GIÁNG SINH ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨA BÉ BÁN VÉ SỐ
Đứa bé đen nhẻm tay cầm xấp vé số bước đi “Y… y … yé é é số chiều xổ đê..ê … ê!!!” Nó cố gắng phát âm và kéo dài chữ “vé” bằng một giọng điệu Miền Nam quê mùa đặc biệt của riêng nó. Mười hai tuổi nhưng thân thể nó đẹt lét như một đứa lên chín, mười. Cũng phải thôi. Có bao giờ nó được ăn no đâu! Ngày nào nó về nhà mà còn dư vé phải trả, thì coi như bữa đó nhịn đói. Còn bán được hết vé thì má nó cho ăn một chén cơm với mấy miếng khô quắt lại mặn lòi. Bà Sáu bánh canh ngoài chợ thương tình lén múc đưa cho nó tô bánh canh lỏng bỏng nước. Bà cười nhe hàm răng sún nói với nó “Ăn đi mày, bánh canh tao nổi tiếng toàn quốc đó nhe mậy!” Mặc dù bị nghỉ học sớm, nhưng nó hiểu: toàn quốc nghĩa là toàn là nước! Có lúc nhìn nó xì xụp húp, bà Sáu chép miệng “Mày về đừng nói với má mày là tao cho mày ăn đó nhe. Tao già rồi đánh lộn không lại má mày đâu. Tội nghiệp mày quá. Mà bả đâu phải má mày. Bả là mụ phù thuỷ Si-la thì đúng hơn!”. Nó cũng chẳng biết thế nào. Chỉ biết rằng cái bà mà nó kêu bằng má lúc nào cũng dữ tợn đánh đập nó. Bả có thể gây lộn và đánh lộn với bất cứ ai. “Đồ ăn hại, mày về mà bán không hết vé số thì nhịn đói nhe mậy” – bên tai nó lúc nào cũng văng vẳng tiếng của má nó. Ba nó thì lúc nào cũng sáng say chiều xỉn tối lờ đờ, chẳng có ngó ngàng gì đến ai. Nó nhớ có lần Bà Sáu nói “Bà đó có phải là má mày đâu, bả là dì ghẻ mày đó”. Nó lờ mờ hiểu ra rằng dì ghẻ nghĩa là vợ của ba nó nhưng không phải là má nó. Người lớn phức tạp thật! Nhìn xa xa có một đám đông, nó cố gắng bước thật nhanh tới. A ha, đông người quá, thế nào cũng bán được nhiều vé số. “Chú ơi, mua vé số đi chú. Bà ơi, mua giùm con tờ vé số. Cô ơi, còn tờ bốn chín hên lắm nè cô…” Ồ, lạ quá. Sao ai cũng nhìn nó mỉm cười và lắc đầu “Không mua đâu con… Không mua đâu cháu…”. Không bán được vé nào! Lạ ghê, thường ở những chỗ đông người như vầy, nó bán ít lắm cũng được cả chục vé. Nó thấy ở đây ai cũng bận đồ đẹp, cười nói vui vẻ, đi từ căn nhà lớn ra giống như là dự hội nghị gì vừa xong vậy. Ngước nhìn căn nhà, nó thấy có chữ “Hội Thánh Bình An” và có hình cây thánh giá. Nó không hiểu “Hội Thánh” là gì nhưng có cây thánh giá thì đúng là nhà thờ rồi! À, mà hôm nay là chúa nhật, người ta đi lễ rồi về đây mà! Đám đông thưa dần. Nó ráng đứng nán một chút để xem có bán được vé nào hay không. Nó thấy có một ông lớn tuổi đeo kính trắng bận bộ đồ vét màu đen đứng ở cửa nhà thờ bắt tay mấy người đàn ông cuối cùng.
Nó mon men tới. “Cha mua giúp con mấy tờ vé số đi cha”.
Ông đó nhìn nó cười “Con đừng kêu ông bằng cha. Ông không mua vé số đâu con”
– “Ủa, ông không phải là cha hả ? Đây là nhà thờ mà?”
– “Đúng rồi, đây là nhà thờ, nhưng con hãy kêu ông là ông mục sư”
– “Dạ, ông mục sư. Sao ông mục sư không mua vé số? Ông không giúp đỡ người nghèo à?”
– “Ông mục sư có giúp đỡ người nghèo, nhưng không phải bằng cách mua vé số”
– “Người nào thương con thì mua vé số của con, ông không mua vé số của con, nghĩa là ông không thương con”.
Ông mục sư cười sảng khoái khi nghe lý luận của nó. Ông kêu nó vào trong nhà thờ ngồi, cho nó uống nước, ăn bánh, rồi ông nói với nó nhiều lắm. Nó không nhớ hết những gì ông mục sư nói, chỉ nhớ đại khái là ông mục sư nói có một ông khác cũng thương người nghèo, thương trẻ con như nó nữa. Ông đó tên là Chúa Giê-su. Chúa Giê-su cũng thương mấy người tàn tật nữa. Nó lấy làm lạ lắm. Thường thì người ta ghê sợ mấy người tàn tật đi ăn xin lắm, nhiều khi còn xua đuổi nữa. Nó nói với ông mục sư rằng hồi nào tới giờ không có ai thương nó, kể cả ba nó. Vì vậy nó không tin là Chúa Giê-su có thể thương nó. Ông mục sư nói nó hôm nào có đi bán ngang qua nhà thờ thì ghé vào chơi. Ông mục sư ở đây. Chán quá, không bán được vé nào, nó muốn dọt cho lẹ còn đi bán chỗ khác. Nhưng nó cũng thấy thích thích ông mục sư. Ông mục sư nói chuyện nhẹ nhàng với nó, xoa đầu, vỗ vai nó. Ông còn gọi nó bằng “con”. Từ trước tới giờ ai cũng kêu nó bằng “thằng”, “mày”!
*****
Nó cố gắng lê bước trên đường. Đói quá! Sáng tới giờ bán được ít vé quá, về nhà thế gì cũng ăn đòn! Tối qua trời mưa lớn, đường phố lại ngập như sông, ai nấy lo chạy về nhà mình cho nhanh, nên nó đâu có bán được vé nào. Nước ngập quá, nó cũng không đi ngang qua chỗ bà Sáu bánh canh được. Thế là nhịn đói. Chân nó như có đeo hai cục đá to tướng. Đầu nó như cũng đội một cục đá to nữa. Nó thấy nó đang đứng trước cổng nhà thờ hôm nọ. Mắt nó tối sầm lại.
Nó mở mắt ra. “Cháu nó tỉnh rồi kìa, cảm ơn Chúa!”. Tiếng ai nghe quen quen. À thì ra là ông mục sư hôm nọ. Nó nhận ra là đang nằm trong nhà thờ. Nó thấy có thêm một bà nữa. Ông bảo nó kêu bà đó là bà mục sư. Bà mục sư bảo là vì nó đói quá nên ngất xỉu ngay trước cổng nhà thờ. Bà cho nó ăn cháo thịt ngon lắm! Hôm đó ông bà mục sư nói cho nó nghe nhiều về Chúa Giê-su lắm. Chúa Giê-su rất yêu trẻ con, đặc biệt là những đứa nghèo khổ như nó. Ờ, vậy là Chúa Giê-su hiền lắm, không dữ dằn như má nó đâu. Ông mục sư hỏi nó có muốn tiếp nhận Chúa Giê-su không. Nó hỏi “tiếp nhận” là gì? Ông mục sư giảng giải: “tiếp nhận” là nhìn nhận một người lạ làm người thân của mình. Nó nói nếu Chúa Giê-su thật lòng thương nó thì nó nhận Chúa Giê-su làm ba nó. Ông mục sư cười nói đúng rồi, rồi kêu nó nhắm mắt, cúi đầu và chắp hai tay lại. Ông mục sư để bàn tay lên đầu nó và cầu nguyện cho nó tin nhận Chúa Giê-su, có bà mục sư ngồi kế bên. Nó lén hí mắt ra nhìn. Nó ngạc nhiên vì lần đầu tiên mới thấy có người nhắm tít mắt lại nhưng miệng thì nói thật là lưu loát không vấp váp chữ nào. Ông mục sư hay thật! Ông mục sư kêu nó đi nhà thờ mỗi chúa nhật để học giáo lý, nó nói không được vì mắc đi bán vé số và nếu đi nhà thờ thì mất cả buổi sáng không bán được, về nhà sẽ ăn đòn. Nhưng nó hứa sẽ đến nhà thờ vào những ngày thường, lúc nào nó rảnh. Ông mục sư bảo nó bước đầu như vậy thôi cũng được.
****
Vậy là cách một hai ngày nó ghé qua nhà thờ một lần. Ông bà mục sư thương nó lắm, và đối đãi nó cũng tốt nữa. Bà mục sư cho nó xem nhiều truyện Kinh Thánh bằng tranh và giảng giải cho nó hiểu. Nào là chuyện Chúa Giê-su yêu thương trẻ em nè, không cho người lớn ngăn các con trẻ đến cùng Ngài, nào là chuyện Chúa Giê-su gọi con gái ông Giai-ru sống lại nè. Chúa Giê-su giỏi thật! Người ta chết rồi mà Chúa còn cứu sống lại được. Nó chưa nghe, chưa thấy ai làm cho người chết sống lại bao giờ. Truyện tranh nhiều màu sắc đẹp lắm. Chúa Giê-su được vẽ có hàm râu quai nón nhưng thật hiền, không giống như mấy ông ở ngoài đường có râu xồm xoàm trông rất dữ, chửi thề, nói tục đủ thứ. Nó cũng rất thích chuyện người nghèo La-xa-rơ được nằm trong lòng ông Áp-ra-ham! Ông Áp-ra-ham được vẽ có râu tóc bạc phơ phúc hậu như ông tiên, mặc áo dài sáng láng! Hồi nào tới giờ không có ai vỗ về hay ôm nó vào lòng cả. Nó ước ao được ai đó ôm nó vào lòng như La-xa-rơ. Ước gì Chúa Giê-su ôm nó vào lòng nhỉ? Nó nhớ hôm nó bị ngất xỉu, khi tỉnh dậy nó thấy bà mục sư vuốt đầu nó và lau mặt cho nó. Mỗi khi nó từ nhà thờ đi về, ông bà mục sư thường dúi cho nó dăm chục ngàn. Ban đầu nó không dám lấy, nhưng ông bà nói cho ông bà hùn với nó tiền đem về cho má nó, kẻo đem tiền về ít quá thì bị đòn. Nó cảm động lắm. Nó không biết mặt ông bà nội hay ông bà ngoại nó ra sao, nhưng nó thấy thương ông bà mục sư như ông bà của nó vậy.
****
Mấy hôm nay trời bắt đầu se lạnh. Ông bà mục sư nói với nó là sắp đến Lễ Giáng Sinh rồi. Ông bà mục sư nói Lễ Giáng Sinh là kỷ niệm sinh nhật Chúa Giê-su. Nhà thờ được trang trí đẹp lắm, có cây thông với những hàng đèn chớp tắt thật vui mắt. Có vẽ hình một em bé nằm ở giữa và nhiều người lớn đứng xung quanh. Có một ngôi sao lớn. Cũng có mấy con súc vật nữa. Ông bà mục sư kể cho nó nghe câu chuyện Chúa Giê-su giáng sinh. Ồ, nó thấy thương Chúa Giê-su quá, vì Chúa Giê-su cũng là người nghèo, mà người nghèo thì thương người nghèo, người nghèo không ăn hiếp người nghèo. Nó kể cho ông bà mục sư nghe Noen năm ngoái có ông kia bận đồ láng coóng, chạy chiếc xe E-bơ-lét mới cáu, tới mua vé số của nó, thừa lúc nó sơ ý, rồ máy xe dọt mất, đem theo luôn xấp vé số của nó. Nó khóc hết nước mắt. Bữa đó về bị má nó đánh nhừ xương, mình mẩy đau ê ẩm mất mấy ngày. Nó nói nó còn thấy Noen người ta hay ăn nhậu say xỉn đánh lộn chửi nhau ngoài đường. Ông bà mục sư nói với nó Noen năm nay nó hãy đến nhà thờ, vui lắm, lại có ý nghĩa vì được mừng sinh nhật Chúa Giê-su. Ông bà mục sư nói với nó nhớ tối hai mươi bốn đi nhóm. Nó nhớ mà. Nó háo hức lắm. Vì đây là lần đầu tiên trong đời, nó được đi dự sinh nhật!
****
Đêm Giáng Sinh đã tới!
Nó mặc một cái áo mới màu xanh đến nhà thờ. Đây là cái áo mà ông bà mục sư tặng nó hôm trước. Ông bà hỏi nó thích mặc áo màu gì, nó nói nó thích màu xanh vì màu xanh là màu trời. Mà Chúa Giê-su là Ông Trời, Ông Trời thương người nghèo, thương nó. Lúc từ nhà đi, nó thấy má nó nhìn nó với ánh mắt kỳ lạ. “Ê, thằng kia, hôm nay mày đi đâu mà bận cái áo mới vậy?” – “Con đi ăn sinh nhật” – “Mày mà cũng đi ăn sinh nhật à! Ê, mà đêm nay Noen, người ta đi chơi đông lắm, mày đi đâu thì cũng nhớ đi bán nhe mậy. Lạng quạng về mà không có tiền là ăn đòn nghe thằng ôn!”. Nó im lặng bước đi. Má nó thì lúc nào cũng tiền, tiền!
Bây giờ thì nó đã ngồi dự lễ trong nhà thờ. Thật là vui! Mọi người hát thật hay. Không khí buỗi lể có lúc vui nhộn, có lúc trầm lắng. Ông Mục sư có bài giảng về ý nghĩa Lễ Giáng Sinh. Nó không hiểu hết nhưng nó thấy cũng giống như những điều mà ông bà mục sư đã từng nói với nó. Cuối giờ nó được ông già Noen phát quà, có nhiều bạn trang lứa đến làm quen với nó. Mọi người thật thân thiện với nó và mời nó ăn những cái bánh thật ngon.
Ra về, lòng nó vui lắm. Đây là lần đầu tiên trong đời nó thấy trong lễ Giáng Sinh, người ta không nhậu nhẹt, ói mửa, nói tục, gây sự đánh nhau, mà lại vui vẻ, cười nói, ca hát và đối xử với nhau đầy tình yêu thương. Nó thấy tiếc vì giờ lễ qua nhanh quá. Vừa đi, nó vừa ôn lại những giờ phút đã qua, nó nhớ lại từng gương mặt của những người bạn mới quen.
Nó thấy tâm hồn lâng lâng. Chân nó bước đi như có cánh. Nó nghe có tiếng gì đó ồn ào chói tai lắm ở gần bên.
Hình như là nó đang bay bổng lên cao. Lên cao, lên cao lắm. Nó nghĩ: lạ kìa, sao mình bay được nhỉ? Chợt nó nghe thấy có tiếng ai thở sát bên cạnh. Nó nhìn qua. Ồ, ông Áp-ra-ham! Đúng là ông Áp-ra-ham giống như trong truyện tranh mà nó xem rồi. Râu tóc ông bạc phơ, gương mặt ông phúc hậu như ông tiên. Cả cái áo trắng thật sáng láng nữa! Bây giờ nó mới nhận ra là nó đang ngồi trong lòng của ông. Ông đang bồng nó bay lên và ông đang mỉm cười với nó. Loáng một cái, bây giờ không phải là ông Áp-ra-ham, nhưng là Chúa Giê-su đang bồng nó bay lên. Đúng là Chúa Giê-su rồi! Khuôn mặt giống như trong truyện tranh mà ông bà mục sư cho nó xem! Nó sung sướng quá! Chúa Giê-su đang cười với nó.
– “Chúa Giê-su ơi, có phải chính Chúa đang bồng con không ạ?”
– “Phải, chính ta đang bồng con đây!”
– “Ôi, không ngờ Lễ Giáng Sinh này con được nhiều niềm vui quá. Con sẽ kể cho Chúa Giê-su nghe nhe. À mà Chúa ơi, con tính là sau khi dự lễ Giáng Sinh xong, con sẽ đi bán vé số tiếp…”
Chúa Giê-su cười nhìn nó “Không cần đi bán vé số nữa đâu, con bé bỏng của ta”.
Một gã thanh niên nồng nặc mùi rượu phóng xe gắn máy bạt mạng không làm chủ được tốc độ đã lạc tay lái, leo lên lề, đâm sầm vào một người bé nhỏ mặc áo xanh đang đi. Những tờ vé số rơi đầy cả một khoảng hè phố…
LẠC LINH SA