PHỔ THƠ LỤC BÁT THI THIÊN 121
Ngước nhìn núi thẳm rừng sâu
Tiếp trợ tôi đến từ đâu hỡi người?
Giê – hô – va! Chúa cao vời
Là nguồn tiếp trợ, suốt đời thỏa vui!
Chúa dựng nên đất với trời
Ngài không buồn ngủ, chẳng rời bỏ tôi
Giê – hô – va gìn giữ ngươi
Tuyển dân của Chúa, Ngài nuôi mỗi ngày.
Chân xiêu tó, sẽ thẳng ngay
Ngài che bên hữu cả ngày lẫn đêm
Mặt trời trải nắng bên thềm
Trăng thanh chiếu sáng êm đềm trước sân
Vào ra có Chúa dắt chăn
Vầng dương e sợ, ánh trăng ngại ngần
Giê – hô – va, Đấng Chân Thần
Ngài luôn gìn giữ, hồn thân vững vàng
Gặp tai họa, chẳng bất an
Tai ương Chúa gánh, khó khăn không màng!
Ngợi khen Cứu Chúa vĩnh hằng
Giê – hô – va, Đấng bình an đời đời!
Mùa Thu Sài gòn 2015
Diên Vĩ