Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024
Home / truyện ngắn / ĐÁM CỎ NĂM XƯA

ĐÁM CỎ NĂM XƯA

dam co

Ngày cuối năm học, như trút một gánh nặng khi phiếu điểm được phát ra, tôi lên lớp với điểm ưu hạng kèm theo tờ giấy khen thật đẹp. Tạ ơn Chúa đã giúp tôi! Một đứa học trò biếng nhác trở nên siêng năng, và hôm nay là cơ hội tôi chứng minh điều nầy với ba mẹ. Đường về nhà buổi trưa hôm ấy, tôi tưởng chừng mình bay bổng trên các tầng mây. Hàng cây hai bên đường cũng vui với tôi, trời oi bức mùa hè, nhưng gió thổi đủ mạnh để lá cây ve vẩy cậu học trò hăm hở ngày bãi trường. Ba tháng tự do rong chơi, không phải dậy sớm, cũng không bắt buộc phải làm việc, tha hồ đá banh hò hét với bạn bè. Con đường về nhà thường rất dài nhưng hôm nay lại trở nên ngắn; đã sắp về đến nhà mà tôi chưa xong những dự định cho chiều nay, ngày mai, và những ngày tới. “Phải thực hiện thế nào để không phí phạm một ngày trong mùa hè nầy.” Tôi phải gặp ngay hai đứa bạn cùng nhóm thiếu niên ngay chiều nay, tôi chắc chúng nó cũng náo nức như tôi, không thể để mất một giây nào!

Quẹo tẻ con đường tắt vào nhà, lách mình giữa những đám cỏ cao hơn đầu gối, có chỗ cao gần đến hông, vài bông cỏ vướng vào quần làm tôi thấy khó chịu. Đi như phóng về hướng nhà, tôi muốn gặp mẹ ngay. Tôi chạy một mạch đến sân sau vào nhà bếp, mẹ tôi đang nấu cái gì đó trên lò.

“Mẹ ơi, con bãi trường rồi!” Tôi hãnh diện chìa ra cho mẹ xem tờ phiếu điểm.

“Ba đang ngủ, nói nhỏ nhỏ con!” Mẹ vừa xoa đầu tôi vừa nhìn vào tờ giấy,

“Con giỏi lắm, đưa cho ba xem khi ba thức, chắc chắn ba sẽ thưởng con!” Mẹ tiếp tục nấu.

Tôi bước lên nhà trên, đi rất nhẹ đến chổ ba nằm, nhón gót lên nhìn chừng ba thức chưa. Từ ngày ba tôi bị tai nạn, ông chọn chỗ nầy để nằm, chiếc giường cây nhỏ hướng ra cửa sổ lớn nhất trong nhà; từ đây, ba tôi có thể quan sát mọi sinh hoạt trong nhà, cũng từ đây, ba tôi có thể nhìn suốt tận chân trời, nếu như đám cỏ cao ngoài kia được phát đi. Ba tôi nằm quay lưng vào trong, tôi nhón người lên lần nữa, nhưng tôi vẫn không biết ba thức hay ngủ. Tôi quay lưng vừa đi vừa thì thào thật nhỏ, “Ba ơi!”

“Lại đây con!” Ba gọi giọng yếu đuối. Tôi giật mình cảm thấy hơi ngượng ngùng vì đã không đủ kiên nhẫn chờ.

“Lại đây con, con nghỉ hè rồi hả?” Một lần nữa trong ngày tôi cảm thấy gánh nặng rớt khỏi vai.

“Dạ, con có phiếu điểm đây ba!” Từ ngày ba tôi bệnh, ít khi tôi thấy ông cười. Tôi hãnh diện khi ba tôi ngồi dậy chăm chú đọc phiếu điểm, thế nào ông cũng sẽ phát hiện tôi đứng đầu lớp và được giấy khen; ông càng đọc tôi càng mừng thầm, thế nào ông cũng sẽ xoa đầu tôi và tôi sẽ thấy ba cười rạng rỡ.

Cuối cùng ba tôi cười, nhưng cười mỉm! Tôi cúi mặt không dám nhìn khuôn mặt xanh xao của ông. Hình như ba tôi không chút cố gắng nào để biết tôi đang nghĩ gì.

“Tại sao điểm hạnh kiểm không phải là mười?” Tôi bắt đầu sợ khi nghe giọng nói của ba thay đổi.

“Con giải thích được không?” Tôi quá đỗi ngạc nhiên,

Tôi muốn trả lời, nhưng không biết gì để nói, “Chúa ơi, con nói gì với ba con đây?”

 “Dạ, con không biết!” Tại sao ba tôi không chú ý đến điều tốt tôi đã làm. Nỗi uất ức dường như dâng lên trong tôi, tôi cố gắng đè nén vì không dám để ba tôi biết, e rằng thêm điều xấu nào xảy ra chăng!

“Con có xứng đáng được hạng nhất không vậy?”  Ba tôi quả thật không hài lòng sự cố gắng của tôi.

Tôi thật tình muốn nói cái gì đó với ba, nhưng không biết nói gì, vặn vẹo hai bàn tay, rồi vặn vẹo hai chân lại với nhau để đứng vững hơn.

“Con phải biết, tại sao?” Ba tôi lặp lại giọng nhẹ nhưng cứng cỏi.

Tôi cố gắng nói, nhưng miệng như cứng lại. Thôi thà đừng được hạng nhất thì hơn! Tôi sắp sửa ngã quị bên chân giường ba tôi.

“Dạ, tại con nói chuyện trong lớp,” Lặp bặp từng tiếng tôi kể lại tội của mình.

“Rồi sao nữa?” Hình như ba không chút gì để ý tôi đang ngộp thở vì chính cha của mình.

“Dạ, con vừa nói vừa cười làm cả lớp lộn xộn lên trong giờ học.” Tôi lấy giọng cứng rắn trả lời ông. Tôi muốn giựt lại tờ giấy và xé nó để dành lại chổ đứng cho mình.

“Im lặng khó lắm phải không con?” Ông ngước mắt nhìn tôi, nhưng tôi sợ nên cứ dán mắt xuống nền nhà.

Không còn lời nào để nói, tôi bắt đầu im lặng, “Chúa ơi, con nói gì đây?”

“Những điểm khác thì được.” Ba tôi vừa nói vừa quay lưng dợm nằm xuống.

Chỉ được thôi! Ông không đá động gì tờ giấy khen. Ba tôi không biết tôi phải khó nhọc lắm mới có được bảng danh dự ông đang cầm trong tay. Tôi vẫn còn phải đứng đó chờ ba cho phép đi. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơi nóng từ mái nhà tôn của dãy nhà kho bốc lên lung linh trong nắng. Xa một chút là miếng vườn đầy cỏ dại khi nãy tôi đi qua. Tất cả như chìm trong ánh nắng trưa hè rực rỡ, như say với bầu trời xanh ngát bên trên. Tôi nghĩ đến mấy đứa bạn, có lẽ cũng đang trông ngóng tôi, tôi nóng lòng gặp chúng nó.

“Thưa ba, ăn trưa xong, ba cho con qua nhà thằng Hoàng chơi nhe ba?” Vừa dứt câu, tôi giật mình vì biết mình đã lầm.

Lẽ ra tôi nên hỏi mẹ. Mẹ rất gần gũi, hay đọc Kinh Thánh với tôi, tôi rất thích học Kinh Thánh với mẹ, vì khi học xong, mẹ thưởng bằng cách cho tôi chọn điều tôi muốn, trong các điều ấy tôi thường chọn được đến nhà bạn chơi.

“Không, con phải làm việc chiều nay.” Ba tôi nói như một mệnh lệnh thường ngày phải thực hiện.

“Con nghỉ hè rồi ba, không có việc gì con phải làm đâu!” Thật sững sờ! Tôi nói nhanh và cứng cỏi như bảo vệ điều thuộc về mình.

“Trưa nay con ra vườn phát hết cỏ ngoài vườn cho ba.”  Ba tôi càng lúc càng khó với tôi, hình như ông sợ không còn cơ hội đày ải tôi nữa! Tôi lướt mắt qua cửa sổ chạy dài ra miếng vườn ngoài kia bỏ hoang từ khi ba không còn sức khỏe để làm.

Tôi biết ba tôi! Như vậy sẽ không có đá banh chiều nay, cũng có thể sẽ không cả ngày mai nữa. Hơi nóng làm cỏ ngã vàng rồi trở nên khô. Rồi mùa mưa kế tiếp đến, cỏ thức dậy, tiếp tục mọc cao…cứ như vậy từ ba năm nay. Tôi khó chịu nói trong lòng, “Cần gì phải làm đâu! Tại sao ba bắt con làm chi vậy?.”

Ăn trưa xong, ba bảo mẹ ra ngoài kho đem vào nhà một cây dao có cán dài, lưỡi dao cũng dài, bén và sáng. Ba tôi cố gắng đứng dậy cầm cây dao rất thành thạo, ông dạy tôi cách cầm dao và phát cỏ thế nào cho an toàn. Thế là xong! Tôi không hiểu tại sao tôi phải làm việc nầy, nhưng tôi biết tôi phải làm ba tôi vui lòng, tôi cũng muốn làm mẹ vui nữa.

Bây giờ tôi biết tên của nó, mẹ tôi nói nó là cái phảng. Mẹ theo tôi ra vườn đem theo bình nước lạnh và cái nón vải cho tôi. Giữa trời nắng oi bức mùa hè, ngày đầu tiên bải trường, thật khó cho tôi để làm và làm chỉ một mình! Tôi không biết bao giờ công việc sẽ xong, cố gắng làm xong chiều nay, chuyện chơi đành hoãn lại ngày mai.

Y theo lời ba dạy, tôi phát cỏ đến tận gốc. Cỏ đựng trong cái thúng lớn, cái thúng ngày bé tôi ngồi vào chơi xe lửa. Cứ như vậy, không còn sợ nữa, càng lúc tôi càng làm nhanh hơn. Tôi kéo thúng cỏ đầy đến cái hố ba tôi dặn, đổ vào đó chờ đốt. Tôi hài lòng khi phát dao đến đâu cỏ bị đứt dể dàng, hốt cỏ bỏ vào thúng, thúng cỏ đầy, kéo đi chờ đốt. Cứ như vậy!

Tôi ngừng tay nghỉ một chút, nhìn về hướng nhà, tôi thấy ba tôi ngoắc tôi, tôi lẹ làng chạy về, “Dạ, ba kêu con?”

“Ba muốn con làm chậm lại, cẩn thận hơn, ba muốn con phát cỏ đến tận mặt đất. Hiểu không?” Ba tôi nói từng tiếng một.

“Dạ, ba!” Cái gì đó bất thường trong tôi nổi lên, có thể thái độ chống đối..

“Bây giờ ba muốn con làm lại hết và nhớ cắt đến tận gốc.”

“Dạ, ba!” Trở lại miếng vườn, tôi bực tức tại sao ba khó với tôi như vậy. Càng bực tức, công việc tôi làm càng trở nên khó khăn.

Rồi, mặt trời từ từ xuống, tôi nhận ra hai bàn tay rướm máu, cũng là lúc mẹ ra gọi tôi về ăn chiều. Tôi đưa ba xem bàn tay chảy máu hi vọng ông sẽ cho tôi ngưng việc phát cỏ, nhưng ông chỉ băng vết đứt cho tôi, không nói lời nào. Một ngày làm việc đã xong!

Thức dậy sáng hôm sau, tôi giật mình tưởng trể giờ đi học, bàn tay đau nhắc tôi nhớ công việc chiều hôm qua. “Chúa ơi, con sẽ thật có phước nếu hôm nay con được đi học!” Hai tay nắm chặt vòi nước, để nước lọt giữa kẻ tay cho đỡ cơn đau. Rửa mặt xong tôi bước xuống nhà dưới, đi ngang qua mẹ, nhưng tôi không chào bà vì chắc rằng tôi sẽ khóc.

Suốt ngày hôm ấy, mặc dù bàn tay đau, tôi làm việc chăm chỉ, im lặng. Tôi nghĩ về Chúa Giê-su chịu đau đớn trên thập tự giá cho chính tôi. Tôi không hiểu hết, nhưng lòng tôi cảm động về điều Chúa hi sinh cho tôi, tôi vừa phát cỏ vừa khóc thầm. Hai bàn tay tôi đau theo từng nhát dao. Tôi vẫn không hiểu tại sao ba tôi khắt khe với tôi quá đổi. Nhớ những lần tôi phải nằm lên giường chịu ba phạt đòn, tay lỏng lẻo cầm chổi quét bụi đét vào mông tôi bằng hết sức lực của ông. Đã lâu rồi những lần đòn ấy, ba tôi đánh không còn đau nữa! Tôi khóc, dường như có điều gì ba muốn dạy nhưng tôi chưa hiểu ra.

Tối hôm ấy khi ăn xong, tôi đi vòng cửa sau bước ra ngoài. Bầu trời đỏ tận chân trời, tôi hít một hơi thật dài, thở ra thật sâu, làm dịu lòng mình xuống. Tôi bước qua hàng hiên vào nhà trên đến chỗ ba tôi nằm. Tôi chưa kịp chào, vừa thấy tôi ông liền hỏi,

“Con có thấy dể chịu chưa?”

 “Dạ ba!” Tôi thầm hỏi, làm sao ba biết tôi có hơi dể chịu.

Nhìn ra cửa sổ tôi thấy mẹ bên dưới dọn dẹp gì đó ngoài sân, thật thương mẹ!

“Ba tha lỗi cho con đã làm ba buồn!”

Tôi ngồi xuống bên mép giường. Ba đặt một tay lên đầu tôi.

 “Ba tha lỗi cho con và ba cũng xin con tha lỗi cho ba nữa!”

Tôi giật mình, tôi có nghe lầm chăng? Ba tôi xin tôi tha thứ? Ba tôi tiếp tục nói, “Có thể con chưa hiểu. Ba phải dạy con biết, rồi con mới hiểu được. Nếu ba không dạy, ba có lỗi với con. Rồi con sẽ lớn, sẽ phải lo cuộc sống cho con, cho gia đình con, suốt cuộc đời con sẽ phải làm việc. Chúa không làm gì cho con được, nếu con không làm phần của con!”

Ba tôi ngừng lại một chút lấy hơi thở. Bầu trời bên ngoài không còn đỏ mà trở nên tối dần. “Tất cả đều phải học! Học làm người theo tiêu chuẩn của Chúa, con biết không?”

“Việc gì con đã được dạy, hãy làm theo! Dù cho việc nhỏ, dù việc khó, mất thì giờ, không thích làm. Nếu con không học làm việc, không trải qua khó khăn, con sẽ không có gì cả!”

Ba tôi cứ tiếp tục nói chậm rãi, “Ba không sống hoài để dạy con. Bây giờ còn cơ hội hãy cố gắng làm theo! Tha thứ cho ba, lâu nay ba không nói nên con không hiểu!”

Hai tay thừa thãi, môi tôi bậm lại. Ba tôi nhìn tôi, ánh mắt vẻ mệt mỏi nhưng tôi thấy được tình yêu ba dành cho tôi. Tôi bắt đầu hiểu, cảm giác dễ chịu. Tôi được tha thứ và được dạy dỗ!

Ba tôi đột ngột đổi tư thế ngồi. Ông ngồi thẳng, nhìn tôi yêu thương,

“Ba muốn con hiểu ba! Ba không nên dạy con phải học nhanh thế nầy. Ba sẽ dạy con chậm rãi, nếu như ba biết ba vẫn sống đến ngày con học tất cả những gì ba đã trải qua!”

Tôi không cầm được nước mắt nữa rồi, tôi tưởng không cần thiết nữa phải giấu kín những cảm xúc yêu thương giữa cha con.

“Ba ơi, có nhiều khi con ghét ba. Xin ba tha tội cho con. Không phải vậy, con thương ba!” Tôi ôm ba tôi vừa nói vừa khóc. Ba tôi đưa hai tay ra ôm lấy tôi, kéo đầu tôi vào ngực ông, xoa đầu tôi như khi tôi còn bé,

“Ba tha thứ cho con, tất cả, ba tha thứ cho con! Con cũng tha thứ cho ba chứ con?” Tôi gật đầu lia lịa và khóc như chưa bao giờ được khóc trong vòng tay của cha mình.

“Nhớ nhe con,” giọng ba trở nên khàn khàn, “khi nào con thấy ba khó với con, nên nhớ chỉ vì ba muốn con học để trở nên người tốt, cố gắng, chỉ vì ba thương con!”

Mảnh vườn khô héo trong tâm linh tôi được cơn mưa cuối mùa tưới mát. Mặt tôi ướt đẫm nước mắt, tâm linh tôi ướt đẩm tình yêu thương, không phải chỉ tình thương ba tôi đang bày tỏ, nhưng qua đó, tôi cảm nhận tình yêu không điều kiện Chúa Giê-su dành cho chính tôi! Lòng tràn ngập vui mừng với những gì tôi đang có, niềm hi vọng tuyệt vời khi biết chắc điều tôi tin là chân lý, và tình yêu bao la của Đức Chúa Trời trong tôi khiến tôi yêu Chúa, yêu tôi, và yêu người, một cách tự nhiên!

Tối hôm ấy tôi giật mình thức dậy vì một cơn ác mộng. Nằm trên giường lo sợ, “Mộng có bao giờ trở nên thật không?” Tôi khổ sở… cuối cùng tôi bạo dạn bước xuống giường, đi nhón gót đến giường ba, “Ba, ba có sao không?” Tôi hỏi thật nhỏ, dường như muốn ông nghe, mà cũng không muốn ông nghe. Tôi đứng đó, im lặng và bất động, quan sát và lắng nghe nhịp thở ba tôi. Tôi dần bình tỉnh và bắt đầu nghe hơi thở đều đều của ông. Tôi nhẹ nhõm trở về chổ nằm!

Rất lâu, tôi vẫn chưa ngủ được, nghĩ ngợi từ chuyện nầy sang chuyện khác…Tôi giật mình khi nhớ đến cái phảng. “Cái phảng còn nằm bên ngoài nhà kho!” Không thể được, nguy hiểm quá, phải cất vào chỗ của nó, nếu không sẽ có người bị chảy máu. Tôi bật ngồi dậy, nhưng khó cho tôi quá, chưa bao gờ tôi phải ra ngoài một mình ban đêm. Không thể nào! Tôi nằm xuống, cố gắng như chẳng chuyện gì xảy ra, cố dỗ giấc ngủ.

“Không thể  nào!” Tôi lại ngồi nhổm lên thật nhanh, “Nếu người đó là mẹ?” Cho dù ai, tôi không thể nằm ngủ được. Tôi dùng hết can đảm đi ra sân ngoài một mình trong đêm. Trời tối như mực. Tôi đi qua đi lại tìm kiếm cái phảng thật cẩn thận; tôi không muốn chính tôi phải chạm cái phảng sắc bén đó.

“Cái phảng không có ngoài sân? Vậy ngoài vườn?” Tôi thật sợ, “Chúa ơi con sợ lắm, thà con thức trắng đêm nay, còn hơn phải ra vườn giờ nầy”… không chút hi vọng tìm được, tôi tẻ bước vào nhà kho, ngồi thất vọng trên chiếc phản nhỏ. Tôi không thể bước vào nhà, cũng không biết phải làm gì, miệng tôi bật lên hát nho nhỏ bài hát của Chúa với tôi, “Giê-su yêu tôi…” Tôi sựng người! Cái phảng đang đứng đúng chổ của nó, ngay ngắn trong nhà kho cách tôi khoảng ba bốn bước đi, vậy mà tôi không nhìn thấy trước. Mẹ tôi! Tôi nhớ lại buổi chiều mẹ đi rảo ngoài sân dọn dẹp. Tôi cũng nhớ, hôm qua tôi đã để quên cái phảng bên ngoài. Mẹ dạy tôi bài học kiên nhẫn. Bà kiên nhẫn cho tôi học xong bài học. “Chúa ơi, con biết Chúa yêu con!” Tình yêu êm đềm của mẹ, tình yêu cứng cõi của ba, cho tôi sức mạnh bắt đầu đời sống ý nghĩa. Ngửa mặt lên trời, trời không trăng nhưng đầy sao, tôi thấy chúng nó nhảy nhót với tôi, mừng rỡ.

Cả tuần sau tôi mới làm xong cỏ trong vườn. Nhát dao cuối cùng phát vào cỏ trưa hôm ấy, không làm sao tôi quên được. Một thành công lớn hơn tờ giấy khen đứng đầu lớp. Một tay cầm cái thúng, một tay cầm cái phảng, tôi hãnh diện bước về nhà, đứng bên dưới cửa sổ chổ ba tôi nằm, nói vọng lên giọng chắc chắn,

“Ba ơi, con làm xong cỏ rồi, ba xem thử có được không?” Ba tôi như tựa người vào cửa sổ, nhướng mắt lên nhìn ra mảnh vườn, tôi nghe miền vui toát ra trong lời nói ông,

“Xong hết rồi, được lắm, con giỏi lắm, ba sẽ thưởng cho con!”

Lòng đầy tự tin, sảng khoái. Cất dụng cụ vào nhà kho xong, tôi đi rảo một vòng dựng lại món nầy, xếp gọn gàng món kia. Nay tôi biết những vật dụng nầy thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi được quyền sử dụng và cũng có trách nhiệm giữ gìn chúng nữa. Phần thưởng của ba mẹ cho tôi giá trị cả đời người, tôi lớn hẳn trong suy nghĩ và hành động!

Ăn tối xong, tôi cảm thấy thừa thãi. Cảm giác thật lạ. Đi tới lui trong nhà, đến bên cửa sổ sửa lại bức màn, cúi xuống nhặt sợi tóc trên nền nhà, những việc tôi chẳng bao giờ để ý trước đây. Tôi làm được nhiều việc, lại có thì giờ đọc Kinh Thánh; tôi tập để tâm trí chìm vào lời Chúa, tôi bước vào khu vườn đầy bảo vật lót trên đường đi, đầy màu sắc đẹp đẽ tôi chưa từng thấy, tôi ở đó với Chúa cho đến khi Chúa bảo tôi trở về.

GIA TRI

Trong suốt những tuần lễ còn lại của mùa hè, tôi được phép qua nhà bạn chơi, nhưng trong tôi không còn háo hức như xưa, có cái gì đó đằm thắm hơn lấp đầy. Tôi đi chơi đá banh, đi câu cá với các bạn, thật vui, nhưng không bao giờ vượt giới hạn cho phép. Trước đây tôi thường cười tôi và lấy câu nói của người lớn hay nói, “Tâm thần thì muốn lắm, nhưng thể xác thì yếu đuối!” để tự bào chữa mình. Trong tận cùng đáy lòng, tôi vui khi những “mất mát” mùa hè được đền bù.

Rồi mùa hè đã qua, ngày trở lại trường đã đến. Mọi sinh hoạt trở về lề thói đều đặn mỗi ngày. Nhưng không phải như năm trước. Tôi nay sống có mục đích, tuy chưa rõ nét, nhưng hình thành trong tôi chắc chắn. Phiếu điểm của những năm sau đó tôi đem về cho ba xem gần như tối đa điểm hạnh kiểm!

Tôi sắp sửa xong trung học cũng là lúc Chúa gọi ba tôi về. Tôi hãnh diện nhận di chúc của ông. Tôi không chỉ trở nên người được mọi người yêu mến, mà còn là người của Chúa Giê-su. Mẹ tôi bên cạnh tiếp tục hướng dẫn tôi từng bước đi, cho đến ngày tôi được lập gia đình với một người nữ tài đức Chúa ban cho, có con trai con gái, và sự nghiệp. Tôi tiếp tục dạy các con những gì tôi kinh nghiệm trong Chúa. Một tiến trình từ khi các con chúng tôi ra đời được gây dựng liên tục kiên trì mối liên hệ cá nhân với Chúa và với con người.

Ba tôi có cái lý của ông khi đặt nền cho đời sống tin kính tôi bằng sự cứng rắn, nếu không, tôi không có ngày hôm nay. Ba tôi đã xong sự chạy! Ông giúp tôi tìm kiếm Chúa, kinh nghiệm ý muốn của Chúa, tôi từng ngày khám phá chương trình kỳ diệu đặc biệt Chúa dành cho riêng tôi. Được đặt trên nền đức tin vững vàng của cha mẹ, tôi càng mạnh mẽ trong đức tin với Chúa cách cá nhân. Liên hệ với gia đình và với người xung quanh càng gắn bó, Chúa dùng tôi dạy họ để tất cả đều kinh nghiệm tình yêu thật của Đức Chúa Trời dành cho con người. Tất cả của tôi hôm nay bắt đầu bằng đám cỏ năm xưa! Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!

LÊ THANH HÒA

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn