Sáng nay Nguyễn dậy muộn hơn mọi hôm. Thay vì uống cà phê ở nhà, anh quyết định vào sở làm nhâm nhi với Huy cho vui và cũng đỡ phí thời gian.Hớp ngụm cà phê, Huy hỏi:
– Chuyện của mày với Quỳnh Lan ra sao rồi?
– Chả đi đến đâu cả. Tao có cảm giác cô ấy yêu tiền, yêu địa vị chứ không yêu tao.
Huy tặc lưỡi:
– Sao lại thế. Tụi bây tìm hiểu nhau hơn ba năm rồi cơ mà.
– Ừm! Ấy vậy mà giống như mới hôm qua thôi. Có thể ngày nào đó, tụi tao chia tay cũng nên.
– Tiếc quá. Không hiểu sao Quỳnh Lan đẹp vậy mà mày lại chê. Này, tìm được một nàng dáng chuẩn như người mẫu khó lắm đấy.
Nguyễn từ tốn đưa tách cà phê lên môi nhấp, rồi đáp:
-Tao không xem trọng ngoại hình. Cái quý đối với tao là phẩm chất. Mày thấy không, gái đẹp thời nay nhan nhản trước mắt. Nhưng tao chi muốn có được một cô vợ tốt nết và chân thật yêu mình thôi.
Huy bật cười:
– Ôi, cho tao xin cái tư tưởng thời Bảo Đại trần truồng tắm mưa của mày đi. Thế hệ này mà đòi con gái có đủ tứ đức công, cung, ngôn, hạnh thì dễ gì. Dẫu đốt đuốc đi tìm đến già rụng răng cũng không ra đó mày.
Nguyễn nhún vai định nói gì đó, nhưng Huy đang chú ý nhìn về phía cửa nên Nguyễn cũng nhìn theo. Từ bên ngoài, một cô gái bước vào với dáng vẻ ngập ngừng… Cô ta chưa kịp nói thì Huy đã ứng tiếng:
– Sao? Đến để biết kết quả xin việc phải không? Đây! Xin trả lại hồ sơ cho cô. Rất tiếc chúng tôi không thu nhận được.
Vẻ thất vọng hiện lên khuôn mặt, cô ta hỏi:
– Ông vui lòng cho tôi biết lý do vì sao tôi bị từ chối?
– À dễ hiểu thôi! Hồ sơ của cô không đáp ứng được yêu cầu của công ty. Thứ nhất, cô chưa tốt nghiệp đại học. Thứ hai, cô chưa có kinh nghiệm trong công việc.
Dù hiểu nhưng cô ta vẫn khẩn khoản:
– Tôi đã học đến năm cuối. Chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ lấy bằng. Lúc đó nộp bổ sung cũng được mà ông.
Huy bực bội:
– Nhưng vẫn thiếu điều kiện thứ hai là chưa kinh nghiệm công việc chuyên môn. Nhận cô vào để công ty của chúng tôi bị phá sản à? Xin lỗi, tôi không có thời gian. Đề nghị cô đến nơi khác mà xin.
Cô gái bắt bẻ lại:
– Điều thứ hai mà ông nói, tôi đâu thấy nằm trong các điều kiện cần có trong hồ sơ xin việc? Chắc tại ông muốn làm khó tôi thôi.
Huy không đáp, ngó thẳng vào mặt cô gái áp đảo tinh thần. Nhưng cô ta vẫn phớt lờ nói tiếp:
– Hơn tuần nay tôi được rất nhiều công ty gọi đến phỏng vấn. Nhưng chỗ nào cũng đòi hỏi y như nhau, rằng phải có kinh nghiệm ít nhất từ hai năm trở lên thì mới hy vọng được nhận. Thử hỏi, chúng tôi là sinh viên chưa làm việc ngày nào, làm sao có đươc kinh nghiệm, nếu như các ông không mở đường để cho chúng tôi một cơ hội?
Huy định tră lời thì Nguyễn khoát tay ngăn lại:
– Khoan, hãy để cho cô ấy nói hết đã…
Thấy có người chịu nghe, cô ta tuôn ra mọi ấm ức:
– Thiết nghĩ…Nếu như lúc xưa ông vác đơn đi xin việc, người ta vẫn cứ khư khư đòi kinh nghiệm mà không cho ông có dịp khẳng định mình, thì làm sao ông leo lên được chiếc ghế trưởng phòng nhân sự như hôm nay?
Nguyễn gật gù mỉm cười. Nụ cười ấy như chế thêm dầu vào lửa trong lúc Huy đã quá tức giận… Anh ta hét lên:
– Này, có ngốc thì cũng ngốc vừa thôi. Chẳng lẽ để người ta nói toạt vào mặt… đồ vịt xám xấu xí mà cũng đèo bồng hay sao chứ?
Cô gái cố nhịn, dịu gọng:
– Tôi đâu nhất thiết xin làm thư ký riêng cho giám đốc? Ông có thể sắp xếp cho tôi làm ở khâu nào cũng được cả.
Huy phẩy tay:
– Thôi thôi, không nói nhiều. Cầm hồ sơ rồi biến khỏi đây ngay. Về nhớ lấy gương soi lại dung nhan ma chê quỉ hờn của mình nhá. Lúc đó sẽ hiểu vì sao đi mòn dép mà vẫn không có két quả.
Cô gái cắn môi muốn rướm máu, phần vì giận, phần vì tủi thân. Trước khi đi ra, cô ráng xỉa xói thêm một câu:
– Hừm, chức vị cao mà nghèo đạo đức quá.
Huy trả đũa lại:
-Còn đỡ hơn cái loại sinh viên dở hơi, bụng đói ôm gói hồ sơ đi xin việc.
Từ khi có tranh cải xãy ra, Nguyễn nhìn cô gái không chớp mắt cho đến khi cô ta rời khỏi phòng. Những câu đối đáp của cô ta với Huy khiến Nguyễn có ấn tượng mạnh với cô gái này.
Dường như hơi quê vì bị cô gái lạ mắng mỏ. Huy nói với Nguyễn để gỡ danh dự:
– Mày thấy không, vì muốn tuyển nhân viên đẹp và chuẩn cho mày mà tao phải chịu bầm dập với mấy đứa con gái gai góc như vậy.
Nguyễn nhăn mặt:
– Cái đó là do mày! Đã nói rằng tao không cần đẹp. Gái đẹp mà đầu óc rỗng tuếch, thì cũng giống như con búp bê, chỉ dùng để chưng trong tủ kính mà thôi.
Huy không đáp, lấy thuốc ra châm lửa rồi đẩy gói nhựa về phía Nguyễn:
– Làm một điếu cho quên chuyện bực bội khi nãy đi.
Nguyễn nhún vai:
– Nhằm nhò gì tao đâu mà bực. Nhưng hút thuốc có hại cho sức khoẻ. Tao bỏ lâu rồi. Mày ráng phê, lấy lại bình tĩnh để còn làm việc.
* * *
Ra khỏi công ty với sự chán nản cùng cực, vịt xám xấu xí lên xe đạp điện cũ kỹ nhấn ga. Ủa, lạ quá sao nó không chịu chạy? Chắc tại hôm qua phòng trọ bị cúp điện không sạc bình được nên bây giờ nó ỳ ra đấy. Đành phải đạp giữa trưa nắng vậy.
Chiếc xe nuốt được khoảng đường dài, lưng cô gái cũng ướt đẫm mồ hôi. Cổ họng khô cứng, cô dừng lại bên đường rồi lục lọi trong túi. Tiền chỉ còn mua đủ một ổ bánh mì và cục nước đá nhỏ để giải khát. Thế là sạch boong, chiều nay chả biết lấy gi làm gạo bỏ vào nồi để nấu. Mà thôi, tới đâu tính tới đó, trí não cô đã mệt nhoài rồi.
Gò lưng đạp về đến nhà, cục đá teo chỉ còn phân nửa. Kệ, có còn hơn không, cô thầm bảo. Tu một hơi cạn ly nước cô nằm vật xuống giường để thở. Khi đỡ mệt vì cơn khát đã được giải quyết thì cuộc đối thoại ban nãy tái hiện trong trí của cô. Câu nói độc ác chứa đựng sự khinh miệt của gã trưởng phòng nhân sự như những vết chém làm tâm can cô đau buốt. Quá tủi thân, nước mắt cô trào ra giọt vắn giọt dài. Lúc sáng cô cố kềm nén, vì không muốn gã kia hả dạ trước sự yếu đuối của cô. Còn bây giờ thì mặc, cứ để nó thi nhau chảy cho cô nhẹ lòng.
Khóc chán, cảm thấy đói cô ngồi dậy lấy ổ bánh mì ra gặm. Chỉ vài phút cô đã xử xong, còn lại mảnh giấy trắng quấn bánh trong tay, Chính giữa có dòng chữ bằng bút bi đập vào mắt, cô tò mò đọc… ” Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùngTa, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” (Mathiơ 11: 28) Trong lúc nầy, câu nói đó quả là có ý nghĩa. Nó đánh động vào tâm lý của cô. Chẳng phải cô đã quá nặng nề và mỏi mệt với cuộc sống này rồi sao? Đây chính là lời hứa của Đấng thiêng liêng nào đó mà cô không thể biết được. Còn chữ Mathiơ 11: 28 là gì? Cô tự hỏi rồi cũng đành chịu. Đọc dòng chữ ấy lại lần nữa rồi cô cẩn thận cất vào trong túi xách. Hy vọng cô sẽ tìm ra được chủ nhân của lời hứa này.
* * *
Quỳnh Lan sở hữu ngoại hình cân đối, khuôn mặt sắc sảo, nên được một hoạ sĩ nổi tiếng chọn làm người mẫu. Với mọi tư thế nằm, ngồi của cô ta, Tuân đã cho ra những tác phẩm có giá trị về mỹ thuật. Cũng từ những bức tranh ấy, Quỳnh Lan được các tay đạo diễn săn lùng mời đóng phim. Cơ hội đến, cô ta nhận lời ngay bất chấp lời khuyên của Nguyễn. Anh giải thích:
– Con đường điện ảnh không trải đầy hoa hồng như em nghĩ. Mà có nhiều cạm bẫy, cám dỗ khôn lường. Liệu em có đủ bản lĩnh để vượt qua không? Nên hiểu, tên tuổi em rực sáng hay tối tăm đa phần đều phụ thuộc vào tay của các đạo diễn. Làm mẫu cho Tuân, hắn lợi dụng phô bày thân thể em để kiếm tiền. Anh đã không đồng ý rồi. Hôm nay em định làm diễn viên nữa. Thôi, nên dừng lại đi em.
Quỳnh Lan đáp gay gắt:
– Anh nói vậy có nghĩ mình ích kỷ quá không? Đâu phải cô gái nào cũng vinh hạnh được các đạo diễn chiếu cố? Đây là cơ hội vàng để em theo đuổi nghề mà em đam mê. Anh phải khích lệ và cho em thử sức mới đúng chứ.
– Không! Anh muốn em trở lại với nghề cao quý khi xưa của em.
– Cao quý rồi sẽ chết đói. Em không thể sống với đồng lương ba cọc ba đồng được. Anh đồng ý cho em làm diễn viên đi.
– Không! Lời của anh như đinh đóng cột. Em hiểu tính anh mà.
– Vậy thì chúng mình cưới nhau nhá. Em sẽ bỏ tất cả để làm vợ anh.
– Gắng đợi anh vài năm nữa. Khi anh du học về, ta cưới nhau cũng không muộn.
Quỳnh Lan trừng mắt:
– Anh cần gì phải du học? Cơ ngơi gia đình bề thế như vậy. Rồi công ty anh đang điều hành, tương lai cũng sẽ thuộc về anh. Cả một khối tài sản sống cả đời không hết, anh còn đòi đi đâu nữa?
– Đã nhiều lần anh nói với em, anh thích đứng trên đôi chân của mình. Nhờ vả gia đình thì ngẩng đầu lên cao với ai được?
Ngừng một chút, Nguyễn tiếp:
– Còn em, anh không muốn em nhắc tới gia sản nhà anh nữa. Yêu nhau thì phải yêu cho chân thật. Đừng biến tình yêu thành một cuộc đổi chác.
Quỳnh Lan tức giận hét lên:
– Thôi đủ rồi. Tôi yêu nhầm kẻ độc tài, ích kỷ, nên bị xúc phạm nặng nề… Lời cay nghiệt của anh hôm nay, ngàn đời tôi không quên. Chính nó là động lực giúp tôi thực hiện được những điều tôi muốn. Căng mắt mà nhìn khi tôi ngồi trên tột đỉnh danh vọng nha ông Nguyễn.
* * *
Hết giờ dạy kèm, còn thừa thời gian, Khanh ngoặt xe về phía nghĩa trang thăm mộ bạn đã mất cách đây không lâu. Thân thương đặt hoa hồng lên nấm đất chưa xanh cỏ, cô bùi ngùi nhớ lại kỷ niệm thuở Quyên còn sống. Cả hai thân với nhau từ lúc vào năm nhất đại học, có tâm sự gì hai đứa cũng kể nhau nghe. Chẳng ngờ Quyên vắn số lìa đời, Khanh ở lại với nỗi buồn khó khuây.
Ngồi một mình nơi vắng vẻ, cô lơ đãng nhìn những ngôi mộ xung quanh. Cái nào cũng xây tươm tất đẹp đẽ, chỉ có mộ Quyên chơ vơ một nấm đất nghèo nàn. Ngó qua mộ đối diện, cô bắt gặp nụ cười thật tươi của người trong di ảnh. Lẩm nhẩm cô đọc tên trên mộ bia… Ngày sinh.. ngày mất…Thì ra anh chàng nầy chết trước Quyên chỉ có mấy ngày. Phần mộ anh ta khang trang kiên cố quá. Thấy hoa chưng trong bình héo rũ, chạnh lòng, Khanh lấy bớt vài cành hồng trên mộ Quyên, ưu ái cắm cho. Không gian đang im ắng, bỗng có tiếng chân ai sột soạt trên cỏ từ phía sau. Hoảng hồn cô quay phắt lại… Rõ ràng trước mặt cô, một gã đàn ông đang đứng tần ngần… Nét mặt giống hệt người trong di ảnh. Cô đờ đẫn đến líu lưỡi, không thốt được lời nào. Biết cô gái quá thất thần, hắn vội nở nụ cười trấn an:
– Đừng sợ! Đừng sợ! Tôi là người chứ không phải ma đâu. Xin lỗi cô, tôi xuất hiện hơi bất ngờ…
Cô vẫn ngó hắn chăm chăm vì chưa hết bàng hoàng. Để chứng minh, hắn đến gần hơn:
– Này, cô nhìn cho kỹ đi. Ma làm gì nói được và có xương có thịt như tôi? Xem đây, chân tôi đâu có hỏng đất?
Cô nghiêng đầu quan sát, rồi lắp bắp:
– Nhưng… sao anh…. với người trong ảnh kia…. giống nhau như một vậy?
– Ừm…. Tại tôi với người kia là anh em sinh đôi mà.
– Thì ra vậy! Làm tôi hú hồn.
– Đố cô tôi với người đó ai lớn? Hi hi !!
– Hai người ra đời trước sau vài phút, cùng lắm là vài tiếng đồng hồ. Dù Khổng Minh tái thế, cũng đành bó tay chứ nói chi tôi.
Hắn vỗ nhẹ vào ngực:
– Tôi là anh đây. Cô không thấy mặt tôi già như trái cà sao? Mà cô là bạn của em tôi à?
– Tôi đâu có quen với anh ấy. Hôm nay tôi đến viếng mộ đứa bạn thân, vô tình thấy hoa bên mộ này tàn. Tiện tay, tôi thay vài đoá hoa tươi thế thôi.
– Cảm ơn lòng tốt của cô. Tôi đến đây mục đích cũng giống như cô. Phiền cô một lần nữa, cắm những cành huệ này vào bình dùm tôi.
– Anh khách sáo quá. Chỉ bấy nhiêu mà nói dông dài.
– Mới quen, phải lịch sự vậy chứ sao.
Cô nguýt hắn:
– Quen hồi nào? Anh làm tôi khiếp vía thì có.
– Eo ơi! Người gì mà nhát hơn thỏ đế. Vậy cũng bày đặt vào nghĩa trang một mình.
Cô tự ái:
– Rồi sao? May cho anh lúc nãy tôi chưa bất tỉnh. Nếu là cô gái khác chắc anh phải lo cuống cuồng, lấy ai để anh chế nhạo hả?
Hắn mỉm cười nhìn cô chằm chằm …Giọng nói này, nét mặt này, làm sao hắn có thể quên được kia chứ. Nhếch môi, hắn tiếp:
– Tôi đâu cố tình làm cô sợ. Chỉ có hơi vô ý một chút. Lúc nãy tôi đã xin lỗi cô rồi.
Cô im lặng không nói….Dường như còn bực.bội. Hắn trêu cô:
– Này, làm mặt hình sự hoài trông xấu lắm đó. Con gái phải tươi lên mới dễ coi. Không thì giống như hoa héo ấy .
Hắn tếu quá, không nín được cô che miệng cười:
– Ai cần anh khen. Tôi cũng không muốn làm quen với anh đâu. Bây giờ tôi phải về đây. ,
– Sao vội vậy? Đến tên của cô mà tôi còn chưa biết nữa là…
– Biết để làm gì?- Cô nhướn mắt.
– Để khi nào nhớ, tôi sẽ gọi cho cô nhảy mũi liên tục luôn.
– Vậy ngốc sao nói – Cô ngênh lên.
Hắn cười giòn tan:
– Đùa một chút cho vui vì thấy cô nghiêm quá. Này, nghe đây, tôi là Nguyễn, tuổi trên ba mươi. Rất tự do, chưa bị người nào kềm kẹp.
– Ai hỏi đâu mà khai như lý lịch trích ngang thế ?
– À há! Nhưng khi muốn biết tên người khác thì mình phải tự giới thiệu tên mình trước, đúng không? Bây giờ đến phiên cô đi.
Dù không muốn quen, mà chả hiểu sao cô lại buộc miệng:
– Tôi tên Nhã Khanh. Đương nhiên nhỏ hơn anh rồi.
Nguyễn dài giọng:
– Chưa đủ. Vẫn còn thiếu một điều rất quan trọng về cá nhân..
Cô ngoan ngoãn khai tiếp:
– Ừm…Tôi cũng chưa lấy tóc buộc được chân ai. Vì có người chê tôi là vịt xám xấu xí.
Nguyễn nhìn Khanh:
– Chỉ vì bị chê mà cô mặc cảm à?.Nói thật nha, trong mắt tôi, cô không xấu chút nào cả.
Khanh cúi mặt lí nhí:
– Đừng có an ủi. Tôi tự biết mình xấu hay đẹp mà.
– Tôi không dùng lời có cánh với Khanh đâu. Chắc Khanh cũng biết câu người ta thường nói “Không có những cô gái xấu, mà chỉ có những cô gái không biết làm đẹp”. Đúng chứ?
Khanh mỉm miệng rồi chuyển đề tài:
– Lúc nãy anh bảo mình là người lịch sự mà chẳng nghe anh hỏi thăm cô bạn tôi tí nào cả.
Nguyễn vỗ trán:
– Ôi,.Tôi vô tình thật. Bởi con người dù có chín mươi chín cái hay cũng phải có một cái dở.. Chẳng hay bạn gái của Khanh sao chết sớm vậy?
– Vì phát hiện khối u quá trễ. Nhưng nó vẫn sống lạc quan cho đến ngày cuốicùng. Tội nghiệp ba mẹ nó chỉ có đứa con gái duy nhất .
Nguyễn động lòng nhìn ngôi mộ của Quyên:
– Sao cô ấy mất đã gần một tháng mà mộ chưa được xây?
– Vì gia đình Quyên nghèo. Lúc bị bệnh, ba mẹ nó đã dốc hết tiền để chữa trị rồi. Nếu có điều kiện, tôi cũng .xây để bạn tôi đỡ tủi.
Động lòng trắc ẩn, Nguyễn bảo:
– Vậy, Khanh nói hộ với hai bác, cho tôi góp phần để ngôi mộ cô ấy tươm tất hơn .
– Cảm ơn anh. Nhưng… anh nên đến giáp mặt hai bác để xem họ có nhận sự giúp đỡ của anh không đã.
– Tôi đâu biết nhà. Khanh đưa tôi đến đó há?
– Vâng! Rất sẵn sàng…
Nói đến đó rồi cô bỏ lửng… Mắt chăm chú nhìn về phía trước, Thấy lạ Nguyễn cũng ngó theo. Từ ngoài đường, có đám tang đang tiến vào, họ khiêng quan tài đi ngang chỗ hai người đang đứng. Tang gia cùng đám người theo sau đưa tang thật đông. Nguyễn thấy trên tay cô gái đi đầu ôm di ảnh của người quá cố. Tất cả đến đứng chung quanh hố huyệt đã đào sẵn. Trước khi đặt quan tài xuống lòng đất. Mọi người cùng hoà giọng với nhau qua những bài Thánh ca dành cho tang lễ. Lại có tiếng đàn organ đệm theo dịu dàng. Ai nấy đều cảm thấy tâm hồn mình như được nâng cao. Lời bài hát đặc biệt khiến Nguyễn chú ý với những câu như vầy…
…Miền vinh hiển kia rạng soi hơn ô vàng. Nhờ lòng tin ta trông thấy cảnh hiển vinh. Vì Cha ở bên kia mong ta trọn đàng. Ngài đang sắm cho phần ta nơi đẹp xinh. Nơi chốn ấy rất êm dịu..Tại nơi đó thõa mãn bấy ta gặp nhau. Trong chốn ấy rất êm dịu. Nơi tươi đẹp cho chúng ta khi gặp nhau….
Lạ thật, không khí buổi lễ tuy trang nghiêm, nhưng chỉ man mác u buồn, chẳng nghe có tiếng ai than van kể lể. Trí tò mò thúc giục, Nguyễn và Khanh bước lại gần hơn để xem. Anh thấy trên quan tài quàng tấm vải đen, có dòng chữ trắng nổi lên “Phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa” (Khải Huyền đoạn 14: 13). Sau những bài hát, tiếp theo có một vị, khoảng độ tưổi trung niên, Nguyễn nghe người phụ trách lễ tang gọi là Mục sư. Ông đọc một đoạn trong quyển sách dày, rồi giải thích cho mọi người. Giọng ông nhẹ nhàng, thu hút. Nhất là khi Mục sư nói về thân phận con người từ khi phạm tội, không được ở trong vườn Ê Đen là nơi tốt đẹp nữa. Đức Chúa Trời định cho con người một qui luật là ai ai cũng phải chết một lần rồi chịu phán xét. Ngừng một chút Mục sư nhìn xung quanh, ông cất tiếng hỏi:
– …Ở đây, ai cho rằng mình là người không có tội,? Xin thẳng thắng đưa tay lên cao!
Tất cả đều im lặng. Mục sư tiếp:
– Kinh thánh chép “Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê Xu Chrits Chúa chúng ta” * Vậy muốn có sự sống đời đời thì phải làm sao?
Mọi người đều đáp…Phải tin nhận Chúa Giê Xu. Mục sư gật đầu:
– Đúng rồi. Vậy thì hết thảy anh chị em đứng đây đều là con cái Chúa, khi chết chúng ta sẽ được về nước thiên đàng và hội ngộ cùng những nguời thân đang ở nơi đó. Cho nên hôm nay trong sự phân ly nầy, chúng ta không đau buồn thái quá, vì sẽ còn cơ hội gặp lại nhau trên nước vinh hiển của Ngài.
Nguyễn lắng nghe không sót một câu. Nhưng anh vẫn còn thắc mắc.. Chúa Giê xu là ai? Vì sao phải tin Ông ấy mới được cứu? Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu óc. Nguyễn thầm bảo, chắc phải đến nhà thờ chất vấn Mục sư. Hy vọng anh sẽ đươc thoả mãn.
Lễ tang chấm dứt, Khanh đưa Nguyễn đến gặp ba mẹ của Quyên để bàn bạc việc xây mộ theo lời hứa.
* * *
Thời gian lướt qua thật nhanh….Sau những năm tháng vất vả vừa học vừa làm, cuối cùng, Khanh đã đạt được kết quả theo mong muốn. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp đại học tổ chức long trọng tại trường của Khanh, Nguyễn mang bó hoa to đùng đến chúc mừng, Khanh thật vui tiếp nhận với nụ cười rạng rỡ. Khoác chiếc áo đặc biệt cùng với mũ cử nhân trên đầu trông Khanh duyên dáng dễ thương đến lạ. Nguyễn nhìn cô không rời mắt. Anh quyết định chụp cho cô vài bức ảnh để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
Sau buổi lễ, Nguyễn bắt cóc Khanh lên xe, đưa cô đến nhà hàng sang trọng. Khi yên vị, anh nói:
– Trưa nay anh đãi em một chầu ra trò. Muốn ăn món gì có món đó. Chịu không nào?
Khanh cười tươi như hoa:
-Anh làm em ngại ghê. Xưa giờ em chưa từng vào nhà hàng nào lớn như thế nầy…
Nguyễn ngó cô:
– Em xứng đáng được như vậy. Menu đây, em chọn thức ăn đi.
Trong khi Khanh cúí xuống, Nguyễn trộm ngắm cô thật lâu…Cô gái này đâu có xấu? Khi trước tại cuộc sống khó khăn nên Khanh không có thời gian chăm sóc bản thân. Giờ thì khác xưa, từ khi có việc làm ổn định, tâm trí thoải mái, Khanh đã biết làm cho mình tươi tắn hơn, dễ nhìn hơn trong mắt người khác.
Loay hoay một hồi với tấm thực đơn, Khanh mới chọn ra được mấy món. Cô rụt cổ thẹn thùng nói với Nguyễn:
– Toàn là những món lạ, em chưa từng ăn. Nếu không đúng ý thích của anh cũng ráng nhé.
Nguyễn vui vẻ gật nhẹ…Đối với anh, lúc nào Khanh cũng dễ thương và biết tự trọng, lại sống đơn giản không đua đòi. Cô chẳng bao giờ lợi dụng dù biết anh đủ khả năng để chiều cô. Ngay đến việc làm, Nguyễn âm thầm giúp mà không dám nói cho Khanh biết. Sợ cô tự ái không nhận. Cũng vì phẩm chất tốt đẹp ấy mà Nguyễn quyết định cưới Khanh. Hôm nay là ngày thuận lợi cho anh thổ lộ tình cảm. Tuy nhiên còn một điều tối quan trọng nữa, Nguyễn cần phải nói với Khanh trước khi cầu hôn. Thế là anh bắt đầu….
Ân cần gắp thức ăn cho Khanh, Nguyễn nói:
– Khanh à! Em có biết chúng ta có được thức ăn nuôi sống thân thể mỗi ngày, có không khí trong lành để thở, có sự an bình giữa thế giới đầy hỗn loạn là do ai ban cho không em?
Khanh cúi đầu làm thinh, có vẻ suy nghĩ. Nguyễn đáp thay cô:
– Là do nơi Đức Chúa Trời đó. Chính Ngài đã ban cho con người tất cả nhu cầu cần thiết. Nhưng con người chẳng những không biết ơn mà còn chống nghịch lại Chúa. Họ phạm nhiều tội ác gớm ghê làm mất sự vinh hiển của Ngài. Nhưng họ không hề ăn năn.
Ngừng một chút để dò xét nét mặt của Khanh, Nguyễn tiếp:
– Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo vũ trụ vạn vật, và Ngài cũng là Đấng công bình thánh khiết. Nên Ngài không thể chấp nhận tội lỗi. Nếu con người cứ tiếp tục đi theo ý riêng của mình mà không nhìn biết Thượng Đế thì kết quả của họ là ở dưới địa ngục đời đời.
Nguyễn lại ngừng rồi ngó Khanh. Cô vẫn ngồi nghe không phản ứng. Việc làm chứng có vẻ suôn sẻ, Nguyễn hăng hái nói một hơi dài:
– Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ, Ngài không muốn con người bị hình phạt. Nên đã sai con một của Ngài đến thế gian, chết trên thập tự đền tội thay cho nhân loại. Trong đó có anh và em. Hôm nay anh mong em mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giê Xu làm Cứu Chúa của mình để hưởng sự cứu rỗi, nha em?
Khanh ngước nhìn Nguyễn:
– Anh tin nhận Chúa từ khi nào vậy?
– Từ lúc anh gặp đám tang của đạo Tin lành ở nghĩa trang. Còn em? Những điều nghe và thấy trong bữa đó, không khiến em thắc mắc, tìm hiểu gì sao?
Khanh đáp nhỏ:
– Lúc ấy tâm trí em rối bời vì lo toan cho cuộc sống. Thư thái đâu mà nghĩ đến chuyện đó.
– Nhưng bây giờ em đã nghe anh làm chứng về Chúa rồi, em quyết định đi.
Khanh im lặng một lúc rồi lắc đầu… Nguyễn tức giận:
– Em quá bướng bỉnh. Anh thất vọng về em rất nhiều Khanh à. Bao nhiêu kế hoạch tốt đẹp của anh đã vỡ vụn cả rồi. Giờ chúng ta về thôi. Còn vui sướng gì mà ngồi đây nữa.
Thế là hai người ra xe. Suốt quảng đường dài chẳng ai nói với ai một lời. Nguyễn đâu biết, nhiều lần Khanh phải cố gắng nuốt nước mắt vào trong để làm mặt lạnh với anh. Về đến phòng trọ, Khanh nằm vật xuống như cây chuối bị đốn ngã. Hôm nay là ngày vui nhưng sao nó lại trở thành ngày buồn như thế này? Tại ai? Có phải tại cô không? Khanh tự hỏi.
Đúng thôi! Tại cô tin Chúa rồi mà không xác nhận với Nguyễn. Nhưng Chúa ơi, xin Ngài hiểu tấm lòng con, con sợ Nguyễn lầm tưởng con tin Chúa vì muốn làm vợ anh ấy để hưởng giàu sang. Tình yêu Chúa đối với con cao cả và thiêng liêng lắm. Từng nhát búa đóng đinh Ngài làm lòng con quặn thắt. Ngài đã chết đau đớn vì con nên con yêu Ngài thiết tha. Chính vì vậy, con không muốn tình yêu của con dành cho Chúa bị hiểu lầm với ý nghĩ xác thịt của con người. Nhưng con đã đánh giá sai về Nguyễn và làm cho anh ấy thất vọng. Xin Chúa tha thứ cho con… Khanh ăn năn nói thầm với Chúa như một lời cầu nguyện…. Có lẽ cô phải gặp Nguyễn để chữa lỗi lầm của mình. Và muốn minh chứng cho anh thấy niềm tin của cô, cần phải đưa bài thơ cô đã sáng tác từ khi gặp Chúa cho anh đọc. Nghĩ thế Khanh đứng dậy, định lại ngăn kéo để lấy….
Điện thoại của Khanh đột nhiên reo, cầm lên, biết Nguyễn gọi, Khanh hồi hộp lên tiếng:
– Em nghe đây anh….
Giọng của Nguyễn bên tai cô:
– Lý ra anh phải đến gặp em lần cuối. Nhưng anh không có can đảm, đành nói với em qua điện thoại vậy. Khanh à…Xin báo cho em một tin quan trọng…Anh sắp cưới vợ. Cô ấy là người cùng chung đức tin với anh.
Nghe đến đó, Khanh buông rơi điện thoại, chân khuỵu xuống. cô phải cố gắng tựa vào bàn cho khỏi ngã. Nguyễn từ góc khuất bên ngoài băng vào, đỡ cô trên tay. Anh cuống cuồng gọi:
– Khanh, Khanh.Tỉnh lại đi em. Anh nói đùa thôi mà….
Khanh từ từ mở mắt ra, nói giọng yếu ớt:
– Em có lỗi với anh nhiều lắm. Anh tha thứ cho em nhe. Nhưng anh ở đâu mà tới kịp để đỡ em vậy?
– Anh đến nhưng không vào, mà đứng nấp ở sau cây to để gọi điện cho em. Anh vừa mừng vừa giận em, nên phạt em cái tội làm cho anh lo lắng. Nhưng giờ anh biết không nên nói những điều như vậy để em bị suy sụp. Trước khi lại đây, anh đã đến gặp Mục sư, nhờ Ông giúp cho em tin Chúa. Nhưng Mục sư nói em đã tin rồi, chỉ chậm hơn anh một chút thôi.
Khanh gật đầu. Cô đã khoẻ hẳn nên kể lại với Nguyễn:
– Anh biết không, lúc em bị Huy từ chối trả hồ sơ trong túi em tiền chỉ còn mua đủ một ổ bành mì để giải quyết cho cái bao tử hôm đó. Ăn xong tình cờ em đọc được lời Chúa mà ai đó ghi trên mảnh giấy gói bánh. Câu ây rắt phù hợp với hoàn cảnh của em. Khiến cho em chú ý và suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi cuộc sống bộn bề lo toan em đã quên đi. Cho đến khi cùng anh chứng kiến lễ tang của đạo Tin lành em mới nhớ lại việc ấy. Vì vậy nên em quyết định tới nhà thờ gần chỗ trọ nhất để tìm hiểu.
Nguyễn gục gặc:
– Và đã em tin Chúa phải. Nhưng tại sao em lại giấu anh?
– Tại em không muốn anh hiểu lầm rằng em tin Chúa là để được….
– Làm vợ anh và để hưởng gia tài chứ gì? Nguyễn cướp lời cô, Bây giờ nghe anh nói đây… quen nhau gần năm nay, anh đã biết em là cô gái có nhân cách nên anh rất trân trọng. Em hoàn toàn khác với các cô gái mà anh đã từng gặp. Vậy thì hôm nay…
Biết Nguyễn sẽ nói gì,Khanh vội lấy tay bịt miệng anh:
– Khoan đã! Em cho anh xem cái nầy để chứng minh tình yêu em dành cho Chúa.
Nguyễn nhận tờ giấy trên tay Khanh, rồi đọc:
YÊU CHÚA GIÊ XU
Ngày nào đó tôi xuôi tay khép mắt.
Hồn tôi bay lên tận cõi thiên đàng
Thiên sứ hỏi “Muốn thấy ai trước nhất “.
Tôi đáp lời ” Muốn thấy Cứu Chúa tôi “
NGƯỜI đã vì tội tôi mà bị vết,
Vì gian ác tôi mà NGƯỜI bị thương,
NGƯỜI chịu sửa phạt, tôi được bình an,
Bởi lằn roi NGƯỜI, tôi được lành bệnh.
NGƯỜI vì quá yêu tôi mà chịu đựng.
Dù tôi không xứng để được NGƯỜI yêu.
NGƯỜI hy sinh cho tôi đã quá nhiều.
Ơn thương xót của NGƯỜI sao quá lớn.
NGƯỜI dắt tôi khỏi cuộc đời nhơ bợn.
Đem tôi vào nơi suối mát tình yêu.
NGƯỜI ban cho tôi hưởng biết bao điều.
Ôi! NGƯỜI quả Đấng làm nên điều kỳ diệu.
Sống với NGƯỜI tôi không phải lo liệu.
Bởi vì NGƯỜI đã sắm sẵn cho tôi.
Ở thế gian và kể cả trên trời.
Một nơi chốn đời đời NGƯỜI sắp đặt.
Ngày nào đó tôi xuôi tay khép mắt.
Hồn tôi bay lên tận cõi thiên đàng.
Thiên sứ hỏi ” Muốn thấy ai trước nhất.”
Tôi đáp lời “Muốn thấy Cứu Chúa tôi.”
Đọc xong Nguyễn cảm động ôm cô vào lòng.:
– Yêu Chúa đến nổi muốn chết để được gặp Chúa, mà tại sao nín thinh để anh phải khổ sở lo lắng vậy hả? Ôi em thật là ngây thơ ngốc nghếch. Giờ thì anh có quyền tuyên bố rồi chứ?
Khanh mắc cỡ gật đầu… Nguyễn xoay cô đúng một vòng tròn:
– Em là cái xương sườn của anh mà Chúa đã cho anh tìm được. Thật cảm ơn Ngài. Chúng mình sẽ tổ chức lễ cưới trong đền thờ nhé. Em chịu không?
Nhã Khanh sung sướng gật nhẹ. Cô nép đầu vào ngực Nguyễn mỉm cuời hạnh phúc.