Chủ Nhật , 24 Tháng Mười Một 2024
Home / truyện ngắn / YÊN TĨNH THU

YÊN TĨNH THU

yhothi

-Viên đá quý trị giá bằng một căn nhà. Chắc giá phải không?  Tôi muốn hỏi một lần cuối có bớt không?

– Không! chắc giá. Ông sẽ không bao giờ tìm được viên đá thứ hai quý hiếm như thế đâu. Người lái buôn trả lời.

Sống cuộc đời gần sáu mươi năm đến hôm nay ông Phức thấy mãn nguyện với những gia sản mà ông gầy công xây dựng. Thiên hạ cho rằng người giàu chắc hẳn có làm điều gì không liêm chính hay ăn cắt cổ… ông Phức thì khác giàu một cách dễ dàng với số vốn nhỏ chỉ có ba chỉ vàng mà sau ba mươi năm ông sở hữu hai căn nhà, một tiệm vàng và năm người làm. Ông có cái thú vui thích xem kim cương. Kim cương xem qua kính lúp thấy rất rõ những hạt bụi hạt cát hạt than li ti hay bọt điểm rõ thì hạt kim cương ấy không có giá. Còn những hạt trong suốt, óng ánh… thì có giá, đôi khi đưa giá cao cũng có người mua. Là vật quý vì rất hiếm chịu nhiệt và áp suất cao không bị đốt cháy khi qua lửa. Kim cương thật có hai dạng một là thiên nhiên hai là dạng nhân tạo. Trên thị trường đầy kim cương giả, cho nên phải hiểu biết cách coi kim cương thì mới phân biệt và định giá trị. Ông Phức là một nguời giỏi coi kim cương, ông từng học qua ngành vàng bạc đá qúi, từng làm việc trong công ty kiểm định. Người trong nghề…

Mỗi người có một thói quen khác nhau về đêm. Có người thích uống một ly trà, hoặc nghe bản nhạc êm dịu, có khi đọc sách trước khi đi ngủ. Ông Phức thì khác cứ chiều tối ông kéo tủ lấy ra cả hộp ngắm nghía những hạt kim cương một cách sung sướng sau đó mới lên giường. Ông luôn khóa cửa phòng chỉ có bà nhà mới được vào. Người làm không bao giờ bước vào.

Một lần ông xem viên đá quý khá to. Ông xem nhiều lần và thích nó quá. Không những đẹp mà lộng lẫy và ông cho rằng viên ấy đẹp nhất so với những viên ông đã xem qua. Lòng ông thích vô cùng, giá trị nó có thể đánh đổi một căn nhà. Ông nghĩ viên đá quý giá trị như vậy cũng xứng đáng để đổi căn nhà của ta chứ!? Ông biết rằng sau một thời gian sẽ sản xuất trên hai trăm viên kim cương lớn nhỏ khác nhau, lúc ấy đẻ ra lợi nhuận biết bao. Thế rồi cuối cùng ông quyết định mua viên đá quý ấy.

***

Sinh lão bệnh tử, căn bệnh ung thư phổi hoành hành thân xác. Ngày nào người ta thấy ông mập mạp bệ vệ tướng tá như một ông chủ, mà giờ đây ông chỉ còn da bọc xương.  Căn bệnh ung thư chạy nhanh xuống thận rồi lên não thì trong tích tắc hơi thở dừng ngay. Bà nhà bảo:

– Ông thấy không! Vì khói thuốc mà bây giờ ông ra nông nổi này. Bà mếu máo

– Bà đừng nói nữa, cái tội… “tội đáng yêu”… làm sao bỏ được hở bà?!

– Thì sướng cho thân ông, tôi mới là người chịu đau khổ.

– Bây giờ tôi biết khổ là gì rồi bà. Ba tháng trời nằm bệnh viện tôi nào muốn đâu….ực…ực…ực…

– Ông! ông không sao chứ?  bà vuốt lưng ông

– Bà ơi chắc tôi không còn sống bao lâu nữa. Đời tôi… chắc tôi… ực ực …ực…

Ông Phức nằm cao đầu trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, gió rì rào mấy chiếc lá vàng rơi bay ngang qua. Một dòng nước chảy cuốn lá trôi đi. Ông thấy mình như chiếc lá vàng khô héo. Sớm tươi xanh chiều về rụng rơi. Chóng thật, đời ông như cái bóng qua thềm sắc tàn hương phai. Giây phút ông gẫm lại đời mình, ông có cảm giác mình không còn bao nhiêu ngày. Ông thấm thía với tuổi xuân, mình đã sống như thế nào? Tiền bạc của cải cuối cùng bệnh tật không cứu chữa được. Nhìn đám lá rơi ngoài sân bệnh viện trong gió hắt hiu ông thấy tủi lòng cho số phận làm người. Và cuối cùng là gì? Ông sẽ đi về đâu nếu nhắm mắt trong lúc này? Ông quay sang gọi bà:

– Bà nghĩ con người qua đời sẽ đi về đâu?

– Thì Chúa nói rồi, chỉ có  hai chỗ thôi.

– Thật có Thiên Đàng hả bà? Ông hỏi lại chỉ để xác minh

– Ừ, Chúa hứa rồi Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, chỗ ấy là Thiên Đàng đó ông ạ.

– Bà ơi!  tôi muốn nghe, bà đọc Kinh thánh cho tôi nghe đi

– Để tôi lấy cái mắt kính. Ông hãy nằm xích qua cho tôi ngồi với.

Vừa nói bà vừa lật kinh thánh và đọc Người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì lấy chi đổi lại được. Bà lặp lại lần nữa rồi gấp Kinh thánh lại cất tiếng ca:

“Này bạn thân ơi có biết hay chăng,

Cả vụ trụ đó chẳng mua được một linh hồn

Một ngày nào đây thể xác sẽ tan,

Chỉ còn độc nhất linh hồn thôi

Không đánh mất linh hồn vì xa hoa.

Không đổi trao linh hồn cho trần thế

Trong chính tay Thiên thượng đồn lũy Cha

Nơi linh hồn được giữ bình an… “**

– Bài hát này lạ quá. Giọng bà hồi nào giờ hát mấy bài êm êm dịu dàng, bửa nay bà chơi nhạc disco à… mà nghe cũng hay chứ.  Bà hát lại một lần nữa đi.

– Bài ca tôi hát hoài đó chứ.

– Nghe quen quen, bà hát nữa đi, tôi muốn nghe cho rõ.

Giọng ca của bà ấm hơn, hơi khàng đục đục, nhưng không thể nào nuốt lời. Từng lời từng lời như tiếng nói của ai đó vang vọng trong tim ông:  của cải vật chất chỉ là giá trị đời này. Ra đời từ hai bàn tay trắng thì lìa đời cũng vậy thôi. Linh hồn quý hơn tất cả.

 

Chiều nay gió nhẹ, hoàng hôn đang mờ dần từ dãy núi xa. Chim cũng bay lượn riú rít… Người người qua lại dạo quanh từng đôi từng đôi trông có vẻ yên tĩnh và thái an. Chiếc xe lăn bánh trên thềm, ông hít thở không khí nhẹ nhàng của buổi chiều tà hai hàng cây xanh óng ả mượt mà, và từng khóm hồng ngả nghiêng trong gió chiều… Lòng ông dễ chịu trong chốc lát. Từ xa giòng sông ngã màu hoàng hôn, lung linh lấp lánh bạc như mây trôi bồng bềnh… Bà dừng lại cúi xuống nắm tay ông:

– Nhìn giòng sông hiền hoà thế này, ông có cảm giác gì hở ông?

– Nhẹ nhàng, dễ chịu đó bà.

– Tôi nhớ bài thơ Yên Tĩnh Thu của nhà thơ mục sư Lữ Thành Kiến mô tả như thế này:

trong yên tĩnh của thu sáng nay

tôi nghe sự yên tĩnh của hồn

tôi nghe sự yên tĩnh của trái tim và bạn

sự yên tĩnh của bạn…

…mọi vật đều yên tĩnh

chỉ có giòng sông trôi là không yên tĩnh

trôi đi những rác rến, những con cá, những chiếc lá trên bề mặt yên tĩnh

nhưng trong sâu thẳm giòng sông không hề yên tĩnh

Giọng bà ấm lại, từng câu thơ chuyên chở bao xúc cảm như thông điệp gửi cho ông. Giọng bà chưa dứt ông liền cất tiếng:

– Giòng sông thật sự không yên tĩnh, từ vật lý cho đến địa lý giòng sông luôn hoạt động mặc dù trên bề mặt trông rất yên tĩnh. Hay quá, câu thơ này diễn tả một tâm trạng những nổi đau khổ, phiền não hay ray rứt… nỗi niềm riêng của ai đó… mà chỉ người đó hiểu mình cưu mang. Bà ơi! tôi chính là giòng sông không yên tĩnh đây. Là giòng sông mà nhà thơ thay lời muốn nói. Tim tôi muốn co thắt lại.

Bà vịn vai ông liền trấn an:

– Sâu thẳm tâm hồn, chỉ có Chúa biết và hiểu hết thảy.  Ngài là Đấng lạ lùng đầy quyền năng và yêu thương chúng ta. Ngài hiểu tất cả Ngài biết nổi niềm của ông. Ngài cảm thông và an ủi lòng đó ông ạ. Tình yêu của Chúa giống như tình yêu của người Cha người Mẹ hằng cưu mang chăm sóc quan tâm con của mình. Tình Chúa bất diệt và mãi mãi cho đến Thiên Thu.

-… Nhìn giòng sông ấy tôi thấy mình đang cuốn trong giòng sông… Được lượn vòng, uốn quanh nhảy cùng Chúa trên ngọn sóng chắc cũng thú vị…

– Chúa là Giòng Sông Thu, Thu Yên Tĩnh đấy ông ạ. Để tôi đẩy ông đi dạo một vòng.

Chiếc xe từ từ lăn bánh vừa đi bà vừa kể:

– Bầu trời, cây cối, giòng sông con cá và con người tất cả do bàn tay Tạo Hóa làm nên, ban đầu rất đẹp và thơ mộng, là Thiên Đàng đó ông. Loài người đã sống trong Thiên Đàng rồi mà không chịu, đứng núi này trông núi nọ cho nên phải chịu vất vả đau khổ. Nhưng có giải pháp, Đấng Tạo Hóa mở một con đường đem chúng ta đến gần lại với Ngài.

Câu chuyện chưa dứt chiếc xe đã về trước cổng phòng, bà giúp ông lên giường kéo bàn chuẩn bị bữa ăn chiều. Giúp ông từng thìa cháo uống thuốc rồi nằm nghỉ. Ông vẫn còn ho và đau ngực về đêm. Bà chăm sóc ông đến nay cũng gầy đi trông bà già hơn nhiều. Đêm đã khuya ông vào giấc từ hồi nào, ông thấy đằng xa có ánh sáng lớn chói lòa ông lấy tay che mặt một hồi và ánh sáng gọi ông bước tới. Bước chân ông nhẹ nhàng từng bước, ánh sáng cuốn hút khiến ông chạy và nhảy nhanh hơn. Bất chợt ông dậm chân tại chỗ, đôi chân nặng dần. Ông cúi xuống thấy nhiều bàn tay đen thui thủi níu kéo. Mấy chiếc áo đen vướn bận trên chân. Kéo ông dừng lại quay ngược lại với thời gian với quá khứ và giòng đời. Hoảng sợ, ông giật mình thức giấc toát mồ hôi, thở hổn hển.

Điềm chiêm bao lạ quá.  Đáng sợ thật!

Thế rồi ông cứ vật vã ngủ lại chẳng được mà thức thì sớm quá. Ông cố nhắm mắt hít thở nhưng giấc mơ ấy cứ ám ảnh, ánh sáng và bóng tối len lỏi trong tâm khảm. Nếu chọn lựa ánh sáng vẫn tốt hơn chứ ai khờ dại đi vào bóng tối. Đi đêm có ngày gặp ma… Tâm trạng ông bấy giờ rối cả lên vui buồn lẫn lộn. Nghe lời hay ý đẹp thì lòng ông dường như ấm lại, tâm hồn nhẹ nhàng và dường như nó chỉ lắng đọng trong chốc lát. Giòng sông không yên tĩnh từ trong sâu thẳm có điều gì đó vấn vươn một chút làm hoen ố khiến ông đau đớn. Có phải cuộc đời sống trong vinh hoa phú quý nên thiếu vắng sự bình an trong tâm hồn? Còn thiếu điều gì nữa cố gắng tìm mãi?  Ông cần gì? Phải làm gì? Mông lung hỡi hồn người! Suy tư ấy lại biến mất, cứ trao tráo mong chờ sự tốt lành, mọi vật hãy thức giấc. Ông thấy mình lẻ loi và cô đơn dường nào. Ông muốn gọi bà ơi! Tiếng gọi thân quen không biết bao nhiêu lần suốt bấy nhiêu năm. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của bà khiến ông đau nhói và lặng thinh.

Bình minh vừa lên ánh nắng ban mai sưởi ấm căn phòng xua tan bóng đêm. Buổi sáng cũng bắt đầu, bà cũng làm những việc cần thiết giúp ông vệ sinh cá nhân ăn sáng uống thuốc… Ông kể lại giấc mơ cho bà nghe. Nghe xong bà liền dứt khoát:

– Ánh sáng chính là Chúa, đám người níu kéo ông là thế gian là quyền lực bóng tối. Chúng nó giành giựt linh hồn của ông, chúng không muốn ông đi theo Chúa.

Nói đến đây bà sực nhớ câu chuyện này các cô y tá thường nghe những vị sắp qua đời kể lại… Chẳng nhẽ ông nhà tôi sắp…. Bà rùng mình, quay lại:

– Ông ơi! Giấc mơ ấy Chúa cho ông thấy để ông biết linh hồn ông sẽ đi về đâu. Ánh sáng là Chúa, hãy đi theo Chúa nhé ông. Ông hãy thưa chuyện với Chúa đi.

-… Ưm… Thưa chuyện như thế nào?

– Ông nói thế này nè:  Lạy Chúa, con là người có tội, xin Chúa tha thứ cho con, xin Chúa ban cho con bình an, chữa lành bệnh cho con. Nói một cách thật lòng hết những gì ông muốn nói, giống như nói chuyện với Cha vậy đó ông ạ.

Ông cười mỉm, bà nhìn thấy trong đôi mắt của ông có tia sáng nào đó. Ông lại nhắm mắt, không biết ông ngủ hay suy tưởng điều gì mà hai mí mắt ông ướt đẫm.

***

Cổng Thiên Đàng đang mở rộng, một người đàn ông giang cánh tay ôm chặt ông

– Người là ai? ông hỏi

– Ta là Đường đi, Chân lý và Sự sống.

– Ngài là Giê-xu phải không?

Ngài vuốt tóc vuốt lưng ông bảo:

– Phải! chính Ta đây

– Xin cho con xem đôi tay của Ngài. Đôi tay Ngài vuốt tóc và lưng con thật khác thường .

Người đàn ông xoè rộng bàn tay rất rõ.

– Ôi bàn tay mang dấu đinh, bàn tay chữa lành.

Người đàn ông thụt lùi hai bước rồi giang rộng cánh tay. Ông thấy thập tự giá in trên hình Người.

Chúa Giê-xu và thập tự. Hai là một. Người chính là Giê-xu của con đây.  Con biết Ngài từ lâu lắm, người vợ yêu dấu nói cho con nghe về Ngài cả chục năm nay rồi mà chưa bao giờ con thành tâm tìm cầu Ngài. Hôm nay con thật sự thấy Ngài và tin Ngài. Chúa ôi!. Xin cho con dựa vào ngực Ngài con cần Ngài.

Nói xong hai chân ông đứng không vững liền quỳ xuống cúi đầu. Người đàn ông nâng ông Phức trên đôi tay ấy một cách nhẹ nhàng. Ông Phức biết mình đang bay…, bay trên đôi tay mang dấu đinh.

Ông Phức kéo lê tấm thân ngồi dậy, trời đã tối sầm. Mọi vật chìm trong giấc nồng. Khuôn mặt ông đỏ hồng trở lại, ánh mắt sáng hơn, ông bước xuống giường rót ly nước ấm cho đã khát. Nhai vài cái bánh lạt. Nghe âm thanh quen thuộc, bà lên tiếng:

– Sao không gọi tôi! Tôi làm cho. Bệnh hoạn mà ráng sức hở ông?

Ông quay lại cười tươi:

– Tôi, tôi có bệnh gì đâu! Hết bệnh rồi. Chúa chữa lành.

Bà ngạc nhiên chăm chú hết sức nhìn dáng vẻ của ông:

– Thật sao? Chuyện gì xảy ra với ông vậy?

– Tôi… tôi cầu nguyện với Chúa cách đây ba ngày rồi bà à.

Lòng sung sướng dâng trào bà vội chạy đến ôm chặt ông hôn hít. Tay trong tay quay một vòng cùng nhau nhảy ca hát

“ngày vui vẻ ngày sung sướng khi

Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường.

Giê-xu khuyên tôi tỉnh thức khẩn nài,

cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày.

Ngày vui vẻ, ngày sung sướng… ngày vui vẻ ngày sung sướng…” 

 

Ông Phức giờ đây thấy cuộc sống thú vị hơn, vẫn cái giường của bệnh viện, vẫn căn phòng lạnh lẽo. Nhưng hồn ông tươi và sáng. Mọi cảnh vật trở nên mới phấn chấn. Sáng sớm ông lật Kinh Thánh và đọc rồi thì thầm với ai đó. Bà đưa cho ông cái Iphone, vào youtube mở thánh ca cho ông nghe, rồi nghe các bài giảng thật phước hạnh. Ông Phức hân hoan trong niềm vui không thể tả, chỉ có Chúa mới làm việc mà loài người coi như bó tay. Đức tin ông thêm mạnh mẽ, ông khao khát ham mê đọc lời Chúa và suy gẫm ngày đêm. Có khi quên cả ăn uống ngủ nghỉ ông bảo đọc lời Chúa no rồi. Càng say mê đọc lời Chúa, Chúa cho ông nhớ lại các câu chuyện Kinh thánh, các bài làm chứng mà bà nhà kể cho ông nghe từ những ngày đầu bà gặp Chúa như thế nào. Cuộn phim Chúa Giê-xu quay lại và diễn ra trong tâm hồn ông. Chỉ trong vòng ba tháng ông thuộc nhiều câu Kinh thánh nói về Chúa một cách mạch lạc, rất bài bản. Niềm vui Chúa ban cho ông thêm sức cho ông giúp ông vượt qua thân xác bệnh tật. Đó là việc Chúa làm. Chúa yêu ông ban năng quyền lạ lùng như vậy.

Bà nhà nhìn thấy sự thay đổi lạ lùng trong đời sống ông bà bảo:

– Chúa yêu ông, dùng ông làm chứng nhân cho Ngài. Chúa có chương trình cho ông.

Chứng nhân! Chương trình!… Ông ngẫm nghĩ…

***

Cửa phòng sáng nay mở toang các cô y tá đẩy băng ca cậu thanh niên lạ mặt vào cùng phòng dưỡng sức điều trị. Cậu thanh niên ho sặc sụa, đau như thế nào mà suốt ngày cứ rên siết không dứt. Riết rồi người nhà cũng chán ngán bỏ mặt. Bác sĩ và y tá khuyên lơn nhưng cậu không thể kiềm chế nổi đớn đau ấy, cứ la hét. Nhìn cậu trong đau đớn, ông Phức cũng là nạn nhân, cũng đau không ít hơn cậu, nhưng ông không kêu ca lại bình tĩnh. Ông hiểu nổi đau của cậu mà. Mọi người ai cũng xa lánh và còn ghét cậu không muốn đến gần điều trị. Ông Phức ôn tồn bảo:

– Cậu ơi! càng kêu ca thì cậu càng đau nhiều hơn. Tôi cũng đau cũng ho mà Chúa ở cùng, nên đỡ lắm. Cái bệnh của tôi sang ung thư rồi, chắc tôi không còn sống bao lâu. Nhưng tôi tin rằng tôi sẽ về với Chúa. Mặc dầu bệnh tật nhưng Chúa cho tôi rất bình an đó cậu.

– Bác ơi! con cũng muốn bình an như bác, nhưng sao người con đau nhức quá, không thể chịu nổi bác à.

– Nỗi đau của cậu cũng là nỗi đau của tôi, tôi hiểu lắm. Chúa Giê-xu cũng từng đau như vầy, Ngài đau nhiều hơn chúng ta nữa. Chúng ta đau một Chúa đau ngàn lần. Chúa Giê-xu, người gánh hết mọi bệnh tật của chúng ta, huyết Ngài đổ ra tha thứ và chữa lành mọi tật bệnh. Ngài đã chết trên cây thập tự vì yêu chúng ta. Nếu cậu đến với Chúa, Ngài sẽ ban cho cậu sự bình an.

– Dạ thưa bác, ực…ực…ực.

Nói xong ông Phức lê tấm thân ngồi cao hơn và nhắm mắt cúi đầu một hồi. Cậu trai cứ lần theo dõi những cử chỉ của ông, thấy vậy, hơi ngạc nhiên:

– Bác ơi! bác làm gì vậy?

– Bác cầu nguyện cho con đó.

– Cầu nguyện điều gì vậy bác?

– Bác xin Chúa thương xót con, cho con trở về bên Chúa để con vui vẻ và bình an.

– Điều đó có thật, Chúa có thật sao hở bác?

– Thật con à, Chúa Trời là Đấng yêu thương nhân loại, nhưng nhân loại cứ xa cách, không chịu đến gần Ngài. Bác rất vui thỏa Chúa ban phước cho bác rất nhiều. Con biết không trên đời này không có cái gì quý hơn linh hồn của chúng ta. Không có gì quý hơn kim cương phải không? mà Chúa Giê-xu chính là viên kim cương quý nhất cần nhất cho mỗi cuộc đời đấy con.

Ông quay sang chiếc tủ mở ra lấy một xấp hình đưa cho cậu thanh niên xem.

– Đây cháu coi bằng cấp của bác, tiền bạc nè… nhà cửa …. căn nhà to lớn và cháu xem đây tiệm vàng nữa nè…

– Vậy bác là đại gia

– Cái gì bác cũng có nhưng có một thứ quan trọng quý và hiếm mà bác tìm kiếm đó là Chúa Giê-xu.

Ông đưa viên đá quý cho cậu thanh niên xem.

– Chúa Giê-xu quý hơn tất cả. Ngài là sự cứu rỗi cứu chúng ta khỏi chốn hư mất đời đời. Cháu còn trẻ có thể cháu chưa hiểu hết đường đời như thế nào, nhưng bác đã chừng tuổi này bác rút tỉa nhiều bài học lắm cháu, này nhé Khi hai mươi tuổi bác cho rằng Tri Thức là quý nhất Khi ba mươi tuổi bác nghĩ Tiền Bạc,  Khi bốn mươi tuổi bác thấy Gia Đình là quan trọng nhất Khi năm mươi tuổi thì bác thấy Sức Khỏe cần nhất Bây giờ sáu mươi thì bác mới biết Chúa Giê-xu quý nhất.   Cháu biết không! Tri thức, tiền bạc là những vật cần nhưng chỉ tạm thời trong đời này. Gia đình và sức khoẻ cũng cần đó là những giá trị tinh thần. Nhưng có Chúa Giê-xu thì khác, có tất cả mà không tìm kiếm được trong những thứ ấy.

– Dạ thưa bác, xin Chúa Giê-xu của bác nhớ đến con. Con chỉ muốn Ngài cất nỗi đau đớn của con đi.

– Ngài chữa lành từ thể xác cho đến tâm linh…. ông khẳng định mạnh mẽ.

Ông Phức nói luyên thuyên nói không dứt như một tâm hồn vừa mới nhận niềm vui một tình yêu mới thì làm sao câm nín được, làm sao không vui mừng được. Chúa Giê-xu nhìn ông với đôi mắt trìu mến “Được lắm, hỡi con dấu yêu…”.

***

như sáng nay mùa thu thật sự yên tĩnh

trong tâm hồn tôi

như có chiếc lá thu vừa rơi

và bạn tôi,

bạn như một chiếc lá thu vừa rơi khẽ.

Mùa thu thật yên tĩnh. Chiếc lá thu rơi trông đẹp và nên thơ làm sao phải không? Bạn cũng đẹp như chiếc lá thu vàng cam nâu đấy cũng nên thơ lộng lẫy. Một ngày nào đó chiếc lá ấy rơi và người ta sẽ đạp trên lá khô. Thân xác cũng héo tàn trở về với cát bụi lúc ấy tên tuổi bạn ai sẽ nhớ đến hay đi vào dĩ vãng? Có lẽ chỉ còn hối tiếc và thương nhớ. Bạn ơi, chiếc lá ấy thật sự yên tĩnh trong cõi vĩnh hằng bên Cha yêu thương, Cha Thiên Thu yên bình và nơi ấy không còn bệnh tật nỗi đau lùi lại. Chỉ còn những âm thanh vang vọng tiếng vui cười trẻ thơ tiếng nhạc réo rắt…, hàng vạn linh hồn sống mãi mãi…

Nhân loại có trên hai tỉ lá thu vàng. Thời gian trôi qua giữa giòng đời, bao nhiêu chiếc lá thu yên tĩnh nghỉ an? Bao nhiêu linh hồn nằm xuống trong vui mừng? Và giòng sông nào cuốn lá trôi đi?

THI THIÊN 

*Tựa đề bài thơ Yên Tĩnh Thu của nhà văn MS Lữ Thành Kiến trích trong tập truyện Biển Rộng Hai Vai
** Linh Hồn Vô Giá sáng tác nhạc sĩ Thiên Kiều Giang   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn