tình đọc được tâm trạng của vợ trên trang cá nhân của cô ấy như sau.
“Tình yêu mang chàng và em đến một khung trời riêng biệt ở đó chỉ còn lại em và chàng giao nhau trong ánh mắt, rung động cùng cực trong cái tần số không tên tuổi của ái tình mà chỉ có những kẻ đang yêu và được yêu mới có thể cảm nhận. Nguyện Chàng hôn em bằng cái hôn của miệng Chàng.
Vì ái tình Chàng ngon hơn rượu. Chàng của em.”
Đọc xong mấy lời này anh không tin vào mắt mình, anh đọc đi, đọc lại… tay anh run run, đầu óc quay cuồng anh lẩm nhẩm, “phản bội… đồ phản bội…”
Rồi anh chấn tĩnh lại. Những lời này vợ anh đang nói với ai? Anh có cảm giác như không phải là nói với anh, vậy là ai? Anh lục lại tất cả các mối quan hệ của vợ và trở lên nghi ngờ người này, người kia… Quyết nghĩ lại khoảng mấy tháng gần đây vợ anh có nhiều thay đổi lạ. Trước đây nàng hay cáu gắt, bây giờ lại mềm mại nhẹ nhàng, vui vẻ và lúc nào cũng tươi cười. Nàng không còn tham công tiếc việc “làm ngày không đủ tranh thủ là đêm như trước” mà nàng nghỉ hẳn ngày Chúa Nhật, các buổi tối hàng tuần cũng nghỉ sớm đi đâu đó. Nhìn kỹ Quyết thấy vợ mình cũng đẹp thật, theo kinh nghiệm của anh loại phụ nữ “U30” này vô cùng dễ tán, qua Facebook anh đã từng tán nhiều cô ở độ tuổi này. Vậy mà anh lại lơ là, chủ quan để vợ cắm sừng. Càng nghĩ Quyết càng bực tức mắt đỏ ngầu như con thú bị thương dồn vào ngõ cụt.Aaaaaaaaaaaa… Quyết hét lên một tiếng đập tan tành chiếc máy tính và mọi thứ trên bàn… Giờ đây Quyết cảm nhận được sự đau đớn khi bị phản bội, khi có kẻ thứ ba chen vào. Vậy mà trước đây anh vẫn thường lên Facebook làm kẻ thứ ba, tán tỉnh những người phụ nữ có chồng khác. Lương tâm Quyết như đang cáo trách “quả báo…đúng là quả báo rồi.” Không! Anh chống lại “đồ phản bội tao phải giết, giết hết…” Cái thiện và cái ác, cái đúng và cái sai cứ giằng co trong tâm trí của anh. Anh muốn chạy thẳng lên phố lôi vợ về hỏi cho ra lẽ, nhưng vợ anh vẫn luôn được mọi người trong làng ngoài xóm yêu quý họ đánh giá là “trên cả tuyệt vời,” bây giờ vô duyên vô cớ lôi vợ về họ lại bảo là ghen bóng ghen gió. Tốt nhất là “không bứt dây động rừng” anh nghĩ bụng; “mình sẽ âm thầm theo dõi khi nào bắt được quả tang mình xử cả hai gian phu dâm phụ.” Anh dần dần trấn tĩnh lại, lên kế hoạch theo dõi. Hai hôm nữa là thứ bẩy theo lịch vợ anh sẽ về ăn cơm, tắm sớm rồi đi đâu đó? Mọi khi anh mải lướt web, chín, mười giờ đêm vợ về anh cũng không quan tâm, thậm trí càng về muộn càng tốt để anh có thời gian tán tỉnh yêu đương “người tình ảo”. Khi vợ về anh lại giả vờ xem mấy cái tạo hình trên mạng…
Quyết cảm thấy hai ngày này trôi đi thật chậm, anh mong nhanh đến tối thứ bẩy.
Lúc nào trong đầu anh cũng nghĩ đến cảnh tượng vợ anh và người đàn ông nào đó đang “cắm sừng anh.”
Thế rồi tối thứ bẩy cũng đã đến. Y như “barem!” Thúy về ăn cơm, tắm rửa và ra khỏi nhà vào lúc bẩy rưỡi. Quyết lặng lẽ bám theo sau… Quyết không ngờ vợ anh lại vào nhà thằng bạn học cùng với anh thời trung học, cô nàng tắt máy dắt xe vào trong rồi quay ra đóng cánh cổng lại. Đứng bên đường Quyết quan sát những cử chỉ tự nhiên và thuần thục của vợ, chứng tỏ cô ta đã quá quen thuộc với ngôi nhà này.
Bao nhiêu hình ảnh ngoại tình của vợ và người bạn thời trung học hiện nên trong tâm trí, Quyết phi xe sang bên đường định mở cổng xông vào. Chợt có ai đó phía sau vỗ vai, Quyết quay lại trố mắt ngạc nhiên. Là Hải thằng bạn thời trung học của anh và cũng là chủ nhân của ngôi nhà này.
“Cậu làm gì ở đây? Vào nhà tớ chơi.” Hải tươi cười mời hỏi.
Bất ngờ quá nên Quyết lúng túng “tớ…tớ…”.Trong đầu anh bớt đi sự nghi ngờ, nhưng anh không thể hiểu vợ anh đến nhà Hải làm gì, họ quen nhau khi nào..? Đang mung lung suy nghĩ thì Hải đã mở toang cổng tươi cười. “Nào cậu vào đây, lâu lắm rồi anh em mình mới gặp nhau đấy nhỉ?”
Quyết chỉ ậm ừ… dắt xe vào trong sân. “Vợ cậu đang ở đây, cô ấy rất thân với bà xã tớ đấy.” Nghe Hải nói câu này tất cả sự nghi ngờ trong lòng Quyết đều tan biến hết. Anh như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, như vết thương lâu ngày được một phép mầu chữa lành ngay lập tức. Quyết tươi tỉnh rồi vờ hỏi: “Cậu có ngôi nhà đẹp đấy! Mà bà xã của tớ đang ở đây hả?” Hải như biết được tâm trạng của Quyết. “Bà xã của bạn đến nhà tớ nhóm học Kinh Thánh, tớ mời bạn ở lại nhóm với Hội Thánh nhé?” Quyết hơi ngại nhưng không thể từ chối vả lại cũng muốn tìm hiểu xem sao anh bước chân theo Hải lên lầu, một căn phòng rộng khoảng bốn mươi mét vuông như được chủ nhân thiết kế để dành riêng cho hội họp. Quyết liếc mắt một vòng trong phòng có khoảng hai mươi người, trước mặt là một màn hình đang chiếu hình ảnh một gia đình nắm tay nhau, phía trên là hàng chữ “Hôn nhân và gia đình”. Hải kéo ghế mời Quyết ngồi, có vài người quay lại nhìn… Hải bước lên phía trên lớn tiếng nói: “Kính thưa Hội Thánh trước khi bước vào chương trình học Kinh Thánh, tôi xin được trân trọng giới thiệu anh Quyết bạn học của tôi và cũng là chồng của cô Thúy, đến tham dự nhóm học Kinh Thánh cùng chúng ta. Xin mọi người dành một tràng pháo tay để chào đón anh.” Quyết đứng lên cúi chào mọi người lúc này vợ anh quay lại rồi bước xuống ngồi bên chồng. Buổi học Kinh Thánh chủ đề hôn nhân và gia đình thật sô nổi… Đặc biệt anh nghe mọi người thảo luận câu. “Nguyện Chàng hôn em bằng cái hôn của miệng Chàng. Vì ái tình Chàng ngon hơn rượu. Nhã ca 1:2” Nghe mọi người thảo luận anh đã hiểu ra. Kinh Thánh mượn hình ảnh tượng trưng để mô tả mối tương giao mật thiết giữa Đức Chúa Trời với dân Ysơraên đời xưa, giữa Chúa Jesus Christ với Hội Thánh ngày nay…
Một tiếng ba mươi phút sau một người phụ nữ được mời cầu nguyện cho sự dạy dỗ trong bài học, trong lời cầu nguyện người đó cũng nhắc tới gia đình Quyết Thúy…
Lời cầu nguyện vừa kết thúc, thì một người đàn ông trung niên tóc đã lốm đốm hoa râm, kéo ghế ngồi đối diện bắt tay Quyết và tươi cười nói: “Bác rất vui được gặp cháu ở đây. Xin được giới thiệu bác là bố của Hải, từ ngày vợ cháu tin Chúa, bác và Hội Thánh thường xuyên cầu nguyện cho cháu.”
“Cháu cảm ơn mọi người, cháu không biết vợ cháu đi đạo từ khi nào? Nhưng cháu cũng rất vui vì được tham gia buổi học hôm nay.”
Thúy ngồi bên cạnh, cô không ngờ chồng mình lại mềm mại như vậy, thế mà cô cứ lo chồng cô biết cô tin Chúa anh ấy sẽ chống đối, ngăn cấm.
Người đàn ông trung niên nhìn Quyết cảm mến: “Cháu biết không, ở đây đều là người xa lạ nhưng trong tình yêu của Đức Chúa Trời mọi người đã trở nên như một gia đình. Cháu có muốn nghe về tình yêu của Chúa không?”
“Cháu sẵn sàng và rất muốn tìm hiểu về đạo Chúa.” Quyết trả lời một cách nhiệt tình.
Người đàn ông trung niên thấy đây là cơ hội tốt, như hạt giống được gieo vào đám đất tốt không có gì ngăn cản được sự nẩy mầm của hạt giống đó. Nên ông nói tiếp: “Kinh Thánh nói, Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, nên hễ ai tin nhận Ngài sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Nhưng vấn đề là . . .
Tất cả chúng ta đã từng làm, nói hay nghĩ những điều sai trái. Điều này được gọi là tội lỗi và tất cả tội lỗi của chúng ta đã tách biệt chúng ta khỏi Chúa. Mọi người đều đã phạm tội và không đạt đến được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời là hoàn hảo và thánh khiết, cho nên những tội lỗi của chúng ta làm chúng ta bị phân cách khỏi Ngài mãi mãi. Kinh Thánh phán rằng: Tiền công của tội lỗi là sự chết.
Tuy nhiên có một Tin Mừng đó là: Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài là Jesus Christ để chịu chết vì tội lỗi của chúng ta.
Chúa Jesus Christ là con của Đức Chúa Trời. Ngài đã sống một đời sống thánh khiết vô tội và sau đó chết trên thập tự giá để trả xong án phạt tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời chứng tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta bằng cách, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Chúa Jesus đã sống lại từ trong sự chết và bây giờ Ngài đang ngự bên ngôi Đức Chúa Cha trên thiên đàng. Ngài muốn ban tặng cho cháu món quà của sự sống vĩnh cửu nghĩa là sống mãi mãi với Ngài ở Thiên đàng.
Nếu cháu nhận Ngài là Chúa và là Đấng Cứu Rỗi của chính mình,Chúa Jesus đã phán rằng Ta là con đường, chân lý, và sự sống. Không bởi Ta, chẳng ai có thể trở lại cùng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã dang rộng vòng tay yêu thương ra mà cứu cháu để cháu trở lại làm con yêu dấu của Ngài. Vậy nên những ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền phép được trở nên con cái của Đức Chúa Trời, cũng như cho những ai tin nơi Danh Ngài. Vậy cháu có thể xin Chúa Giê-xu tha thứ cho mọi tội lỗi của cháu và mời Ngài bước vào cuộc đời để làm Cứu Chúa của cháu ngay hôm nay!”
Quyết chăm chú lắng nghe như muốn ăn nuốt từng lời một. Ngưng lại một lúc người đàn ông trung niên hỏi, “Nếu cháu bằng lòng muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của mình để được Ngài tha thứ, tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi, cháu có thể lấy lòng chân thành cầu nguyện lặp theo lời hướng dẫn của bác được không?” Quyết gật đầu một cách sẵn sàng.
“Kính thưa Chúa Giê-xu, con tin rằng Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Ngài đã bằng lòng chết trên thập tự giá vì con. Xin Ngài tha thứ cho những tội lỗi của con và ban cho con sự sống đời đời. Con cầu xin Ngài bước vào đời sống con để làm Cứu Chúa của cuộc đời con từ nay cho đến đời đời. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.”
Không ai bảo ai mọi người đều vỗ tay và lần lượt bắt tay chúc mừng Quyết từ nay đã là thành viên trong đại gia đình của nhà Chúa. Họ cùng nhau uống nước trả và trò chuyện một cách vui vẻ.
Từ hôm đó trở đi Quyết như người được lột xác không còn ham mê những cuộc tình online, vì anh nhận ra mình đang trượt theo một trò vô bổ để suýt tý nữa thì mất tất cả. Giờ đây anh dành nhiều thời gian học Kinh Thánh và ghi chép ra một cách tỉ mỉ. Hai năm sau gia đình Quyết có thêm một thành viên mới ra đời, anh bán nhà trong làng rồi mua một ngôi nhà mặt tiền, vợ anh vẫn bán thuốc tây còn anh mở một cửa hàng mỹ nghệ Cơ Đốc. Anh tự tay làm đủ các loại sản phẩm, từ cái nhỏ như móc treo chìa khóa cho đến bức tranh treo tường đều được chạm khắc những câu Kinh Thánh.
ĐÀO VĂN HIỀN