Bác sĩ chẩn đoán lão mắc căn bệnh gì đó quái ác, có lẽ không qua khỏi tháng này. Trên giường bệnh, lão cứ nằm mơ màng, quằn quại trong cơn đau, hễ nhắm mắt thì quá khứ lại ùa về trong tâm trí. Mặt lão mếu máo, nước mắt như chực trào, đưa tay dụi vào mắt, lão đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Mắt lão đảo quanh rồi lại hướng lên chiếc quạt trần đang nhẹ quay. Lão ngủ thiếp đi. Mỗi lần lão ngủ, không khí trong nhà có vẻ yên tĩnh hẳn, bởi bớt đi được tiếng rên đau, tiếng thút thít và cả tiếng ho sặc sụa của lão. Bên ngoài bây giờ, cả xóm đã lên đèn, bầu trời sáng rực ngàn sao, chiếu sáng cả một vùng trời rộng lớn. Một cơn gió nhẹ thoảng qua khe cửa, thằng cháu liền dém chăn cho lão. Tâm là đứa cháu đích tôn mà lão cưng nhất. Nó được dòng họ phó cho việc chăm sóc lão tại căn nhà từ đường.
“Rầm… cật…”, nó đóng sầm nắp rương, bấm khóa, đẩy xuống chiếc giường mà lão đang nằm. Cả tháng nay, từ lúc ngã bệnh, lão cứ ôm lấy chiếc rương cũ kĩ ấy bên mình. Tiền bạc thì chẳng chứa trong đó nhưng lão cấm con cháu chạm vào những thứ bên trong, dường như có gì bí ẩn nơi chiếc rương ấy.
….
Người ấy lại đến, nhẹ nhàng tiến tới, nhìn lão đăm chiêu. Người ấy đặt một sợi dây chuyền vào tay lão, một luồng ánh sáng lóe lên, mắt lão mở ra, sáng rực; lão không thể thấy rõ mặt đó là ai. Ánh sáng phát ra nơi người ấy làm lão hoa cả mắt. Người ấy quay lưng, đi về phía chân trời xa thẳm, lão bước xuống giường, dõi bước đi theo.
– Không… không.- Lão hét toáng lên rồi bật mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ.
– Rương, rương đâu rồi?
Tâm giật mình, quay người nhìn lão, miệng nó ấp úng đáp:
– Dạ… dạ… con đặt nó xuống giường rồi.
Lão gật gù cái đầu, một tiếng thở phào nhẹ nhỏm. Nằm xuống giường, lão lại thiếp đi, chìm vào giấc ngủ, trong trí lão lại thấy hiện ra:
Trước cổng một nhà thờ, người đàn ông mù một mắt đang kéo áo lão. Ông ta khóc thảm như muốn khẩn cầu điều gì. Lão hất tay, tuôn chạy như muốn thoát khỏi sự đeo bám của ông. Lão chạy, chạy và chạy; nhưng lão như đang ở trong một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra. Ngồi sập xuống đất, lão khuân tay, úp mặt vào đầu gối như muốn buông xuôi, một mình lão chơi vơi giữa không gian vô tận. Mặt trời tắt dần, bóng tối bao trùm lấy lão, người đàn ông ấy cũng mất hút.
Lão lại choàng tỉnh dậy, lần này người lão ướt đẫm mồ hôi, giấc mơ như là cơn ác mộng của lão. Lão trầm ngâm suy nghĩ, cứ lẩm bẩm rồi thức trắng nguyên đêm.
….
Mặt trời ló dạng, chiếu từng tia nắng đầu tiên của ngày qua khe cửa, ánh nắng trải dài đến ngay giường lão. Lão vẫn ngồi đó, im lặng, tay ôm lấy chiếc rương, xem mọi thứ bên trong. Bỗng dưng, lão gạt mọi thứ sang một bên rồi cố gắng nói lớn:
– Tâm! Cho ông mượn cuốn sách.
Giọng nói lão nặng trĩu nghe có vẻ mệt mỏi, sắc mặt lão trông không giống người đang mắc chứng mất ngủ thông thường hay những kẻ cận kề cái chết do mắc một thứ bệnh hiểm nghèo. Dường như có một nguồn sức mạnh lạ hiện diện trong người lão. Chắc rằng lão muốn thư giãn đầu óc để quên đi những thứ bám víu lão trong thời gian gần đây. Tâm giật mình, nó tự hỏi “Quái lạ! hôm nay ông bị gì vậy?” .
– Dạ! ông muốn sách gì ạ? Cháu không có sách dành cho người già đâu… -nụ cười hiện ra trên khuôn mặt nó như muốn trêu đùa với lão.
– Sách nào cũng được, xem tí cho vui mắt thôi.
Lão phá lên cười như đang cố an ủi bản thân và quên đi tất cả những gì không hay. Tâm đưa cho lão cuốn sách nó học. Lão nheo mắt, tay run run lật từng trang, nhìn điệu bộ lão như không còn sống được bao lâu nữa, sức khỏe lão đã yếu dần.
Một cơn gió sớm thổi mạnh, lật tung nhưng trang giấy trên tay lão. Bức ảnh khuôn mặt người bị tô đi một mắt đập vào nhãn quan của lão. Cái trò chơi của bọn học sinh hay đùa làm lão giật bắn mình. Lão hét toáng lên, ném cuốn sách đi, mặt lão tỏ vẻ sợ sệt. Lão ôm lấy con tim, rên đau quằn quại. Tâm làm rơi luôn chiếc cốc nước trên tay, nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó chạy đến bên lão, lão thủ thỉ:
– Giúp ông! Đưa ông đến nhà thờ…, không… không, mời Cha nhà thờ cho ông.
– Con không quen ông ấy, nhà mình không tôn giáo mà ông -Nó trợn mắt nhìn lão như người xa lạ.
– Đi…. -mặt lão nhăn nhó, giọng lão lớn tiếng.
Nhìn thấy lão như thế, nó run lên, nó sợ, nó chạy đi trong sự ép buộc và khó hiểu; từng bước chân như bám chặt mặt đất mà không muốn nhấc lên. Thở hổn hển, nó đặt chân đến nhà thờ.
– Chào Cha! Cha đến giúp ông con được không?
– Ông con là ai? Ông bị làm sao?
– Dạ…! Ông Sáu Toàn xóm Cũi, hình như ông con gần chết rồi…! Con lo lắm! Ông muốn nói điều gì với Cha á…!
Thoáng chút bối rối xuất hiện trên khuôn mặt, vị linh mục ngập ngừng rồi nói tiếp:
– Đợi Cha tí, Cha đi lấy ít thứ cần thiết cho ông.
Tâm đứng đợi vị linh mục mà lòng nôn nào, sợ lão có chuyện gì thì nó chết theo lão mất. Vị linh mục quay ra, Tâm dẫn đường rồi hai người cùng đi. Bước chân thoăn thoắt của hai người vụt cái đã đến nơi. Lão nằm dài trên sàn, tay nạm chặt sợi dây chuyền Thánh Giá. Nhìn thấy vị linh mục lão cố gắng thủ thỉ từng lời trong hơi sức tàn:
– Con ân hận… con muốn được Chúa tha thứ.
Tấm ảnh Thánh Tâm Chúa trên sợi dây chuyền của vị linh mục lắc lư làm lão hồi tưởng quá khứ, từng cảnh tượng ngày xưa hiện lên trong đầu lão.
Một đôi nam nữ đang ở trong ngôi nhà nguyện nhỏ, họ quỳ trong hàng ghế đầu tiên, hướng mắt lên Chúa Giê- su; họ chắp tay như đang cầu nguyện cùng Chúa. Cô gái quay sang nhìn chàng trai, nhẹ nhàng cất tiếng nói:
– Anh xin Chúa điều gì vậy? Em xin Ngài cho mình hạnh phúc, dù có chuyện gì cũng dễ dàng tha thứ và mãi ở bên nhau.
Chàng trai dịu dàng xoa đầu cô gái. Cô gái đung đưa sợi dây chuyền trên tay.
– Nay mai mình sinh con, có cháu, đứa nào mình cũng đeo cho nó cái này. Vật kỉ niệm em tặng anh ngày anh yêu em và anh đến nhà Chúa.- Cô gái đưa sợi dây cho chàng trai.
Hình ảnh ấy nhòa dần, lão lại thấy một cảnh tượng khác. Lần này, chàng trai đang sỉ vả cô gái; họ giằng co, cô gái ngã quỵ.
– Theo đạo có được gì không? Chẳng được ưu đãi nữa, tôi mất việc rồi này. Bỏ đạo đi -Chàng trai tức giận, xô đổ mọi thứ; cô gái bưng mặt khóc nức nở.
Mọi thứ chung quanh như chao đảo theo ánh mắt lờ đờ của lão, lão trở người, cố gượng sức mình để xưng thú lỗi lầm.
– Con đã có vợ trước khi cưới bà nội của nó, con gần chết rồi, con ray rứt lương tâm, con sợ Chúa…
Lão đưa tay chỉ vào Tâm, nước mắt chảy dài như muốn trút bỏ hết mọi sự. Vị linh mục nhẹ nhàng hạ thấp người, áp sát miệng vào tai lão, giọng nói ôn tổn:
– Ông à! Thiên Chúa không chấp tội ông đâu, Ngài quyền năng và yêu thương hết thảy mọi người. Thánh Phaolô đã từng bắt bớ đạo Chúa, nhưng vẫn được Ngài yêu thương đón nhận và trở thành người Tông đồ rao truyền nước Chúa cho Ngài đấy. Ông hãy yên tâm, Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và thương yêu vô cùng, Ngài mãi thương ông.
– Dạ..! Con cảm ơn Cha nhưng con đã xúc phạm Chúa, bắt vợ trước con bỏ đạo.
– Cho dù ông có làm gì đi chăng nữa, ông đã biết hối lỗi thì Chúa sẽ xót thương ông, ông biết mà, như người trộm lành bên Thánh giá Chúa đấy thôi. Ông cứ an tâm.
– Dạ… Cha nói vậy con yên tâm hơn rồi, con muốn đền bù cho người vợ của con, Cha cho nó theo đạo giúp con, đây như là di nguyện cuối cùng của con. Cha cầm lấy quyển sổ này, đọc nó Cha sẽ hiểu.
Lão với lấy tay Tâm, trao cho nó sợi dây chuyền rồi đưa tay nó cho vị Linh mục, mặt lão toát lên vẻ gì đó hạnh phúc, dường như lão đã trút được gánh nặng bấy lâu trong lòng. Lão đảo mắt nhìn mọi thứ chung quanh, ho mạnh từng cơn như sắp ra đi. Vị Linh mục vội vàng cho lão lãnh nhận các bí tích sau cùng, lão nhắm mắt đi đến chân trời mới. Lão đến nơi bóng dáng trong giấc mơ đã mở mắt, dẫn lối lão về và giúp lão kịp thức tỉnh trong giây phút cuối đời.
….
Thì ra, trong chiếc rương ấy, lão chứa những thứ quan trọng nhất của cuộc đời lão. Tâm nhận lấy cuốn sổ từ vị linh mục sau ngày đưa tang. Từng dòng chữ đã nhòe mực trên những trang giấy cũ kỹ, đôi dòng được gạch chân một cách ngoạch ngoạc trong cuốn nhật kí :
“Ngày 3/7/1973
Ngày tôi quen biết một cô gái trong sự tình cờ tại công xưởng. Tính tình dễ thương, nhưng cô là người Thiên Chúa giáo.
Ngày 5/2/1974
Hôm nay, tôi đến nhà thờ với người tôi thương. Cô hỏi tôi xin gì cùng Chúa, tôi im lặng, nhưng tôi xin Ngài được mãi hạnh phúc cùng cô. Tôi ước được vui vẻ, hạnh phúc vì Chúa sẽ chúc lành cho tình yêu của chúng tôi. Sợi dây chuyền quý giá này nữa, tôi sẽ trao cho các con các cháu của tôi.
Ngày 28/8/1974
Ngày thành hôn của chúng tôi, ngày tôi được trở thành con cái Chúa. Chúa đã chứng dám và chúc lành cho cuộc hôn nhân này của chúng tôi. Cảm ơn Ngài.
Ngày 15/5/1976,
Hôm nay, tôi bị mất việc, lí do thật đơn giản: Tôi, một người Đạo Thiên Chúa.
Thật trớ trêu nhưng cũng thú vị thật. Tôi đã mất đi một phần của cuộc sống.
Ngày 22/5/1976,
Một tuần sau ngày định mệnh đó, tôi say xỉn, tôi đã đánh cô ấy, đã xúc phạm đến Chúa, đã dùng điếu thuốc châm vào mắt Ngài trên tấm hình cô ấy trân trọng nhất. Kể từ ngày đó tôi thực sự đã mất đi tất cả. Cô ấy đã bỏ đi mà không biết ngày trở lại.”
Sau cái chết của lão, các con lão ngăn cấm rất nhiều, không cho Tâm theo Chúa, nhưng vì đó là di nguyện cuối cùng, vì cuốn sổ và những dòng thư lão để lại, họ đành phải chấp nhận. Từng dòng tâm sự trong cuốn sổ của lão đã làm Tâm hiểu rõ hơn quyết định và những chuyện xảy ra với ông của nó trong quá khứ cũng như khoảng thời gian gần đây.
Quả thật, sự đấu tranh, tranh giành phần hồn trước khi chết luôn cam go. Ai ai cũng sẽ phải đối mặt với giây phút này, Chúa nhẹ nhàng nhưng luôn ở bên; ma quỷ xảo quyệt, hung tợn luôn rình rập để cướp đi linh hồn. Một phút, một giây quyết định để cuộc đời được an lành trong tay Chúa, hãy vượt xa cám dỗ và trở về với Ngài khi còn có thể.
BỌT BIỂN