BIỂN
Đứng trước biển ta thấy mình nhỏ bé
Biển bao la, sâu thẳm ngắm trời mây
Biển êm ru bao nhạc khúc tháng ngày
Cho em bé ngủ say bao năm tháng
Biển bên ta ghi tình yêu vô hạn
Một mối tình lãng mạn với biển xanh
Em với anh in dấu xuống bao lần
Ta cùng bước bên biển chiều năm tháng
Sao hôm nay biển như buồn vô hạn
Chẳng nói gì, cứ như thế lặng yên?
Dẫu giận dữ biển vẫn đón bạn thuyền
Chạy ù ụ mà không hề than vãn
Biển ơi biển có phải chăng chính bạn
Có nỗi buồn chẳng giải tỏa với ai?
Phải chăng bạn buồn bã và thở dài
Chỉ thả hồn vào dòng đời xuôi ngược?
Biển có biết nỗi buồn nào cũng lướt
Khi trao Ngài, Đấng sáng tạo biển không?
Biển có biết dẫu biển giấu trong lòng
Chúa vẫn biết và Ngài mong cứu giúp
Chỉ thả hồn vào cơn sóng lặn hụp
Phải chăng bệnh và cần chút nghỉ ngơi
Phải chăng biển cứ như thế nhẹ trôi
Và biển khóc mà không rơi nước mắt
Biển làm ta hôm nay bỗng dẽ dặt
Chẳng thể cười, sợ biển hoá tủi thân
Bao lần ta đứng trước biển âm thầm
Biển có biết bao năm lòng man mác
Giận, hờn, buồn, đau chỉ chốc lát thôi
Cơn sóng này rồi cơn sóng khác trôi
Nối đuôi nhau mặc nghiệt ngã dòng đời
Ngắm biển đêm ta một đời gắn bó
Cứ bước tiếp dẫu đời nhiều giông tố
Sẽ trôi qua như ngàn cơn sóng vỗ
Chẳng điều gì có thể nhậm chìm ta
Đứng trước biển lòng tìm lại khúc ca
Cảm ơn Chúa với tình Cha biển hát…