Thứ Hai , 23 Tháng Mười Hai 2024
Home / truyện ngắn / HOÀNG HÔN

HOÀNG HÔN

 

HOÀNG HÔN

Đối với những người lao-động quần-quật như giới công-nhân chúng tôi, thời-giờ hạnh-phúc nhất trong ngày luôn được chào đón bằng những hồi chuông báo nghỉ vào mỗi buổi chiều. Chúng tôi tắm rửa cách nhẹ-nhõm trong dãy nhà tắm đẹp-đẽ của xí-nghiệp và mang túi xách ra về để chuẩn bị cho buổi tối.

Tôi đạp xe ra khỏi xí-nghiệp với tấm lòng nhẹ-nhàng, giữa những làn gió mát và nắng ấm của hoàng-hôn. Các bạn tôi thường đạp xe theo từng cụm để nói chuyện với nhau cho tới những ngã rẽ, còn tôi thì không vội-vàng vì rất thích được sống với cảnh thiên-nhiên qua những buổi chiều, nhất là trên những con đường thưa người và nhìn thấy khung trời rộng mở …

Tôi không rõ là mình đã được nghe nói về thiên đàng từ lúc nào, nhưng tôi chỉ tin là có một thế-giới đẹp-đẽ ở bên ngoài cuộc sống nầy, cho dù rằng lúc đó tôi chỉ là một em thiếu-nhi ngoại đạo. Tôi cũng không biết là tại sao vẻ đẹp của hoàng-hôn lại gắn liền với hình ảnh của Thiên đàng ở trong lòng mình …? Tôi chỉ nhớ là khi còn bé, mình thường chạy chơi với chúng bạn khắp khu chợ Nguyễn-Tri-Phương, và thậm chí có lúc ra tới đường Nguyễn-Kim nữa. Chúng tôi có đủ thứ chuyện để chơi đùa với nhau từ trò đuổi bắt, cho tới bắn nhau và thậm chí là đi hớt lăng-quăng nữa … Có một buổi chiều, khi những áng mây đang nhuộm vàng chân trời, tôi chạy trở về nhà thì được tẹ cho ăn những trái trứng cá chín đỏ đựng trong rổ. Tôi vừa thở vừa ăn và nghĩ có lẽ thiên đàngcũng đẹp như chân trời ở phía xa xa vậy. Tôi cảm thấy hạnh phúc và mong rằng một ngày nào đó mình sẽ được vào trong thiên đàng …

Tôi cũng không thể nào quên được một buổi chiều sau đó vài năm, vào khoảng bốn giờ, khi trời tạnh mưa đã từ lâu và Mẹ nhờ tôi đi mua đồ ăn trong chợ Nguyễn-Tri-Phương. Không gian lúc bấy giờ thật quang-đãng và mát-mẻ đã làm cho tôi liên tưởng đến thiên đàng tự nãy giờ. Nhưng trên đường về, khi bước ra khỏi ngôi chợ và nhìn thấy khung trời tươi sáng của hoàng-hôn đang rộng mở trước mặt, tôi lại mơ tưởng đến thiên đàng bội phần hơn và sung-sướng đắm mình trong không gian ấy. Vào những lúc như thế, trong lòng tôi vẫn thường nguyện rằng: “Chúa ơi, một ngày nào đó, xin cho con được vào thiên đàng … ! »

Rồi một thời gian sau, khi đã tiếp nhận Chúa vào lòng, cứ mỗi buổi chiều cầu nguyện, thì tôi lại được đối-diện với đồi Gô-gô-tha. Tôi nhìn thấy tình yêu thương của Chúa trong buổi chiều lịch-sử ấy và tan vỡ một cách sâu xa nơi chân Ngài. Vào khoảng ba giờ chiều của ngày Chúa bị đóng đinh thì ánh sáng đã dần dần trở lại với đồi Gô-gô-tha, và người ta đã vội-vàng an-táng Chúa trước sáu giờ, tức là cũng vào lúc hoàng-hôn. Đó là một buổi hoàng-hôn đau xé lòng đối với những người đi theo Chúa, nhưng lại là cửa ngõ để dẫn tới sự sống cho những ai tiếp nhận Chúa sau nầy, và cũng là con đường duy nhất để dẫn tới ngôi mộ trống, vào buổi bình-minh của ngày Chúa phục-sinh. Cũng vì vậy mà tôi yêu mến những giờ cầu-nguyện ấy lắm, và thậm chí những buổi sáng sớm cũng không bằng. Dường như nó giúp cho tôi được gần-gũi với thập-tự-giá của Chúa nhiều hơn, đến nỗi tôi có thể làm chứng-nhân cho bất cứ một người nào mà mình gặp được …

Một trong những kỷ niệm đẹp nhất mà tôi thường hay nhớ tới, đó là vào những buổi chiều Chúa nhật mà tôi được ngồi lại với các bạn-bè tại sân trước của nhà-thờ Nguyễn-Tri-Phương. Nhà-thờ lúc ấy vẫn chưa được xây lại và có một khoảng sân rộng ở mặt trước nhà-thờ, cũng như có một vườn cây ở bên hông nhà-thờ vậy. Thật ra thì chúng tôi ngồi trên bờ của nơi trồng hoa thành một hàng dài, và thông thường thì có cả mục-sư cùng các em thiếu-niên tham gia nữa. Có người ngồi lại vì chưa muốn ra về, mà cũng có người ngồi lại vì muốn dự thêm buổi nhóm tối. Phải nói là gương mặt của người nào cũng tươi sáng, dễ thương trong ánh chiều và hòa theo những tiếng cười, tiếng nói trong làn gió mát… Tôi không biết các em thiếu niên cười vui về điều gì, còn tôi và các bạn thanh niên thì vẫn thường trao đổi với nhau về những ơn phước trên đường theo Chúa. Mà điều đó là chính đáng, bởi vì chúng tôi vừa mới có những giờ nhóm phước hạnh, thì có ai mà lại không muốn chia sẻ một điều gì đó cho người khác chứ? Thông thường thì tôi là người cuối cùng còn ở lại trong khoảng sân mát-mẻ đó và có thể vừa đi dạo vừa suy-gẫm cho đến khi nắng chiều đã tắt và những vì sao bắt đầu hiện ra trên bầu trời thẳm …

Có một người nói với tôi rằng trên đất nước Hoa-Kỳ có một con đường thường làm cho mọi người phải ngây-ngất mỗi khi nó rực ánh chiều. Dường như con đường đó được sinh ra là để cho người ta có thể chiêm-ngưỡng vẻ đẹp của cảnh trời chiều vậy. Cho nên theo thời gian, người ta đã đặt tên cho nó là Đại-lộ Hoàng-hôn và là một trong những con đường nổi tiếng trên nước Mỹ. Tôi nghĩ có lẽ là ở đất nước nào cũng có một vài con đường như thế, và ngay cả ở Việt-Nam cũng có ít nhất một con đường được đặt tên là đại-lộ Hoàng-hôn mà tôi đã nhìn thấy trên bản-đồ, mặc dù tôi chưa đi đến đó bao giờ. Nhưng phải chăng trong lòng của mỗi người đều có một con đường như vậy mỗi khi họ nhìn thấy vẻ đẹp của hoàng-hôn…?

Có lẽ phần lớn người Mỹ là những con-cái Chúa cho nên họ ưa thích ngắm cảnh hoàng-hôn, vì không ai có thể phủ nhận được vẻ đẹp tuyệt-vời của nó. Chính Kinh-thánh cũng có đề cập tới điều ấy khi viết về tình yêu của một đôi nam nữ rằng:

“Ta cùng lên núi Nhựa Thơm
Ngắm hoàng-hôn nhuộm thẩm vòm trời trong”
(Nhã-ca 4:6)

Nhưng điều đáng tiếc là những người ở ngoài Chúa thì thường không thích cảnh hoàng-hôn cho lắm, vì nó làm cho họ cảm thấy cô-đơn trong một tâm-linh trống-vắng. Hễ bầu trời lồng-lộng làm cho chúng ta cảm thấy sung-sướng như đang được cánh tay Chúa bao phủ thể nào, thì những người ngoại lại càng cảm thấy mình như lạc-lõng khi bóng đêm sắp buông xuống. Chính vì vậy mà những văn thơ của thế-gian thường ví sánh hoàng-hôn với những nỗi buồn không lối thoát của con người …

Cho nên, người ta thường thích đặt tên cho con mình là Bình-Minh chứ không phải là Hoàng-Hôn, bởi vì bình-minh là lúc mặt trời mọc và bắt đầu cho một ngày mới. Phải nói rằng tôi lấy làm ngạc-nhiên vì chưa bao giờ thấy ai đặt tên cho con mình là Hoàng-Hôn cả, mặc dù mọi người đều biết là cảnh hoàng-hôn rất đẹp (!). Có lẽ người ta nghĩ rằng một cuộc đời bắt đầu bằng bình-minh thì sẽ càng ngày càng tươi sáng hơn. Nhưng hoàng-hôn là lúc sắp chấm dứt cho một ngày thì người ta lại không muốn nghĩ đến, bởi vì sau khi mặt trời lặn thì màn đêm sẽ bao phủ. Nói một cách khác, người ta không muốn cho con mình có một cuộc đời giống như hoàng-hôn, để nó không phải gần-gũi với bóng tối (?)

Nhưng có một điều lạ là Đấng Tạo-Hóa lại thường khiến cho buổi hoàng-hôn đẹp hơn những lúc bình-minh. Nếu bình-minh có thể được xem như một cuộc đời được bắt đầu, thì hoàng-hôn là lúc mà cuộc đời sắp kết-thúc. Nếu bạn có một cuộc đời với buổi bình-minh tươi sáng, mà hoàng-hôn lại mờ ảo, thì rõ-ràng là không tốt. Có thể nói là lúc ấy người ta không thể nhìn thấy được cảnh hoàng-hôn, do những cơn mưa chiều. Nhưng dù cho cuộc đời của bạn có một buổi bình-minh mờ ảo tới đâu, mà hoàng-hôn lại rạng-rỡ thì thật là tuyệt vời. Kinh-thánh chẳng đã từng nhắc nhở chúng ta rằng “Cuối cùng của một việc vẫn quan trọng hơn lúc khởi đầu” hay sao (theo ý Truyền đạo 7:8)? Như vậy thì theo lời Chúa: lúc hoàng-hôn của một cuộc đời vẫn quan-trọng hơn là buổi bình-minh của cuộc đời đó!

Cho nên, nếu tôi có một đứa con gái, tôi sẽ đặt tên cho nó là Hoàng Hôn, bởi vì đó là lúc mà mây trời đẹp nhất và cũng gần-gũi với hình ảnh của Thiên đàng hơn hết. Chính những người sáng-tác thánh-ca cũng có đồng một tâm-tình ấy khi họ mô-tả vẻ đẹp của hoàng-hôn rằng:

“Bóng xế sắp khuất non đoài nay,
Cả hải võ trông an-tịnh thay, …
Giữa cảnh sắc dưới khung trời cao
Chỗ Chúa ở tốt tươi dường bao …”
(Thánh-ca 36)

Hơn nữa, nếu những người theo đạo dòng có được đức tin nhờ những lời Kinh-thánh trong các giáo-đường, thì cha của nó chỉ nhờ hình ảnh của những buổi chiều đẹp trời để hướng tới thiên đàng và giữ lấy đức tin của mình. Bởi vì tôi được sinh ra trong một gia-đình ngoại giáo, cho nên không có ai dẫn tôi đi nhà thờ, và cũng không có cách nào tốt hơn để tôi hướng về Chúa ngoài ra cõi thiên-nhiên. Chính vua Đa-vít cũng đã thường có từng trải nầy khi ông viết:

“Các từng trời rao truyền sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời,
Bầu trời giãi-tỏ công việc tay Ngài làm”
(Thi-thiên 19:1)

Cho nên, khi còn niên-thiếu, tôi vẫn thích làm theo lời khuyên của các nhà y-học rằng hãy thường xuyên có những buổi dã-ngoại để phóng tầm mắt của bạn vào khoảng không và thoát khỏi những sự tù-túng của chốn thị-thành. Điều đó sẽ khiến cho thần-kinh của chúng ta được thư-giãn và ích lợi cho sức khỏe của chúng ta nói chung. Tôi chỉ tiếc là mình không có nhiều cơ hội để đi dã-ngoại, vì xã-hội sau năm 1975 tại Việt-Nam rất phức-tạp; nhưng tôi vẫn thường xuyên phóng tầm mắt của mình vào khoảng không và cảm thấy nhẹ-nhõm hơn giữa một cuộc sống có nhiều căng-thẳng. Những khoảng không ấy thường là những buổi bình-minh hoặc những lúc hoàng-hôn, hoặc vào bất cứ lúc nào mà tôi muốn cho tâm-hồn mình được nhẹ-nhàng. Nói chung là nhờ vậy mà tôi thấy mình được gần-gũi với Chúa nhiều hơn, là Đấng đã dựng nên cả cảnh bình-minh lẫn cảnh hoàng-hôn và khoảng trời lồng-lộng cho chúng ta, như một câu Kinh-thánh đã nói rằng:

“Danh Chúa được sang-cả trên khắp trái đất biết bao;
Sự oai-nghi Chúa hiện ra trên các từng trời”
(Thi-thiên 8:1, 9)

Ngoài ra, hoàng-hôn cũng là lúc mà người đàn ông đã làm xong công việc trong ngày và quay trở về nhà với vợ con trong hạnh-phúc ngập tràn, như một vài câu Kinh-thánh đã nói rằng:

“Người yêu em mắc chăn bầy
Giữa miền đồng nội phủ đầy huệ thơm
Mãi cho đến lúc chiều hôm
Trời cao lồng lộng, gió nồm hiu hiu.
Về ngay, em đợi, anh yêu!
Lội qua sông lớn, vượt nhiều đồi cao
Quay về tổ ấm trăng sao!
Để ai mong đợi dạt dào yêu đương!”
(Nhã-ca 2)

Hoàng-hôn cũng là lúc mà Chúa muốn bước vào những mái ấm gia đình để dùng bữa tối và trò chuyện với chúng ta một cách thân-mật, như một câu Kinh-thánh đã nói rằng:

“Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ;
nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho,
thì ta sẽ vào cùng người ấy,
ăn bữa tối với người, và người với ta.”
(Khải-huyền 3:20)

Chắc-chắn rằng những bữa ăn ấy sẽ đầy phước-hạnh, sẽ khiến cho tình yêu thương và sự cảm-thông trong gia-đình được thêm lên, và cũng khiến cho những mái ấm của dân Chúa được ngày thêm vững-bền …

Trên phương diện thuộc linh, hoàng-hôn cũng làm hình bóng cho cuộc đời của một người lính trên đường theo Chúa, khi đã đánh xong những trận cuối cùng, và quay nhìn con đường mình đã đi qua với tấm lòng biết ơn, trước khi bước vào sự yên-nghỉ – như sứ-đồ Phao-lô đã nói rằng:

“Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức-tin.
Hiện nay mão triều-thiên của sự công-bình đã để dành cho ta”
(II Ti-mô-thê 4:7-8)

Như vậy thì cái đêm tối sau hoàng-hôn mà những người ngoại thường hay sợ, thì lại khiến cho những người con Chúa có thể tựa đầu vào đó mà ngủ ngon lành. Bởi vì buổi hoàng-hôn của cuộc đời họ đã đẹp, cho nên buổi tối được xem như phần thưởng và sự nghỉ-ngơi mà Đấng Tạo-Hóa đã sắm-sẵn cho họ. Đối với một người có đức-tin thì cảnh bình-minh cũng đẹp, nhưng cảnh hoàng-hôn thì lại còn đẹp hơn, đúng như tiếng nói của cõi thiên-nhiên, và buổi tối cũng giống như lúc mà họ được bước vào nước Thiên đàng.

Giờ đây, tôi đang đạp xe giữa cảnh hoàng-hôn, cũng như biết bao nhiêu lần khác trong cuộc đời, từ khi còn thơ-ấu cho đến lúc trưởng-thành, và thường cảm thấy hài lòng khi ngước nhìn những áng mây chiều. Chúng thường có những màu sắc dịu-dàng như để xua đi những mệt-mỏi trong tâm-hồn của mọi người sau một ngày làm việc vậy. Nhất là sau những cơn mưa chiều, chính không-gian tươi mát đã làm cho chân trời có vẻ như dịu-dàng hơn nữa. Có lúc chúng nhuộm vàng chân trời, mà cũng có lúc chúng xen lẫn với những dải mây hồng hoặc mây xám khi mặt trời sắp lặn … Ngoài ra, tôi cũng thường lấy làm thích thú khi có những ngày mà mặt trời bị mây che khuất, nhưng nó lại làm cho những bờ mây rực sáng, hoặc cũng có lúc những tia nắng của nó lại chiếu xuyên qua mây chiều và tỏa xuống trần gian như mở lối cho đường lên Thiên đàng vậy … Cho nên, nếu nhiều người mong rằng mình sẽ có những đứa con đẹp như ánh hoàng-hôn, hoặc cuộc đời của nó sẽ giống như ánh chiều rạng-rỡ, thì có lẽ họ sẽ nghĩ lại khi đặt tên cho con …

Nhưng nói chung, tôi muốn đặt tên cho con mình như vậy vì thấy rằng hoàng-hôn đẹp như vẻ hiền-dịu của một người con gái mà tôi vừa mới yêu … Cho nên ngày hôm nay tôi không đạp xe theo con đường về nhà, mà lại rẽ về hướng nhà của nàng. Tôi biết rằng nàng đang chờ đợi tôi, cũng như tôi đang mong-mỏi được gặp lại nàng vậy. Kể từ khi hai đứa đã nói lời yêu nhau, thì không có một ngày nào mà chúng tôi lại không muốn gặp nhau, dẫu chỉ là trong chốc lát đi nữa. Chính tình yêu ấy đã khoác thêm cho cuộc sống của chúng tôi một chiếc áo mới, cũng giống như những làn gió đang len vào người tôi sau một ngày mệt-nhọc, và nắng chiều đang sưởi ấm tôi vậy …

Tôi quẹo xe vào con hẻm và dừng lại trước căn nhà của người mình yêu dấu mà chưa kịp ngước lên …

– Anh kiếm ai vậy anh?

Tôi có hơi giật mình, vì một giọng nói thân-thương lại hỏi một câu hơi xa lạ. Tôi ngước lên và chợt nhìn thấy những đường nét tuyệt vời trên khuôn mặt Nàng, bên cạnh đôi môi đang mỉm cười. Người yêu tôi đó sao…? Nàng đẹp mà tôi không thể tưởng ra được…! Thì ra là nàng đang muốn đùa với tôi qua ánh mắt âu-yếm bên cạnh mái tóc đen gợn sóng. Tôi không biết có phải là tình cờ hay không mà nàng đã đứng ở trước cổng và nhìn thấy tôi trước (?) Tôi cũng không biết là trời chiều có tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nàng hay không (?) mà tôi lại thấy mình ngẩn-ngơ, mặc dù chỉ trong một thoáng chốc…!

Có người nói rằng bạn sẽ thấy người mình yêu đẹp nhất không phải là vào lúc bạn gặp tiếng sét ái tình, cũng không phải là vào lúc bạn ngỏ lời yêu nàng, cũng không phải là vào đêm tân hôn…, mà là vào lúc bạn tưởng rằng nàng là một người khác, nhưng trong thoáng chốc bạn lại nhận ra đó là chính nàng! Phải chăng tôi cũng đang ở trong tâm trạng ấy?

Nàng cúi xuống để mở cổng cho tôi và khiến cho những lọn tóc đổ trên vai. Tôi ước gì mình được là những lọn tóc ấy, để có thể ôm-ấp bờ vai nàng và lắng nghe từng hơi thở của nàng. Người ta nói rằng mái tóc dài là biểu hiện cho sự hiền-dịu và vâng phục của người con gái. Mà thật vậy, nàng là một người con gái hiền lành và có lòng thương người một cách hiếm có mà tôi được biết.

Tôi dựng chiếc xe đạp ở sân trước và bước vào căn nhà nhỏ của gia-đìnhnàng. Tôi không xa lạ cho lắm đối với căn nhà nầy, bởi vì khi trước, nó là căn nhà của một cô bạn tôi trong Hội-thánh; nhưng khi gia-đình họ sắp định-cư ở nước Úc thì đã bán căn nhà nầy lại cho gia-đình nàng. Hơn nữa, tôi cũng đã một hai lần ghé lại căn nhà nầy để chúc Tết cho gia-đình nàng vào những buổi sáng mồng hai cùng với các bạn thanh-niên. Nhưng hôm nay thì căn nhà nầy lại được khoác lên một vẻ mới, bởi vì đó là căn nhà của người con gái mà tôi yêu-thương …

Có lẽ nàng biết tôi đang mệt-mỏi sau một ngày làm việc cho nên nàng không hỏi tôi gì cả. Ngược lại, nàng chỉ mới tôi uống nước và kể cho tôi nghe nhiều mẩu chuyện về cuộc đời nàng, từ khi nàng hãy còn thơ-ấu ở Cần-Thơ, cho đến khi gia-đình dời lên thành-phố lúc nàng ở tuổi niên-thiếu, cho tới khi Nàng trưởng-thành và nhận lời cầu hôn của tôi … Thật ra thì tôi biết nàng đã từ lâu mỗi khi đi nhóm với Ban thanh-niên vào chiều Chúa-nhật, nhưng tiếng sét tình cảm thì chỉ mới đến với tôi sau nầy mà thôi. Tới chừng đó tôi mới cảm thấy tiếc là tại sao mình đã không nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt vời của nàng trong những ngày đã qua chứ …? Nhưng nói cho đúng ra thì ai mà lại có thể ngờ được điều ấy, và nói trước tương-lai của mình …?

Tôi lắng nghe những lời nàng nói và cảm thấy trái tim của mình được ấm lại. Dường như tôi không quên được một chi tiết nào và cảm thấy đó như là cuộc đời của chính tôi vậy. Mái tóc của nàng vẫn thỉnh-thoảng gợn sóng bên cạnh bờ môi khẽ mỉm cười trong lúc nàng kể chuyện. Cuối-cùng, nàng nói với tôi rằng nàng yêu nhất là đôi bàn tay của tôi, và cảm thấy xót-xa vì những công việc nặng nhọc mà tôi đang làm để chuẩn bị cho tương-lai của hai đứa … Nhưng tôi không quan tâm tới những điều ấy mà chỉ tiếp tục nhìn vẻ đẹp củanàng, một vẻ đẹp đã làm cho những sự mệt nhọc dần dần tan biến ở trong tôi …

Rồi khi ánh chiều đã tắt trong sương đêm, tôi phải từ-giã nàng để quay trở về với gia-đình. Tôi ước-ao có một ngày nào đó mà tôi không phải từ-giã nàng như thế nầy nữa, khi hai đứa đã được sống bên nhau. Tới ngày đó, chúng tôi có thể vui mừng mà đón tiếp Chúa bước vào trong mỗi bữa cơm chiều của gia-đình chúng tôi một cách thân mật, và cũng được Ngài ban phước nữa, như có một người đã nói rằng:

“Đức Chúa Jêsus-Christ là Chủ nhà nầy,
Là Khách vô hình dự mỗi bữa ăn,
Là Đấng yên lặng nghe mọi lời nói”

Tôi không biết là nàng có luyến-tiếc cho giây phút từ-giã ấy hay không mà khi tiễn tôi ra tới cửa thì nàng đã để cho bờ môi mình gần sát bờ môi tôi. Tôi lại ngỡ-ngàng như mình đang nằm mơ mà cũng không biết mình phải làm sao…Có thể nàng muốn xác định tình yêu của mình đối với tôi ở trước mặt nhiều người mà không muốn giấu-giếm. Mà cũng có thể là nàng muốn xua đi những mệt-nhọc ở trong tôi để cho lòng nàng bớt xót-xa? Có lẽ người con trai nào cũng ước-mơ những giây phút ấy, và khi nó đến với tôi một cách bất chợt thì tôi lại không dám tin rằng đó là sự thật. Mãi cho tới ngày hôm nay tôi vẫn không quên được bờ môi ngọt-ngào của nàng và cảm thấy nuối tiếc cả trong giấc ngủ, bởi vì tôi vẫn chưa dám hôn nàng vào lúc ấy …

Rồi một vài tháng sau đó, khi đã chung sống với nhau, có một lần tôi đã hỏinàng rằng:

– Tại sao người ta lại hôn nhau ở bờ môi, em nhỉ?
– Đó là một điều kỳ diệu, anh à! Em thấy loài nào cũng vậy: từ loài chim, loài mèo, cho đến loài hươu, …!

Nàng trả lời ngay mà không hề chần chờ. Điều đó chứng tỏ rằng nàng đã suy nghĩ từ lâu về điều ấy, cũng như người con gái luôn trân-trọng đối với tình yêu vậy. Tôi im lặng và không nói gì vì mình bị thuyết-phục hoàn-toàn. Nhưng qua đó, tôi cũng cảm thấy hơi lo cho những người đàn ông, vì trong lúc họ nghĩ rằng mình đang sống ngang dọc, mà lại không biết rằng tâm-cang của họ có thể bị xuyên thấu bởi cái nhìn của phái yếu. Cũng vậy, trong khi họ nghĩ rằng mình đang lãnh-đạo thế-giới, thì có những khía cạnh của con tim mà họ lại không thể nào so-sánh với phái đẹp được. Những điều đó đã khiến cho tôi yêu nàng càng hơn và thấy rằng nàng là một phần không thể thiếu được trong cuộc đời tôi, và cũng là một nửa của cuộc đời tôi vậy …

Nhưng nàng có biết rằng nàng là người con gái đã làm cho tiếng sét tình cảm đến với tôi nhiều lần trong cuộc đời, dẫu rằng sau khi tôi đã cưới nàng làm vợ không …? Bởi vì đối với tôi thì nàng đẹp như ánh hoàng-hôn và vẻ đẹp ấy không bao giờ phai tàn ở trong tôi …

Chính vì vậy mà tôi muốn đặt tên cho con của chúng tôi là Hoàng-Hôn, và mong rằng nó sẽ là một đứa con gái, để giữ lại một vài vẻ đẹp của nàng. Tôi cũng mong rằng cuộc đời của gia-đình nhỏ bé chúng tôi đến cuối-cùng sẽ được đẹp như những buổi hoàng-hôn, để chúng tôi có thể được gặp lại nhau trên thiên đàng …

Tôi đang nhớ lại những điều đó và lấy làm ngạc-nhiên khi thấy rằng mọi việc dường như chỉ mới xảy ra trong ngày hôm qua vậy …

Mặc dù đã hơn hai mươi năm trôi qua …

Và ánh hoàng-hôn của cuộc đời đang rạng-rỡ trong tôi …

Đầu Xuân 2015

 

MỘT ĐÓA HƯỚNG-DƯƠNG   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn