Thứ Sáu , 15 Tháng Mười Một 2024
Home / truyện ngắn / NGÔI NHÀ ƯỚC MƠ

NGÔI NHÀ ƯỚC MƠ

house

Hôm nay, thật không hiểu, tôi có cái gì đó mà nó cho là khác hơn những ngày trước rất nhiều. Điểm khác của tôi khiến nó phải nói với tôi: “ Nó chóng mặt.” Từ ngày tôi quen thân với nó, lúc nào nó cũng tỉnh queo. Không quan tâm, chẳng để ý, để tứ tới ai, ngay cả tôi, nó cũng mặc kệ. Đâu riêng gì tôi, những người biết nó thỉnh thoảng lại đánh liều cho nó một câu: “Cái thằng lạt thách!” Mà xem ra, nó lạt thách thật nên mới… một mình, vui buồn không cần biết. Thường khi, cứ nghêu ngao đọc và đãi giọng câu: “ Một túp lều tranh…” Đắc ý hay sao nó lai đọc đi, đọc lại “ Một túp lều tranh…hai trái tim vàng…” , “ Một…hai…”. Nó dừng hẳn, rồi đăm chiêu nhìn chằm chặp… Nó lại đi tuốt một mạch và vào sâu trong tiệm nét… Xem ra, phong cách nó thật có khác với mọi người của xóm, của làng. Chả lẽ, nó cứ sống mãi như rứa để mãi mãi làm kẻ khác biệt mọi người luôn hay sao? Tôi tự hỏi một mình. Còn riêng vợ nó, con nó, đang sống với nó mỗi ngày. Cái hay của gia đình nó là không ai nói điều gì làm nó phật ý. Những tình cảm ấy vô lẽ không đủ sức để từng ngày làm thay đổi cái tính khác biệt của nó? Mà thôi “Dò sông dò biển dễ dò, nào ai bẻ thước mà đo lòng người”. Cứ để xem sao? Biết đâu… “Sông có khúc, người có lúc” cũng không chừng.

…                   

Mùa xuân ấm áp, mát mẻ ngày nào đã nhường lối. Mùa hè đang đến. Ve kêu râm ran, phượng nở đỏ ối. Thời vụ gieo trồng mới đang bắt đầu. Ngoài đồng, tiếng máy xới cứ ạch ạch…ạch ạch… rót vào tận tai người. Át cả tiếng cười nói, gọi nhau. Không ai nghe được ai nói gì nên cứ thế, kẻ cuốc người cày… cứ cặm cụi, hì hục dưới cái nắng mùa hè hầm hập. Mồ hôi, ràn rụa, nhỏ giọt. Nhiều khi, tràn luôn vào mắt cay xé. Những chiếc nón lá nhấp nhô dưới làn nắng chói chang. Trời không một ngọn gió.

Hôm nay, đúng là mấy ngày ròng rã mà ruộng nương nhà tôi hãy còn dang dở. Tôi còn lại phải cố gắng làm cho xong. Còn nó, có thể phải đi xa hoặc công việc đồng áng của nhà nó dăm bữa đã xong? Không rõ. Hay lại vào tiệm nét như hôm nào? Ừ mà việc nhà nó, ta lo làm gì. Chân lội bì bõm với cái cuốc trong tay. Hết lối nầy sang lối khác, tôi băm, tôi chải cho mảnh ruộng nên phẳng lì mới thôi. Khi thấm mệt, tôi dừng lai, chống cuốc nghỉ ngơi, uống nước rồi lại tiếp tục công việc.

Một ngày với bao nhiêu vội vã, tấp nập với công việc. Cái yên tĩnh của đồng quê lần lượt hiện hữu khi ông mặt trời vội vả xuống đằng Tây. Từng cơn gió nhẹ bắt đầu thổi man mác. Từng đàn trâu tha thẩn đi về. Theo sau là mấy chú mục đồng quần khoát vai, áo để phanh ngực dở chừng. Mấy chú vừa đi, vừa nhịp cành roi cụt ngủn. Thỉnh thoảng, có chú đánh “bét” vào lưng trâu khiến nó rượt lên phía trước. Mùi đất mới cày bừa xông thoang thoảng. Cái nắng tắt hẳn. Bầu không khí như từng lúc một dễ chịu, mát mẻ. Gió thổi đều đều như muốn trả lại sự yên lành, tĩnh lặng cho miền quê.

Bấy giờ là những ngày áp trăng tròn, nên nhiều bác nông dân vẻ như còn tiếc nuối chút thời gian cuối ngày, họ vẫn còn đang hì hục chưa muốn về. Ánh trăng tỏa khắp cánh đồng. Gương mặt chị hằng trông mịn màng yêu thích làm sao! Chị nhìn xuống từng bờ tre, từng vuông ruộng với ánh mắt cảm thông, gần gũi. Còn chú cuội, lạ thiệt, lúc nào nhìn là cũng thấy mặt mày chú nhăn nhó, ôm chân ngồi rầu rĩ bất động, chẳng được đến nửa nụ cười cùng nhân thế. Nghe đâu, thuở nọ khi cuội còn trẻ, chú quá thương người vợ hiền lành của mình đã chết khi chưa có một mụn con để đời. Chú lại là người tiếc của khi một cây thuốc quý của chú vụt bay lên trời. Quả là vậy thì thương cho chú quá! Thật đúng “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Bất giác, một câu hát vang lên “đêm trăng sáng bên cầu anh thổi sáo. Đêm trăng sáng bên cầu em giặt áo…” khơi dậy kỷ niệm ngày nào…Tôi thấy nó xuất hiện. Tôi hỏi nó:

Bữa nay bận đi công chuyện gì không mà không thấy ra đồng?

Chẳng giấu gì, sáng nay, ngủ dậy thấy trong người không được khỏe, phần thì thấy bên ngoài trời nắng quá nên không muốn ra đồng. Dù vậy, tôi cũng vừa ra thăm đồng về đây.

 Nó trả lời. Tôi cũng ờ… ờ…bâng quơ với nó.

Thời gian trôi, cứ ngày qua tháng lại làm cho cuộc đời của một con người như cứ tuổi tác thêm tuổi tác. Cuộc sống cứ như ngày càng đổi thay đến như là người thay áo không bằng. Tuổi xuân cuộc đời cũng chóng vánh, bị đẩy lùi vào quá khứ từ lúc nào chẳng hay. Tôi và nó thấy mình chốc chốc nên đứng tuổi. Hai mái đầu đã xuất hiện dăm ba sợi tóc trắng. Cũng từ đó, nó và tôi chí cốt làm ăn với bao nhiêu hy vọng, mong chờ. Hy vọng một ngày không xa sẽ thấy được con cái lớn khôn, nên người… để không thẹn thùng với quê hương, chòm xóm. Mong chờ ông trời đẩy thời gian cho nhanh tối, nhanh sáng để được nhìn thấy tương lai phía trước nên xấu, tốt làm sao!? Thời gian không đợi chờ ai. Thời gian cũng không ác nghiệt với ai. Nhưng thời gian có mãnh lực làm đổi thay mọi thứ. Theo dòng thời gian, nay, nó đã đổi thay nhiều lắm. Ngày kia ai bảo nó là nầy là kia, thì nay tuồng như cũng gật đầu thầm vui với nó. Tôi, chính tôi có lần như đã làm nó ngạc nhiên vì sự đổi thay  Ngày nào trước đó, nó từng phán với tôi một câu cộc lốc: “Ông khác xưa”. Câu nói của nó làm tôi phải suy nghĩ bao đêm, bao ngày và rồi ngày hôm nay, khi nhìn thấy nó, tôi cũng nói với nó: “Ông đã không còn như ngày xưa”.

Trong khung cảnh như vậy, tôi đoán không sai. Ánh trăng đầu hè năm nay, nó không còn nằm đung đưa trên cánh võng một đầu mắc vào thân cây sữa, đầu kia mắc vào một cây cột ở góc hiên. Có lần, nó cũng đã té xuống đất trầy xước cả người tại mái hiên nhà nó rồi. Đêm nay, trăng sáng quá! Có thể nó đang trải một tấm chiếu trên nền hiên. Nằm thả hồn nhìn ánh trăng hắt qua nhà. Rồi, một cơn gió núi mồ côi đâu đó nhè nhẹ thổi, đem chút hơi mát của núi rừng hoặc của một vài thung ruộng đâu đó làm cho nó thiếp đi trong phút mơ màng.

Ở quê, suốt cả một ngày chật vật, mồ hôi lộn nước măt. Những phút giây cuối ngày, sau bữa cơm tối, nhiều gia đình thường quây quần phía trước nhà nghỉ ngơi, hóng gió. Có những hôm, trời có trăng, ngoài cảnh hóng gió mát, còn được ngắm trăng. Ôi đả làm sao! Nhiều khi, dưới ánh trăng, có chút gió mát là lúc có thể làm cho nhiều người thả hồn vào giấc ngủ chẳng hay biết khi nào.

Từ nhà bên, có người cao hứng, đọc câu ca dao: “Sáng trăng trải chiếu hai hàng, cho anh đọc sách cho nàng quây tơ. Quây tơ phải giữ mối tơ dù năm, bảy mối vẫn chờ mối anh”. Nó giật mình mở mắt, cơn mơ của đời nó như sống lai. Thế là nó nhớ một thời đã qua trong cuộc đời của nó có rất nhiều những ước mơ: được lập gia đình với một người con gái trong làng mà nó đem lòng say đắm năm nào, nó ước mơ có con cái và nó sẽ cho chúng ăn học đàng hoàng, ước mơ trong một thơi gian nào đó nó sẽ cất lên được một ngôi nhà để thoát khỏi cái cảnh nhà xiêu, vách nát. Nghĩ đến đây, nó giật mình mở mắt, con trăng đêm hè như non nóng nên đã đi quá xa. Giờ thì, ánh trăng lai huyền hoặc hơn. Nó nhìn theo, ánh trăng đã nghiêng về phía núi.

VCNT 2015

Cuộc đời nó đang giẫm từng bước vào buổi chiều. Mái tóc cũng từng ngày điểm xuyết muối tiêu rồi! Con nó nào trai nào gái cứ lớn như thổi. Lâu lâu, nó lại đưa bạn bè về nhà thăm chơi. Trong khi nhà cửa còn lụp xụp quá. No nghĩ thầm: nếu cứ sớm bước ra, tối bước về với căn nhà “lý tưởng” ngày xưa như thế nầy mãi, thì tội mấy đứa con. Bao nỗi băn khoăn cứ như đến dập dồn trong đầu óc nó. Nhiều đêm, nó không ngủ được, nó cứ trăn trở hoài. Vô lẽ ước mơ kia cũng chỉ mãi là mơ ước hay sao?

Vợ nó dù là một người phụ nữ tính tình nghiêm túc, ít nói nhưng cũng không hiểu thế nào một tối nọ nàng cũng ngỏ lời tâm sự với nó: “Anh ơi! Bấy lâu nay, những mơ ước của anh là của anh. Nhưng… với em bây giờ là phải làm sao để chòm xóm, bạn bè không còn đằng hắng mỗi khi họ đi ngang nhà. Cái cảnh một túp lều tranh ngày kia giờ đây khi cũng lỗi thời. Mấy con bây giờ chúng đã lớn rồi. Lý tưởng thời chúng ta không còn hợp với thời hiện đại nầy và như tất cả đã lỗi thời. Em nói vậy, anh cũng hiểu là em muốn nói điều gì rồi phải không?”

 Những lời tâm sự từ đáy lòng người vợ cứ như bức rứt lòng nó đến vô cùng. Suốt đêm ấy, nó không ngủ. Hình ảnh một ngôi nhà như cứ hiển hiện trước mặt nó. Thế là, kể từ đó, nó cứ như một người ngoài hành tinh lọt vào địa cầu  Đâu phải dễ dàng như kiểu người ta trở bàn tay từ úp sang ngữa. Với nó, để có một ngôi nhà như mơ ước, đòi hỏiphải có tài chánh trong tay và thêm vào đó là đất đai, là vị trí tương xứng     Nghĩ cũng lạ thật! Cái gì đến, rồi nó cũng đến. Sau cái Tết Âm lịch, nó nói như đùa với mọi người là nó sẽ làm nhà. Chòm xóm, bạn bè vừa mừng cho nó nhưng cũng vừa để xem sao. Đúng như lời nó đã nói. Vật liệu bắt đầu đổ. Ngày khai móng cũng đã đến. Thế là công việc cứ thế cho đến khi vợ chồng, con cái nó hoan hỉ nhìn ngôi nhà mới mọc lên trên cái nền nhà một thuở mà mỗi mùa mưa lũ về là cả nhà phải sơ tán hoặc dồn cả lên cái gát tạm bợ tránh nước lùa vô nhà.

Một ngày đẹp trời. Nó và cả gia đình có lễ mừng nhà mới. Điều kiện không cho phép nó bày tỏ lòng rộng rãi với bà con chòm xóm, bạn bè thân thích gần xa. Có điều, tôi là ngượi được có mặt trong ngày vui ấy với nó và gia đình. Hôm ấy, tôi chứng kiến có một vị khách mời rất đặc biệt. Ông ta ăn mặc rất lịch sự: áo vét-tông, đeo cà-vạt. Gương  mặt, giọng nói thật lịch lãm dễ mến. Tôi cũng hân hạnh được bắt tay ông. Đến giờ lễ, nó lên thay mặt gia đình giới thiệu mấy lời và thế là ông khách bước ra trước cái bàn đặt giữa nhà, cạnh vách ngăn phòng khách. Ông có lời chào mọi người, chào nó là chủ nhà và cả gia đình nó. Tiếp theo, tay ông mở ra một quyển sách nhỏ nhưng rất đẹp. Rồi, ông dựa vào quyển sách đó, ông nói về vẻ đẹp của ngôi nhà mới, về giá trị của ngôi nhà, về chất liệu xây cất ngôi nhà, gạch lát nền, vữa xây nhà…Sau đó, ông đọc lớn chừng như muốn cho mọi người có mặt nghe rõ: “Vì chúng ta không chú tâm vào những sự vật hữu hình, nhưng vào những sự vật vô hình vì sự vật hữu hình chỉ là tạm thời, còn sự vật vô hình mới là vĩnh cửu. Vì chúng ta biết rằng nếu trại tạm trú của chúng ta ở dưới đất bị hủy diệt, chúng ta còn có nhà vĩnh cửu ở trên trời là nhà do Đức Chúa Trời xây dựng chứ không phải do loài người làm ra.” Khi ông đọc vừa xong, mọi người cùng đứng lên. Tất cả cùng hát: ”Trần thế chẳng phải quê hương, chính tôi đây thân lữ hành, nhà Cha trên nơi thiên quốc chất chứa bao châu báu tôi. Sứ thánh hát xướng tưng bừng xuống lên trên thang chờ mong. Lòng tôi còn gì vương vấn với thế gian ô dơ nầy…”

Cuối cùng ông nói:

Thưa bà con thiên đàng là ngôi nhà ưóc mơ vĩnh cửu của mọi ước mơ. Chúng ta cùng hẹn nhau ở đó!

Tôi thấy lòng mình lâng lâng… thèm khát!

TÚ NGỌC PHÔ

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn