Đường con đi lối mòn xưa vô định
Mỏi chân người phiêu bạt giữa trần ai
Chúa thương con đưa về lại với Ngài
Đưa qua những ngõ đời con rối rắm
Về ngõ hẹp nhưng là về nẻo sống
Cảm tạ Cha dìu qua những sông đời
Một niềm vui từ thuở bước theo Người
Nắm tay Chúa con quên thời trăn trở
Sa mạc hoang lối đời thênh thang mở
Mà hành trang là những nỗi sầu vương
Nhưng vì sao Người ban cả Tình Thương?
Và Cha đã đỡ nâng đời nghiệt ngã!
Con ngợi ca sự công bình của Chúa
Và Tình Yêu rực đượm một mùi hương
Mỗi bình minh cho đến tận hoàng hôn
Là mỗi lúc tận tường điều diễm tuyệt.
Chúa không đến trần gian như huyền thoại
Mà chân-như Tình thể hiện cao vời
Đồi Gô-tha, qua từng bước rã rời
Thân Người đã vì đời tuôn huyết báu.
Ôi, Cứu chuộc Tình Yêu kia rất lạ
Ngài mang con ra khỏi bóng đêm dài
Về bên Cha con thấy được ngày mai
Và vũ trụ bỗng nên Đài Vinh Hiển!
Chúa đã đến cho đêm dài tan biến
Bao Hồng Ân dành cho cả trần gian
Niềm vui tràn trong cuộc sống lầm than
Con Cảm Tạ vô vàn Ơn Thánh Sủng!
Lê Việt Mai Yên
http://www.tinhyeukhongbiengioi.org/