Thứ Sáu , 22 Tháng Mười Một 2024
Home / truyện ngắn / BƯỚC TRÊN MẶT BIỂN

BƯỚC TRÊN MẶT BIỂN

Chiều đang xuống dần, hoàng hôn ngã dài trên biển! Vạt nắng cuối ngày còn sót lại chiếu những tia sáng yếu ớt xuống bãi cát trắng mềm để lại dư âm ấm áp trong từng hạt cát nơi đây. Biển chiều đông người lắm, những người tắm trễ tranh thủ bước vội lên bờ ra về vì trời đã bắt đầu có gió lạnh, tiếng cười nói ồn ào đã bắt đầu lắng dần và thay thế vào đó là khung cảnh yên bình,mát mẻ dễ chịu khiến con người nơi đây thân thiện hơn, họ sẵn sàng nở nụ cười và gật đầu chào với một người xa lạ.

buoctren

Một cặp vợ chồng vẫn còn khá trẻ vừa chạy xe đến, tấp vào chiếc ghế đá sát bờ biển, người chồng dựng chân chống xe đỡ vợ mình xuống xe. Cô bé gái nhỏ chừng năm tuổi không cần đợi ba, nhảy phóc xuống đất và chạy ào xuống bãi biển, quấn quít cùng mấy chú còng nhỏ đang chạy tán loạn vì sợ hãi…

Ngồi xuống ghế đá, vươn vai, nhắm mắt hít một hơi dài, người vợ thỏ thẻ:

– Hôm nay ngày Rằm ( mười lăm âm lịch), trăng sẽ tròn và sáng lắm anh ha!

– Em có lạnh không? Anh khoác thêm áo cho em nha.

– Không sao đâu anh, em khỏe mà. Đừng coi em như người bệnh nặng trầm kha chứ!

Người vợ vừa nói vừa cười, nhưng anh chồng vẫn không an tâm, anh ngồi xuống kế bên quàng tay qua vai vợ siết nhè nhẹ như sợ cô vợ bị lạnh. “Thật hạnh phúc”. Có người vừa đi ngang qua nói thế.

– Có du thuyền kìa anh! Người vợ hào hứng hẳn lên.

– Anh ơi! Ngoài Chúa Giê- Xu ra còn ai có thể đi bộ trên nước?

– Biết mà vẫn hỏi, có âm mưu gì đây?

Anh chồng vừa cười vừa nói.

– Thì anh trả lời đi rồi sẽ biết. Cô vợ nghịch ngợm lại đùa.

– Phi-e-rơ! Anh nhấn mạnh từng chữ.

– Nhưng Phi-e-rơ đã sợ hãi và bị sụp xuống nước… Em muốn nói còn có ai nữa đi được trên nước không kìa? Cô vợ quay người hẳn qua anh chồng giọng nũng nịu.

– Thì ra đố mẹo. Anh thầm nghĩ và cười nhẹ.

– Anh thấy trong phim kiếm hiệp Hồng Kông người ta cũng chạy được trên nước đó, nhưng anh nghĩ là họ có kỹ xảo hay cắt ghép gì đó, phải không em?

Lần này thì cô vợ cười thành tiếng “ha ha” luôn.

– Không đâu anh ơi! Người ta chạy luôn trên mặt nước đó chớ nhưng họ có cách làm của họ. Họ đóng cọc gỗ xuống cách mặt nước năm centimet rồi tập luyện chạy trên những trụ gỗ đó cho thuần thục, ở xa xa nhìn thì cứ tưởng họ đi hay chạy được trên nước nhưng cách làm này chỉ sử dụng được ở một khoảng nước nông thôi, không thể bắt chước Chúa đâu vì Ngài đi bởi quyền năng và đó là phép lạ…

Cô vợ tuôn một dây dài, người chồng quay mặt qua một bên cười nhẹ, anh sợ vợ mình thấy sẽ giận vì đáp án đó anh biết nhưng vẫn để vợ giải thích… “Cho vợ vui” anh thầm nghĩ!

– Anh ơi! Anh sẽ chọn phương pháp nào để đi bộ được trên nước trong những điều sau: Thứ nhất: chờ mùa đông đến và nước hoá băng (Việt Nam mình thì không có rồi). Thứ hai: đóng cọc gỗ. Thứ ba: nắm lấy Chúa và tự tin bước đi. Anh suy nghĩ và nói cho em biết nha.

Nói xong cô vợ đi chầm chậm xuống bãi cát nơi có đứa con gái đang chơi cùng lũ còng nhỏ… Người chồng nhìn theo vợ mình, mắt anh rấn nước, anh biết vì sao vợ mình lại hỏi như vậy. Anh chợt nghĩ về thời gian vừa qua, mộtgiai đoạn thật khó khăn mà gia đình nhỏ của anh phải đối mặt khi bác sĩ nói vợ anh bị nhiễm trùng máu. Tuy là đã cấp cứu và chữa trị kịp thời nhưng cảm giác tay chân rụng rời, đầu nghe ong ong, máu nóng dồn xuống mặt thì anh vẫn còn nhớ. Vợ anh nằm trong nhóm máu “Orh+” nên anh rất lo lắng. Ngồi một mình nhìn xuống chỗ hai mẹ con đang nghịch cát, anh nhớ lại thời điểm đáng sợ đó:

– Anh ơi! Em rờ thấy lá lách mình sưng, nó cứ nhoi nhói hoài hà…

– Anh chở em đi siêu âm nha, hay đi bác sĩ cho chắc ăn!

– Thôi đi anh, em không muốn tốn tiền, có mình anh đi làm mà lại nuôi bác sĩ hoài… Em ôm túi nước nóng cũng được, không sao đâu anh.

Mấy ngày sau… Từ trong phòng bước ra, lập cập vì lạnh, hai hàm răng vavào nhau dù đang là buổi trưa với cái nóng bức bối ngoài sân. Cô vợ lấy tay lắc anh vì anh đang ngủ dưới đất cho mát:

– Anh ơi! Em lạnh, lấy nước nóng cho em uống, kẹp nhiệt nữa…

Đưa tay đón lấy ly nước nóng mới rót từ phít ra, vợ của anh uống một hơi hết sạch như uống nước đá vậy.

– Bốn mươi độ! Uống thuốc hạ sốt đi em…

Đó là bắt đầu quá trình của nóng, sốt, lạnh rồi hạ xuống bình thường nhưng vợ của anh vẫn nhất quyết không đi bác sĩ. Sau đó thì hạch cổ nổi lên, trình trạng bệnh cứ tăng dần, anh nhất quyết chở vợ xuống phòng khám gần nhà.

Vừa đến cửa thì vợ anh ngã xuống xỉu vì kiệt sức. Kè vợ vào giường và việc kế tiếp thì chỉ biết đóng tiền rồi đứng nhìn bác sĩ làm việc. Bác sĩ lấy máu xétnghiệm và cho biết vợ anh bị nhiễm trùng bạch cầu rất nặng, cô ấy lại có tiền sử nhiễm trùng ruột lâu ngày nên bây giờ vi trùng đã ăn vào máu. Bác sĩ đã truyền thuốc, tiêm tĩnh mạch liên tục trong bốn tiếng đồng hồ như thế. Anh đã tự trách mình biết bao, sao không biết chở vợ đi sớm hơn, anh nhắm mắt lại và thầm nguyện với đôi môi mấp máy:

– Chúa ơi! Xin thương xót và cứu lấy vợ của con, là con gái hèn mọn của Ngài đang nằm trên giường bệnh…

– Anh ơi!!!

– Em thấy trong người sao rồi? Có đỡ chút nào chưa em? Anh kêu bác sĩ cho em nha.

– Em đỡ hơn rồi, để bác sĩ lo cho người khác đi anh, em không sao đâu…

Rồi cười!!! Nhìn nụ cười mà anh thương quá đỗi, dù hoàn cảnh có cam go, đau đớn vợ anh vẫn luôn trấn an anh bằng nụ cười. Hai lần sinh nở cũng vậy, người ta đau quá thì chửi chồng, chửi con, chửi cả hàng xóm còn vợ mình chỉ ứa nước mắt và nói chuyện hài làm mọi người cũng bật cười theo.

– Bác sĩ ơi! Cho em điều trị ngoại trú nha, nhà em có hai đứa nhỏ nữa mà không ai coi…

– Nhớ uống thuốc đầy đủ, đúng giờ và tái khám đúng hẹn nha.

Ông bác sĩ mập, lùn đẩy đẩy gọng kính và nhìn hai vợ chồng.

– Dạ! Em hứa sẽ làm đúng y như vậy. Vợ anh khoanh tay như học trò trước thầy giáo làm ông bác sĩ cũng bật cười…

Ban ngày thì có vẻ sức khỏe của cô ấy không đến nỗi nào nhưng khi đêm xuống thì những cơn sốt ập đến liên tục, hết nóng rồi lạnh, cơ thể thì đau nhức như có ngàn mũi kim đâm vào từng thớ thịt. Bác sĩ đã dặn cô ấy cần giữ ấm vì sợ vi trùng đã ăn vào phổi.

Tối hôm đó cũng vậy, vì đã thức vài ngày liên tục để chăm sóc vợ nên vừa đặt mình xuống giường là anh ngủ ngay, anh đâu biết cô ấy bị sốt cao và không thể hạ sốt mặc dù đã uống thuốc đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Một mình cô ấy vật lộn với cơn đau của thể xác, đi ra đi vô vì không ngủ được, kế đó khi chịu không nổi cơn đau đớn hành hạ thì cô bò tới bò lui trên sàn nhà, nước mắt cứ tuôn ra nhưng cô vẫn không dám bật ra tiếng nấc, cô sợ tiếng khóc của mình sẽ đánh thức chồng và con của mình.

“Một mình ta đau là đủ rồi…” Nhưng cơn đau không dừng lại mà nó cứ tăng dần lên, đến một giờ đêm thì sức chịu đựng của con người trong cô đã tới đỉnh điểm, cô lết đến chiếc giường nhỏ của mình kê ở góc phòng định nằm xuống nhưng cơn đau cứ như một ông chủ cay nghiệt đang dùng roi có đinh sắt quất tới tấp vào tên nô lệ của mình… Không thương tiếc.

Nước mắt rơi đầm đìa trên gương mặt cô, quỳ mọp xuống giường hai tay ôm lấy hai đầu gối trong đau đớn, môi mấp máy cô cầu nguyện:

– Cầu xin Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét hãy cứu con, con tin bởi sựsửa phạt Ngài chịu con được bình an, và bởi lằn roi Ngài mang con được lành bệnh. Con xin Chúa cho con đụng đến chéo áo của Ngài để con được lành, Chúa ôi! Thật sự con không tin bác sĩ có thể cứu con nhưng trong quyền năng của Chúa phục sinh, con tin…”

Trong khi cầu nguyện lòng cô hướng về Chúa và cô tin rằng chỉ có Chúa mới chữa lành được cho cô. Trong khoảnh khắc quỳ mọp đó cô cảm nhận phầnxương sống mình nóng như lửa đốt, kéo dài từ cổ xuống hết lưng của cô. Cô nằm xuống và ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng sau năm ngày không chợp mắt.

Sáng hôm sau khi anh múc cháo cho vợ ăn thì cô ấy kể lại hết tất cả những điều đã xảy ra đêm qua, nhìn gương mặt rạng ngời của vợ, anh hỏi:

– Em có tin là Chúa đã chữa lành cho em không?

– Em tin chắc chắn là vậy! Nhìn thẳng vào mắt anh, cô ấy đã trả lời như vậy.

– Cảm tạ Chúa vì lòng thương xót của Ngài đối với những đứa con hèn mọn này. Anh cũng cảm ơn em vì lòng tin của em là một khích lệ lớn cho chính mình anh.

Anh đã ôm vợ mình và nói như vậy, rồi hai vợ chồng đều khóc… Trưa hôm đó vẫn đi tái khám như mọi ngày theo đúng lời bác sĩ. Ông bác sĩ với cặp kính trắng và cái bụng phệ ngước mắt lên nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, hơi ngỡ ngàng trước nụ cười tươi rói của cô:

– Ủa! Sao lạ vậy hè? Người ta cần hai tháng mới cười được như chị đó.

Lật lật sổ ghi bệnh án ông lẩm bẩm, “mới vài ngày mà đã hồi phục được như vầy thì đáng kinh ngạc nhỉ!”

– Trời độ em đó, bác sĩ à, hi hi… Cô ấy vẫn hài hước trước vẻ mặt ngơ ngác của ông bác sĩ.

Một tuần trôi qua theo đúng phác đồ điều trị của bác sĩ.

Sáng thứ hai:

– Hôm nay anh chở em đi siêu âm theo lịch hẹn nha, tới ngày kiểm tra mấy khối u rồi.

– Dạ! Tới lịch chạy sô rồi hả anh. Cô ấy vẫn đùa được những lúc như vậy.

Ngồi chờ vợ ngoài ghế anh chỉ biết thầm cầu nguyện cho vợ mình chứ chẳng suy nghĩ được gì khác cả.

– Sao khám nhanh vậy em? Hơi ngạc nhiên anh hỏi

– Anh đọc đi, hi hi. Cô đưa tờ kết quả cho chồng mà cái mặt thì cười không bỏ sót cái răng nào.

– Sạch sẽ! Không hề có khối u xơ, u nang hay nhân sơ tử cung nào nữa. Chúa ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy. Halelugia cảm tạ Chúa! Chỉ có Chúa mới làm được điều đó mà thôi.

Không thể chối cãi quyền năng của Đức Chúa Trời đang hành động và để khẳng định điều đó, hai vợ chồng dẫn nhau lên Viện Pasteur xét nghiệm máu lại. Trong thời gian đợi lấy kết quả thì  hai người chỉ biết cầu nguyện, dù tin rằng Chúa đã chữa lành cho mình nhưng với bản tánh của một con người bằng xương bằng thịt thì thật sự mà nói ai cũng lo lắng cả.

– Mình đi chụp hình anh nha, chứ chờ hai tiếng đồng hồ lận đó! Mà anh có biết nhà bác học Alexandre Yersin ngoài chức danh là nhà khoa học, một bác sĩ như mọi người đều biết thì ông còn là người như thế nào không?

– Chuyên môn hỏi những câu hóc búa, cứ khỏe lại là không cho cái đầu nó yên. Anh mắng yêu cô vợ!

– Em thật sự khâm phục ông ấy. Có một bức thư mà ông đã viết và gởi cho mẹ của mình, ông nói ” Mẹ hỏi con có thích hành nghề y hay không? Có và không… Con coi y khoa nhưlà một chuyên môn và là một mục vụ…” Ông đã dùng chữ ” Mục Vụ” là chữ để diễn tả công việc của người chăn bầy; là từ ngữ mà những người Tin Lành thường dùng để mô tả chức vụ của một mục sư hay những người hầu việc Chúa. Alexandre Yersin đã đến Việt Nam như là một nhà truyền giáo trong lĩnh vực y khoa và ông đã thực hiện điều đó. Chúa Giê-xu dạy rằng người chăn bầy thật phải hi sinh cho bầy chiên của mình. Yersin đã chọn những người nghèo tại Việt Nam là bầy chiên của ông, và ông đã hi sinh phần lớn cuộc đời mình cho họ.

– Và giờ đây họ đi cúng ông… Chắc ông đau lòng lắm!!! Anh tiếp lời.

Alexandre Yersin là một con người trầm lặng và cũng là một nhà truyền giáo trầm lặng. Ông đã từ bỏ những danh vọng để đi theo tiếng gọi của Chúa. Ông theo Chúa và hầu việc Ngài cách âm thầm; thậm chí hằng trăm năm sau vẫn ít người biết đến. Vợ anh vẫn bon bon theo chủ đề của mình.

– Nếu Chúa chữa lành cho em cách hoàn toàn, em có dâng mình như bậc tiền nhân? Em có bỏ tất cả những thứ đang có lại phía sau và bước đi khi Chúa gọi.

Anh đặt câu hỏi khi vợ vừa dứt lời với ánh mắt tròn hình viên đạn.

– Em sẽ như vậy. Em đã hứa nguyện rồi! Khi Chúa cứu em lành bệnh  với sự chứng thực của khoa học, em sẽ dâng đời em cho Chúa sử dụng. Em cam kết điều đó.

– Anh có biết Alexandre Yersin khi chết đi, ông đã yêu cầu người ta chôn mình như thế nào không? Cô nhìn anh thách thức.

– Anh không biết! Anh trả lời với vẻ nhượng bộ.

– Ông đã yêu cầu được chôn nằm sấp, như muốn nói ông yêu con người và cảnh vật nơi đây. Ông không phải là một người mang dòng máu Việt mà lại có nghĩa cử cao đẹp như vậy. Còn chúng ta thì sao? Có phải đã đến lúc làm một điều gì đó, ngoại trừ việc thắp nhang lên mộ ông như một số đông người vẫn làm.

Cô ấy lại cười. Nụ cười như thách thức một lời hứa…

Đến giờ lấy kết quả rồi. Cầm tờ giấy trả lời xét nghiệm đem đến cho bác sĩ hướng dẫn đọc kết quả, lại tiếp tục quá trình “đợi”. Không có gì sốt ruột cho bằng việc phải đợi hay chờ một việc gì đó mà mình đang rất muốn biết kết quả liền ngay lập tức.

– Anh có nhớ lần em đi xin chứng thực để lấy giấy báo tử của mẹ không? Cũng đợi lâu như vầy nè anh!

– Ừ! Bữa đó anh tưởng người ta bắt nhốt em luôn vì cái tội gây rối trật tự an ninh rồi chứ! Anh vừa nói vừa cười vì cái cách mà vợ anh ” xin” cấp giấy báo tử lần đó. ” Có ai ký dùm cái giấy cho tui về chôn mẹ tui không? Tui đợi được, mẹ tui thì không” Vợ anh đã hét lên sau ba mươi phút chờ đợi mà không thấy ai đá động tới việc cấp giấy.

– Số mười ba! Mời người số mười ba. Tiếng loa vang vang.

– Tới số rồi em ơi. Anh lật đật đứng lên dẫn vợ vào gặp bác sĩ để hỏi cho cặn kẽ.

– Họ Đinh à! Cô bác sĩ trẻ ngước nhìn với ánh mắt thiện cảm.

– À! Thì ra bác sĩ cùng họ, đúng là Chúa sắp đặt. Cô nhìn anh như thầm nói.

– Lượng bạch cầu đã bình ổn lại, các chỉ số còn lại đẹp như mơ. Chúc mừng chị nhé. Cô bác sĩ vui vẻ tư vấn cách nhiệt tình…

– Chúa ôi! Nguyên buổi sáng chưa ăn gì mà được nghe tin tức tốt lành thì cứ như được ngậm sâm Hàn Quốc vậy.

Anh nở nụ cười và nghĩ như thế.

Nắm chặt tay vợ và cảm ơn bác sĩ xong, anh cùng vợ bước ra ngoài với bước chân nhẹ nhàng như đang được bế lên vậy.

– Em đã bước đi trên biển thuộc linh bằng chính đức tin của mình. Cảm tạ Chúa! Chúa sống và chúng con sẽ sống. Anh quay sang nói cùng vợ mình như vậy.

Hai vợ chồng ra về trong nỗi vui mừng không tả xiết, vừa về đến nhà thì nghe hàng xóm nói chuyện trước cửa:

– Thằng bé T học lớp chín sau lưng nhà mình chết rồi. Bác sĩ nói nó bị nhiễm trùng máu nhưng lúc đầu lại được điều trị theo phác đồ của sốt xuất huyết…

” Chúa ôi! Nếu Chúa không cứu con thì xóm này hôm nay đã có hai đám tang rồi.” Ý nghĩ thoáng qua làm cô thấy rùng mình.

Hai vợ chồng đã đứng lên trước mọi người để làm chứng lại những điều Chúa đã làm trên đời sống của họ, phép lạ mà Chúa đã làm đối với một người có lòng tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài như thế nào! Nhưng trong những đôi mắt đang nhìn chăm chú đó cũng có một vài người nghi ngờ, đôi khi còn nhếch mép cười nhẹ…

– Chớ cứng lòng, song hãy tin! Vợ anh đã nhìn thẳng vào họ và nói như vậy.

– Ba ơi! Trăng lên đẹp quá.

– Mẹ ơi! Mặt biển như được dát vàng mẹ há.

2men

Tiếng con gái nhỏ đã đưa anh về với hiện tại. Cô vợ ngồi xuống kế bên anh, dựa đầu vào vai anh và ngắm trăng đang lên, bóng của chiếc ghế đá có ba con người đang ngồi ngã dài về một phía, gió thổi hiu hiu, ánh trăng rọi xuống biển khiến cho biển đêm càng thêm đẹp, lâu lâu lại có những đàn cá con búng mình lên khỏi mặt nước như cố đớp lấy ánh trăng vàng treo lơ lửng kia.

– Anh ơi! Anh đã chọn cho mình cách nào để đi trên mặt nước?

– Anh sẽ chọn cách mà em chọn, nắm lấy Chúa và bước đi.

Anh nhìn vợ với cái nhìn trìu mến đầy yêu thương, anh thấy đôi mắt vợ mình sáng lấp lánh như những vì sao trên trời đang nhảy múa trong đó. Anh nhận ra rằng còn biết bao nhiêu điều trên thế gian này vượt quá sự hiểu biết của con người. Từ những việc diễn ra trong đời sống cá nhân mỗi người, những diễn biến chung của xã hội và thế giới, đến những sự thật hiển nhiên, những hiện tượng và những thực thể trongthiên nhiên… Tất cả những điều chưa biết này cho biết sự giới hạn của con người và sự vô hạn của Đức Chúa Trời – Đấng Tạo Hóa.

NGUYỄN THIÊN QUỐC   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn