Đang ngon giấc với chồng thì Đào bỗng giật mình vì âm báo tin nhắn trong điện thoại của anh. Phải cố dụi mắt đi lại đến nhiều lần để chắc chắn rằng mình không mơ ngủ Đào mới dám tin vào những gì mình đang đọc, “ngủ chưa nè, cục cưng của em”. Dù hơi bất ngờ nhưng Đào vẫn giữ được bình tĩnh. Cô nghĩ rằng có thể là một lời nựng nịu đi lạc của một cô nàng bất cẩn nào đó bấm nhầm số điện thoại. Nghĩ vậy cô nằm xuống và ngủ tiếp nhưng chẳng tài nào nhắm mắt được, sự hoang mang của cô đâu phải là không có cơ sở. Dạo này anh thường hay bỏ bê công việc, vợ con, thỉnh thoảng lại bỏ đi đột xuất dù chẳng công to việc lớn gì. Cô tự trấn an mình bằng những lời hứa hẹn, thề thốt trước kia rồi tự nhủ trời sáng sẽ hỏi khéo chồng và cô rùng mình khi tưởng tượng ra nhiều cách trả lời khác nhau.
Ngày hôm sau trong bữa chiều cô lân la gợi chuyện :
– Tối hôm qua có ai nhắn tin cho anh thì phải ?
Chồng cô bực dọc:
– Mày dám đọc tin nhắn của tao à. Ai nhắn tin cho tao liên quan gì đến mày.
Đào nói như sắp khóc :
– Chẳng lẽ em không được biết chuyện gì của anh sao?
Rồi chẳng nói chẳng rằng chồng cô đập mạnh bát cơm xuống nền nhà rồi bỏ vào phòng ngủ. Tủi thân, Đào ôm mặt chạy ra khỏi nhà, cô đi lang thang như người hành khất mà chẳng biết là đi đâu. Tới khi trời xế chiều, mệt quá cô ngồi nghỉ chân bên một con kênh nhỏ, ôm mặt khóc tức tưởi. Chờ mãi mà không thấy vợ mình về, công việc nhà thì bỏ bê không ai làm hắn ta bực mình xách xe chạy đi tìm. Tình cờ bắt gặp Đào đang ngồi thơ thẩn bên bờ kè hắn xồng xộc lao tới, một tay nắm tóc, một tay vả liên tục vào hai bên mặt mà quát :
– Mày hẹn hò với thằng nào ở đây hả con dâm phụ này.
Quá bất ngờ và oan ức trước những lời lẽ và hành động lỗ mãng của chồng Đào phẫn uất chống trả và đẩy được hắn ra xa. Lúc này hắn bỗng trở nên hung hăng táo tợn đến đáng sợ và như một con thú dữ hắn móc trong người con dao đã chuẩn bị trước dí vào cổ cô rồi dùng sức đàn ông vật vợ mình xuống, nắm một lọn tóc hắn vung dao chặt một đường không thương tiếc mặc cho cô giãy giụa và la hét trong sợ hãi. Phút chốc mái tóc đen dài chấm gót của cô giờ chỉ còn một đoạn cụt ngủn. Người dân xung quanh thấy vậy thì lao vào can ngăn, chẳng thể làm được gì hơn hắn lên bờ phóng xe đi mất hút để lại vợ mình bơ vơ, khóc lóc trong sự đau đớn, nhục nhã và xấu hổ đến vô cùng.
Sau khi cơn hoảng hồn đi qua Đào dần định thần lại. Một số người chứng kiến sự việc khuyên cô nên bỏ hắn đi, ở với thằng chồng như vậy có ngày chết oan. Dù lòng chẳng muốn gia đình phải đổ vỡ nhưng Đào không còn cách nào khác để khuyên giải chồng, giờ cô chẳng đủ can đảm mà trở về nhà nữa vì chồng cô vốn là một con thú đội lốt người, thương hai đứa con bé bỏng cô lại không yên lòng. Giấu đi những giọt nước mắt đang chực trào, giữa đêm cô bắt xe ôm ra bến xe miền tây, cô muốn đi đến một nơi thật xa để quên đi những ngày tháng tủi hờn nơi địa ngục, cô muốn về Bạc Liêu, nơi một thời tuổi thơ cô gửi ở đó.
Đêm dần trở về sáng, chiếc xe cứ thế vun vút giữa bóng đen tĩnh mịch. Mệt quá Đào miên man thiếp đi, những mảnh kí ức xa xưa cứ ẩn hiện mơ màng trong giấc mộng, đưa cô về lại với biển trời quê hương, quanh năm bốn mùa cuộn sóng… Gia đình cô ở đấy, cặp mé con đê biển. Từ nhỏ cô đã quen với vị mặn mà của thiên nhiên, với Đấng uy quyền trị vì giữa biển cả trời đất mà cô thường đến nhà thờ xin Người ban ơn cho mưa thuận gió hòa, cho gia đình hạnh phúc, ấm êm. Là người công giáo, cha mẹ cô luôn biết giáo dục con mình theo một nếp sống thánh thiện, dù chẳng được theo học đến nơi đến chốn nhưng cô chẳng lấy đó làm tủi thân. Hằng ngày cô ra biển cào nghêu, bắt ốc và chiều về thì đi dâng lễ cầu nguyện chứ chẳng bao giờ được phép giao du bè bạn nên dù đã đôi mươi mà cô chẳng biết yêu đương là thế nào. Chỉ có một lần duy nhất là trái tim cô hơi xao động, cô cũng không biết gọi nó là gì nữa. Chuyện về một buổi chiều khi cô đang thả rong ngoài bãi biển thì ở đâu vọng lại câu hát vu vơ của một thanh niên trạc tuổi :
– Biển xanh bao la như tình cha, đời con nhỏ bé tựa hạt cát, lênh đênh cùng sóng dâng thử thách, đưa con vào bến bờ bình an…
Vì không để ý nên cô không thấy mặt, đêm về cô cứ nghe văng vẳng giọng hát ngọt ngào và ý nghĩa ấy, như ru cô trong giấc mộng lâng lâng, kì diệu.Sáng hôm sau thức dậy cô bất ngờ vì thấy ba mẹ đang tiếp những người khách lạ.Vừa trông thấy cô ba đã niềm nở :
– Con gái tôi đấy, nó hiền lành và đảm đang lắm, Đào xuống rửa mặt mũi cho tươi tỉnh đặng cho hai bác còn xem mắt.
Chẳng hiểu chuyện gì cô luýnh quýnh chạy xuống bếp hỏi mẹ, bà xoa đầu cô mà cười xòa :
– Con gái mẹ khờ quá, con sắp lấy chồng rồi đấy, ba mẹ lựa cho con người đàng hoàng tử tế, gia đình họ cũng là người công giáo mà khá giả, dân thành phố nên hiểu biết lắm.
– Nhưng mà mẹ ơi, con chưa muốn lấy chồng, con không muốn xa mẹ đâu.
Nói rồi cô xà vào lòng mẹ làm nũng. Bà mắng yêu :
– Con nhỏ này, thế mày nuôi ba mẹ cả đời được không, lớn rồi lập gia đình để mẹ còn có cháu bồng.
Thế là đám cưới của cô chỉ diễn ra sau hơn một tuần xem mắt. Đối phương là một người ít nói, chẳng bao giờ mở lời trừ khi cô lên tiếng hỏi. Suốt thời gian tìm hiểu cũng chẳng thấy anh ấy tỏ ra cử chỉ gì thân mật hay vô lễ làm cô yên tâm hơn vì nghĩ rằng Chúa sắp cho cô một người chồng hiền lành, khiêm nhu. Cô đâu hề biết rằng đó là biểu hiện của sự miễn cưỡng, chỉ vì mải mê chơi bời nên ba mẹ bắt lấy vợ, vì cái gia tài thừa kế mà hắn ngậm ngùi kết hôn với một người mà hắn không có một chút tình cảm. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, hôn nhân không xây dựng trên nền tảng của tình yêu thì đổ vỡ chỉ còn là vấn đề của thời gian .
Đêm tân hôn, trái lại với cảm giác hồi hộp và bẽn lẽn của cô, hắn ta lại dửng dưng chùm mền say giấc, chẳng nói chẳng rằng. Cô tủi thân ngồi thu mình vào một góc, chẳng biết sự xử thế nào. Ngày hôm sau có ông chú của hắn tới chơi, Đào làm cơm và vui vẻ ngồi tiếp chuyện với khách. Khách vừa ra khỏi cổng hắn ta kéo cô vào phòng vả vào mặt cô một cái điếng người, trước khi xách xe bỏ ra ngoài chơi bời cùng đám bạn hú hí hắn ta còn nói vọng lại một câu :
– Lần sau tao cấm mày cười cợt với đàn ông, nghe chưa.
Tủi thân quá, cô chạy đến nhà thờ mà cầu nguyện cùng Chúa :
– Cha ơi, sao Người để con làm vợ của một kẻ như vậy, sao Người lại đưa con đến nơi này…
Cứ thế cô lại khóc nhiều hơn. Từ đó trở đi cô phải sống với cuộc sống không có niềm vui hay tiếng cười. Chồng cô làm ăn thì ít, tụ tập bạn bè nhậu nhẹt đánh nhau thì nhiều, có lúc còn bị người ta chém rách cả đầu, cô phải đưa đi trạm xá khâu bảy mũi. Gia đình cha mẹ chồng dù theo đạo Chúa nhưng chẳng đến nhà thờ hay cầu nguyện bao giờ, trong nhà suốt ngày xảy ra xích mích, cãi cọ làm cô điên hết cả đầu. Mà cách nói năng của ba mẹ chồng cũng chẳng có gì tử tế, gọi con dâu bằng mày tao không ngượng miệng, tán thưởng con mình mỗi lần hắn múa máy tay chân với cô toàn vì những chuyện không đầu không đuôi. Chẳng một lần hắn xưng hô với cô mộ từ ngữ nào cho đúng nghĩa vợ chồng. Vâng lời ba mẹ cô cố gắng nhịn nhục sanh cho hắn hai đứa con mong rằng vì con hắn sẽ từ từ thay đổi. Nhưng mọi chuyện đâu được như ý muốn của cô, sinh con ra mà cạnh bên chỉ có ông bà ngoại, hắn thì ngày một quá quắt, đánh đập cô thường xuyên hơn và dạo gần đây hắn bắt đầu ngoại tình khiến cho cô đau lòng biết bao nhiêu….
Mặt trời bắt đầu nhô lên từ mặt biển, những tia nắng yếu ớt rọi qua cửa sổ tới chỗ cô nằm. Loáng thoáng cô nghe thấy có tiếng người gọi :
– Dậy đi cô ơi, tới nơi rồi.
Cô giật mình, khẽ vươn vai cho đỡ mỏi sau gần sáu giờ đồng hồ ngủ li bì. Bước xuống xe, cảm nhận không khí yên lành của một ngày mới trên quê hương cô thấy lòng mình thanh thản phần nào, rồi mọi chuyện cũng qua thôi, nghĩ thế cô rảo bước trên con đường về lại mái nhà xưa với tâm trạng hồ hởi, có chút lo sợ.
Vừa trông thấy cô, mẹ đã chạy ùa ra mà ôm chồm lấy, mẹ nói là mẹ đã nghe được chuyện con bỏ đi từ xui gia, khẽ vuốt lại mái tóc cho cô, mẹ rơm rớm nước mắt :
– Nó ác quá, sao lại làm con ra nông nỗi này.
Thằng Trọng trong nhà chạy ra mừng chị, thấy chị tàn tạ mà nó chẳng nói được gì hơn, cu cậu cứ ngó qua ngó lại làm Đào buồn cười quá và đã từ bốn năm nay lần đầu tiên cô cười mà lòng không thấy sợ hãi. Sau khi dùng bữa với gia đình cô xin phép vào phòng nghỉ ngơi, cô mơ màng định thần lại những chuyện trong quá khứ mà thiếp đi lúc nào không biết, cô ngủ ngon lành như chưa bao giờ cô có được một giấc ngủ như thế.
Ngày hôm sau cô xin phép mẹ được ra biển cào nghêu với mấy chị em. Cô muốn mình làm gì đó để không được thảnh thơi, vì lúc cô thảnh thơi là lúc đầu óc cô lại ám ảnh vì những điều không vui. Biển vẫn như xưa, quen mà lạ, thi thoảng những cơn sóng lại vỗ vào bờ làm cô thích thú.
– Ồ, ai mà giống Đào quá vậy ta.
Cô giật mình quay lại, một khuôn mặt xa lạ nhưng có vẻ thân thiện nhiều hơn. Cô ngạc nhiên hỏi :
– Anh là…?
– Đào không nhận ra mình sao, ừ mà cũng mấy năm rồi còn gì, hồi đó mình với Đào học chung lớp Ơn Gọi trong nhà thờ mà, mình tên Tiến.
Đào từ từ lục lại trí nhớ, hồi đó ba mẹ có cho cô vào học lớp Ơn Gọi trong nhà thờ nhưng vì đường xa quá, với lại phải đi học về vào buổi tối nên Đào chỉ học được một hai tháng rồi nghỉ, cũng không thân thiết với ai nên Đào không nhớ. Cô giải thích với cậu ta như vậy và cô bắt đầu suy nghĩ về việc sao cậu ta có thể nhận ra mình sau nhiều năm không gặp. Tiến cười giòn giã :
– Trông Đào giờ khác quá, phải nghi ngờ mãi mình mới dám nhận người quen ấy chứ.
Đào cười :
– Ừ thì tại có nhiều chuyện xảy ra quá nên mình cũng phải thay đổi theo.
Hai người bạn lạ mà quen gặp lại nhau, ngồi nhắc những chuyện thời còn con nít mà chỉ muốn cười sặc lên. Tiến bảo rằng hồi đó để ý Đào mà không dám nói cho đến khi Đào đi lấy chồng vẫn còn ôm mối tương tư. Nói rồi Tiến phá lên cười làm Đào thấy thoải mái, dễ chịu vì nghĩ rằng cậu ấy đang chọc mình thôi. Nắng tắt dần trên bãi biển, bóng hai người vẫn còn mê mải với những câu chuyện tưởng chừng không có hồi kết…
Những ngày sau đó, thi thoảng Tiến lại qua nhà cô chơi, có lúc rủ cô đi vào rừng bắt ốc len, đi mò hang ba khía, và thường thì vào mỗi buổi chiều Tiến lại dắt cô đến nhà thờ dự lễ làm cho những kí ức xa xưa cứ thi nhau trở lại, cô được sống trong cảm giác yên bình và thảnh thơi hơn nhiều so với cuộc sống đày đọa nơi xứ người.
Biết chuyện Đào bị chồng đánh đập nhưng chẳng bao giờ Tiến hỏi han hay soi mói quá khứ của cô, anh chỉ biết làm cô vui, làm cô thấy yêu đời hơn và trong những lần trò chuyện Tiến lúc nào cũng chỉ nhấn mạnh rằng Đào phải tin tưởng nơi Chúa Giê-su, sóng gió trên biển cả là những thử thách của Người để rồi biết đâu lại xô đẩy ta đến bến bờ mình mong ước. Cô đôi lúc cô thầm ước cuộc sống chỉ đơn giản như vậy đối với cô là hạnh phúc biết bao và đâu đó trong trái tim lâu lâu cô lại thấy bồi hồi, có cái gì đó khó diễn tả bằng lời :
Anh biết vết thương lòng em là quá lớn
Lớn hơn nhiều tình cảm nhỏ bé của anh
Suốt bao năm anh vẫn đợi và hi vọng
Chúa đưa em về sưởi ấm lại hồn anh.
Dù rất muốn nói với cô như vậy nhưng tới giờ này Tiến vẫn chưa đủ can đảm, bao lâu nay anh vẫn còn tương tư người con gái mộc mạc, dễ mến mà vì sự im lặng của anh đã làm mất đi cơ hội. Anh vẫn ở vậy với hi vọng rất mong manh là biết đâu một ngày hai con đường xa lạ bỗng gặp nhau ở một ngã rẽ và hôm nay anh đang có cơ hội để nói ra được lòng mình. Nhưng có lẽ anh không cần phải nói thì Đào phần nào đã cảm nhận được.
Anh biết đấy, em chưa từng yêu ai
Hôn nhân với em như địa ngục
Trái tim em trở nên quen thuộc với đau đớn
Yêu thương đến mấy cũng là lạ là xa.
Đào hiểu và trân trọng tình cảm của Tiến dành cho mình qua từng ánh mắt, cử chỉ nhưng với Đào, cô không thể yêu ai được, với cô như vậy là trái đạo, là trái với hôn nhân một vợ một chồng như lời Thánh Kinh dạy. Vì thế cô giảm bớt qua lại với Tiến hơn, cô sợ trái tim cô không thể nào đứng vững trước một tấm lòng chân thành, chất phác.
Ngày nối ngày cứ thế trôi qua họ vẫn giữ trong lòng những suy nghĩ đơn phương mà chưa thể nào bày tỏ được, cho đến một hôm…
– Tiến nè, ngày mai mình phải về lại thành phố.
Tiến hỏi với vẻ lo lắng :
– Rồi chừng nào cậu đi.
– Ngày mai thôi, chồng Đào có vợ mới rồi, anh ta muốn Đào về làm giấy tờ li dị, có lẽ Đào phải ở lại đó một thời gian chưa biết ngày nào về lại đây, cảm ơn Tiến vì đã giúp mình cảm thấy cuộc sống này còn nhiều lắm những chuyện phải làm.
Tiến ngậm ngùi :
– Cậu không cần phải cảm ơn mình, chỉ cần cậu sống tốt và vui vẻ, với Tiến nhiêu đó là quá đủ.
Giọng của Tiến run run còn Đào thì rưng rưng nước mắt, lần đầu tiên cô nghe được một câu nói quan tâm thật sự. Cô cũng không muốn phải rời bỏ nơi này một lần nữa, cũng không muốn ai phải yêu thương hay chờ đợi mình nhưng cô không đủ can đảm, đâu đó trong thâm tâm cô cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu ấy.
Nắng tắt dần, gió vẫn thổi ngoài khơi xa, biển đang cuộn sóng….
Một buổi sáng, nơi ga tàu, có một người con gái xách vali đi mà vẫn còn ngoảnh lại nhìn theo bàn tay đang vẫy vẫy của người con trai, cô lên xe và mở điện thoại, những tin nhắn vẫn còn lưu ở đấy :
– Sao Tiến lại yêu Đào, Đào có gì để Tiến yêu đâu.
– Tiến yêu Đào bởi vì ai cũng xứng đáng được yêu dù cho họ có là ai đi chăng nữa, như tình yêu của Chúa Giê-su…
Rồi tin nhắn mới :
– Anh sẽ vẫn đợi em như anh từng đợi, bao lâu cũng được…
Hai hàng nước mắt cô chảy dài, giờ cô mới cảm nhận được cảm giác của yêu thương và li biệt.
Sau khi làm đơn ra tòa, Đào không được quyền nuôi con nhưng vẫn được thăm nom, cấp dưỡng. Cô tự nhủ rằng một ngày nào đó làm ra tiền cô quay lại và tìm con của mình. Gạt đi những giọt nước mắt sau cuộc hôn nhân tan vỡ cô muốn về lại Bạc Liêu và ngay hôm đó, sau khi ôm hôn và tiễn biệt hai đứa nhỏ cô giấu vội những giọt nước mắt mà bắt xe ôm ra bến xe miền tây.
Xe cứ thế vun vút, bỏ lại sau lưng tất cả hệt như tâm trạng của cô lúc này. Gần về tới nhà bỗng dưng chết máy. Hành khách xuống bộ kiếm phương tiện khác, cô thả bộ trên bãi biển để về nhà nhanh hơn, biển đang rì rào cuộn sóng, văng vẳng tiếng hát vu vơ của một thanh niên trẻ :
– Biển xanh bao la như tình cha, đời con nhỏ bé tựa hạt cát, lênh đênh cùng sóng dâng thử thách, đưa con vào bến bờ bình an…
Tiến đang ngồi đấy và đợi cô…
QUẢ TÁO XANH