Thứ Hai , 23 Tháng Mười Hai 2024
Home / truyện ngắn / NHẬT KÝ ĐỜI TÔI

NHẬT KÝ ĐỜI TÔI

co dai

“Con gái của mẹ!

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng mọi sự đều làm cho mẹ bất ngờ, bất ngờ từ chuyện hôn nhân của con và cả việc ra đi của con, tất cả làm cho mẹ choáng ngợp và đau đớn xót xa. Dẫu vậy mẹ chỉ biết cầu nguyện và cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự yêu thương, chăm sóc, là Đấng bảo vệ nâng đỡ gia đình chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Mẹ biết dù bố mẹ có yêu thương, lo lắng cho con nhiều cách mấy vẫn không sao bằng tình Chúa yêu con.

Mẹ tin con của bố mẹ thật dũng cảm và khôn ngoan. Hãy sống sao cho xứng đáng với lòng tin yêu của bố mẹ. Dù ở đâu hãy nhớ rằng bố mẹ, chị, em con luôn hướng về con và quan trọng Chúa luôn ở cùng con. Hãy hết lòng yêu Chúa, tìm kiếm Chúa và nắm lấy cơ hội có được để hầu việc Ngài. “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống.”(Khải huyền 2:10b). “Hỡi con hãy dâng lòng con cho Cha, và mát con khá ưng đẹp đường lối của Cha.” (Châm ngôn 23:26)

Ước mong lời Chúa sẽ theo con suốt và giúp con sống đẹp lòng Ngài.

Thương yêu – Bố mẹ”

Đó là một đoạn trích từ lá thư mẹ viết cho tôi. Lá thư mà mẹ trao cho tôi tại phi trường Tân Sơn Nhất đã chín năm nay nhưng tôi vẫn còn giữ kỹ trong bóp nhỏ của mình.

Ngồi trên máy bay mà hai bàn tay tôi run run khi cầm lá thư đọc, nghẹn ngào nuốt từng giọt nước mắt đang rơi trên má, lòng tôi buồn và chùn lại. “ Giờ này đã mấy giờ rồi nhỉ? Không biết bố mẹ, chị và em đã lên xe về lại Nha Trang chưa?” Tôi tự hỏi thầm trong lòng mình. Cái đêm ấy, cái đêm mà tôi sẽ không bao giờ quên được, nó làm biến chuyển cả cuộc đời tôi.

 

Đêm mười chín tháng hai năm hai ngàn lẻ sáu tại sân bay Tân Sơn Nhất.

“Con chào bố me, chi em và các bạn, giờ con phải chia tay thôi, vì đã tới giờ vào trong làm giấy tờ và chuẩn bị lên máy bay.” Tôi nói với giọng nhỏ nhẹ cùng mọi người. Một không gian im lặng bao trùm lên cả một không khí ồn ào của sân bay, không ai lên tiếng nào cả, tôi chỉ nghe giọng khóc thút thít từ mẹ tôi. Mẹ dúi vào tay tôi lá thư nhỏ và nhẹ nhàng khuyên bảo tôi: “Nhớ giữ sức khoẻ con nha, Chúa luôn ở cùng con. Khi con lên máy bay hãy mở ra xem.” Tôi dạ thiệt lẹ và vội quay lưng bước chân đi theo dòng người tấp nập. Bàn chân tôi bước trông thật nặng nề, tôi không dám quay đầu nhìn lại vì sợ cả nhà và bạn bè tôi thấy những giọt nước mắt của tôi đang lăn dài trên đôi gò má.

Tôi lấy tay quẹt nhẹ lên gò má của mình để chùi đi những giọt nước mắt ấy, cái áo dài tay màu nâu của tôi dường như ướt hai cánh tay vì những giọt nước mắt cứ tuôn trào, tôi không làm sao để cầm được chúng lại. Tôi đã khóc vì phải chia tay với gia đình, khóc vì sự chọn lựa của mình và tôi cũng khóc vì nỗi lo lắng đang vây quanh tôi. Mọi người xung quanh cười nhạo: “Con bé được đi nước ngoài mà cứ khóc, cuộc đời sướng như thế phải cười mới đúng chứ!” Họ nói và suy nghĩ rất đúng nhưng có ai nào biết điều gì đang xảy ra cho tôi. Người của tôi mệt lả, muốn tìm cái gì để lót cái bụng nhưng rồi lòng thì chẳng muốn ăn chút gì. Ba ngày trước khi lên máy bay, tôi không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian để gần gũi với gia đình và cũng không có thời gian để chuẩn bị hành lý. Tối thứ tư, tôi đi xe lửa vào Sài Gòn để sáng thứ năm lấy visa cho kịp sau đó vội vàng đi mua vé máy bay gấp. Tối thứ năm lại trở về Nha Trang bằng xe và tối thứ sáu cả gia đình gấp rút thuê xe đưa tôi vào lại Sài Gòn để kịp giờ cho chuyến bay tối thứ bảy. Cái gì cũng phải cho nhanh chóng và vội vàng vì tôi sợ có điều gì đó sẽ làm cản trở tôi ở lại Việt Nam. Tôi quá mệt mỏi với những gì đang xảy ra xung quanh mình. Lúc đó tôi nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng phải cố gắng được đặt chân tới Úc.

VCNT 2015

Mỗi lần tôi ngồi lại suy nghĩ và móc xích những sự việc xảy ra cho tôi chínnăm trước, tôi buồn lắm. Buồn cho sự nông cạn của mình, buồn cho lòng thiếu đức tin, không trông cậy nơi Chúa và đi theo ý riêng của mình. Nhiều lúc Chúa đã tỏ cho tôi thấy trước những điều không nên làm nhưng tính hiếu động và tánh tự ái cao của mình mà tôi đã phớt lờ làm theo ý Chúa

Câu chuyện của tôi bắt đầu từ lúc tôi và anh được làm quen nhau, có một thời gian nói chuyện qua điện thoại cũng như tìm hiểu qua thư từ, sau đó vài tháng anh quyết định về Việt Nam cưới tôi. Với lứa tuổi hai mươi mốt, tôi thật non trẻ để quyết định việc hôn nhân trong khi chưa đủ tinh thần để chuẩn bị cho cuộc sống vợ chồng nhưng tôi vẫn không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ cảm thấy “hơi thú vị” vì mình chuẩn bị lấy Việt kiều và rồi cũng sẽ trở thành Việt kiều trong tương lai. Khi anh về Việt Nam, thời gian chưa đủ một tháng để tìm hiểu nhưng chúng tôi vẫn gấp rút chuẩn bị tổ chức cho việc đám cưới dù bố mẹ tôi có nhiều lần can ngăn. Tôi còn nhớ rõ lời của bố tôi khuyên: “Bố thấy người đàn ông này có gì không ổn, bố khuyên con nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định cho tương lai của mình”. Tôi cứ cằn nhằn bố mẹ tôi và cho rằng không có gì phải đáng lo ngại. Thương con và không muốn làm tôi lo nhiều nên bố mẹ cũng không nói gì thêm, thế là tôi cứ tiếp tục làm theo ý riêng của tôi.

Trước khi biết anh, tôi cũng có bạn trai nhưng tôi chưa bao giờ biết cầu nguyện với Chúa cho việc hôn nhân của mình. Tôi là một cô bé ngang tàng, không hiền lành như những bạn gái khác bằng trang lứa, chẳng bao giờ thích nghe lời bố mẹ và rất cứng đầu cứng cổ. Cho nên chuyện tự quyết cho việc hôn nhân của mình mà không cần nghe lời khuyên bảo và cũng không cần cầu nguyện với Chúa là chuyện bình thường đối với tôi. Bố mẹ tôi lúc đó thật tội nghiệp, vì gia đình tôi là gia đình nông dân và buôn bán nghèo. Khi tôi làm giấy tờ hôn thú, đòi hỏi rất nhiều tiền để “đút lót” lấy gấp cho kịp ngày làm đám cưới, bố mẹ tôi phải chạy đôn đáo để mượn tiền giúp tôi, không chỉ tiền làm giấy tờ mà cả tiền tổ chức tiệc cưới nữa. Trong vòng một tháng, chín năm trước, vài chục triệu không phải nhỏ, tôi lúc đó chỉ là sinh viên mới ra trường, đi làm chưa được vài ba tháng nên hoàn toàn lệ thuộc vào tình thương của bố mẹ. Cuối cùng, bao nhiêu tiền bỏ ra chỉ mong được tờ giấy hôn thú nhưng đến ngày làm lễ cưới tôi không có để gởi đến Mục sư chủ lễ, thế là đám cưới của tôi không được tổ chức ở nhà thờ lớn đẹp đẽ như tôi mong đợi mà phải làm lễ tại phòng sau của nhà thờ. Sau một tuần cưới nhau, anh trở về lại Úc, tôi tiếp tục vào Sài Gòn để ổn định lại công việc hàng ngày của mình.

Sau hai tháng nộp hồ sơ, tôi được bộ di trú gọi đi phỏng vấn. Tôi chọn bộ áo dài màu hồng thật đẹp để mặc và hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp đến với tôi. Hai câu hỏi đầu tiên từ bộ di trú mà tôi được thông dịch lại là tôi có biết gì về một vài bịnh viện ở Úc không? Và tôi có biết gì về căn bệnh của chồng tôi không? Tôi nhìn người thông dịch rồi thản nhiên đáp lời “không”, mà thật tình tôi cũng không biết chồng tôi đang bị bệnh gì, vì tôi chưa bao giờ nghe anh kể. Lúc về Việt Nam nhìn anh rất khoẻ mạnh và to cao. Ngoài một vài câu hỏi thêm về tên tuổi, ngày sanh tháng đẻ của anh, họ không còn hỏi gì thêm. Chỉ không đầy mười lăm phút phỏng vấn họ tiễn tôi ra về mà không nói lời nào thêm. Trên đường về nhà, lòng tôi thật sự hơi bối rối và nhớ lại lời bố tôi khuyên “bố thấy người đàn ông này có gì không ổn?”. Tôi bắt đầu nghĩ ngợi nhiều nhưngkhông dám để bố mẹ biết là tôi lo lắng. Đồng thời cũng cố gắng dịu ngọt để nói chuyện và hỏi thăm bệnh tình của anh qua điện thoại nhưng anh vẫn khăng khăng là không có gì đáng ngại. Không đầy một tháng sau tôi nhận được thư từ bộ di trú. Tôi sững sốt và lặng người khi khi đọc thấy dòng chữ “Chồng của cô là người có bệnh tâm thần, đã được nhiều lần điều trị tại bệnh viện tại Úc. Anh ấy không có khả năng bảo lãnh cô và cũng không có khả năng chăm sóc cho cô.” Lúc ấy, trong tình trạng bất ổn, chưa biết phải làm gì và sẽ nói gì với anh và gia đình nhưng sau bình tĩnh lại một hồi, tôi gọi điện về Nha Trang để kể hết tất cả mọi chyện cho bố mẹ tôi nghe. Hai tai mẹ tôi lùng bùng và không dám tin vào điều tôi vừa kể. Tôi khóc rất nhiều, chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến như vậy. Bố mẹ khuyên tôi hãy bình tĩnh, ngồi lại cầu nguyện ăn năn với Chúa, xin Chúa ý Chúa được nên trên đời sống của tôi. Tôi cứ suy nghĩ mình có nên cần cứu xét để tiếp tục hồ sơ không? Và mình có đủ bản lĩnh để làm một người vợ tốt để chăm sóc anh trong tương lai không? Tại sao..? Lý do gì…? Quá nhiều câu hỏi đang bủa vây quanh tôi.

Đúng vậy, tôi phải tìm đến Chúa, chỉ có Chúa mới giải quyết việc này cho tôi.Hai mươi mốt năm tôi sống trong một gia đình tin kính Chúa, tôi cũng rất hăng hái tham gia nhiều việc cùng với ban thanh niên, thiếu niên và cả sinh viên tại Hội thánh Tô Hiến Thành, Sài gòn, nơi tôi đang sinh hoạt. Tôi rất “chịu khó” đi nhà thờ mỗi tuần, sinh hoạt các hoạt động mạnh mẽ nhưng tôi chưa bao giờ dành thời gian riêng tư của mình với Chúa. Cuộc đời tôi vẫn còn chạy theo thế gian, sống theo thế gian và làm theo thế gian. Nhưng lần này tôi quyết định tìm đến Chúa, cởi mở lòng mình, xin Chúa tha thứ cho tôi vì tôi đi theo ý riêng của mình, không làm theo sự chỉ dẫn của Ngài. Tôi cầu xin Chúa mở đường cho tôi. Tôi hứa với Chúa, nếu đẹp ý Chúa, khi qua được Úc tôi sẽ làm công việc cho nhà Chúa nơi nào mà Chúa muốn. Bố mẹ , chị em tôi cầu nguyện cho tôi rất nhiều, mẹ tôi tha thiết khóc với Chúa xin Ngài giúp sức cho tôi.

Chúa thật sự yêu tôi, Chúa nghe lời cầu nguyện và mở đường cho tôi. Saumột năm, gia đình chồng và cô ruột tôi đang sống tại Úc cùng giúp tôi để xin cứu xét hồ sơ. Tôi được bộ di trú chấp thuận nhưng ngược lại thì không được sự ủng hộ của anh. Anh e ngại rằng sau khi  tôi tới Úc ,sẽ từ bỏ anh vì căn bệnh tâm thần. Chồng của tôi nói rằng muốn gọi lên bộ di trú để hủy bỏ visa của tôi. Một lần nữa tôi đến với Chúa và kêu cầu Ngài bảo vệ visa của tôi và giúp tôi giải quyết mọi việc được trọn vẹn. Rồi ngày lấy visa của tôi cũng đã tới. Chính vì sợ sệt một điều gì đó làm cản trở tôi ở lại Việt Nam và vì chưa tin trọn vẹn vào Chúa hoàn toàn nên tôi đã vội vàng ra đi và quyết tâm được đặt chân tới Úc trong thời gian nhanh nhất.

Hai năm đầu sống chung với anh ấy, cuộc sống tôi dường như rất mệt mỏi, chưa một ngày nào tôi nhìn thấy được nụ cười tươi của mình. Gương mặt tôi thì lúc nào cũng lo lắng và chán chường. Lúc nào cũng như con thuyền trôi bập bềnh và chưa biết bến đậu thật sự đang ở đâu. Sáng đi làm hãng, chiều về đi làm nhà hàng rồi cuối tuần lại đi bán bánh mì. Nhiều lúc không còn đủ thời gian để tôi dành cho Chúa và cũng không có một ngày rảnh rỗi để tận hưởng những cảnh đẹp của nước Úc. Trong lòng đứng ngồi không yên vì căn bệnh của anh lâu lâu lại tái phát. Lúc anh vui thì mọi chuyện sẽ ổn, lúc trở bệnh, gia đình, láng giềng và cả tôi đã phải chịu những lời chửi mắng. Thậm chí nhiều lúc còn phải chịu những trận đòn vô cớ. Không những thế mà tôi từng bị anh “mời” ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm. Sau đó anh được chuyển vào bệnh viện tâm thần ba tháng để điều trị. Thời gian này thật sự qua khó khăn đối với tôi. Lúc ấy, tôi mới cảm thấy cần Chúa thật sự, mới thấy mình thật tệ với Chúa. Tôi chưa bao giờ yêu Chúa hết lòng của mình.

Một lần nữa tôi đến với Chúa, trải lòng mình ăn năn tội và kêu cầu sự thương xót của Ngài. Tôi biết đằng sau tôi còn có gia đình, tôi tớ Chúa và một vài chị em trong Hội Thánh tại Úc cũng đang cầu nguyện và sẵn sàng giúp đỡ tôi. Tôi tạ ơn Chúa trong  những lúc khó khăn Chúa không bỏ tôi, Chúa dùng nhiều người để chăm lo cho tôi.

Rồi ngày lại qua ngày, cuộc sống cứ tiếp diễn, bệnh của anh cũng không có gì khá hơn nhưng lòng của tôi thì khá hơn rất nhiều. Sự hỗn loạn tâm trí lúc trước giờ thay vào đó là sự bình an vì tôi có Chúa. Tôi tin đôi mắt Chúa đang dõi theo tôi, bàn tay Chúa đang nắm lấy tôi, lòng tôi được thanh thản hơn nhiều lắm dù cuộc sống không có gì thay đổi. Tôi cầu nguyện cho anh thật nhiều, xin Chúa thay đổi anh để anh được Chúa chữa lành. Tôi mong anh đi nhà thờ cùng với tôi nhưng mặc dầu đã biết Chúa, chịu báp tem nhưng lòng thật sự không có Chúa nên lòng anh rất cứng cõi. Nhiều lúc anh ngăn cản tôi khi tôi đến nhà thờ và cũng làm khó khi có Mục Sư hoặc ai đó đến thăm tôi. Kể cả tôi ruột tôi, anh cũng không cho đến thăm.

Thật sự ra thì có lúc anh cũng khá tốt. Vài tháng đầu khi mới tới Úc, tôi được chính phủ cho đi học tiếng Anh miễn phí. Tôi đi học bằng xe bus nên thường hay về nhà cô tôi ở lại sinh hoạt, ăn uống và vui chơi với anh chị em bà con của tôi.  Anh rất vui lòng khi tới đón tôi và đưa tôi về nhà. Tôi tự hỏi phải chăng vì căn bệnh của mình mà anh lại như vậy? Lúc vui lúc buồn, lúc mưa nắng thất thường và chẳng bao giờ biết đến cảm giác suy nghĩ của vợ mình. Hội Thánh Chúa tại nơi tôi đang sinh sống cầu nguyện cho tôi rất nhiều, tôi dốc lòng đến với Chúa mong sự mở đường của Chúa. Nhiều lần tôi hỏi Chúa trong nước mắt “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con sẽ như thế nào?”

Đến đầu năm hai ngàn lẻ tám, anh đi Việt Nam chơi cùng với mẹ của anh. Sau khi trở về Úc anh nói với tôi là anh mới cưới vợ thứ hai ở Việt Nam. “ Anh lấy vợ thật ư? Trong lúc tôi và anh vẫn còn sống chung dưới một mái nhà?” Tôi hỏi anh. Cái cười khì của anh làm cho tôi càng cảm thấy khó chịu. Đang lúc chưa biết làm gì và cũng chưa biết giải quyết sự việc thế nào thì ba thángsau đó cô vợ anh báo tin là đã có thai với anh. Tôi im lặng đến với Chúa tìm câu giải đáp. Tôi muốn lòng mình được bình an và nhẹ nhõm qua sự bảo vệ của Ngài. Sau đó tôi quyết định dọn ra ở chung với người chị trong nhà thờ và tiến hành việc li dị.

Tôi khóc với Chúa nhiều, xin Chúa tha thứ cho tôi, và giúp tôi để tinh thần tôi được vững vàng, bởi tôi thật sự đau đớn và không còn đứng vững được nữa. Tôi rất sợ ai nhắc đến bốn chữ “ lấy chồng Việt kiều” vì chắc chắn là tôi sẽ dễ nổi cáu. Lòng của tôi khép lại cho những việc bên ngoài và dành rất nhiều thời gian để hầu việc Chúa. Được làm việc Chúa dù nhỏ, tôi vẫn thấy lòng mình vui, nhẹ nhàng hơn nhiều lắm và thật sự cảm thấy hạnh phúc khi mình có Chúa. Tôi cởi mở với mọi người hơn, thấy mình cười nhiều hơn, thấy gương mặt rạng ngời hơn vì Chúa đang làm việc trong tôi. Chúa thay thế nước mắt tôi thành nụ cười, nỗi buồn thành niềm vui và sự chán chường bằng hạnh phúc. Tôi tạ ơn tình yêu Chúa vẫn luôn còn trên tôi.

images (16)

Đến đầu năm hai ngàn mười, tôi gặp một người Úc gốc Anh. Chúng tôi được biết nhau ở chỗ làm, anh là người quản lý của tôi trong hãng. Tôi bị bắt phục bởi tính tình nhẹ nhàng, tình cảm và rất chân tình của người đàn ông này. Vả lại tôi được biết gia đình của anh là một gia đình kính sợ Chúa. Chị hai của anh đang hầu việc Chúa và truyền giáo tại Ấn Độ. Nhiều người bà con khác là Mục Sư truyền giáo tại Anh. Gia đình của anh thương yêu tôi, dìu dắt tôi rất nhiều. Tôi tạ ơn Chúa vì một trang mới đang chuyển giao trong cuộc đời của tôi. Đến tháng mười một năm hai ngàn mười, chúng tôi làm đám cưới, tôi bắt đầu một cuộc hôn nhân mới. Dù vợ chồng tôi không giàu có như những người khác nhưng chúng tôi thật thoả lòng với nhưng gì Chúa ban cho. Anh luôn làm cho tôi vui cười, giúp và nâng đỡ tôi rất nhiều. Đặc biệt hơn anh luôn là người ủng hộ tôi rất đắc lực cho công việc hầu việc Chúa. Nhiều lúc vì họp hành ban phục vụ của Hội Thánh hoặc một việc nào đó trong nhà thờ mà tôi phải về trễ, anh luôn vui vẻ giúp tôi cơm nước và lo việc nhà cẩn thận. Ơn phước Chúa thật qua lớn lao trên cuộc đời của tôi. Không có giấy mực nào đủ để viết lên ngàn lời tạ ơn Chúa và ca ngợi đủ tình yêu tuyệt vời mà Chúa dành trên tôi. Nhìn lại cuộc đời mình, nếu Chúa không đặt tôi vào những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt để kinh nghiệm được quyền năng và sự giải cứu của Chúa chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ biết được tình yêu của Ngài, và chắc rằng đời sống tôi sẽ trôi lạc ở một phương trời nào trong thế gian này mà không có Chúa. Tôi tạ ơn Chúa vì Ngài uốn nắn tôi và tôi luyện tôi để trở thành người có ích cho nhà Chúa. Tôi xin Chúa tiếp tục sử dụng những ta lâng  mà Ngàiban cho tôi để tôi được hầu việc Ngài cách trọn vẹn và hoàn hảo hơn. Tôi thật biết ơn Chúa. Tôi biết rằng “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”

Với lòng biết ơn Chúa tôi làm bài thơ dựa theo phân đoạn Thi thiên 23 để tạ ơn Chúa thật nhiều về ơn lành của Ngài.

Giê Hô Va, lạy Chúa tôi ơi!

Đấng luôn chăn dắt mỗi cuộc đời

Đời tôi nay sẽ luôn rạng ngời

Không thiếu thốn đói nghèo chơi vơi

Ngài dẫn đến mé nước tuyệt vời

Nơi đồng cỏ xanh tươi nghỉ ngơi

Làm lòng tôi luôn luôn phơi phới

Tôi chẳng sợ tai hoạ người ơi

Vì Chúa ở cùng tôi muôn nơi

Chén tôi luôn sung túc không vơi

Gậy trượng Ngài đã không buông lơi

Phước hạnh thương xót sẽ không rời

Giê Hô Va! Danh Chúa cao vời!

Tôi sẽ sống nhà Ngài muôn đời.

 

Trang “Nhật ký đời tôi” được khép lại trong niềm vui, sự hân hoan vì tôi có Chúa trong lòng.

 

CỎ DẠI

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn