Mẹ tôi người rất dịu dàng
Mẹ đẹp hơn cả ngàn ngàn người thương
Mẹ là sao sáng dẫn đường
Khi trời tối mịt khi vương lo buồn
Mẹ tôi người rất bình thường
Nhưng mà đẹp nhất trong gương trên trần
Tuyết kia xinh đẹp bội phần
Sánh sao nét đẹp trăm lần mẹ tôi
Âm thầm dãi nắng mưa trôi
Mẹ nuôi tôi thưở đơn côi một mình
Mẹ tôi giản dị chân tình
Yêu thương con cháu gia đình thỏa vui
Mẹ tôi tiếng hát đưa nôi
Ru tôi ngon giấc ru hoài lớn khôn
Mẹ tôi là ánh sao hôm
Là chùm khế ngọt tỏa thơm hương nồng
Là hoa Bách Hợp tinh ròng
Sáng tình mẫu tử trong lòng con thơ
Mẹ ru tiếng hát ầu ơ
Ru hoài đau đớn xóa mờ trong tim
Ru hoài năm tháng ngọt im
Để cho tôi hát trong niềm tin yêu
Ru hoài tôi thả cánh diều
Bay lên cao vút dệt điều ước mong
Ước mong còn mãi màu hồng
Có con có mẹ trong thơ trong đời
Mẹ tôi người rất tuyệt vời
Mẹ đẹp hơn cả người người tôi thương.
Hoa Dã Quỳ