Một buổi sáng thứ hai như thường lệ, tôi bước qua cổng trại giam của Orange County Jail sau khi trình ID Badge cho cảnh sát bảo vệ trại giam. Rảo bước trên hành lang vắng vẻ, đi qua những dãy phòng giam lạnh lùng, cửa đóng im ỉm, bóng loáng, sạch sẽ và im lặng như tờ – tôi bước vào văn phòng của người Mục sư tuyên úy của trại giam nữ thuộc quận Cam, thành phố Orlando, Florida.
Bà mỉm cười thân ái chào tôi, hỏi tôi mọi việc tốt đẹp cả chứ, mục vụ thăm viếng, chứng đạo và cầu thay của tôi thế nào, có cần bà giúp đỡ gì không.
Tôi vui vẻ nói rằng đã sẵn sàng cho một ngày tình nguyện vào thứ hai hàng tuần.
Bà Mục sư giao cho tôi danh sách thăm viếng của ngày hôm nay gồm 3 người: vỏn vẹn 3 cái tên phụ nữ, tuổi và 3 số tù cùng số phòng giam, ở ba nơi khác nhau.
Thường thì tôi đi đến dãy phòng giam gần nhất trước tiên, nhưng hôm nay tên của một phạm nhân nữ với số tuổi còn quá trẻ đập vào mắt tôi, khiến cho tôi muốn đến gặp cô bé này trước mặc dầu phòng giam của cô nằm ở hơi xa, cuối dãy của nhà tù. Dẫu vậy, tôi quyết định đi đến đó trước.
Khi tôi bước vào phòng kiểm soát của khu biệt lập này, trình giấy tờ và báo với người kiểm soát rằng tôi muốn gặp tù nhân tên Sabrina, số tù 2310976 thì họ bảo tôi ngồi đợi ở phòng đợi của khu. Đó là một phòng trống, có bàn và ghế sắt rất nặng nề, gắn chặt xuống sàn nhà, chung quanh là vách kiếng trong suốt. Phòng kiểm soát có 3 người cảnh sát theo dõi qua màn hình monitor và hệ thống speaker. Họ có thể nghe và thấy hết mọi hoạt động của bạn trong khuôn viên trại giam, hành lang và phòng thăm viếng.
Khoảng 5 phút sau thì một nữ cảnh sát dẫn một cô bé khoảng 18 tuổi, hai chân bị xích bằng dây xích sắt, hai tay bị còng tréo ở phía sau đi vào phòng.
Tôi hơi bất ngờ trước cảnh tượng này, vì trước tới giờ tôi toàn gặp những tù nhân được đi đứng tự do, chỉ cần người kiểm soát trại giam kêu tên thì được phép tự đi ra cửa và gặp tôi tại phòng đợi ngay bên ngoài và không có người giám sát trong lúc chúng tôi trò chuyện. Mặc dù chúng tôi vẫn nằm trong tầm theo dõi của hệ thống central monitor, họ vẫn thấy hết nhưng không phải ở trong phòng không biệt lập.
Lần này, đứng trước mặt tôi là một cô gái trẻ, Mỹ trắng, tóc vàng, mắt xanh trông thật xinh đẹp như mấy cô bé vẫn đóng phim trong đài truyền hình Disney Channel của trẻ em. Trông cô bé rất xinh, trẻ thơ và buồn bã. Sự buồn bã, tuyệt vọng và vô cảm tôi có thể nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô bé.
Người nữ cảnh sát lạnh lùng móc một móc xích nơi chân của cô bé, khóa vào thanh sắt của cái ghế sắt gắn dưới nền nhà, bảo tôi khi nào nói chuyện xong thì cho bà hay để bà dẫn cô bé về phòng giam.
Tôi nhìn cô bé với đôi mắt cảm thông và nói: Hi.
-Hi, cô bé đáp lại tôi và nhìn xuống đất.
-Tôi đến đây theo chỉ định của Mục sư tuyên úy thăm em và hỏi xem chúng tôi có thể giúp gì cho em không. Tôi nói.
-Tôi muốn được ra khỏi phòng biệt giam. Cô bé đáp.
-Em có thể cho tôi biết vì sao họ lại còng tay và chân em như vậy không?
-Vì hôm tôi mới vào đây có một con tới gây sự, ăn hiếp và đánh tôi. Tôi đã cắn nó và người ta đã còng tôi, giam tôi riêng vào khu vực của phạm nhân nguy hiểm.
!!! Tội nghiệp cho em. Tôi nghĩ thầm. Cầu xin Chúa thương xót cô bé này Chúa ơi, con phải nói gì đây với đứa bé này, nó cũng bằng cỡ tuổi con gái con ở nhà. Thương nó quá Chúa ơi, xin thương xót Chúa ơi.
-Em có liên lạc với gia đình, bố mẹ em chưa?
-Tôi không có gia đình. Tôi sống ở lề đường từ năm 15 tuổi. Người họ hàng duy nhất mà tôi có là ông chú tôi, nhưng tôi biết ổng cũng không muốn liên lạc với tôi.
-???
-Sabrina, tên tôi là Ly. Tôi có hai đứa con gái cũng chạc bằng tuổi của em. Hôm nay tôi đến thăm em. Tôi muốn nói cho em biết rằng Chúa Jesus yêu em cho nên Ngài gởi tôi đến đây để gặp em giờ này. Đây không phải là điều ngẫu nhiên. Hãy nhớ rằng cho dù ba mẹ bỏ em, mọi người quên lãng em, nhưng Đức Chúa Trời không hề quên em, Chúa lấy tên em mà gọi em. Hãy trở về, trở về với cội nguồn của tình yêu thương, ấy là Đức Chúa Trời, là Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật và đã dựng nên em.
Và như thế, tôi bắt đầu nói với em về câu chuyện của đồng bạc mệnh giá 20 dollars. Tôi bảo rằng nếu tôi lấy tờ giấy 20 đồng nhùi xuống đất, lấy giày dẫm đạp lên, sau đó tôi nhặt lên, lấy tờ bạc dơ, bèo nhèo đi mua đồ, tôi vẫn dùng nó để mua được một món đồ trị giá 20 dollars, không mất một mảy may giá trị nào so với đồng tiền mới tinh phải không?
Em lắng nghe và gật đầu.
Tôi nói với em rằng: giá trị linh hồn em, giá trị linh hồn tôi và giá trị linh hồn của đệ nhất phu nhân nước Mỹ cũng y như nhau trước mặt Đức Chúa Trời yêu dấu, không ai hơn, không ai kém. Cho nên em hãy nhớ rằng giá trị của linh hồn em, cuộc sống của em, cuộc đời của em là cao quý ở trước mặt Chúa, đừng để cho sự lừa dối của thế gian tăm tối này dối gạt em, làm cho em tưởng rằng cuộc đời của em là vô giá trị cho nên em tha hồ mà hủy hoại nó. Đừng làm thế, Sabrina. Hãy nhớ rằng nếu em bước ra khỏi nơi đây mà không có Chúa làm Chúa, làm chủ cuộc đời em, thì sớm muộn gì em cũng sẽ quay trở lại đây thôi.
Cô bé nhìn tôi với đôi mắt bất bình nhưng tôi kiên định dẫn giải cho em hiểu rằng nếu em được thả ra khỏi nơi đây mà không có sự sống của Chúa biến đổi tâm trí em, chiếm ngự tâm hồn em, thì rồi em cũng sẽ sinh hoạt y như trước đây phải không, nghiện ngập, mại dâm, trộm cắp, bạo lực vỉa hè như cũ, có đúng không?
Em im lặng nhìn tôi và chăm chú lắng nghe từng lời tôi nói và cứ thế tôi dẫn đưa em đến Tin lành cứu rỗi của Chúa Jesus, là Đấng đã dùng chính huyết thiêng liêng vô tội của Ngài để rửa hết, rửa hết đến tận cùng, làm cho tinh sạch mọi tội lỗi của em, của tôi, của cả nhân loại và ban cho món quà vô giá đó là sự sống đời đời cho những ai mở lòng tin nhận ơn cứu chuộc ấy.
Cho đến cuối buổi nói chuyện khi tôi hỏi em có muốn cầu xin Chúa dùng huyết Ngài rửa sạch tội lỗi và bằng lòng tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa của cuộc đời mình không thì em đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa, ăn năn xưng tội mình và nhận Chúa làm Chúa, làm chủ cuộc đời mình.
Và tôi nhìn tháy nụ cười mỉm trên khuôn mặt đã trở nên sống động của em. Thật là kỳ diệu!!! Cám ơn Chúa. Chỉ có sự chạm đến của Chúa mới có thể biến đổi một cách kỳ diệu như vậy. Tôi biết ơn Chúa vô cùng.
Tôi hướng dẫn cho em cách cầu nguyện và cho em biết rằng em có thể đăng ký để được học giáo lý báp têm với Mục sư tuyên úy mỗi ngày cho dù là em đang ở biệt giam.
Khi tôi chào tạm biệt em, cô bé chợt nói:
-Tuần sau cô đến thăm tôi nữa nha.
Ôi thương quá, khi tôi nhìn vào đôi mắt mở lớn ấy, nó vẫn còn rất trong trẻo và nét trẻ con chưa phai mờ. Chúa ơi, xin Cha che chở, gìn giữ cho cô bé này trong tay yêu thương, nhân lành của Chúa. Con cám ơn Chúa vô cùng Chúa ơi.
Trên nguyên tắc tôi sẽ không được phép gặp lại đối tượng đã thăm viếng và cầu nguyện cho, vì tuần sau sẽ có danh sách khác cho tuần sau, nhưng tôi mạnh dạn hứa với cô bé. Vâng, tôi sẽ thăm em thứ hai tuần sau. Thế là cô bé mỉm cười bye bye tôi.
Tôi đi ra cửa để báo cho người cảnh sát bảo vệ biết sự thăm viếng đã xong. Nhìn nét mặt của bà cảnh sát, tôi biết bà đã lắng nghe hết buổi nói chuyện của chúng tôi, bà cười rất vui vẻ chào tạm biệt tôi.
Tôi ngó lại cô bé Sabrina, vẫn đôi chân bị xiềng và đôi tay bị còng tréo ra sau lung, nhưng khuôn mặt cô bé đã có nét sinh động trẻ thơ, không còn vẻ vô cảm, lạnh lùng như khi mới gặp nữa. Tôi cảm tạ Chúa vô cùng và dâng tên, dâng cuộc đời cô bé lên Ba Ngôi Thiên Chúa. Chỉ có Ngài là Đấng sẽ che chở, phù hộ và gìn giữ cô bé. Cha yêu dấu ơi, con biết ơn sự nhân từ của Ngài cho đến đời đời.
Thứ hai kế tiếp, tôi nôn nả trở lại phòng biệt giam cũ, Sabrina đã được chuyển qua khu trại giam khác, không còn là biệt giam nữa mặc dầu tay vẫn bị còng ngược ra sau nhưng chân không còn bị xiềng nữa. Cám ơn Chúa.
Khi tôi trình ID Badge cho người cảnh sát phụ trách khu phòng giam, họ dẫn em vào một phòng nhỏ cho gặp tôi, là phòng thăm viếng bình thường, không có hệ thống cửa kiếng và speaker giám sát chặt chẽ như lần trước nữa. Ha lê lu gia, ngợi khen Chúa.
Khi em ngồi xuống đối diện với tôi, em đã mỉm cười.
-Em có khỏe không? Tôi hỏi.
-Tôi cảm thấy tốt lắm. Em trả lời.
-Một tuần qua em thấy thế nào?
-Tôi thấy lòng tràn ngập sự bình an và tình yêu với Chúa.
Wow. Ngợi khen Đức Chúa Trời. cám ơn Chúa. Bạn có thể tưởng tượng nổi không? Lời này thốt ra từ môi một người mới tiếp nhận Chúa một tuần lễ thôi.
-Kể cho tôi nghe đi. Một tuần qua em sống thế nào? Tôi hào hứng hỏi.
-Cô biết không, hôm vừa rồi, thằng bạn trai ngoài đời vô thăm tôi, khi nó ngồi cạnh tôi và nói với tôi những điều dơ bẩn trên hè phố mà tôi và nó đã từng sống trước đây. Tôi nhìn nó và tôi cảm nhận được tâm linh của tôi đang ở nơi rất cao và tâm linh của nó thì đang thật rất thấp.
Tôi biết chỉ có Chúa Thánh Linh ngự trị ở trong lòng em mới tỏ được điều đó cho em hiểu thấu.
Em vẫn say sưa nói:
-Cô biết không, bây giờ bạn tù, đứa nào mà ại gây sự với tôi thì tôi không thấy ghét nó nữa, tôi thấy tội nghiệp, thương cho nó, vì nó đang ở trong sự tối tăm, còn tôi đang ở trong sự sáng.
Chúa ơi, khi Đức Thánh Linh ngự trong chúng con thì Ngài sẽ dẫn chúng con vào trong lẽ thật của Ngài. Cám ơn Chúa.
Và em ngồi đó, vui vẻ nói với tôi những ý nghĩ tuôn trào trong tâm trí em, em dường như không nín lặng được, có một sự vui mừng, bình an, hy vọng như đang ùa tới, tràn ngập trong tâm hồn em, khuôn mặt em bừng sáng và tươi vui khi em nói.
Em bảo rằng em đã xin bà Mục sư tuyên úy và làm đơn xin chuyển qua qua trại giam dành cho tín đồ Cơ đốc trong lúc chờ tòa tuyên án, và trong lúc thụ án thì em sẽ được học chương trình Thánh kinh thần học căn bản. Khi em ra tù, em mơ ước được đi làm việc ở những cơ quan truyền giáo chuyên về mục vụ thanh thiếu niên bụi đời.
Sabrina nói rằng em muốn tìm đến những trẻ em lạc loài trên đường phố vì em đã từng sống, từng suy nghĩ, từng tuyệt vọng như họ. Bây giờ em đã có cuộc đời mới, có niềm hy vọng sống. Em không còn sợ hãi hay buồn chán vì bị giam trong tù nữa.
Em đã tìm thấy hướng đi, lẽ sống cho cuộc đời.
Chúa ơi, còn có sự vui sướng nào hơn nữa khi còn được nhìn thấy sự biến đổi nhiệm mầu mà Thánh Linh Chúa hành động trên cuộc đời của cô bé Sabrina. Tôi biết em đang ở trong bàn tay chăn dắt của Chúa Jesus Christ, Đấng chăn chiên nhân lành, sẽ chẳng còn muông sói nào có thể hành hại em nữa.
Chúng tôi sẽ không còn có dịp gặp lại nhau nữa và cũng không được phép liên lạc riêng tư vì lý do bảo đảm an ninh cho những người tình nguyện. Em sẽ không được biết địa chỉ hay số điện thoại của tôi. Tôi cũng không được phép tìm gặp em thêm nữa.
Dẫu vậy, tôi có sự bình an, biết chắc chắn rằng: ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.
Trước mặt tôi không còn là cô bé Sabrina hung dữ, bất cần đời nữa mà là một con cái yêu dấu của Chúa, chính Ngài đã phán rằng: chiên ta nghe tiếng ta. Ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời. Nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.
Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật, thật đến từng chi tiết, chỉ có tên và số tù đã được thay đổi để bảo đảm quyền tư hữu cá nhân. Tôi muốn kể ra đây để chia xẻ, khích lệ đến quý ông bà, anh chị em con cái Chúa rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng là Đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi, là Đấng đã hứa với các con cái của Ngài, là kẻ mở lòng ra ăn năn tội, tiếp nhận ơn cứu chuộc qua sự thanh tẩy bởi huyết thiêng liêng của Cứu Chúa Jesus Christ.
“Này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” Amen.
VŨ MAI LY