Thứ Năm , 21 Tháng Mười Một 2024
Home / truyện ngắn / CON ĐÃ LÀM ĐIỀU ĐÓ CHO TA

CON ĐÃ LÀM ĐIỀU ĐÓ CHO TA

con da lam

(Lễ An Táng cho một người chưa về với Chúa)

“Khi tôi đối mặt cùng Cứu Chúa tôi. Phút hân hoan kia thuật sao rồi
Ôi! Vui vẻ thay nhìn Chân Chúa kìa. Jesus Christ chết thế tôi kia
Khi tôi đối mặt cùng Ngài vui bấy. Xa tít bên kia tinh cầu nầy.
Ôi! Tôi đối mặt Ngài đầy vinh hiển. Mặt gặp mặt hưởng phước vô biên”
(Thánh ca MẶT GẶP MẶT)

Sau khi lời của bài Thánh Ca rất êm dịu chấm dứt; Bà Hoàn đưa đôi mắt còn ánh vẻ tinh anh nhìn một vòng tất cả những người đang đứng chung quanh. Miệng mỉm cười và bà khép hờ mắt lại. Hôm nay là ngày Lễ An Táng của bà. Sau hai năm chiến đấu quyết liệt với căn bệnh ung thư bà thực sự hiểu: Chuyện gì cũng có thời điểm. Đúng thời điểm Chúa sẽ gọi bà về. Về nhà Cha nhất định là phước hạnh.

********

Nhớ lại quãng đường trần mình đã đi qua bà Hoàn không khỏi bồi hồi. Nhưng thực sự lòng không hề hối tiếc. Bà là một người đàn bà có một thời xuân sắc. Vậy mà bà bị chồng bỏ vào cái tuổi phơi phới tương lai. Mới ngoài ba mươi tuổi. Với hai con nhỏ, bà đã sống hết sức vất vả, cô đơn ở xứ người. New York nầy vào mùa Đông gió lạnh cắt da, cứa thịt. Bà thường đi trong tuyết, trong mưa, lúc trời chưa hửng sáng. Rồi trở về nhà khi mặt trời lặn khuất sau những toà nhà cao tầng. Năm tháng qua đi và cuộc đời bận rộn. Hai đứa trẻ mỗi ngày một lớn. Rất ngoan.  Trường Sơn và Hải Vân rất yêu thương Mẹ.

Ngày nào cũng vậy, Trường Sơn đưa Hải Vân đến lớp, rồi đi học. Tan trường lại đón em về. Thức ăn có sẵn trong tủ lạnh cứ làm ấm lại và ăn. Chúa Nhật là ngày vui nhất. Mẹ nghỉ làm. Hai anh em được cùng mẹ đi Nhà Thờ, học Kinh Thánh, chơi với bạn.

Ba năm, năm năm và mười năm qua đi vùn vụt. Trường Sơn đã là một thanh niên, còn Hải Vân vào tuổi mưòi lăm. Cả hai đã nhận biết thế nào là thờ phương Chúa. Nhớ hôm nào cô giáo Trường Chúa Nhật dạy rằng:

-“Phải hiếu kính cha mẹ. Phải biết tuổi cha mẹ mình cũng như sở thích của người. Ai không biết tuổi cha mẹ mình thì không phải là ngoan. Nếu không nói là bất hiếu”.

Từ đó, năm nào cũng vậy, bà luôn nhận được quà từ hai con. Có khi là một bằng danh dự. Có khi là bảng kết quả cao của các bài kiểm ở lớp. Có khi là một cái hôn khi bà từ chỗ làm trở về nhà. Món quà bà thích và nhớ nhiều là phần thưở ng hạng nhất của hai con trong kỳ thi Kinh Thánh Giáng Sinh. Đôi mắt rưng rưng bà nói rằng:

– “Mẹ rất vui vì hai con yêu Chúa.”

Hai con của bà không những yêu Chúa mà còn yêu Lời Chúa nữa. Vài năm sau…Khi Trường Sơn vào học ngành dược còn Hải Vân theo ngành y bà thật sự an lòng. Nhiều chục năm rồi bà làm việc không hề mệt mỏi. Công việc khởi đầu tại Mỹ là giữ trẻ, con của hai vợ chồng một luật sư người Mỹ. Lương khá hậu hĩnh. Đâu được gần ba năm thì gia đình nầy dời đi tiểu bang khác vì yêu cầu công việc. Sau đó, bà làm thâu ngân cho trạm xăng. Ít lâu sau bà nhận việc giao hoa cho một tiệm hoa tươi. Công việc nào cũng có cái giá của nó. Sau cùng bà quyết định đi học và trở thành một y tá cho đến ngày bà ngã bệnh. Bà cứ ngỡ rằng vì lao nhọc quá lâu nên kiệt sức.

Nhưng không phải vậy! Bà bịnh ung thư.

Trong khoảnh khắc biết tin đó bà cảm thấy thời gian dài dường như hàng chục năm nặng nề trôi qua. Sau khi cùng nhau cầu nguyện, bà hỏi các con:

– Biết mẹ bịnh như vầy các con có còn tin cậy Chúa không?

Trường Sơn đáp liền không do dự:

– Mẹ ơi! Con luôn tin là Chúa sẽ chữa lành cho mẹ. Mẹ đừng buồn. Y học ở Mỹ mà mẹ.

Hải Vân nhiều cảm luỵ hơn. Chỉ gọi mẹ ơi rồi yên lặng.

Dầu con không nói nhưng bà Hoàn đọc được nỗi tuyệt vọng của con….

                                                         ***     

Trường Sơn bây giờ là một dược sĩ trẻ còn Hải Vân cũng sắp trở thành bác sĩ rồi. Đúng lúc đó bà Hoàn trở bệnh nặng. Những cơn đau đến với bà thường xuyên hơn khiến bà mệt nhoài, dã dượi. Để hai con khỏi đau lòng, cứ hễ dứt cơn đau là bà chỗi dậy: Chuẩn bị bữa ăn và sửa lại tóc tai, quần áo. Cho đến một ngày. Bà vừa ngã ập người trên chiếc ghế dài thì Trường Sơn và Hải Vân về tới. Hải Vân lay gọi thất thanh:

– Mẹ ơi! Mẹ ơi. Mẹ có sao không?

Bà Hoàn vẫn nằm bất động.Hai anh em hốt hoảng đưa bà vào bệnh viện. Hai ngày sau bà mới tỉnh dậy. Theo lời bác sĩ bệnh ung thư của bà Hoàn đã vào thời kỳ cuối. Bàng hoàng quá đỗi nhưng hai anh em Trường Sơn đã ngồi xuống băng ghế trước phòng và cùng nhau cầu nguyện. Một mặt nhìn thấy mẹ đau mà nhói tim nên có một thoáng suy tư muốn cầu xin Chúa cất bà đi. Nhưng nghĩ đến phút sinh ly thì lòng chùng xuống. Cả hai chỉ còn biết cầu nguyện: Xin ý Cha được nên trên căn bệnh hiểm nghèo của mẹ mà thôi. Bà mới qua lần sinh nhật thứ năm mươi lăm.

Sau một tuần….

Bà Hoàn được xuất viện.Trong cơn mơ màng, bà nghe con trai mình nói với em gái:

– Hải Vân à! Thời gian của mẹ chỉ còn năm mươi ba ngày nữa. Vậy chúng ta sẽ làm gì cho mẹ hả em?

– Em cũng không biết nữa.

Rồi bà thiếp đi.

*********

Sau khi đỡ bà Hoàn ngồi lên, kê gối sau lưng cho bà tựa vào. Mọi người chuẩn bị dự phần trong lễ an táng một người chưa về với Chúa. Căn phòng rất nhỏ. Dù rất khang trang và rất tiện nghi.Một tủ lạnh kê cạnh đầu giường. Một quyển Kinh Thánh và cặp mắt kiếng còn ở đấy. Trên tường là bức hình bà Hoàn đứng cạnh chậu mai vàng sáng rực sắc Xuân.

Vị Mục Sư hành lễ cầu nguyện dâng buổi lễ cho Chúa. Đến phần tiểu sử người chưa quá cố, một vị chấp sự thay gia đình đọc thư của bà Hoàn gửi cho chồng con.

New York ngày…..tháng….năm 2014,

Anh thương yêu,

Giờ nầy mình đã xa cách nhau hơn hai mươi năm rồi. Hãy cho phép em gọi là anh thương yêu lần cuối. Em nhớ lại ngày đầu mình gặp nhau ở một nơi chỉ có chúng mình hai đứa. Trong khu vườn rộng. Trên đầu là vòm cây, cành lá giao nhau. Bên trên nữa là bầu trời trong vắt. Anh nói rằng anh rất yêu thương em và ngỏ lời muốn lấy em làm vợ. Thật lạ lùng! Em đã e thẹn gật đầu. Nhân duyên của mình đơn giản quá. Những ngày hạnh phúc theo sau để chúng mình có hai đứa con xin đẹp: Trường Sơn và Hải Vân. Anh bảo: Mỗi lần về quê là mỗi lần xe qua những đoạn đường phải đi giữa vách núi cheo leo và vực thẳm. Rồi anh cười:

“Đường trần mình chung đôi cũng giống như vậy.”

Hồi đó em chưa nếm mùi đời nên khẳng định:

– Lấy chồng thì phải theo chồng,
Chồng đi đường rắn, đường rồng cũng theo”

Anh cười xoà vui vẻ.

Sau biến cố 1975 chúng mình thật sự bước chung trong con đường trắc trở. Anh muốn bỏ quê hương ra đi. Một lần, hai lần, ba lần…. Lần thứ mười anh cùng em và con đi được. Sang đây rồi: xứ sở tự do. Sao anh lại bỏ em. Đây là quê người ta. Đâu phải quê mình.

Bây giờ em xin tạ ơn Chúa. Anh bỏ em nhưng Đức Chúa Trời đã tiếp nhận em. Em từ khi mang căn bệnh hiểm nghèo, chính Chúa cải dọn giường cho em, thêm sức cho em. Anh à! Trong cơn gia biến nầy, anh và em đều có lỗi. Bởi vì mình đã không sống đẹp lòng nhau nên gây hệ luỵ cho các con. Mà thôi! Tất cả đã là quá khứ. Một quá khứ buồn! Chừng vài ngày nữa thôi. Có khi là vài giờ, vài phút, vài giây… Em sẽ gặp Cha.

À! Còn một điều nữa. Trong Chúa, em tin là một nửa của đời anh là bẹ sườn của anh. Nên em muốn anh biết rằng: Khi không còn sống trên đời nầy nữa em cùng các con quyết định hiến thi hài em cho y học. Thôi anh hãy ở lại. Sống tốt hơn đi.

***

Hai con Trường Sơn và Hải Vân,

Đừng khóc! Cứu Chúa của chúng ta đang nhìn hai con đó. Mẹ tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho mẹ cơ nghiệp quí báu là hai con. Mẹ tạ ơn Chúa vì mẹ mang bệnh nặng khi hai con đã trưởng thành. Khi mẹ đi về cùng Cha, hai con nhớ đây chỉ là tạm biệt. Không có mẹ trên đời, hai con vẫn yêu Chúa phải không? Mẹ mong như vậy. Một lời Mẹ muốn nói cùng hai con: Mẹ xin lỗi hai con. Những ngày thơ ấu của hai con mẹ vì vất vả mưu sinh nên không chăm sóc hai con chu đáo. Hai con không bằng chị bằng em. Dù hai con sống rất yên phận, không hề vòi vĩnh đồ chơi, bánh kẹo hay quần áo. Nhưng sao mẹ luôn luôn thấy đau lòng.

Mẹ làm sao quên được giữa trời rét buốt ba mẹ con mình đi nhặt quần áo cũ. Khi thì khiêng những bàn ghế cũ về xài. Hạnh phúc bất ngờ nhỏ nhoi nhưng đã giải quyết cái thiếu, cái lạnh cho cả nhà mình. Cám ơn Chúa đã ban cho linh lực và cám ơn các con cho mẹ niềm an ủi để sống đến hôm nay. Mẹ không còn ở bên nhưng các con nhớ hay tin cậy Chúa và sống tốt nghe hai con. Tạm biệt Trường Sơn và Hải Vân. Mẹ đi.

***

Trong giờ phút nầy Vị Mục Sư dành cho hai con của Bà Hoàn và thân nhân, bè bạn có thể nói lời chia tay với bà.

Trường Sơn tiến lên một chút. Sát cạnh giường mẹ. Nắm lấy bàn tay mẹ:

– Mẹ ơi. Con tạ ơn Chúa vì Chúa cho con một người mẹ anh hùng. Mẹ bảo vệ con, nuôi dưỡng con và dạy con về Cứu Chúa. Mẹ đã làm gương cho con khi mẹ sống theo lời Chúa mỗi ngày. Mẹ giúp cho con hiểu rồi: Chúa là tất cả. Mẹ thường nói với chúng con:

-“Không có Chúa không biết ba mẹ con mình sống làm sao. Con xin hứa với mẹ: mai sau lập gia đình con sẽ lấy người trong Chúa. Con sẽ dạy con của con biết Chúa. Với cháu nội cháu ngoại của con, con cũng sẽ dạy như vậy..

Trường Sơn vuốt ve bàn tay mẹ. Hôn bà tay mẹ và lui ra.

Hải Vân đi rất nhanh về phía Mẹ, ôm choàng lấy bà Hoàn. Để yên như vậy rất lâu. Cả căn phòng chìm trong không gian tĩnh lặng. Những dòng nước mắt chực tuôn ra vừa được kềm giữ lại. Bây giờ oà vỡ theo hai tiếng:

– Mẹ ơi!

Hải Vân chỉ nói có một câu:

-Tạm biệt mẹ! Con xin Chúa cho con sống như mẹ đã sống. Yêu Chúa như mẹ đã yêu. Tha thứ cho cha như mẹ đã tha thứ. Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm.

Ai cũng nghẹn ngào.

Rồi một người cháu Bội Lan-gọi bà Hoàn bằng Dì ôm lấy đôi vai gầy trơ xương của bà:

– Dì ơi! Con cám ơn Chúa cho con có Dì. Mẹ con mất sớm nhưng con không phải trẻ mồ côi. Tình thương của Dì đã ấp yêu, đùm bọc cho con khôn lớn. Đôi tay của Dì đã cực nhọc vì con. Dì ơi! Con sẽ buồn cả đời. Dì lo cho con ăn học thành tài. Là một bác sĩ mà con đầu hàng bệnh tật. Dù con không chữa bệnh cho Dì. Nhưng con đã cầu nguyện cho Dì. Con xin Chúa cho con trung thành với Chúa .Tạm biệt Dì. Con chắc chắn mình sẽ gặp lại nhau. Dì ơi! Dì ơi!

Tiếng kêu khóc buốt lòng. Có ai đó đã kéo cô bé ra khỏi phòng: vỗ về, an ủi.

Thân nhân và bè bạn lần lượt từ giã bà. Người em gái cũng gửi bà mấy câu thơ.

Chị Ơi

Lễ an táng lần đầu em mới biết,
Vì chị ơi: Xác không gửi mộ phần,
Tử biệt sinh ly không là vĩnh quyết,
Vì chị về cùng Cha Thánh chí nhân.

Vẫn có nước mắt trong giờ chia cách,
Vần có nỗi đau bịn rịn tâm hồn,
Nhưng có một điều mọi người biết chắc,
Tình yêu Jêsus tràn ngập cả lòng.

Rồi mai về cõi đời đời hạnh phước,
Chị không còn trong thể xác đớn đau,
Em xin hứa Jesus là Duy Nhất,
Em tôn thờ cho đến lúc gặp nhau.

Tạm biệt chị!

Vị Mục Sư đặt tay cầu nguyện, xin Chúa cho bà Hoàn có sự bình an.

Rồi đây, căn phòng nhỏ chỉ còn có Chúa với bà. Sinh hoạt hàng ngày trở lại với Trường Sơn, Hải Vân và Bội Lan.

Bà Hoàn được đặt nằm xuống. Bà thoả nguyện chờ đợi để về với Chúa. Lễ an táng của bà do chính bà thỉnh cầu đã xong. Không có mộ phần và những cánh hoa sinh ly. Không có những nắm đất cuối đời tiễn biệt. Không có nghi thức hạ huyệt. Không có gì cả. Bình an cho Bà Hoàn. Bình an cho các em, con, cháu của bà. Bình an cho lòng mỗi người tham dự. Trong những ngày sống trên đất bà đã kính yêu Chúa biết bao nhiêu. Bà đã làm tất cả những gì có thể làm cho em, cho con, cho cháu, cho những người chung quanh. Bà làm như làm cho Chúa. Thật là một cuộc đời kính Chúa yêu người!

*****

Một ngày sau….

Trời đã quá nửa khuya. Tiếng còi xe cứu thương hú lên cấp bách. Lịch trên tường ghi ngày 1 tháng 12 năm 2014.

Ở đầu dây bên kia một giọng nữ run run:

-Thưa Mục Sư, người ta mới vừa đem thi hài của mẹ con đi…

NHÃ THI

“Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người rất hèn mọn nầy của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy”. Ma-thi-ơ 25:40.

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn