– Tau nói mi rồi, cứ tới chỗ đó là răng? Có ngày tau đập gãy chân.
– Ôn mệ mi ngồi trên bàn thờ đó, về mà thờ, ngày mô cũng lên nhà thờ nhà thép làm chi. Tin chi mấy cái ông Thánh nhảy nhót đó hả mi. Không chơi với mấy đứa có đạo đó nữa nghe chưa.
Ông gằng giọng, mắt trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ thẳng ngón tay vào mặt thằng Kiệt hét toáng lên như thế. Bọn người say thường ai cũng vậy, có hơi men là không kiểm soát được, cứ nói lung tung nhưng đôi ba phần là sự thật. Tôi đứng ở cổng nhìn nó, người cũng run lên vì sợ ba nó, lòng cứ nghĩ thầm. “lỡ có chuyện gì, thì xong toi kế hoạch của cả lũ”.
– Ông cấm đi rồi tụi bây ơi!
Thằng Kiệt giả bộ đi lòng vòng, nó lượn đến cổng, nói nhỏ với cả nhóm như thế. Mặt nó vẫn tỉnh như thường, có lẽ nó quá quen với việc ba nó say xỉn. Nghe nó nói, lòng cả lũ bứt rứt, thế là không đủ bọn để tiếp tục lên nhà thờ nữa rồi. Mặt đứa nào cũng buồn xo, sợ mất vui, với lại thằng Kiệt là người không có đạo, chơi chung riết nên bị đạo hóa, cứ lên nhà thờ với cả lũ chúng tôi. May mắn sao, mỗi lần hễ ông say, lầm bầm vài câu lại lăn ra ngủ. Thằng Kiệt lẻn ra ngoài, chạy tìm đến với lũ chúng tôi.
Năm đó, xứ tôi xảy ra chuyện phép lạ hai ông Thánh đung đưa rồi lại lắc lư, kẻ thấy người không, kẻ nói tin, kẻ lại nghi ngờ do ánh sáng, đủ thứ nghi vấn được đặt ra. Chỉ sau một đêm, tin đồn lan xa trong xã, sang đêm sau người người kéo tới nườm nượp, thôn này xã khác, huyện này tỉnh kia, người tứ xứ, đoàn người đông đúc cứ thế mà kéo dài mấy tháng liền. Có thể là họ hiếu kỳ muốn xem, cũng có người tin thực sự để xin ơn, họ đến khấn xin rồi lại đọc kinh liên lỉ thâu đêm. Phần lũ chúng tôi, chỉ biết lên đó, đi kiếm chiếu, trải dài rồi cả bọn nằm ngoài trời với mọi người cho vui, tán dóc liên phanh rồi lăn ra ngủ, sáng mai còn dậy sớm để về nhà đi học. Phép lạ này chưa dứt, người ta lại phao tin Chúa Giêsu trên Thánh giá chảy máu, lần này cũng kẻ thấy người không. Lúc đó tôi còn nhỏ, chẳng suy nghĩ gì nhiều, đến xem vì ham vui; nhà lại nằm cạnh nhà thờ, không cản được sự tò mò. Nhưng cũng nhờ phép lạ này, nhờ sự hồn nhiên, con nít và láu cá của tôi mà làm cho thằng Kiệt thêm tin Chúa. Nó cứ tìm cách để vào xem cho biết, ngày nào cũng xem, cũng ngó.
– Ê, răng mà Chúa bị treo lên đó, còn cái bảng trên đầu Chúa ý nghĩa chi rứa?- Mặt nó hiện rõ vẻ băn khoăn, khó hiểu, mắt cứ nhìn chằm chằm lên Thánh giá.
Tôi cũng chẳng biết trả lời sao với nó. Tôi bịa chuyện để kể cho nó nghe, tôi nói láo mà nó cũng tin, tin mà còn biến đổi nhiều nữa.
– Chúa bị treo lên đó hả? Tau kể mi, mi không được nói với ai, bên đạo tau không cho kể, mi kể là mất linh đó.
– Ừ… Tau hứa mà.
– Mi thề đi, tau không tin.
– Tau thề, được chưa?
Tôi bình thản, mở miệng bắt đầu câu chuyện nữa được nghe từ mẹ, nữa kia bịa thêm cho hấp dẫn.
– Ai mà hư hỏng, không nghe lời ba mẹ là bị treo lên đó, mà ba mi hay uống rượu, coi chừng bị giống rứa đó, mẹ tau nói ai không lo làm chỉ lo chơi cũng bị như rứa. Mà Chúa không phải là hư hỏng hay không nghe lời đâu, Chúa chỉ là làm mẫu thôi. Mẹ tau nói Chúa như mấy vật mẫu môn Mỹ thuật để mình vẽ đó, để mọi người học cái tốt còn cái xấu sẽ có kết quả như trên Thánh Giá. Mà mi xin chi Chúa chi, Chúa cũng làm cho mi hết, linh nhất bên đạo tau đó.
Tôi chỉ tay lên Thánh giá Chúa, mắt nó cũng ngước nhìn theo, mặt có vẻ tươi tắn, mắt nháy nháy như có vẻ hiểu ra điều gì đó. Nó hỏi tiếp:
– Còn cái bảng thì răng?
– INRI, mi không hiểu à? Là ai vi phạm sẽ bị treo lên như rứa. Mi đọc tách hai chữ ra, in ri nghĩa là giống như vậy. Mẹ tau nói như rứa đó.
– Ừ.. Tau hiểu rồi.
Từ ngày đó, tôi thấy nó vào nhà thờ nhiều hơn, không nằm ngoài sân với cả lũ chúng tôi nữa. Nó vào trong, cũng quỳ gối, làm dấu, đọc kinh như mọi người; những kinh học được từ chúng tôi, ngon lành lắm chỉ là ba kinh cơ bản Lạy Cha, Kính mừng, Sáng danh. Nó thầm thì gì đó, cứ cúi đầu rồi lạy lạy như quen với nhà Phật của nó. Nó trở ra với cả nhóm, cả bọn như không thấy gì, giả vờ hỏi “Mi làm chi trong nhà thờ, xin cái chi mà lâu rứa?”. Nó lại cười: “Không có chi hết”. Cứ thế, nó thường xuyên tách khỏi chúng tôi trong những đêm lên nhà thờ như vậy, dường như đức tin đã chớm nở trong con người nó từ lúc đó. Nghĩ lại, tôi thấy xấu hổ với nó nhiều, cả mấy đứa khác trong nhóm nữa, đứa nào cũng có đạo mà chẳng ai có niềm tin được bằng nó.
ííí
– Rẽ qua, rẽ qua, đi đường đó.- Tôi đẩy tay đứa bạn, chuyển sang hướng phải đường đi.
– Chi rứa mi?
– Mi không thấy ông Cha mình đi đó hả?- Hắn quay đầu nhìn lui.
– Thôi…! Đi nhanh, đi nhanh, chắc hắn tới trước rồi đó, mẹ tau nói ba hắn bị thương nặng lắm, máu me đầy.
– Đây, đây rồi, phòng cấp cứu nè.
– Dạ! Chào Dì!- Cả bọn lễ phép đồng thanh chào.
– Chú bị thương có nặng không?
– Chú đang ở trong nớ, bác sĩ không cho dì vô trong.
– Dạ…! Mà thằng Kiệt mô rồi dì?
– Thằng Kiệt hắn chạy đi mô rồi không biết, mới đây mà chừ không thấy hắn nữa.
– Dạ.
Nhìn vẻ mặt mẹ Kiệt lo lắng, mồ hôi nhễ nhại, cứ lui tới trước cửa phòng cấp cứu, không thể ngồi yên được. Cả bọn chẳng biết làm gì, đứng hoài mà chẳng thấy thằng Kiệt đâu, tìm quanh cũng không thấy nó. Cả bọn quay về nhà.
ííí
– Tau thấy thằng Kiệt hắn vô nhà thờ mấy ngày ni rồi, ba hắn gặp tai nạn mà hắn còn đi được nữa hả bây, thấy ngó bộ sốt sắng lắm mi ơi!
Nghe thằng bạn nói thế, tôi cũng băn khoăn trong lòng, tuy nhỏ con nhưng xem ra tôi là thủ lãnh của lũ bạn lúc đó. Tôi nói với nó:
– Ngày mô mi thấy hắn vô nhà thờ, mi đạp xe qua kêu tau nghen, đi xem thử hắn làm cái chi.
Mấy hôm sau, cả bọn hớt hãi chạy tới nhà tôi, chưa kịp tới cổng chúng giục xe ùa vào nhà, đứa thở hổn hển, đứa chẳng nói ra hơi.
– Hắn… hắn…
– Ai?..- Tôi chẳng biết gì, mặt cứ ngớ ra, chờ tin từ hắn.
– Thằng Kiệt…hắn…
– Tau hiểu rồi, bỏ xe đó, đi xem thử tụi bây.
Cả bọn chúng tôi chạy qua nhà thờ, rảo quanh mà chẳng thấy nó, nhìn thẳng vào phía bên trong, nó quỳ sát cung thánh, mắt nó nhắm lại, hay tay chắp vào nhau. Đứa nào cũng tò mò nghe thử nó thì thầm điều gì với Chúa. Vì khoảng cách quá xa, chúng tôi lẻn vào phòng Thánh, gần nơi nó quỳ. Từng nhịp thở, từng âm thanh đều rõ ràng giữa sự bình yên của ngôi nhà nguyện nhỏ bé, chỉ mình nó với Chúa, một con chiên dưới chân Thánh giá chẳng còn biết gì tới chung quanh.
– Chúa ơi! Chúa linh thiêng lắm, con muốn theo Chúa mà chẳng được, ba con không cho, ba còn cấm con chơi với bạn con nữa, mấy đứa trong nhóm con đó. Tối mô con cũng thấy tụi hắn tới nhà thờ, con muốn đi theo lắm nhưng con sợ ba con. Ba con hư hỏng vậy, ngày nào cũng uống rượu, mà Chúa lại thương ba con, cho ba con tiếp tục sống. Con cảm ơn Chúa nhiều, con chỉ xin Chúa một cái nữa thôi, Chúa làm răng để ba con cho con được đi nhà thờ với bạn.
Nó quỳ sụp xuống, cúi đầu sát đất hồi lâu; ngẩng đầu lên, nó thấy cả bọn đang đứng sát bên nó. Nó giật mình, mặt nó đỏ ửng lên. Cả bọn dẫn nhau ra ngoài, nó ngại ngùng tỏ rõ ra mặt.
– Bắt tại trận nha, khai mau.
– Cái chi?- Nó cúi đầu, cười mỉm mình nó.
– Tới đây làm chi, mi xin cái chi đó, ba mi khỏe lại rồi à?
– Ừ…! Tau cảm ơn Chúa của tụi bây đó. Ba tau khỏe hơn rồi, bất ngờ cho tụi bây lắm.
– Chuyện chi?- Cả bọn đồng thanh, gần chục con mắt nhìn chằm vào mặt nó, tai đứa nào cũng sẵn sàng để nghe.
– Ngày ba tau gặp tai nạn đó, mất nhiều máu lắm nhưng bệnh viện nói máu ba tau hiện đang thiếu. Ai cũng tưởng ba tau chết hết. Nhưng may lắm, tụi bây biết ai hiến máu không? Cha nhà thờ đó, ngày tụi bây vào viện, Cha có mặt ở đó đúng không? Hôm đó Cha đi xức dầu chi á, có ghé qua hỏi thăm, may là Cha cùng nhóm máu với ba tau. Mẹ tau nói vậy, bảo tau lên cảm ơn Cha nè. Mà tau ghé nhà thờ trước, hôm ba tau gặp tai nạn, tau có tới xin Chúa rồi, Chúa đã nhậm lời tau thiệt.
Cả bọn giật mình, chẳng đứa nào xôn xao gì nữa, các cặp mắt chỉ biết nhìn nhau. Thế rồi, thằng bạn trong nhóm lên tiếng:
– Thôi, mi vô gặp Cha đi, tụi tau xin lỗi mi, tụi tau về.
Từng đứa trong nhóm cứ lặng lẽ bước đi, để lại mình nó trong sự hồi hộp, mừng vui và hy vọng.
ííí
– Tau nói cho tụi bây nghe bí mật nè, tối thứ bảy ni đi dự Lễ Phục Sinh với tau, rồi Chúa Nhật qua nhà tau ăn tiệc nghen.
Đứa nào cũng ngơ ngác nhìn nó. Cả bọn chẳng hiểu nó đang nói cái quái gì, kêu họp nhóm để nói lung tung gì đây. Mặt nó vẫn bình tĩnh như thường, chẳng có vẻ gì sợ hãi. Tôi thay mặt cả bọn lên tiếng:
– Chi rứa mi, bữa ni bắt chước đạo tụi tau nữa à.
– Thiệt. Tối thứ bảy, tau với gia đình rửa tội, nhập vô đạo của tụi bây. Ba tau đã thay đổi, ba tau cho rồi. Tau với gia đình học đạo lâu rồi, mà tau không nói cho tụi bây.
– Thiệt không.- Cả bọn trơn mắt nhìn nó, nó chỉ biết đứng cười, cả bọn ôm nhau mà hét toáng lên: “Á…a…a, vui quá ”
Những biến cố bất ngờ trong cuộc sống, có thể biến đổi nhiều con người một cách khó tin. Đó có phải là những phép lạ đơn giản và thực tế, điều được Chúa sử dụng để làm cho con người chúng ta thay đổi cũng như vững tin vào Ngài. Có lẽ, những giọt máu quý giá của người Linh mục đã ngấm vào, hòa lẫn cùng dòng máu của bố Kiệt, để rồi ông được sống và sống với con người mới trong Chúa Giêsu Kitô.
Ngày Thứ bảy, Lễ vọng Phục Sinh đã đến, nó đồng phục như đi học gọn gàng, cả gia đình nó nữa, ai nấy tươm tất sạch sẽ, những người dự tòng khác trong giáo xứ cũng thế; tất cả được lãnh nhận các nghi thức để trở thành con cái của Chúa trong tối hôm đó. Cả bọn chúng tôi chẳng biết làm gì, chỉ tham dự Thánh Lễ rồi chúc mừng và cầu nguyện thêm cho gia đình nó. Dường như tất cả họ đã chợt nhận ra một cuộc sống mới, một cuộc sống hạnh phúc thực sự của cuộc đời họ trong Chúa Giêsu Kitô. Hãy sống với niềm tin và sống cuộc sống mới cả khi chúng ta vấp ngã; vì Thiên Chúa, Đấng luôn mở rộng vòng tay, Ngài yêu thương và luôn nâng đỡ tất cả mọi người.
Hạnh Trí
BỌT BIỂN