NỖI LÒNG CỦA SÁU
1.
– “Sáu ơi! Con giải thích cho ba hiểu tại sao mà Chúa Giê-su phải đổ huyết ra mới cứu được nhân loại vậy con? Con biết đấy! Hồi trước ba ở tại Long Thành, đi đâu xa thì ba cũng đến nhà thờ Tin Lành nhờ ông Mục sư Nguyễn Văn Huệ cầu nguyện cho ba đi đường được bình an vì lúc đó thằng Sáu nó tin Chúa tại nhà thờ Long Thành nên ông Mục sư Huệ mới đến thăm ba, ông nói về Chúa cho ba nghe nhưng ba không tin vì còn vài thắc mắc chưa hiểu… Ba cứ giữ mãi ở trong lòng chừ ba mới hỏi con”. Sáu như mở cờ trong bụng, vì chờ cơ hội này lâu lắm rồi…
“Sáu” là cách người miền Nam gọi con dâu, theo thứ của chồng cô ấy.
Nhớ lại năm 1988, Sáu lập gia đình với một thanh niên Tin Lành tại một xã nhỏ ở tỉnh Đồng Nai. Thời điểm lúc ấy khó khăn mọi mặt nên Sáu không về làm dâu nhà chồng ở Sài Gòn. Gia đình ba má và anh chị em từ thành phố về Đồng Nai để lo tổ chức lễ cưới cho con trai theo nghi thức Tin Lành nhưng cả gia tộc bên chồng không tin Chúa cho nên ba tháng sau khi cưới má chồng mới đón dâu về thăm gia đình bên chồng vài hôm.
Ngày đầu tiên về nhà với má thăm gia đình bên chồng, Sáu bỡ ngỡ vô cùng vì không có chồng về theo. Gia cảnh bên nhà ba má ở Sài Gòn cũng nghèo khó. Căn nhà nhỏ bề ngang ba mét, bề dài bảy mét có thêm cái gác gỗ mà nhà thì đông nhân khẩu, tới mười người trong gia đình ở chung gồm ba thế hệ. Buổi tối dành chỗ để bốn chiếc xe đạp, hai chiếc xe gắn máy thế là diện tích chỉ còn lại một góc nhỏ trong phòng khách và trên cái gác hơi nóng phả ra hầm hập trong những ngày hè oi bức. Mọi người trong nhà nằm ngủ xếp lớp như cá mòi.
Tối đó lạ chỗ Sáu ngủ không được, tiếng ngáy của từng người từ từ vang lên… rồi giọng của ba bắt chuyện hỏi thăm con dâu. – Ngủ không được hả con? – Dạ thưa ba, chắc tại lạ chỗ nên con khó ngủ ạ. – Thằng Sáu nó thật có phước mới cưới được con. Nhà mình có nhiều anh chị em con à!
Ông bà tổ tiên nhà mình theo đạo của ông bà là Phật giáo, nhưng ba má cho con cái tự do chọn vợ chồng theo ý nó muốn, nên anh Hai thì cưới vợ đạo Hòa Hảo, anh Tư của con cưới vợ bên Phật, chị Năm con đi vượt biên rồi lấy chồng Tin Lành tốt lắm con. Chừ thằng sáu cưới vợ Tin Lành nữa nên ba má mừng. Con Bảy thì chồng nó cũng Phật giáo, thằng Tám nghe đâu nó quen con nhỏ theo đạo Công giáo. Nhà mình thành đa tôn giáo. Giọng ông có pha chút hài hước khi nói về đề tài này.
Tiếng ba lại tiếp tục trong đêm khuya:
– Hồi đó thằng Sáu nó ốm yếu, làm gì tao thấy cũng không xong đến nỗi bàn tay nó cột dây lạt ba thấy cũng không được. Vậy mà khi nó tin Chúa xong, ba thấy cuộc đời nó được thay đổi, nó bỏ thuốc lá và bỏ rượu luôn đó con. Chừ nó giỏi hơn hồi xưa, nó cũng biết đi giảng đạo nữa. Ba mong muốn tụi con sống hạnh phúc với nhau, dù đi đâu hoàn cảnh nào thì cũng phải sống thật tốt. Sau này đứa nào mà có cơ hội được đi định cư ở nước ngoài thì ba cũng muốn con cái theo đạo Tin Lành vì cuộc đời ba tiếp xúc với nhiều người trong xã hội rồi ba chỉ thấy Tin Lành là thực tế, không nói khoa trương.
Sáu và ba nói chuyện rất lâu về cuộc sống, về mơ ước tương lai. Sáu cũng nói về niềm tin nơi Chúa Giê-su cho ba nghe.
– Con mong ước ba tìm hiểu về Ông Trời mà ba đang nhắc đến mỗi ngày đó. Đau đớn thì ba cũng kêu Trời ơi! Lúc khó khăn thì ba nói sao tui khổ quá Trời… Mỗi ngày ba đều hít thở không khí do Trời ban cho… Con người chết thì gọi là chầu Trời. Thế nhưng sao ba không thờ Trời? Sáu hỏi ba chồng một câu với giọng thật nhỏ nhẹ.
– Ba biết là Ông Trời rất tốt nhưng gia đình ta chỉ còn có ba để thờ cúng tổ tiên thôi con à! – Con luôn cầu nguyện cho gia đình mình, con xin Chúa Giê-su là Đấng con đang tin và thờ phượng sẽ dủ nghe và giúp đỡ để ba má cùng anh chị em trong nhà tìm hiểu và tin nhận Chúa làm Cứu Chúa cuộc đời mình. Sáu cố gắng để ba chồng cô hiểu nỗi lòng của vợ chồng cô.
Không gian bắt đầu yên tĩnh, vầng trăng khuyết treo lơ lửng ngoài khung cửa sổ, ánh sáng đèn đường của con hẻm nhỏ vẫn sáng rực. Ba cũng đã ngủ say. Sáu ngồi dậy cầu nguyện trình cho Chúa nỗi lòng mong ước của mình. “Chúa ơi! Xin Ngài ban cho con sự khôn ngoan vì con muốn gia đình bên chồng con tin nhận Chúa để được cứu rỗi linh hồn. Xin Chúa chỉ dạy con cách trình bày Phúc Âm để ba má con nhận biết Ngài, ba con là người tri thức nên cứng lòng, hơn nữa con là dâu trong nhà cũng sẽ rất khó khăn, xin Chúa hướng dẫn đúng thời điểm để chúng con bày tỏ tình yêu của Chúa.
Làm chứng cho người xa lạ dễ dàng hơn là người thân trong gia đình. Nhất là gia đình ba má chồng, lỡ họ không hiểu mà nói mình dạy đời thì không biết làm sao nữa. Ngày hôm sau là một ngày Sáu lo lắng, để ý xem thái độ của ba có phản ứng gì không, nhưng cảm ơn Chúa cho bình an, không có việc gì căng thẳng xảy ra.
Thời gian cứ thế trôi qua, gia đình nhỏ của Sáu ở xa, lâu lâu mới về thăm má ở Sài Gòn vài ngày rồi đi, ba thì trở lại Long Thành làm công việc mà ba yêu thích. Cầu nguyện cho gia đình bên chồng là trách nhiệm của vợ chồng Sáu.`
Khi gia đình Sáu có bốn đứa con thì trở về thuê nhà sống ở Sài Gòn cho con cái có cuộc sống học hành tốt hơn, có cơ hội gần gũi với ba má. Cảm ơn Chúa đã kêu gọi vợ chồng Sáu bước vào công tác truyền giáo phục vụ Chúa.
Tuổi già của má thường đau ốm phải đi bệnh viện, con cái có trách nhiệm chăm sóc má, đây là cơ hội bày tỏ tình yêu thương trong Chúa. Qua cách sống để nói về tình yêu của Chúa, cảm ơn Chúa là Sáu đã mời cô bạn tới làm chứng về Chúa Giê-su cho má và má đã tuyên xưng đức tin ngay trên giường bệnh, má đã mời Chúa làm chủ đời sống mình. Thời gian sau má qua đời, Sáu tin má đã thuộc về Chúa nhưng gia đình anh chị em không tin Chúa, họ làm lễ tang theo nghi thức Phật giáo. Dù có buồn lòng nhưng Sáu biết thân xác về bụi tro, họ muốn giành giựt thì kệ, mình không quan tâm, linh hồn má đã nghỉ yên trong Chúa là vợ chồng con cái của Sáu mừng lắm rồi.
2.
Ba ngày càng yếu dần nên phải về thành phố để sống gần bên con cháu. Ba ở nhà đứa này vài tháng rồi qua ở nhà đứa kia, niềm vui của ba là đọc báo, nói chuyện với con cháu…
Mấy tháng qua ba ở với gia đình Sáu, chiều nay cô Út đón ba về nhà cô. Hành lý của ba chỉ là vài bộ quần áo, Sáu đã xếp vào giỏ sẵn sàng. Trong lúc chờ xe cô Út đến thì ba tiếp tục kể cho Sáu nghe:
– Ba biết tuổi của ba đã chin mươi rồi, gần đất xa trời. Hồi trước má mày hay đi chùa cúng kiếng, ba ghét cái vụ cúng chùa lắm. Ba không có đi chùa, chỉ ở nhà thắp nhang cho ông bà thôi nên lúc ba nhắm mắt thì ba cũng không muốn ông thầy chùa tới gõ cốc cốc keng keng, nhưng ba hỏi con là lúc ba chết tụi con bên Tin Lành có để tang ba không? – Dạ có chứ ba! Con cái phải có hiếu khi cha mẹ còn sống, chăm chút, an ủi, lo cho cha mẹ khi đau ốm đó là bổn phận của chúng con mà. Nhưng con thưa cùng ba một điều là: Lúc ba qua đời xin cho gia đình con nhận khăn tang trước, đừng có để lên bàn thờ cho thầy cúng rồi mới phát tang cho gia đình con là không được vì điều đó không đúng với niềm tin của chúng con, lúc má còn sống con cũng nói với má như vậy…
– Ba không hiểu chỗ này nè con! – Dạ, ba muốn hỏi điều chi thưa ba? – Tại sao huyết của Chúa Giê-su đổ ra trên thập tự giá mà cứu rỗi được con người? – Con sẽ giải thích, ba nghe nhé! – Kinh Thánh lời Đức Chúa Trời phán rằng: “ Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất rồi Ngài tạo dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài, hà sinh khí vào lỗ mũi ban cho con người có sự sống. Đức Chúa Trời dựng nên A-đam rồi lấy xương sườn của A-đam để tạo dựng nên Ê-va. Mục đích Đức Chúa Trời tạo nên con người là để có mối tương giao với Chúa và quản trị muôn loài vạn vật do Ngài dựng nên, nhưng hai người đầu tiên trên thế giới đã phạm tội bất tuân với Đức Chúa Trời. Họ sa ngã vì phạm điều răn của Chúa dạy. Nên mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người bị cắt đứt. Từ đó con người cứ sống gian ác, tội lỗi càng gia tăng trên thế giới….
– Ờ! Thì ba biết ngày nay con người sống đầy tội lỗi mà! Ba chỉ không hiểu tại sao là Huyết của Chúa mà tha tội được kìa!
– Ba ơi! Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết, Ngài ghét tội lỗi nhưng Ngài yêu tội nhân. Chúa biết con người phạm tội thì sẽ bị trừng phạt, bị chết mất trong tội lỗi nên Đức Chúa Trời có một chương trình cứu rỗi cho con người. Đức Chúa Trời sai Con Một của Ngài là Chúa Giê-su đến thế gian để thực hiện kế hoạch ấy, Kinh Thánh Giăng 3:16 có chép về điều đó. Lời Chúa phán rằng: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”. Đáng lý ra ba và con là những con người tội lỗi thì đều phải gánh chịu hình phạt, phải bị chết mất trong tội lỗi mình nhưng Chúa Giê-su là Đấng vô tội, Ngài đã gánh thế tội cho ba và con, cho tội cả toàn nhân loại. Chúa đã bị người ta đánh đập, bị con người gian ác đóng đinh trên thập tự giá. Huyết vô tội của Chúa Giê-su đã đổ ra để chuộc tội thay cho nhân loại. Qua sự hy sinh của Chúa Giê-su thì Đức Chúa Trời sẵn lòng tha thứ tội lỗi của chúng ta, con người được phục hồi mối quan hệ cùng Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-su, trong đó có ba và con. Kinh Thánh cũng dạy: “Không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hêb. 9:22). Huyết vô tội của Chúa Giê-su đã đổ ra, để đem sự tha thứ đến cho mọi người. Khi chúng ta nhận biết mình là tội nhân, xưng tội ra với Chúa, xin Ngài tha thứ cho thì bởi tình yêu vô bờ bến của Ngài, chúng ta sẽ nhận được sự tha thứ. Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống nên khi tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của cuộc đời mình thì khi qua đời ba sẽ hưởng được sự sống đời đời trong nước thiên đàng vinh hiển.
– Nhưng người như ba tội nhiều lắm con à! Ba ngại không dám tin Chúa đó con ơi…
– Ba ơi! Lời Chúa trong Kinh Thánh sách I Tim. 1:15 có chép: “Đức Chúa Giê-su Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy”. Cho dù tội của ba nhiều cỡ nào đi chăng nữa khi ba xưng nó ra và từ bỏ thì Chúa sẽ xóa sạch và tha thứ cho ba hoàn toàn.
– Vậy ba có bằng lòng tiếp nhận Chúa hôm nay không?
– Có chứ con, ba bằng lòng.
– Halelugia ngợi khen Chúa.
Sáu hướng dẫn ba cầu nguyện xưng tội lỗi mình ra và mời Chúa Giê-su ngự vào ngai lòng của ba.
Sáu tiếp tục hướng dẫn cho ba cách cầu nguyện mỗi ngày, tặng cho ba một ít sách truyền đạo đơn có chữ lớn để ba dễ đọc. Sáu còn nhắc ba mỗi tối nhớ cầu nguyện xin Chúa cho ba khỏe mạnh. Sáu cũng hứa sẽ thường xuyên cùng gia đình qua thăm ông và cầu nguyện cho ông. Vừa lúc đó xe của cô Út đến đưa ba về nhà cô ấy.
Ba ở nhà cô Út một thời gian dài, thật thoải mái vì được vui với các cháu nhỏ. Mỗi lần vợ chồng Sáu qua thăm thì ba vui lắm và nói: “tối nào ba cũng ‘vái’ Chúa Giê-su hết đó con ơi!” Sáu hiểu là ba đã cầu nguyện với Chúa.
Một ngày kia điện thoại di động reng dồn dập, tiếng cô Út thông báo:
– Anh chị Sáu ơi! Ba bị té gãy chân đang vô cấp cứu trong bệnh viện…
Vợ chồng Sáu cùng anh chị em trong gia đình cấp bách chạy vô bệnh viện lo cho ba. Bác sĩ đã có mặt trong phòng cấp cứu.
– Sáu! Em giữ cái bóp cho ba nè, anh Tư giao cho em đó.
Vợ chồng Sáu kiểm tra trong bóp… Sáu mở một tờ giấy học trò được gấp làm sáu đưa cho chồng:
– Anh ơi!
– Gì vậy em?
– Anh xem tờ giấy ba viết gì nè!
Hai vợ chồng cùng chúi đầu vào tờ giấy nhỏ: “Lời trăn trối. Khi ba chết thì làm lễ theo đạo Tin Lành vì ba đã tin Chúa, con Sáu dặn ba như vậy.” Ba chỉ ghi mấy lời đơn sơ nhưng Sáu hiểu tấm lòng của ba. Thật cảm ơn Chúa, không có niềm vui sướng nào bằng người thân của mình đã thuộc về Chúa Giê-su.
Một thời gian sau thì ba qua đời nhưng nguyện vọng của ba không được thực hiện vì anh chị em trong gia đình chưa tin Chúa.
Hôm nay cảm xúc lại trào dâng trong tâm hồn của Sáu, Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của vợ chồng Sáu và các con trong suốt hai mươi lăm năm qua. Ba má chồng của Sáu đã thuộc về Chúa Giê-su mãi mãi, Sáu cũng tin rằng rồi đây khi đến thời điểm mà Chúa cho phép thì những anh chị em bên chồng chưa tin Chúa sẽ nhận ra tình yêu tuyệt vời của Thượng Đế dành cho mình. Sáu đang chờ ngày ấy.
Sài gòn. Tháng 5/ 2016
PHƯỚC ÂN.
Cùng một tác giả: https://huongdionline.com/2016/04/29/nguyen-cau-cho-viet-nam/