Thứ Năm , 21 Tháng Mười Một 2024
Home / truyện ngắn / ẢO ẢNH CẦU VỒNG

ẢO ẢNH CẦU VỒNG

 

rainbowl

Hắn còn trẻ, sắp tốt nghiệp cấp 3. Cũng như rất nhiều những trái tim đầy nhiệt huyết của lứa tuổi đôi mươi khác, hắn bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời hắn với vô vàn những ước mơ tốt đẹp.

Ước mơ hắn rất mực nhân văn. Hắn cam đoan như vậy trong niềm ấp ủ, vọng tưởng mỗi đêm. Hắn mong mỏi sớm đến ngày tốt nghiệp để nộp đơn vào ngôi trường mà sẽ đào tạo, chắp cánh cho hắn bay cao, bay xa cùng ước mơ ấy.

Hắn là kẻ thích cười, và hắn cũng sung sướng xiết bao khi mỗi lần ai đó vì những điều hắn nói và làm mà bật cười. Hắn rất yêu những nét tươi tắn và vui vẻ của mọi người. Ai khi cười mặt cũng có phần đẹp hơn. Vì vậy hắn quyết tâm sẽ làm một nghề mà có thể giúp mọi người cười vui vẻ. Đó là nghệ sĩ hài.

Hắn dễ dàng đậu vào trường Sân khấu Nghệ thuật với các tiết mục mà hắn đã có kinh nghiệm diễn tại trường, lớp vào mấy ngày kỷ niệm và giao lưu văn nghệ hằng năm. Quả thật hắn không nhận lầm cái khả năng của mình. Tuy nhiên lúc nhận được cái đơn nhập học, hắn cũng không khỏi hồ hởi và hồi hộp xiết bao.

Chao ôi phải nói là hắn sung sướng lắm thay vì sắp sửa được truyền dạy kinh nghiệm bởi những nghệ sĩ trong nghề và gặp gỡ, giao lưu với những kẻ đồng trang lứa cùng một niềm mơ ước giống hắn bấy lâu. Thế nên, hôm nhập học chính thức, hắn đã dậy từ khá sớm và mặc một bộ đồ rất mực chỉnh chu để mọi người hiểu được đây là lựa chọn nghiêm túc nhất đời của hắn.

Hắn học được hai năm với đủ thứ các chiêu trò về hài kịch. Hắn bắt đầu được đi thực tập diễn chung với các bậc tiền bối và những người nghệ sĩ nổi tiếng trong nghề. Đôi khi chỉ là những vai rất nhỏ, nhưng mỗi lần hắn nhìn xuống khán đài thấy mọi người cười nghiêng ngả vì những câu nói, hành động đôi khi chẳng phải do hắn thực hiện mà của bạn diễn chung, cũng khiến hắn cảm thấy sung sướng và ý nghĩa lắm thay.

Tuy nhiên, mỗi khi rời khỏi sân khấu, hắn vẫn cứ băn khoăn mãi về những cách làm trò… Không như hồi thiếu niên cấp hai ba, hắn làm bạn bè cười và mọi người vui vẻ bằng những mẩu chuyện hay với kết thúc bất ngờ, hoặc những pha hành động ấn tượng với các màn biểu diễn tài năng, và cả lối nói chuyện, diễn giải vô cùng có duyên, thì nay hắn phải tập theo những cách khác. Dường như thầy cô và nhóm diễn không ưng ý lắm các kiểu thức mất thời gian của hắn. Họ muốn hắn phải làm khán giả cười càng nhanh, càng nhiều lần trong một tiết mục càng tốt. Hắn quả thật hơi bối rối, hoang mang… Người ta cười đó nhưng lại tắt ngay sau đó, nụ cười vẻn vẹn chỉ mấy giây… Và có ích chi khi người ta cười nhiều trong rạp nhưng nỗi vui vẻ chẳng đọng lại được lâu?…

Không ít lần hắn bắt gặp những khán giả ra về chẳng mấy chốc trở nên cau có, bực mình và to tiếng với người đi chung vì những điều nào đó. Những gương mặt sau khi được cười trong chốc lát lại sớm trở về với trạng thái lãnh băng, đôi khi còn phảng phất những nỗi lo lắng, khắc khổ và sầu thương,…

Hắn cảm thấy có chút vô ích với công lao biết bao lâu tập luyện của mình. Hắn dường như muốn thấy người ta vui vẻ thực sự. Một nỗi niềm hạnh phúc thực sự mà hắn mơ hồ cảm nhận không phải chỉ vài ba nụ cười trên môi mà có thể có được?

Một năm trôi nữa qua, hắn càng lúc càng cảm thấy băn khoăn. Phải chăng điều hắn ngày đêm tập luyện đến cuối cùng chẳng đem lại cho mọi người lợi ích hay niềm vui thực sự nào. Hắn chia sẻ những suy nghĩ đó với đồng môn trong khóa, chỉ nhận được những nụ cười trừ, châm biếm hoặc ngạc nhiên. Họ bảo hắn dở hơi, nhưng cũng không ít bạn bè động viên biết đâu kẻ lắm nghĩ, rỗi hơi quan tâm đến thiên hạ như hắn lại có thể trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng chẳng ngờ. Hắn nghe mà bụng dạ càng thêm chán nản.

Một hôm, hắn quyết định đi giãi bày tâm sự cùng thầy hắn cũng là một người nghệ sĩ có tiếng trong nghề. Thầy hắn nghe xong chợt trở nên trầm tư, hoang mang không kém gì hắn. Ông nhìn hắn và hỏi:

– Thế mục tiêu nghề nghiệp của cậu là gì?

– Thì em đã nói với thầy đó ạ, em muốn có thể làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thực sự. – Hắn đáp lời.

– Thực lòng cậu mong thế sao? – Ông ngạc nhiên nhìn hắn. – Chứ không phải cậu phấn đấu vì muốn nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền với năng khiếu của mình hả?

– Dạ, thì năng khiếu đó phải đem được lại lợi ích thực sự cho cả người diễn lẫn khán giả chứ ạ. Nhưng… con cảm thấy việc mình làm dường như không đem lại lợi ích thực cho mọi người. Con nhiều lúc cảm thấy vô nghĩa lắm thay. Dường như với những chiêu trò, cách thức chúng ta đang làm, chỉ mang lại những nụ cười trong chốc lát, mà chẳng khiến lòng người cảm thấy hạnh phúc dài lâu?

– Thế cậu không biết cái lý tồn tại của hài kịch à? – Thầy hắn nhíu mày băn khoăn. – Đơn giản là vì người ta muốn được cười. Đôi khi là để không bị quên mất cách cười. Có khi cả tuần, cả tháng người ta mệt mỏi, căng thẳng quá, người ta muốn được cười để quên đi mọi thứ trong một lát. Chứ không phải để tìm kiếm hạnh phúc gì ở đây cả. Vì vậy ta phải làm sao để mọi người bật cười là được.

– Thưa thầy, thế là bất kể phải dùng những chiêu trò nhảm nhí, vô duyên và chế giễu lẫn nhau trên sân khấu?

– Thậm chí là thế. – Thầy hắn đáp. – Chính vì lẽ đó người nghệ sĩ đôi khi phải hi sinh danh dự để người ta có thể cười. Và tiền cát-sê là để bù đắp cho công sức luyện tập và những mất mát đó. Đây là nghề mang lại tiếng cười chứ không phải mang lại hạnh phúc cho công chúng.

Hắn im lặng thôi không thắc mắc điều chi nữa. Hắn đã nhận biết được nhiều lúc tiếng cười không đồng nghĩa với niềm vui… Ước mơ cao đẹp năm nào phải chăng không thể trở thành hiện thực… Hoặc có lẽ hắn đã chọn nhầm nghề…

Mùa hè năm đó, hắn quyết tâm rời bỏ những buổi diễn tập và trường lớp. Để lại ước mơ ngây thơ một thuở với những điểm số được bảo lưu, hắn dấn thân vào đời với hi vọng sẽ tìm ra những điều chân, thiện, mỹ đích thực của thế gian.

Sau khi tự kiểm lại mình, hắn nhận ra hắn cũng có khả năng vẽ vời khá ổn. Hắn muốn đi tầm sư học đạo những ông họa sĩ. Nhưng họ đều lắc đầu vì không muốn nhận kẻ tay ngang. Họ khuyên hắn nên thi vào trường mỹ thuật để học lấy những điều căn bản. Hắn cảm thấy hơi sờ sợ khi nghe đến việc lại phải vào trường. Rồi chẳng biết run rủi thế nào, trong lúc hắn buồn chán ngồi nhìn ngắm lại các bức họa đã nhọc công vẽ mẫu đem đến cho các họa sỹ xem thời gian qua, hắn tình cờ được hai vợ chồng ngồi bàn café phía sau gọi lại và ngỏ ý mời hắn về làm việc cho tiệm xăm của họ.
Hắn được hai vợ chồng ấy đào tạo nhiều thứ, từ thiết kế mẫu, pha mực và cho đến cả cách xăm. Trong thời gian làm việc, hắn tiếp xúc với nhiều cá tính và những kiểu người khác nhau. Mà suốt quá trình từ gặp gỡ, chọn mẫu, thiết kế ý tưởng và tiến hành xăm, hắn đã lắng nghe và chia sẻ biết bao câu chuyện của những người ấy. Nhiều lần thì do hắn tự gợi chuyện để hiểu rõ ý tưởng của hình xăm, hoặc là cho họ đỡ đau trong lúc xăm, nhưng đôi khi là do họ tự nguyện kể ra vài mẩu trong cuộc đời mình cho những kẻ vãng lai không biết bao giờ mới gặp lại như hắn với mong muốn được nhẹ bớt lòng.

Và chưa bao giờ hắn quên hỏi một câu khi chào tạm biệt khách: “Điều gì có thể khiến anh/chị/ bạn cảm thấy hạnh phúc?” Đa số ban đầu đùa với hắn rằng nếu hắn giảm giá hoặc miễn phí tiền xăm! Hắn cũng rất thực lòng mà đáp lại họ rằng hắn không phải là chủ, nhưng họ có thể liên hệ chủ để trừ vào lương của hắn nếu họ thực sự cảm thấy vui. Thế nên, cuối cùng họ chẳng nỡ làm thế bao giờ, mà lại càng phản hồi tốt hơn về sự lịch thiệp và tốt bụng của hắn cho chủ tiệm. Sự hài lòng đó của khách khiến hắn cảm thấy việc mình làm có chút ý nghĩa trong đời .

Thế nhưng đôi lần hắn gặp những người khách dáng bộ đã trải đời đủ lâu hỏi lại: “Vậy hiện giờ cậu có hạnh phúc không?”. Hắn thường trả lời rằng: “Có”, nhưng chẳng hiểu sao dưới con mắt và qua cách phân tích một hồi của họ bỗng dưng cuộc đời hắn trở nên bi kịch lắm thay. Rồi họ đi đến kết luận: “Nói chung người nào cũng khổ. Giàu cũng khổ. Nghèo cũng khổ. Nghề nào cũng khổ. Càng biết nhiều càng khổ. Vốn chẳng ai có đủ hạnh phúc để mà sẻ chia cho người khác”… Nghe xong, hắn bỗng dưng sợ hãi mông lung, phải chăng đời vốn là bể khổ mênh mông, mà nhân loại ngụp lặn trong đó chẳng ai có thể cứu vớt được ai?

Thời gian tiếp tục trôi, hắn đi làm được mấy năm mà cơ nghiệp vẫn chẳng có gì gọi là đồ sộ hoặc tốt tươi như người đời thường định nghĩa. Hắn bắt đầu bị gia đình than trách, bạn bè đôi bận khinh thường. Người ta nói rằng hắn phải “tỉnh ngộ” và bớt mơ tưởng như “người trên mây” đi, phải có tiền thì mới có thể đem đến hạnh phúc cho người khác và cho chính mình? Hắn ngờ vực hỏi lại thì họ cũng bối rối lắm phen. Người ta không quả quyết nhưng rồi hắn cũng không nghĩ ra được điều gì khác để biện minh. “Giàu rồi mới sướng. Mà đến khi giàu rồi vẫn chưa thấy sướng thì phải giàu hơn nữa?…”

Ở nơi chốn của hắn, người ta không tin, không sợ điều gì cả ngoài tiền? Hoặc cũng có thể họ chưa được biết đến một điều gì khác quyền lực và nhiệm màu hơn?

Hắn bắt đầu bị thế gian làm cho điên đảo. Mà ngẫm lại cũng đúng, thế “gian” chứ không phải thế “ngay”, vậy nên chẳng có chuẩn mực nào mà nhân “gian” đặt ra lại có thể công bình và chính đáng hoàn toàn.
Hắn đành phải nghe theo luật của số đông nơi đây. Khi không có một điểm tựa tinh thần vững chắc và bình an, người ta cảm thấy hoang mang và yếu đuối lắm thay. Hắn bị xô đẩy và cả tự nguyện chạy theo cái giá trị “hai mặt” của đồng tiền.

 

money

Sau một thời gian mải miết chạy đua với những nấc thang danh vọng, hắn cũng đã được thế gian đánh giá là người thành đạt. Nhưng thành và đạt được cái gì thì đôi khi chính hắn cũng không thể nào trả lời nổi? Người ta cứ bảo nhau phải tiếp tục tiến bước, nhưng chẳng một ai dám quả quyết rằng leo lên tới đỉnh cao danh vọng thì sẽ có được hạnh phúc vẹn toàn. Chỉ càng thấy bước lên cao, người ta lại càng thêm chênh vênh, sợ hãi vì vực thẳm dưới chân đang ngày một sâu hơn…

Rồi một ngày hắn đứng trong phòng nhìn lên bầu trời sau cơn giông bão, cầu vồng đẹp đẽ chỉ hiện lên trong vài phút rồi biến mất vào hư không. Hắn chợt thấy lòng hoang mang khôn xiết… Hạnh phúc phải chăng cũng như thế… hư ảo, ngắn ngủi và xa vời biết bao?

Hắn thực sự muốn dừng lại… và quay trở về với tâm hồn trẻ thơ ngày nào hắn vứt bỏ…
Cái vòng danh lợi cong cong… Người trong muốn thoát, người ngoài muốn vô…

Hắn đã hiểu ra cái khái niệm mua vui và giải sầu của nhiều năm về trước. Tiền tài thì dễ kiếm nhưng niềm vui vốn khó tìm. Người càng giàu nhu cầu “giải trí” càng cao. Người ta chấp nhận bỏ ra thật nhiều tiền để tìm kiếm những niềm vui. Nhưng buồn thay, tiền bạc vốn dĩ phù du nên những gì nó mua được chỉ là ảo ảnh của niềm vui, tương tự như hạnh phúc…

Hắn cũng như bao kẻ khác sau những giờ làm việc căng thẳng, liền tìm đến các thú vui chơi để mà giải trí. Hắn cùng gia đình đã coi biết bao bộ phim, vở kịch, bài ca; uống biết bao nhiêu thứ, thử biết bao nhiêu vị; du lịch đến được đôi chỗ vài nơi kỳ thú của thế gian,… Hắn cũng thấy vui đấy, thấy ý nghĩa và hạnh phúc lắm đấy. Nhưng những cảm xúc ấy không kéo dài được lâu. Ngắn ngủi và thoáng chốc như chiếc cầu vồng sau mưa…
Rồi càng già hắn càng thêm sợ hãi, rốt cuộc đời hắn sẽ trôi về đâu? Nhìn cái gì hắn cũng thấy lo. Tiền mua được đồng hồ chứ không mua được thời gian, tiền mua được bảo hiểm chứ không mua được sự an toàn… Như một kẻ mất trí trên chiếc thuyền thả giữa biển khơi, hắn không biết mình đến từ đâu, rốt cuộc đang làm gì và sẽ đi về chốn nao… Người ta sợ chết âu cũng vì điều đó. Không lẽ cả đời bôn ba, cố gắng trải nghiệm đủ mọi thứ nhưng cuối cùng lại chết đi như kẻ mất trí với một tâm hồn luôn trống rỗng, thương đau…

Hắn nhận ra thời gian của mình sắp tận nhưng vẫn không hay được lẽ sống và hành trình của đời mình là cái chi mô. Hắn về hưu. Người ta lại bảo hắn thôi thì dành hết thời gian còn lại cho những công tác xã hội. Hắn bắt đầu tham gia các tổ chức hoạt động từ thiện của địa phương mà ngày trẻ hắn chỉ đơn giản là gửi tiền vào.

Một hôm, gần đến Lễ Giáng Sinh, trên đường trở về nhà sau chuyến phát quà cho một trại trẻ mồ côi, hắn thấy rất nhiều người đang bận rộn chuẩn bị, chăng đèn, trang trí trước cổng của một nhà thờ. Nhà thờ nằm trên con đường mà hắn đã đi qua đi lại biết bao phen. Nhưng năm nay là năm đầu tiên hắn thấy được cảnh người ta chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh ở nhà thờ này. Bởi những năm trước hắn đi làm suốt cả ngày, và như những dân ngoại khác hắn nào có quan tâm chi đến việc chuẩn bị và ý nghĩa của ngày Lễ ấy, chỉ biết Giáng Sinh là dịp để đi chơi.

Rồi như có điều gì đó thôi thúc ở trong tim, hắn quyết định ghé lại phụ giúp mọi người một tay. Dù một số người vốn là láng giềng trong khu hắn ở, nhưng hôm nay hắn mới có dịp được trao đổi, trò chuyện cùng họ lâu lâu. Và hắn không ngờ rằng sự việc ấy đã khiến cho đời hắn bước sang một trang mới tươi đẹp hơn bao giờ hết. Hắn kết bạn với họ như vốn quen thuộc từ rất lâu. Và hắn đến nhà thờ ngày một thường xuyên hơn.

Cuối cùng hắn đã nhận ra rằng hắn không phải đến từ một loài thú vật nào rồi tiến hóa lên cả, mà được dựng nên từ hình ảnh của Đấng Yêu thương – Sáng tạo và Thánh khiết ở trên trời. Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến hắn cảm thấy hạnh phúc lắm thay. Hắn biết từ nay cuộc đời hắn sẽ đi về đâu, tin cậy ở nơi nào. Linh hồn hắn từ khi tiếp nhận Chúa đã được gột rửa sạch tội lỗi mà trở nên thanh thản và bình an…

Sự thật và chân lý vốn không dễ dàng bị bóp méo đổi thay. Chỉ cần có điều kiện để biết đến và tiếp nhận đủ đầy thì lòng người nào cũng đều chấp nhận và tin tưởng luôn luôn.

Ngày xưa hắn không thể yêu đời nổi vì hắn vốn chẳng hiểu gì chân lý, lẽ thật trong đời. Người ta chẳng thể yêu khi người ta không hiểu. Còn giờ thì hắn đã yêu đời lắm rồi…

Hắn ân hận vì sao không tìm đến hạnh phúc ở Chúa sớm hơn, mà cứ đi kiếm vu vơ ở nơi chốn phù du nhân thế.
Nhưng dù sao muộn còn hơn không…

Tin lành của Chúa đang được rao giảng ra khắp muôn nơi. Cam đoan rằng tất cả mọi người đều ít nhất một lần nghe qua Danh Chúa. Sự “nổi tiếng” ấy của Ngài vượt qua hết thảy mọi điều mà truyền khắp thế gian. Ấy là cơ may, là ân điển cho loài người. Thế mà vẫn còn rất nhiều người xem thường, ngó lơ…

Đời người vốn ngắn ngủi, kết thúc bất thình lình. Xin đừng để thời gian trôi đến khắc cuối cùng mà vẫn chưa nhận ra đâu là chân lý, đường đi và lẽ sống của mình. Có những cái chết nhẹ nhàng, bình an… Nhưng cũng có nhiều cái chết trong khổ đau, nuối tiếc…

Biết bao bằng chứng kỳ diệu của Chúa trên Trái đất này: Không khí ta thở, môi trường ta sống, hình hài ta mang và tất cả mọi giống loài, vạn vật, hành tinh,… đều được sáng tạo, giữ gìn và xoay vần dưới bàn tay của Ngài. Rồi bao nhiêu cuộc đời được đổi thay, tội lỗi được gột rửa khi họ tiếp nhận Cứu Chúa và tin cậy nơi Ngài. Chỗ nào còn nhiều kẻ khổ đau, ấy là chỗ đó chưa được biết đến và phủ khắp tình yêu của Ngài…

Như cầu vồng chưa bao giờ là ảo ảnh ở thế gian… Những sắc màu tuyệt đẹp ấy vốn luôn tồn tại lặng thầm trong những tia sáng trắng Chúa ban. Nhưng mắt thường nào phải lúc nào cũng được chiêm ngưỡng. Nếu không có mưa lớn tạo ra những lớp nước trong suốt giữa khoảng không, để ánh sáng mặt trời chiếu rọi và tán xạ ra, thì con người làm sao biết được sự đẹp đẽ, lạ kỳ của nguồn sáng Chúa ban?

Rồi khoa học tiến bộ dần lên, giờ chỉ cần đặt một thấu kính nhân tạo rồi rọi vào đó chùm tia sáng trắng, thì ta liền thấy ngay được cầu vồng. Con người đang cố khám phá và dần nhận ra công trình Sáng tạo của Chúa là tuyệt vời, hoàn hảo đến vô biên…

Cũng như hạnh phúc và tình yêu đích thực mà Chúa ban cho loài người từ buổi đầu Sáng thế đến nay vẫn luôn tràn ngập trên khắp nhân gian. Nhưng vì tội lỗi của con người ngày qua càng thêm chồng chất, đã khiến cho khoảng cách giữa con người với Chúa – Đấng Yêu thương, Thánh khiết càng lúc càng xa vời và hư mất đi luôn, thì hỏi làm sao con người nhìn đâu cũng chỉ thấy lo lắng, sợ hãi và khổ đau…

Xin hãy kết nối lại với Chúa… Người ta chỉ thấy hạnh phúc và bình an khi mắt tâm linh thực sự được Chúa mở ra…

– Vân Phong –   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn