Huy mở máy tính. A, nick ennho đã sáng lên kìa!
– Ennho về đến quê chưa?
– Ennho về đến nhà rồi. Gặp ba mẹ và các anh chị em vui lắm.
– Ừ, chúc ennho với gia đình vui vẻ nhe.
– Tkx (*) anh Huy. Chúc anh Huy vui vẻ. Ennho đã bảo cứ đúng giờ hẹn online, mình sẽ gặp nhau mà.
o0o
Huy cười buồn một mình. Ngay từ bé xíu, Huy đã biết rằng mình sẽ mãi mãi gắn liền với chiếc xe lăn suốt cuộc đời. Nghe mẹ kể lại là Huy bị một cơn sốt bại liệt cướp mất đôi chân lúc mới hai tuổi. Lúc đó gia đình Huy còn nghèo lắm. Ba mẹ phải làm việc đầu tắt mặt tối không có thời gian để chăm sóc con cái. Không biết nhờ ai mách bảo, ba mẹ Huy chuyển qua làm môi giới nhà đất. Qua vài năm, trúng được vài vụ, ông bà chuyển hẳn qua kinh doanh bất động sản. Mười lăm năm sau, ba mẹ Huy đã có một căn nhà bốn tầng lầu khang trang. Đương nhiên trong số anh em mình, Huy là đứa được cưng nhất, muốn gì cũng được. Có lẽ ba mẹ Huy muốn chuộc lại quãng thời gian vì nghèo khó kiếm cơm từng bữa mà đã bỏ bê Huy chăng. Mặc cảm vì sự tàn tật của mình, Huy sống khép kín từ nhỏ, hầu như không tiếp xúc với ai, cũng không học hành gì. Từ khi dời về sống tại ngôi nhà bốn tầng đầy đủ tiện nghi này, Huy xin ba mẹ cho sống trên tầng cao nhất, vẫn lầm lũi như một cái bóng không trò chuyện với ai, cả với Dì Tám người làm vẫn mỗi ngày đem cơm nước cho Huy, Huy chỉ ừ hử cho có lệ. Ba mẹ thuê gia sư đến dạy chữ cho Huy. Gia sư là anh Tuấn, sinh viên mới tốt nghiệp đại học đi dạy thêm. Từ khi biết chữ, một thế giới mới đã mở ra trước mắt Huy. Sáu tháng sau, Huy có thể đọc sách, đọc báo rành rẽ.
Một hôm sau giờ học, anh Tuấn có nói cho Huy nghe về Chúa Giê-xu.
– Đây là lần đầu tiên em nghe nói về điều này. Nhưng tại sao Chúa Giê-xu lại yêu em đến mức độ như vậy được? Ngay cả ba mẹ em cũng chưa chắc yêu em đến như vậy.
– Đúng. Vì Chúa Giê-xu chính là ông Trời. Ông Trời yêu thương tất cả mọi người dù người đó có bị tật nguyền như em, hay dung mạo xấu xí.
Huy thật bất ngờ khi biết rằng có người yêu mình đến nỗi chết thay cho những điều tội lỗi mà mình làm. Anh Tuấn hỏi Huy ao ước điều gì nhất. Huy trả lời là Huy muốn đi được bằng đôi chân của mình, không phải đi bằng xe lăn nữa. Nhưng Huy đã biết từ lâu rồi, rằng điều đó là không thể. Huy bật khóc.
– Nếu em tiếp nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của đời mình, ngày em gặp Chúa, em sẽ không ngồi xe lăn nữa, mà sẽ đứng hầu trước mặt Chúa, thậm chí nhảy nhót mà ca ngợi Chúa. Trước mặt Chúa sẽ không còn ai bị tật nguyền nữa.
– Thật vậy hả anh?
– Thật! Lời Kinh Thánh đã ghi rõ như vậy, anh đọc cho em nghe nhé: “Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước. Hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau…” (Ê-sai 35:5-7).
Sau nhiều lần tìm hiểu, Huy đồng ý cho anh Tuấn cầu nguyện cho Huy tiếp nhận Chúa. Huy vui lắm, từ nay Huy đã có một người bạn để chuyện trò để tâm sự những buồn vui, những mơ ước, bất cứ lúc nào mà Huy muốn. Đó là Chúa Giê-xu. Anh Tuấn nói vậy.
Một hôm Huy nói với anh Tuấn:
– Anh Tuấn ơi, em đọc báo thấy có nói về mạng in-tẹc-net gì đó và qua nó mình có thể biết được nhiều thứ nữa. Vậy anh có thể dạy em biết “nó” được không?
– Được chứ. Nhưng trước hết em phải có máy vi tính và phải biết sử dụng máy vi tính đã.
– Máy vi tính à? Vậy nó là cái máy của thằng Hoàng em của em đặt ở tầng dưới phải không? Em thấy mỗi lần nó ngồi vào đó hơi lâu là bị má em la dữ lắm! Mà nhiều lần em nhìn thằng Hoàng chơi thấy hay hay, kêu thằng Hoàng chỉ cho em thì nó nói nó bận lắm, không có thời gian…
– Không sao đâu. Em cứ nói ba mẹ mua riêng cho em một cái để ở đây. Anh sẽ dạy cho em. Rồi em sẽ biết máy vi tính không chỉ dùng để chơi game giải trí, mà còn làm được nhiều việc khác ích lợi hơn nhiều.
Ao ước của Huy được thực hiện một cách nhanh chóng. Qua hôm sau, trong phòng Huy có ngay một cái máy vi tính mới tinh được nối mạng in-tơ-net (anh Tuấn dạy Huy phải đọc là in-tơ-net chứ không phải in-tẹc-net). Ba mẹ còn hứa nếu sau này Huy sử dụng thành thạo máy vi tính, ba mẹ sẽ mua cho hẳn một cái lép-tóp để sử dụng ở trên giường hay ở trên xe lăn mà không phải đến bàn, kinh chưa! Huy mỉm cười khi nghĩ về hình ảnh tương lai mình sẽ có một cái lép-tóp đặt trên đùi giống hình mấy ông giám đốc được in trên báo.Thật là oách!
Vậy là Huy biết sử dụng được máy vi tính, biết được in-tơ-net, biết lướt wép, biết chát, có hộp thư meo. Huy buồn cười vì những từ tiếng Anh ban đầu nghe thật lạ tai nhưng lâu dần rồi quen. Thế giới không còn là bốn bức tường của căn phòng gắn máy lạnh của Huy nữa, nhưng là cả một thế giới rộng mở. Được sự dạy dỗ của anh Tuấn, chỉ sau nửa năm, Huy đã có thể sử dụng máy vi tính để gõ chữ, để đọc báo và tìm kiếm những thông tin mà Huy thích. Anh Tuấn còn hướng dẫn Huy đọc Kinh Thánh và các bài viết dưỡng linh trên mạng. Huy nói cảm ơn anh Tuấn vì nhờ anh mà Huy biết được nhiều điều thật là lạ. Anh Tuấn cười:
– Huy hãy cảm ơn Chúa vì nhờ Chúa mà anh em mình gặp nhau để rồi Huy cũng biết được Chúa.
– Dạ, em cũng có cảm ơn Chúa đó chứ. Cảm ơn Chúa đã cho anh làm thầy của em.
Hôm nay, sau giờ học với anh Tuấn, Huy lại bàn thì thấy nước uống đã hết. Bấm chuông cho Dì Tám người làm thì đợi lâu quá không thấy dì lên. Chắc dì Tám đi mua gì rồi. Nghĩ vậy, Huy bỏ xe lăn, lết xuống tầng dưới tìm nước uống. Đến cửa phòng tầng dưới, Huy dừng lại vì chợt nghe tiếng của ba mẹ và anh Tuấn nói chuyện với nhau.
– Tuấn nè, hôm nay cô chú muốn giữ cháu lại chút xíu có chuyện muốn trao đổi.
– Dạ, con xin nghe ạ.
– Hai năm nay, từ khi cháu đến dạy thằng Huy, cô chú rất hài lòng. Thằng Huy từ một đứa không biết gì, nay đã biết đọc sách, báo, thậm chí bây giờ không những xài được máy vi tính mà còn chơi trên mạng được. Thằng Huy từ một đứa mặc cảm, lủi thủi một mình, cả ngày không nói chuyện với ai, nay trở nên vui vẻ và cởi mở hơn. Cứ tưởng đời nó bỏ đi, nào ngờ… Điều đó cô chú không thể ngờ tới. Cô chú rất biết ơn cháu, Tuấn à.
– Xin cô chú đừng nói vậy. Con chỉ cố gắng làm tròn bổn phận của con thôi. Về phần Huy cũng có nỗ lực rất lớn để học tập ạ.
– Cô chú biết chứ, cô chú vẫn luôn xem cháu là ân nhân của gia đình. Tuy nhiên … à, hèm …
– Dạ, có điều chi con còn không phải, xin cô chú cứ nói.
– Cô chú biết cháu có dạy đạo gì đó về Chúa Giê-xu cho Huy. Thì cũng tốt thôi. Tuy nhiên, gia đình cô chú bốn đời thờ ông bà, ngày tư ngày tết, giỗ quãy nhang khói thờ cúng là điều tự nhiên bao đời nay không thể bỏ được. Thằng Huy cũng phải theo gia đình. Ý cô chú muốn nói là đạo nào cũng tốt, cũng dạy làm lành lánh dữ, không cần phải bỏ đạo này mà theo đạo kia …
Huy nghe ba mẹ và anh Tuấn nói chuyện với nhau lâu lắm. Anh Tuấn cũng nói về Chúa Giê-xu cho ba mẹ nghe, cũng là những điều mà anh Tuấn đã từng nói cho Huy nghe. Chợt Huy nghe mẹ nói tiếp:
– Đến bây giờ thì Huy nó cũng vững vàng mọi thứ rồi. Cháu cũng còn dạy một buổi nữa là hết tháng. Sau đó, cô chú xin cho Huy nghỉ ngơi một thời gian, cháu thông cảm…
Huy lặng lẽ lết lên tầng của mình. Vậy là Huy sắp xa anh Tuấn rồi sao? Sao ba mẹ lại xử sự như vậy với anh Tuấn? Ba mẹ có biết rằng nhờ anh Tuấn mà Huy biết Chúa Giê-xu, và nhờ biết Chúa Giê-xu mà Huy mới có được sư vui vẻ và xoá bỏ mặc cảm như hôm nay hay không?
Buổi dạy cuối cùng của anh Tuấn, Huy đã khóc. Anh Tuấn an ủi:
– Thôi, không sao đâu Huy à. Em còn số điện thoại của anh kia mà. Anh em mình sẽ liên lạc với nhau. À, hay là mình hẹn nhau lên yahoo messenger chat với nhau. Có bài giảng nào hay, anh sẽ “se” cho em. Chèn, con trai hai chục tuổi đầu mà còn khóc kìa!
– Anh cứ chọc em. Anh đi rồi em rất buồn.
– Anh không còn bên cạnh em nhưng Chúa Giê-xu vẫn luôn bên cạnh em. Ngài muốn nghe em tâm sự với Ngài. Em hãy luôn nhớ như vậy.
o0o
Dạo này anh Tuấn bận bịu với công việc nên ít online. Huy lại lang thang trên mạng. Một hôm Huy tình cờ làm quen với một nick là ennho.
– Ennho là gì? “én nhỏ” đúng không?
– Cứ cho là vậy đi.
– Vậy tên bạn giống cô diễn viên Hong Khôngng nổi tiếng hả?
– Hihi, cứ cho là vậy đi. hỏi lại nhe?
– Hỏi đi.
– Nick của bạn là anhuy, nghĩa là sao? a-nhuy, an-huy, hay anh-uy?
– An Huy
– Zậy à, nick đẹp đó
– Tên thật của mình đó
– Xạo, không ai lên mạng mà lấy tên thật bao giờ!
– Hông tin thì thôi.
Huy cảm thấy vui khi làm quen với người bạn mới này. Cứ mỗi tối online và “tám” một chút.
– ennho đang làm việc gì?
– Mới học đại học năm đầu, còn anhuy?
– Không làm gì hết.
– Xạo. anhuy bao nhiêu tuổi mà không làm gì hết?
– Hai mươi, Huy không xạo đâu, ennho là con gái à?
– Ừa, anhuy là con trai phải không?
– Đúng. sao biết?
– Con gái hổng có ai tên Huy hết hihi. Mà anhuy hai mươi thật hả?
– Thật mà
– Vậy ennho phải gọi anhuy bằng anh rồi.
Huy thấy buồn khi người ta hỏi mình làm gì? không lẽ nói thật? Huy đọc báo thấy khi online người ta không bao giờ nói thật. Mạng xã hội ảo. Thật mà Ảo.Qua nhiều ngày chat với nhau, Huy thấy cô bạn nhỏ này cũng dễ mến.
– Anh Huy không nghĩ là ennho gạt anh Huy à?
– Gạt cái gì?
– Thường khi online người ta không nói thật với nhau.
– Huy không biết. nhưng những gì mà Huy nói về mình từ trước đến nay đều là sự thật
– Vậy à?
– ennho không tin thì thôi.
– ennho cảm thấy anh Huy là người tốt
– cám ơn nhưng sao ennho nói vậy?
– Trước đây ennho hay chat với nhiều người. mới chat có vài câu thì đã đòi mở webcam để xem mặt.
– Vậy à?
– Còn có một số người thì chat được vài lần thì đã đòi gặp off.
– Gặp off là sao?
– Ủa hổng biết à?
– Thật, Huy không biết.
– Gặp off là gặp nhau ở ngoài đó, tại quán cafe chẳng hạn.
– À hiểu rồi, nhưng điều đó liên quan như thế nào đến việc ennho nói Huy là người tốt?
– Vì chat với nhau đã lâu mà anh Huy không bao giờ yêu cầu ennho mở webcam hay đòi gặp off.
Huy bỗng thấy cay cay ở mắt. Làm sao mà Huy có thể gặp được ennho bên ngoài cơ chứ?
nếu ennho thấy Huy với tình trạng như vầy thì sẽ ra sao chứ?
– ennho sắp về quê nghỉ hè rồi.
– Bao lâu?
– Khoảng 3 tuần.trường chỉ cho nghỉ hè 1 tháng thui.
– Quê ở đâu?
– Cà Mau
– Xa hé
– Uh
– Vậy thì không chat được ba tuần à?
– Hihi, anh Huy wê wá, đi wa bên tây bên mỹ còn chat được huống gì ở cà mau
– À ha, Huy quên.
o0o
Huy suy nghĩ về câu của ennho “thường khi online người ta không nói thật với nhau”. Mình đã không nói thật cho ennho biết mình không phải là người bình thường, mình ngồi xe lăn, mình không có đi học… Vậy mình cũng là người giả dối ư? Nhưng nếu nói thật thì sẽ ra sao? ennho sẽ không thèm chat với mình nữa? ennho sẽ khinh mình? Cả đống câu hỏi dồn trong trí óc Huy. Bây giờ thì Huy đang ngồi chat với ennho đây, ennho vừa chúc Huy vui vẻ đây, Huy bỗng cảm thấy nóng ran mặt, cứ như thể ennho bằng xương bằng thịt đang trước mặt Huy chứ không phải là cái LCD monitor.
– ennho ơi Huy muốn nói cái này
– jì vậy anh Huy?
– Huy còn không thật với ennho
– Hihi, sao hôm nay anh Huy nói vậy?
– Tại ennho nói khi online người ta không nói thật với nhau, Huy thấy mình cũng vậy
– Hihi, anh Huy vui wa, vậy ennho có một yêu cầu này
– Gì vậy?
– Anh Huy cho số điện thoại của anh Huy di. ennho muốn gọi cho anh.
– Thật à, không được đâu! – Huy kinh ngạc.
– Sao lại không được, ennho muốn nghe jong nói của anh, ennho muốn nghe anh nói.
– Mà tại sao ennho lại muốn như vậy?
– ennho nghĩ anh Huy là người đứng đắn, ennho muốn nghe anh nói hơn là xem anh gõ bàn phím.
– Thôi được, nhưng ennho cho Huy số điện thoại đi, Huy sẽ gọi cho ennho ngay.
– Được, số điện thoại ennho 012…….
Huy mân mê cái điện thoại trong tay, trống ngực đánh liên hồi. Hồi hộp quá! không biết sẽ nói gì đây. Huy bấm số.
– Alô, anh Huy phải không? – Giọng con gái thật dịu dàng
– Alô, chào én nhỏ, Huy …
– Nghe giọng nói anh Huy, Yến vui lắm.
– Én nhỏ tên Yến à?
– Đúng vậy.
Vậy là Huy kể cho Yến nghe tất cả, chuyện Huy là người tàn tật phải ngồi xe lăn, chuyện Huy được anh Tuấn dạy biết chữ và biết vi tính chỉ khoảng hai năm nay, chuyện anh Tuấn nói về Chúa Giê-xu cho Huy, chuyện con người Huy được đổi mới sau khi tiếp nhận Chúa, chuyện ba mẹ cho anh Tuấn nghỉ dạy …
– Vậy đó, đó là tất cả sự thật. Huy cảm thấy nhẹ lòng khi đã nói ra hết cho Yến nghe. Ủa, Yến khóc à?
– Yến xúc động lắm. Yến không ngờ anh Huy có hoàn cảnh như vậy. Yến rất khâm phục khi anh Huy dám nói thật tất cả.
– Từ khi biết Chúa Giê-xu, cuộc đời Huy mới được thay đổi, Huy nghĩ mình cũng có thể sống có ích, và sống trung thực với tất cả mọi người.
– Vậy khi hết kỳ nghỉ hè Yến lên thành phố, anh Huy có thể cho Yến hẹn gặp mặt anh Huy và anh Tuấn không?
– Ở đâu?
– Ở quán nước, quán cà phê nào cũng được.
– Nghĩa là gặp “off” đó hả?
– Đúng rồi. Anh Huy vui quá. Yến muốn được anh Tuấn và anh Huy nói cho Yến nghe thêm về Chúa Giê-xu.
Vậy đó, hôm nay thật là vui. Đêm nay, Huy trằn trọc mãi không ngủ được. Huy nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng quen thuộc bao năm nhưng hôm nay Huy thấy nó có vẻ gì đó rộn ràng hẳn lên. Cứ như là có một luồng gió mát mới vừa bay qua, như mùa xuân vừa mới thoáng qua vậy.
LẠC LINH SA
—————————————-
(*) Tkx: có nghĩa thanks, cám ơn. Chữ viết tắt thường được xử dụng khi “chat” trên internet hoặc viết tin nhắn trên điện thoại. Trong bài còn có những chữ khác, không phải văn viết, chẳng hạn “jì”. “jọng”. Xin độc giả thông cảm khi đọc.