Ban tổ chức xin chúc mừng quý tác giả có tác phẩm được chọn vào Tuyển Tập Truyện Ngắn VIẾT CHO NIỀM TIN 2015:
ANH ĐỖ- ANNE NGUYỄN- BỌT BIỂN- CỎ DẠI- ĐẶNG KIM THOA- ĐÀO VĂN HIỀN- DIÊN VĨ- HỒ THI THƠ- HOA PHƯỢNG ĐỎ- HƯƠNG BIỂN- HƯỚNG THIÊNG- HỮU CHANG- JESUS NGỌC VUI- KHA ĐÔNG ANH- KIM- LẠC LINH SA- LÊ THANH HÒA- MAR ÁI- MỘT ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG- THỢ MỘC NAZARETH- NGUYÊN J.- NGUYỄN THIÊN QUỐC- NHÃ CA- PHAN THANH HIỀN- QUẢ TÁO XANH- THẢO NGUYÊN- THI THIÊN- TRIỆU VI- THIÊN LAM- TÔN THIỆN THI- TRẦN THẾ KỶ- TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRÂN- TÚ NGỌC PHÔ- TƯỜNG VI- UÔNG NGUYỄN- NHÃ THI- VI VI- VIỆT TÂN- NGUYỄN TRANG- HẠ 2013- THIÊN DU- VIỄN ĐÔNG- MỸ LOAN. HOA DÃ QUÌ – VÂN PHONG
Giới thiệu một truyện ngắn của Thiên Lam:
CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI NẰM Ở MẮT BÊN PHẢI
“RẦM”.
Tiếng cửa phòng đóng sập lại. Cô gái tức giận ném phăng xấp hình vừa mới rửa xuống chiếc bàn cạnh giường rồi nằm vật ra, gương mặt biểu cảm khó chịu. Nghe tiếng cửa đóng mạnh, mẹ của cô gái hỏi: “Lấy hình chưa con? Hình sao rồi?”
Tiếng cô gái vọng ra từ trong phòng: “Con lấy rồi. Hình thấy ghê! Con bỏ hết rồi.”
“Sao lại bỏ? Thấy ghê sao? Đưa mẹ coi coi.”
“Con bỏ rồi. Đã nói là ghê lắm mà. Khỏi coi.”
“Đâu đưa bố coi coi hình ghê sao.” – vừa nói, bố cô vừa gõ cửa gọi cô gái ra ngoài.
Uể oải ngồi dậy, cô gái cắn chặt răng nhìn gói giấy nhỏ đựng hình để trên bàn rồi cầm nó lên mở cửa ra ngoài. Nhìn mặt mũi bí xị của cô, bố cô nhẹ nhàng hỏi: “Đưa bố coi hình nào.” Cô miễn cưỡng đưa hình, không buồn liếc mắt xem biểu hiện của bố, đầu óc chỉ quanh quẩn mãi hình ảnh vừa xem. Sau khi xem qua một lượt 20 tấm như một (vì đây là hình 3×4 của cô), bố cô lên tiếng: “Hình đẹp mà. Không sao đâu. Vẫn dùng được. Bỏ gì mà bỏ.”
Cô bắt đầu phẫn uất hét lên: “Không sao gì mà không sao chứ? Nhìn xấu như vậy mà không sao. Con không xài đâu. Con bỏ hết. Mắt nhìn lé như vậy mà không sao gì? Thấy ghê. Con không chụp hình 3×4 nữa đâu.”
Nói xong cô gái quay người trở về phòng, nước mắt ràn rụa, lòng đầy vết thương, cô khóc nhưng không có lấy một tiếng nấc thoát ra. Đầu óc cô tràn đầy những suy nghĩ cay đắng và cảm giác đau đớn, cô vừa nhắm mắt vừa lẩm nhẩm trong miệng: “Tại sao chứ? Tại sao Chúa lại để mắt con như vậy chứ? Con không muốn nhìn thấy gì nữa. Tại sao Chúa lại không cho con mù từ bé luôn đi để con khỏi phải thấy cảnh này? Tại sao Chúa lại để con hư một mắt thôi? Con thà không thấy, không có mắt cũng vẫn dễ chấp nhận hơn là có mà lại thấy ghê như vậy. Con không muốn bị như vậy. Con không muốn. Không muốn. Tại sao Chúa lại đối xử với con như vậy? Tại sao mắt con lại không thấy được? Tại sao Chúa không chữa lành cho con? Chúa ơi! Tại sao…” Hàng loạt câu hỏi, câu nói tuôn ra trong vô thức và cuốn cô gái vào trong giấc ngủ. Nước mắt và giấc ngủ là hai điều an ủi được cô trong lúc này. Cô thiếp đi với nỗi buồn nặng trĩu và tâm hồn khô héo sau cơn kích động do chính bản thân mình gây ra.
Cô là một cô gái sống nội tâm. Không biết từ bao giờ mà cô luôn đè nén cảm xúc yếu đuối của mình để không ai có thể chạm đến hay làm tổn thương cô được. Cô giấu nỗi buồn, nỗi cô đơn của mình thật kỹ càng và mặc lấy vỏ bọc kiên cường, mạnh mẽ để đối đầu với khó khăn, xung đột. Bất cứ chuyện gì xảy ra cô đều dùng đầu để giải quyết và nước mắt luôn xếp vị trí cuối cùng trong danh sách biểu cảm của cô. Cô cầu toàn nên luôn yêu cầu cao ở bản thân và muốn mình phải luôn hoàn hảo hết mức có thể. Vì những cá tính mạnh kể trên nên cô mới đẩy mình vào cơn giận khi phát hiện mắt phải của cô ngày càng tệ đi và bị lé ngày càng nhiều. Cô bị cườm (đục thủy tinh thể) bẩm sinh. Vào một buổi tối năm cô 4 tuổi, mẹ cô phát hiện tròng đen mắt phải của cô có lớp màng trắng. Sau khi đi bệnh viện khám, cô biết mình đã bị cườm mắt phải. Sau hai lần phẫu thuật mắt phải vào năm cô 7 tuổi và 8 tuổi thì bác sĩ cho biết họ không thể đặt kính vào mắt cho cô vì cườm đã ăn hết bao sau của mắt, sau khi lấy phần bị đục ra thì mắt cô không còn bao sau để đặt kính. Mắt phải chỉ còn thấy được màu sắc và những chữ to cỡ biển quảng cáo ngoài đường trong trạng thái lờ mờ. Ba mẹ cô an lòng chấp nhận kết quả này và cảm tạ Chúa vì chỉ bị một mắt. Còn cô thì vẫn chưa ý thức được đời mình may mắn thế nào hay mất mát những gì sau cơn phẫu thuật vì vẫn còn nhìn thấy nên chẳng để tâm lắm vào chuyện mắt hay Chúa. Cứ ăn, học, ngủ, chơi thôi. Bắt đầu lên cấp hai, cô tới tuổi dậy thì, bắt đầu chú ý ngoại hình, đầu tóc, ăn mặc thì rắc rối bắt đầu xảy ra. Cô phát hiện mắt phải của mình vì không thấy được nên bắt đầu bị lé, tròng đen dần dần lệch ra ngoài và hướng lên trên hơn. Cô dần dần buồn phiền về đôi mắt mình và bắt đầu né tránh sự thật bằng cách phớt lờ nó đi, xem như không có chuyện gì mặc dù lần nào soi gương, cô cũng thở dài chán nản với hình ảnh phản chiếu của chính mình. Cô biết thế nào là đẹp và cô thật sự không đẹp chút nào với mắt phải của mình. Trông nó vừa bất thường vừa mất thẩm mỹ. Con chim bắt đầu làm tổ trên đầu cô và những rắc rối đến trong đời cô đều được quy kết là vì cô không xinh xắn như người bình thường. Cô cầu nguyện mỗi ngày theo thói quen: “Xin Chúa cho mắt con không bị nhược thị”, cô đi nhà thờ hằng tuần và làm rất nhiều công việc Chúa với vai trò là Ban Điều Hành Thiếu Niên nhưng Chúa không hề tể trị một chút nào trong suy nghĩ của cô. Cô ái ngại cả việc soi gương, chụp hình, là điều mà cô gái nào ở tuổi đó cũng rất thích, vì mắt của cô không bình thường. Cô nhìn những cô gái ở xung quanh mình và cảm thấy ai cũng xinh đẹp hơn cô vì mắt họ trông bình thường và giống nhau. Chỉ có mỗi cô khác biệt. Một bên mắt của cô bị lé. Lời Chúa nhiều lần nhắc nhở cô về giá trị thật, mục đích thật của cuộc đời cô là như thế nào, thậm chí có lần Chúa còn đặt để cô viết lời dẫn cho chủ đề “Tình yêu của Đức Chúa Trời” để cô có dịp tự suy ngẫm tình yêu của Ngài với cô, nhưng cô viết một đằng và nghĩ một nẻo. Cô không hề để tình yêu đó tuôn chảy trong cuộc đời mình. Cô sống đầy tự ti về vẻ ngoài của mắt mình và quên đi ý nghĩa thật Chúa dựng nên cô là gì. Con chim trên đầu cô đã đẻ trứng và sinh ra nhiều con chim nhỏ khác. Cô không thấy tình yêu của Chúa trên mắt mình mà chỉ thấy buồn phiền vì Chúa không cho mình mắt phải lành lặn như bao người.
Câu chuyện ban đầu được giải quyết bằng cách: bố cô nhờ một người bạn là thợ chụp hình chụp lại ảnh 3×4 cho cô và sửa photoshop cho mắt cô bình thường trở lại. Chuyện ảnh 3×4 đã xong nhưng vấn đề vẫn ở lại. Cô vẫn ghét bỏ mắt phải của mình, cố tìm mọi cách để cải thiện bản thân, không cho ai biết mắt mình như vậy, làm cho nó trông ra vẻ bình thường và hy vọng một ngày nào đó có phép màu gì đó có thể làm mắt mình trở lại bình thường được. Lời trách móc tệ hại và kinh khủng cô từng nói với Chúa không còn trong suy nghĩ nhưng cô chưa bao giờ nói tạ ơn cách thật lòng với Chúa về những gì Chúa ban cho mình.
Bẵng đi một thời gian khá lâu, sau sự cố chụp hình 3×4 khoảng vài năm, cô đi tái khám để xem mắt mình hiện giờ thế nào thì phát hiện một chuyện kinh động nữa đã xảy ra. Lời cầu nguyện hằng ngày của cô không có hiệu lực. Mắt phải của cô giờ đã nhược thị. “Teo gai thị mắt phải. Sáng tối âm tính.” Nhìn kết quả đo mắt, cô không khỏi bàng hoàng và sững sờ. Mắt phải của cô hoàn toàn mù rồi. Chữ mù xoáy mạnh vào tâm trí của cô và cô bắt đầu nhận thức rõ ràng hơn về tình trạng của mình. Mình không thể bình thường lại được. Chúa cho cô nhìn lại quãng thời gian 11 năm trôi qua từ lần mổ mắt sau cùng của cô theo cách của Ngài. Cô đã được chữa lành cách đây 19 năm rồi. Từ trong bụng mẹ, cô đã được Chúa cứu để không bị mù hoàn toàn hai mắt. Cách đây 11 năm, tất cả bệnh nhi bị cườm bẩm sinh nằm cùng phòng với cô đều bị cườm hai mắt và là cườm nước (ác tính), chỉ có mình cô là cườm khô (lành tính) và bị một con. Ai cũng rơi vào tình trạng mù sau khi mổ, chỉ có mỗi cô là đi học lại bình thường vì còn nhìn được bằng mắt còn lại. Cô là trường hợp ngoại lệ duy nhất vào thời đó. Cô được một đoàn bác sĩ Pháp mổ cho và kết quả sau mổ rất tốt. Bác sĩ cảnh bảo mắt còn lại của cô có thể bị nhưng từ ngày đó đến hiện tại, mắt còn lại vẫn khỏe mạnh và nhìn tốt. Những cái bất bình thường và khác người của cô nằm trong trường hợp may mắn. Trong những người bị bệnh, mình bệnh ít nhất. Trong những trường hợp khó, mình được chữa bằng cách tốt nhất. Cô còn không thấy mình được Chúa yêu sao? Cô còn không thấy phép lạ Chúa đã làm trên cuộc đời mình sao? Nếu Chúa không yêu cô, cô sẽ không thể học hết 12 năm ở một ngôi trường bình thường. Nếu Chúa không yêu cô, mắt còn lại của cô có thể cũng sẽ bị cườm và cô không thể tự chạy xe, tự sinh hoạt, vui chơi như người bình thường mà luôn cần người giúp đỡ, hỗ trợ. Cô bỗng nghẹn ngào khi thấy được tình yêu của Chúa trên cuộc đời cô và không còn buồn nữa kể từ hôm đó. Mắt thuộc thể của cô không còn thấy được nhưng mắt thuộc linh của cô đã sáng. Chúa không những cứu mắt cô và còn chữa lành tâm linh cho cô.
Sau ngày khám mắt, cô về nhà và cầu nguyện cảm tạ Chúa vì đã yêu và cứu cô. Lần này cô thật lòng biết ơn Chúa và Chúa ban cho cô niềm vui dù mắt phải của cô không còn nhìn thấy được nữa. Cô không còn cảm giác khó chịu hay tự ti mà cảm thấy bình thường khi có ai hỏi mắt cô bị làm sao hay nhìn cô với vẻ khác thường. Cô chấp nhận sự khác biệt ở mắt phải của mình và hào hứng chia sẻ chuyện Chúa cứu mắt mình thế nào với những ai quan tâm cô. Cô không còn ái ngại, tránh né ánh nhìn của người khác khi họ nhận ra mắt cô lệch ra ngoài nhưng thay vào đó, cô mỉm cười để hướng sự tập trung của họ sang sự vui vẻ của cô. Cô thoải mái với bản thân và mọi người dù thỉnh thoảng cũng có những người xấu bụng cố ý xoáy vào khuyết điểm của cô. Cô nghĩ: “Những người lấy khuyết tật của người khác ra trêu chọc mới thật sự là người khuyết tật” thế nên cô không giận mà quyết định bỏ qua những người không yêu quý cô. Cô dễ dàng cảm thông khuyết điểm của những người xung quanh vì chính bản thân cô cũng đầy khiếm khuyết. Cô biết rung cảm và thương yêu những người bị khuyết tật về mắt giống cô. Từ một người tự ti, dễ cáu kỉnh, nóng giận, Chúa đã thay đổi cô trở nên hiền hòa, mềm mại và vui vẻ. Cô dạn dĩ khi giao tiếp hơn, không còn lo sợ người khác phát hiện mắt mình khác thường nữa. Có lần, khi cô đi trại sinh viên và tham gia tâm vấn với một người học chuyên về tâm lý, người đấy đã hỏi cô về mắt cô. Cô kể cho người ấy nghe những gì mình trải qua, những gì mình nghĩ hiện tại và người ấy đã cảm tạ Chúa vì thấy được tình yêu và công việc Ngài trên đời sống cô. Lúc ấy cô mới òa vỡ. Thì ra điều khác biệt Ngài ban trên mắt cô là để danh Ngài được tôn cao. Thì ra điều khác biệt này là công cụ giúp cô nói về tình yêu của Chúa dễ dàng hơn. Thì ra điều khác biệt này là ý muốn tốt lành của Chúa. Lần đầu tiên cô thấy mắt phải của cô tốt lành. Cô đã hiểu được ý nghĩa việc Chúa đụng chạm đặc biệt trên mắt cô và cảm thấy vô cùng phước hạnh về điều đó. Câu hỏi cô hỏi Chúa tại sao lại không chữa lành cho con bây giờ đã có câu giải đáp. Quyền năng Chúa có đủ để khiến mắt cô bình thường nhưng Ngài muốn cô thỏa lòng, sống chung với khác biệt đó và làm vinh hiển Ngài qua điều Ngài ban. Sự nhẫn nại của Ngài trên cô quá rộng lớn dù nhiều lần cô cay đắng với Chúa và không chịu nhận lãnh điều Chúa ban cách biết ơn.
Hiện tại, mắt phải của cô đã tương đối trông khá giống bình thường nhờ hai lần phẫu thuật chỉnh lé. Chúa có cách và thời điểm của Ngài để an ủi cô. Dù cô đã không còn buồn về mắt phải của mình sau nhiều lần kinh nghiệm Chúa nhưng tình hình mắt phải càng lúc càng xấu đi khiến cô gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống. Cô cầu xin Chúa mở đường để mình có được một việc làm phù hợp nhưng với đôi mắt như thế này, cô không có nhiều thuận lợi lắm. Chúa thấy khó khăn và nỗi lòng của cô nên đã chỉ cho cô một bệnh viện tốt có thể chỉnh hình mắt cô lại với giá cả ưu đãi và bác sĩ tận tình. Kết quả phẫu thuật chỉnh hình khá tốt nên giờ đây mắt phải của cô trông khá tự nhiên và giống mắt trái. Chỉ ở một vài góc độ, cô mới thấy nó chuyển động chậm và hơi đơ so với mắt khỏe mạnh của cô. Chúa luôn thương xót và cứu giúp những người hết lòng tìm cầu Chúa. Đúng như trình tự trong những câu chuyện Chúa chữa lành các người bệnh ở các sách Phúc Âm. Chúa chữa lành tâm linh trước rồi mới tới thân thể. Chúa cho cô nhận biết thực trạng tâm linh của mình rồi mới bày tỏ cách giải quyết của Ngài trên cô. Giờ đây, cô hoàn toàn hài lòng với kết quả hiện tại mà Chúa ban và ngày càng mạnh mẽ hơn khi kể cho ai đó nghe chuyện về mắt phải của mình. “Câu chuyện đời tôi nằm ở mắt bên phải…”
THIÊN LAM