Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024
Home / Hướng Đi Magazine / Văn hóa / ONG LỖ TRONG KINH THÁNH

ONG LỖ TRONG KINH THÁNH

ONG LỖ
 
“Sau khi qua sông Giô-đanh rồi, thì các ngươi đến thành Giê-ri-cô. Người Giê-ri-cô, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân Ghi-rê-ga-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít chiến đấu cùng các ngươi và ta phó chúng nó vào tay các ngươi.
Ta sai ong lỗ đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi, y như hai vua dân A-mô-rít. Ấy chẳng phải nhờ gươm ngươi, cũng chẳng phải nhờ cung ngươi.”
GIÔ-SUÊ 24:11-12
ong lo

Texas là một vùng đất có rất nhiều ong. Tiếc thay, trong thiên nhiên, tiểu bang nầy dường như có ít ong mật hay ong ruồi. Để có mật, người ta phải nuôi ong. Ong ở Texas chủ yếu là ong ngựa. Giống ong nầy người Việt mình gọi bằng ong ngựa vì thân dài, dáng dấp dữ tợn, bay nhanh, và nhứt là toàn thân màu đỏ au như con ngựa Xích-thố mà Tào Tháo đã lấy được của Lữ Bố, và tặng cho Quan Vũ.

Ong ngựa ở Việt Nam được xếp vào hạng ba, đồng hạng với ong bù vẻ, bởi vì khi chúng chích, người có da thịt độc, cũng chỉ nóng lạnh chừng ba ngày. Ở sau vườn tôi nhiều ong ngựa lắm. Vào mùa hè nầy, cội cây nào cũng có vài ba ổ. Mỗi lần hái trái cây, thì trước đó chúng tôi phải dùng vòi nước xịt mạnh vào từng ổ cho bay tan hết, sau đó mới mặc đồ kín người, đội mũ và mang găng tay như phi hành gia; vậy mà cũng đã một lần tôi bị ong ngựa chích. May thay, ở Mỹ nầy loài thú hoang nào hình như cũng hiền hơn ở Việt Nam. Tôi bị sưng và đau nhức chừng độ vài giờ rồi thôi.

Kinh Thánh Cựu Ước có bốn lần đề cập đến ong lỗ là một loài ong rất dữ. Tôi tin rằng ong lỗ nầy chắc phải hoặc là ong dùi cui, hoặc là ong dèo bên Việt Nam ta. Bản thân tôi chưa thấy được ong dùi cui. Ở đất Quảng Nam, quê tôi, có lời truyền khẩu rằng ong dùi cui có thể cắn chết người, dầu rằng cả đời tôi chưa từng nghe nói ai chết vì bị ong cắn. Riêng ong dèo thì tôi đã thấy được ba lần. Mỗi lần thấy tôi đều lạnh mình và nổi da gà, nên phải tránh đi xa chớ không dám nhìn lâu. Ong dèo luôn luôn đóng thành dèo dưới một nhánh cây to lớn, to bằng con nghé, có khi bằng con trâu. Đứng dưới tất nhìn lên, dèo ong giống như một con trâu hay con bò sắc đen mun, treo ngược trên cành cây. Mỗi lần cảnh báo, mọi con ong đều di động hoặc chớp cánh chuẩn bị, khiến cho dèo ong nổi dợn sóng, trông rất dễ sợ. Người ta nói rằng một khi đã bị ong dèo tấn công thì khó mà trốn tránh. Dẫu cho nạn nhân có lặn dưới sông sâu, ong dèo cũng từng đoàn bay rà rà trên mặt nước, chờ khi người ta bí thở, nổi lên thì chúng chích vào đầu.

Kinh Thánh Cựu Ước ba lần cho biết Đức Chúa Trời đã sử dụng ong lỗ như một thứ chiến cụ để đánh đuổi các dân xứ Ca-na-an. Khi Giô-suê dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào chinh phục xứ Ca-na-an thì họ nhận được lệnh truyền rất nghiêm từ Đức Chúa Trời là họ phải tuyệt diệt các dân bản địa. Nhưng những dân bản địa nầy, dầu có thua Y-sơ-ra-ên trong chiến tranh quy ước, vẫn không sao diệt hết được. Họ chia ra thành từng nhóm nhỏ, ẩn trốn trong hầm hố, trong rừng núi. Khi Y-sơ-ra-ên đang mạnh, họ cố tìm mọi cách để sống sót, để tồn tại. Họ nhẫn nại chờ đợi cho đến khi Y-sơ-ra-ên, hoặc hoặc vì suy yếu, hoặc khinh địch, xông ra tấn công, và giành thắng lợi. Y-sơ-ra-ên bị một tai họa khốn khổ mà Đức Chúa Trời gọi là “chông” và “gai”.

“…chúng nó sẽ làm lưới và bẫy cho các ngươi, làm roi đánh nơi hông, làm chông gai chích trong mắt, cho đến chừng nào các ngươi bị diệt mất khỏi xứ tốt đẹp này mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi đã ban cho.” Giô-suê 23:13.

Cho nên trừ diệt cự dân Ca-na-an là một công tác sinh tử. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên làm sao mà có thể trừ diệt được hết đám dân địa phương, vốn đã quen phong thổ, địa lý và quyết tâm tồn tại? Đức Chúa Trời cho biết rằng chính Ngài sẽ giúp đỡ họ bằng cách sử dụng ong lỗ. Chúng ta có thể hình dung được cảnh ong lỗ từng đoàn được Đức Chúa Trời sai phục kích trong các hầm hố, hang núi và những cội cây, là nơi chúng vẫn đóng quân, như ong dùi cui và ong dèo vốn vẫn cư trú trong các triền núi xứ ta vậy. Khi các dân Ca-na-an trong các làng mạc thị thành kia vừa thoát được lưỡi gươm của đạo binh Y-sơ-ra-ên, chạy trối chết vào rừng núi, thì kìa, chúng bị các “Quân đoàn Ong lỗ” xông ra đánh. Không thể ẩn nấp được ở bất cứ nơi nào, chúng chạy thối trở ra lại đồng bằng và nộp mạng cho Y-sơ-ra-ên.

Nhưng dân Y-sơ-ra-ên làm sao mà có thể trừ diệt được hết đám dân địa phương, vốn đã quen phong thổ, địa lý và quyết tâm tồn tại? Đức Chúa Trời cho biết rằng chính Ngài sẽ giúp đỡ họ bằng cách sử dụng ong lỗ.

Cựu dân Ca-na-an làm hình bóng cho những gì còn lại của người cũ, tức bản ngã chúng ta, và ong lỗ là hình bóng cho những phương tiện mà Chúa sai đến để phô bày chúng ra. Sau khi được cứu, sau khi trải nhiều chiến thắng thuộc linh, mặc dầu người cũ của chúng ta, trên nguyên tắc cũng như trên thực tế, đã bị đóng đinh với Cứu Chúa Jêsus; một số tàn dư của đời sống cũ như là thói quen cũ, tình cảm cũ, lề thói sống cũ, cách suy nghĩ cũ, vẫn khéo léo, quỷ quyệt ẩn náu trong chúng ta. Ong lỗ đây là tất cả những gì Đức Chúa Trời sai đến như những những xáo trộn, thử thách, hoạn nạn, những tình huống khó xử trong đời sống, những khác biệt về cá tánh trong gia đình, bạn bè, những va chạm trong cộng đồng và trong xã hội,…nghĩa là bằng tất cả mọi cách, Đức Chúa Trời làm rõ các mặt kín giấu của đời sống chúng ta ra, để chúng ta phó nộp cho thập tự giá.

Mục Sư Dương Ðức Hiền

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn