Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024
Home / truyện ngắn / CHIA TAY HỒNG NHUNG

CHIA TAY HỒNG NHUNG

CHIA TAY

Lộc đạp gas cố tìm một khe hở để lạng lách hầu chạy thật nhanh cho kịp giờ hẹn với Hồng Nhung, nhưng con đường hẹp hai lane không cách nào vượt qua được hai hàng xe nối đuôi nhau san sát vào giờ cao điểm.Thôi rồi, thế nào cũng bị cô nàng giận dữ la cho một trận. Lộc suy đoán như vậy. Quen nhau hai năm, Lộc hiểu khá rõ tính nóng nảy của người con gái miền tây bộc trực ăn nói thẳng thừng như cây sào dựng đầu ngõ. Trước khi quen nhau, Lộc ước ao tìm một người con gái thùy mị, hiền hậu và dịu dàng, nếu người miền nam thì càng tốt vì như nhiều người thường cho rằng người miền nam vui vẻ, thật thà và dễ hòa đồng hơn. Khi đã quen thân rồi, dù tính tình không như Lộc mong muốn nhưng một khi tình cảm bắt đầu sâu đậm thì cũng khó gỡ. Dầu sao Lộc vẫn nghĩ rằng chắc là cá tính cô nàng ban sơ hay õng ẹo chứ khi cô nàng đã yêu rồi thì sẽ dễ thương thôi, Lộc hy vọng là như vậy.

– Sao giờ này anh mới đến, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh để em đứng chờ một tiếng đồng hồ như con ma ngoài đường ! Hồng Nhung vừa lớn tiếng quát mắng vừa gằn tái mặt tỏ vẻ bực dọc như vẫn thường xẩy ra trước đây.

– Xin lỗi em, đường xe hôm nay bị kẹt quá chừng. Anh không thể nào chạy nhanh hơn được. Xe cảnh sát chặn một góc đường… Lộc nhẹ nhàng cố gắng giải thích.

– Biết đường xe hay bị kẹt tại sao anh không đi sớm hơn một tiếng!?

– Nhưng anh cũng phải chờ hết giờ làm anh mới bấm thẻ ra để đến với em được. Em cũng biết anh không thể bỏ về trong giờ làm việc được.

– Nếu vậy thì anh đừng đến với tôi nữa. Anh coi tôi không ra gì thì từ nay tụi mình chia tay nhau đi!

– Kìa Nhung, tại sao tự dưng em lại đòi chia tay. Em không nhớ là tối qua tự ý em gọi điện muốn rủ anh đi xem phim và ăn kem để mừng sinh nhật của em sao?

– Sinh nhật của em mà anh bắt em đứng chờ ngoài đường như mấy con điếm làm bao nhiều người qua đường nhìn em với ánh mắt khinh bỉ. Thật là xấu hổ và nhục nhã! Thôi anh về đi, em nói rồi đừng đến đón tôi nữa.

Hồng Nhung chạy vội ra xe bus bên kia đường vừa đúng lúc xe ghé trạm để dừng đón khách dọc đường… “Cô nàng bỏ đi thật rồi!” Lộc chán ngán nhìn theo “hung thần” gốc Đồng Tháp có cái miệng lúc nào cũng tuôn ra lời lẽ cay đắng và chua chát mỗi khi không vừa ý chuyện gì. Không hiểu tại sao miệng lưỡi như cái loa luôn phát những lời thật khó nghe không giống thân hình kiều diễm khá xinh đẹp của người con gái mới ba tư.

Lộc lái xe thật chậm dọc theo hàng cây thông dẫn vào công viên thành phố. Càng về chiều trời càng mát với những cơn gió nhẹ thoảng lên từ hồ nước trong xanh. Lộc tìm được một chiếc ghế đá ngay bờ hồ. Trên đường đi, Lộc không quên ghé tiệm mua cho Hồng Nhung một cây cà rem đậu phộng mà cô nàng thích ăn, một gói me chua, hộp xí muội và một lon Coke. Lộc còn dự định mời cô nàng đi xem phim và ăn tối tại “Phở Về Đêm” để chúc mừng sinh nhật theo lời đề nghị của Hồng Nhung tối hôm qua. Dự định đẹp tan nhanh do thói nóng nảy thất thường của nàng.

Lộc vừa bóc kem, chậm rãi thưởng thức mùi vị vanila thơm ngon vừa suy gẫm lại mối tình rất đậm đà nhưng cũng nhiều đau khổ với Hồng Nhung. Cô nàng có đôi mắt đep, ướt át, lông mi cong vút với đôi chân mày xâm rất sắc sảo. Hai hàm răng đều như bắp và nước da mịn màng trắng trẻo đi kèm với chiếc váy ngắn để hở cặp đùi trắng thon thả hấp dẫn. Nhìn bề ngoài thì Hồng Nhung là người con gái đẹp, ăn mặc hợp thời trang với mái tóc thề thước tha. Nhưng cô nàng lại có một điểm mà Lộc rất ghét, đó là lối ăn nói xấc xược, ngang ngược và hay bắt bẻ dù chuyện lớn hay nhỏ. Dường như trong đầu óc và trong bụng của cô nàng luôn đầy dẫy những điều không đẹp nên mỗi lần phát âm là tuôn tràn những câu nói khó nghe.  Điều này như thể đã xếp Hồng Nhung vào loại người kém giáo dục, kém lịch sự, kém đạo đức tối thiểu vàkhông biết tôn trọng người khác. Chính miệng lưỡi chua cay này mà nhiều lúc Lộc muốn chia tay nhưng không được vì lần nào cô nàng cũng nhanh chóng làm hòa và mau nước mắt nên Lộc chẳng nỡ. Không ngờ hôm nay Hồng Nhung ra mặt đòi chia tay và dĩ nhiên, đây là cơ hội tốt để khỏi nhức đầu vì cứ phải nghe những âm thanh chói tai vô lý.

Chia tay nghĩa là đường ai nấy đi. Lộc mừng thầm trong bụng vì chờ đợi quá lâu. Lộc hy vọng Hồng Nhung sẽ học được bài học về cách cư xử làm người đừng đanh đá, cáu kỉnh, hay gắt gỏng quá đáng nữa.

Hồng Nhung không phải là người con gái duy nhất mà Lộc quen thân nhưng Hồng Nhung đến với Lộc tương đối trầm tĩnh hơn những cô gái thích sôi nổi qua đêm trong các vũ trường, phòng trà, dạ hội và ca nhạc. Lộc đã trải qua nhiều giai đoạn của mọi thú vui vật chất, thứ gì cũng đã nếm thử: cờ bạc, chọi gà, hút sách và cá độ. May là nhờ vào bản lãnh và ý thức tự chủ lúc còn làngười dậy học cấp ba ở Sài gòn trước đây, những thứ này khó có thể đánh đổ được con người sư phạm có học thức và tinh thần rèn luyện trong con người Lộc. Ngoại trừ gái đẹp.

Quá khứ tràn về trong tâm trí Lộc từ ngày vượt biên sang Hoa Kỳ. Lộc đã đưa chủ ghe một cây vàng bốn số chín để chờ đến ngày đi sẽ đưa nốt phần còn lại nhưng chủ ghe nhận vàng rồi biến mất. Cuối cùng Lộc sang Mỹ theo diện bảo lãnh, bước chân và hòa nhập vào xã hội Hoa Kỳ nhanh hơn nhiều người đến trước nhờ Anh ngữ có sẵn, tính lạc quan và chăm chỉ. Ăn nên làm ra, tự mình làm chủ nhà cửa xe cộ và còn có nhà cho mướn, có Condo mặt biển để đi hóng gió cuối tuần nên dễ được lòng các cô gái. Khi tiền bạc rủng rỉnh trong tay cũng là lúc cuộc sống bắc đầu sa đọa trong những thú vui tình dục.

Người con gái đầu tiên đến với Lộc chỉ mong tìm một người cha gương mẫu để được nương cậy trong lúc một mình phải nuôi con nhỏ giữa một xã hội Mỹ không biết ngày mai. Nhưng Lộc lại lợi dụng sự đơn sơ hiền lành của người gái trẻ sa cơ thất thế một mình nuôi con mọn để thủ lợi tình dục cho riêng mình, rồi sau đó nhanh chóng chủ động chia tay để lại trong lòng cô gái một ký ức âm ỉ và nhức nhối. Rồi người con gái thứ hai, thứ ba… Thật khó nhớ hết từng chi tiết những mối tình mong manh dễ vỡ, đến và đi nhanh như gió thoảng mây bay. Bây giờ nhìn lại mình, tóc đã hoa râm, tuổi tác cũng đã bắt đầu về chiều, Lộc muốn dừng lại, tìm một chỗ dung thân mà sao khó quá. Gái già thì không muốn mà gái trẻ lại hay đua đòi!  Đi đâu để tìm? Xem báo hay về Việt Nam? Ai là người đáng tin cậy?

Suy nghĩ mãi mà vẫn phân vân…  Trời về đêm, trăng đã lên trên ngọn cây và gió bắt đầu lạnh. Lộc đứng dậy, ra xe lái về nhà mang theo những câu hỏi chưa có câu trả lời.

self-driving-car-1-348x196

Một Chúa nhật nọ, trong một lần ghé chợ Việt Nam mua ít bó rau, gia vị, trái cây và thịt, cá tươi để đãi bạn bè cuối tuần. Lộc nhận được tờ báo Hướng Đi và mấy tờ truyền đạo đơn do các anh chị trong nhà thờ biếu không. Lộc đem về nhà để lên bàn bếp tính dùng để lót nồi trong lúc xắn tay áo làm mấy món nhậu chờ khách .

Sau khi ăn uống xong và mọi người đã ra về, Lộc tính vơ tất cá giấy báo bỏ thùng rác nhưng hàng chữ nhỏ trên tờ báo như có sức thuyết phục Lộc phải cầm lấy đọc: “Trở Về Cát Bụi“, đó là bài thơ và cũng là bài hát của Lê Minh Bằng, Lộc nghiền ngẫm từng chữ:

“Sống trên đời này người giầu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cám ơn Trời dù sống thương đau. Mai kia chết rồi trở về cát bụi giầu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau Ông Trời sẽ trao. Này nhà lớn, lầu vàng son. Này lợi danh, chức quyền cao sang. Có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu. Như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung. Này tình yêu, chót lưỡi đầu môi. Cũng thế mà thôi. Sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giầu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi xin nhớ cát bụi là ta… mai này chóng phai. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi. Xin người nhớ cho…”

Lộc đọc những lời kết ghi vắn tắt: “Bạn ơi, Đời người còn lại gì sau khi miếng đất cuối cùng được đắp lên, và cành hoa sau rốt được đặt xuống? Rồi mọi người cũng lần lượt quay gót. Sự chết không miễn trừ một ai. Cứ một giây đồng hồ trôi qua là sự sống ngắn lại thêm một giây nghĩa là chúng ta gần với cái chết thêm một giây. Lời Chúa dạy: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì, vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại”. Lộc nhớ lại điều đã được học từ nhỏ. Ba chữ “Mất Linh Hồn” nghĩa là “Mất Sự Sống Đời Đời” và phải bị trầm luân vĩnh viễn trong hồ lửa địa ngục sau khi chết. Cũng như  mất Hồng Nhung nghĩa là sẽ mãi mãi xa cách nàng dù trước đó hai người vẫn đi chung với nhau trong những chuyến đi chơi xa, tắm biển và thưởng thức gió mát từ balcony trong những khách sạn sang trọng. Lộc so sánh nếu Mất Hồng Nhung, Lộc còn có thể tìm một người con gái khác nhưng nếu Mất Linh Hồn là mất tất cả.

Lộc vội vàng gọi vào số phone trên tờ báo và được một vị Mục sư Tin Lành nói chuyện và hẹn hôm sau sẽ đến thăm Lộc.

Ngày Lộc làm Báp-têm tại Trại Thanh Niên & Gia Đình Cơ Đốc sau hai tháng học Kinh Thánh và tin nhận Chúa Jesus trong một nhà thờ Tin Lành gần nhà cũng là ngày Lộc gặp lại cô bạn cũ hết sức bất ngờ.

– Anh Lộc, không ngờ gặp anh ở đây. Anh tin Chúa hồi nào vậy?

– Ồ, Hồng Nhung, sao em lại ở đây?

– Dạ em đã theo Chúa hơn tháng nay rồi. Mình kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện được không anh, gặp anh em vui quá!

Lộc chọn một gốc cây bên bờ hồ rồi mời Hồng Nhung ngồi xuống. Bên kia bờ hồ để sẵn ba chiếc xuồng nhôm, cây chèo và nhiều áo phao cho ai muốn chèo ra chơi. Một số bạn thanh niên và các em nhỏ đang chèo loanh quanh. Một số khác đang chơi bóng rổ và một số khác nữa chơi bóng chuyền… Trại hè Cơ Đốc là dịp cho các bạn thanh thiếu niên, nhi đồng và các gia đình nhiều Hội Thánh trong nhiều thành phố tề tựu về sinh hoạt rất đông trong hai, bangày liền nên có nhiều sinh hoạt cho mọi người từ bơi lội trong swimming pool, chèo thuyền, các bộ môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, banh bàn, lửa trại… và dĩ nhiên có giờ thờ phượng, ca hát, văn nghệ, sinh hoạt, hội họp…, qua đó nhiều bạn trẻ quen biết nhau dù trước đó chưa bao giờ có dịp gặp mặt, thậm chí quyết định tiến đến hôn nhân.

– Anh cũng vui gặp lại em, nhưng anh thắc mắc em tin Chúa hồi nào và lý do gì?

Hồng Nhung lấy trong giỏ ra một lá thư đưa cho Lộc:

– Anh đọc đi, em đã định gởi anh lá thư này, không ngờ hôm nay gặp anh ở đây.

Lộc mở thư và nhẩm đọc một mình:

“Anh Lộc thân thương,

Em thành thật xin lỗi anh. Sau khi nói lời chia tay với anh, em khóc suốt cả đêm. Và vì không có anh bên cạnh nên em tìm vui qua mấy đứa bạn rủ đi phòng trà ca nhac. Một đêm em say mướt không biết gì hết vì bị bọn con trai bỏ thuốc ngủ vào ly rồi đưa về khách sạn. Cả đêm chúng cấu xé thân xác em. Em căm thù và tuyệt vọng quá đến nỗi có ý định tự vẫn. Nhưng Chúa đã đưa một người bạn Tin Lành đến an ủi và giúp đỡ em. Từ đó em biết Chúa và bước đi theo Ngài. Sau khi tin nhận Chúa, em hoc Kinh Thánh, nhất là sách Gia-cơ dậy rằng: ‘cái lưỡi cũng như lửa ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy.’ (Gia-cơ 3:6). Hồi chưa biết Chúa, em không hiểu điều này nên ăn nói xấc xược, dễ nóng nảy, hay giận dỗi, cáu gắt và quát nạt! Bây giờ Chúa đã thay đổi cuộc đời em. Em đã là con cái của Chúa rồi, Chúa dậy em ‘chớ nói hành nhau và chớ xét đoán người khác…’. Em sẽ cố gắng không làm anh nhức đầu khó chịu về em nữa, xin anh tha thứ cho em…”

Đọc tới đây, Lộc không cầm được nước mắt. Lộc xếp lá thư bỏ vào túi áo trước ngực rồi nắm tay Hồng Nhung bỏ vào lòng hai bàn tay mình và xoa nhè nhẹ.

– Anh cũng thành thật xin lỗi em. Lỗi tại anh đến trễ mà chúng ta đã phải xa cách nhau. Anh rất mừng em đã tin nhận Chúa Jesus. Xa em anh vẫn nhớ và cầu nguyện cho em để em thay đổi. Cá tính con người thường kiêu ngạo nên rất khó thay đổi chỉ có Chúa mới thay đổi được chính mình thôi em ạ.

– Cám ơn anh vẫn nhớ và cầu nguyện cho em. Xa anh rồi em mới thấy mình dại dột. Anh là người đàn ông lý tưởng mà em mong đợi và yêu quý nhất.

– Em cũng là người con gái mà anh thương mến nhất. Hay là chúng ta tiếp tục cầu nguyện để tìm biết ý Chúa.  Sắp tới giờ ăn rồi. Mình cầu nguyện với nhau em nhé.

– Dạ, anh cầu nguyện đi

– “Cha thương yêu ơi, con không đủ lời cảm tạ Ngài vì Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của chúng con. Ngài đã tiếp nhận chúng con làm con cái của Ngài và Ngài đã thay đổi cá tính Hồng Nhung nhất là lời ăn tiếng nói mà trước đây con rất sợ…”

Qua lời cầu nguyện ngắn của Lộc. Nhung nhớ mãi từ “Chia Tay Hồng Nhung” mà hôm nay “chúng con hai đứa” có ngày đoàn tụ… Sự thay đổi này làm nhân cách Hồng Nhung gia tăng, xứng đáng làm con cái Ngài…”. Nhung cảm động, nước mắt cứ tuôn trào. Từ nay Nhung quyết tâm thay đổi để không làm anh buồn nữa.

Sau kỳ trại, nhiều lần Lộc trắc nghiệm thấy Nhung thật sự đã thay đổi. Không còn tính hỗn xược, cáu kỉnh, hay la hét, giận dữ và chửi bới, quát tháo và hung dữ như trước nữa dù cá tính nóng nảy vẫn còn. Thay vào đó là sự mềm mại và dịu dàng mà Lộc mong đợi và đó cũng là yếu tố quyết định tiến đến hôn nhân vì nếu không thay đổi, cuộc sống chung sẽ vô vàn khó khăn, chiến tranh nóng lạnh triền miên…

Hai tháng sau, một đám cưới đơn sơ ấm cúng được tổ chức tại Houston. Trên cổng vào của nhà thờ Tin lành có hàng chữ Lễ Thành hôn trang tri mầu sắc lộng lẫy với những cánh hoa hồng điểm khung chung quanh. Đôi uyên ương Lộc-Nhung tay trong tay bước chậm rãi tiến vào Thánh Đường với sự chứng kiến của Mục sư, hàng trăm tín hữu và gia đình hai họ. Đó là giờ phút hai người quyết tâm hứa nguyện xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc và cùng đi chung một con đường trên thiên lộ.

NGUYỄN TRANG
Houston ngày 18 tháng 7 năm 2015   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn