Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024
Home / truyện ngắn / CỎ TRẮNG BIẾT YÊU

CỎ TRẮNG BIẾT YÊU

Cuộc đời con nếu mà không có Chúa chắc cô đơn buồn thảm nhất trên đời.

cotrang

Màn đêm buông xuống khi mọi vật và con người đã chìm vào trong giấc ngủ. tôi nghe giọng nói yếu ớt gọi tên tôi  Cỏ ơi! dậy đi con mẹ đã nấu cho con chén cháo rồi nè! ăn nhanh rồi đi ngủ.tôi hai tay dụi mắt ứ ứ mẹ liền đưa tay lên môi suỵt suỵt kẻo mấy anh chị con thức giất. Lí do mẹ lo lắng sợ tôi đói nên nấu cháo cho tôi ăn vì chiều hôm đó cả nhà đang ăn cơm thì mâm cơm đã bị Bố tôi hất hết ra sân. Lúc đó tôi chỉ tròn 5 tuổi nên cũng không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra trong gia đình tôi. kể từ đó trong tôi bừng lên một nỗi sợ hãi và có cảm giác xa lánh không muốn lại gần Bố tôi.Sau khi húp xong chén cháo tôi cảm thấy ấm áp và no lại lăn ra ngủ mẹ tôi cù co bên tôi trên một chiếc giường tre nhỏ xíu giữa đêm khuya lại nghe giọng nói yếu ớt của mẹ lần nữa nhưng lần này không phải mẹ gọi tên tôi mà là gọi tên Bố tôi. Mẹ thức để canh giờ gọi Bố tôi dạy đi làm tiếng mẹ gọi khẽ : Bố bọn trẻ ơi dạy đi biển tới giờ rồi .Bố tôi lớn tiếng gì mà kêu hoài vậy tui không đi. Mẹ nói tiếp: hôm nay trời im lắm anh dậy đi đi anh Bố tôi nói rất lớn tiếng với mẹ tôi: Bà này tui đã nói là không đi mà sao cứ kêu hoài, bà muốn gì… không đi… bà giỏi thì bà đi đi.

Tôi thức giấc chợt khóc thì bị  Bố tôi la: Khóc gì mà khóc ồn ào quá. Nín không? ồn ào quá đi. Giọng Bố tôi vang lên làm tôi sợ tôi lại nín rồi ngủ tiếp vì trời chưa sáng có lẽ theo tôi nhớ chắc lúc đó 3-4 giờ sáng. Bắt đầu từ đây tôi nhìn Bố tôi bằng ánh mắt sợ hãi hơn càng ngày tôi càng sợ ông tôi không dám lại gần ông dù chỉ nửa bước.

Rồi thời gian cứ dần trôi qua mọi chuyện tồi tệ hơn đó là tôi cứ phải chứng kiến cảnh Bố tôi đập phá đồ đạc trong nhà thậm chí đánh mẹ tôi. Đánh đập mẹ không một chút thương xót .Tôi đứng nép mình vào một góc nhìn không dám khóc. Khi tôi nhìn thấy hình ảnh này trong tôi mắt ông không phải là một con người. Một đứa bé lên 6 như tôi sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy Bố đánh mẹ? lúc đó tôi chỉ thầm ước một điều tôi lớn thật nhanh và cầm một con dao tôi chặt ông ấy ra thành mảnh. Sự hận thù bắt đầu từ những giây phút này. Nhưng có một điều làm tôi xót xa và thương mẹ tôi hơn đó là khi bị Bố tôi đánh, mẹ tôi không hề phản ứng lại chỉ ngồi im như một cục đá la cũng không dám la, khóc cũng không dám khóc, hình ảnh cam chịu ấy của mẹ tôi không bao giờ quên được dường như nó in sau vào trong tâm trí tôi. Tôi quyết tâm sẽ sống và sẽ bảo vệ mẹ tôi. Tôi còn nhớ có một lần Bố tôi đánh mẹ lúc này mẹ tôi đang bế tôi trên tay vì sợ tôi bị thương nên mẹ đã bế tôi chạy ra sau nhà còn tôi thì khóc lớn tiếng, mẹ tôi bịt miệng tôi không cho tôi khóc . Tôi không hiểu cũng không biết chuyện gì khiến Bố tôi luôn nổi giận với mẹ tôi trong khi Bố là một người bình thường không hề say rượu. Tôi nói mẹ ơi thôi đùng ở đây nữa  con sợ quá! Khi nghe tôi nói vậy mẹ tôi hai hàng nước mắt cứ tuôn không nói một lời nào ôm tôi vào lòng.

Thời gian dần trôi qua mọi chuyện cứ lập đi lập lại trước mắt tôi, tôi dường như trở thành một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm. Sự hận thù gia tăng trong trái tim tôi rồi một ngày có lẽ nên nói đúng hơn là ngày của phép màu. Tôi được mẹ dắt đi nhà thờ khi bước vào ngôi nhà thờ ấy vòng tay và ánh mắt trìu mền yêu thương của cô giáo đã khiến trái tim tôi ấm ấp.  tôi được cô giáo chạy đến chào đón niềm nở bế tôi trên tay, rồi nghe cô kể chuyện kinh thánh và được cô dạy hát, xem những bài múa trong nhà thờ khiến tôi muốn đến nơi đây mỗi ngày. Kể từ đây hằng tuần tôi chỉ mong ngày chủ nhật đến thật nhanh để được đi nhà thờ cũng mẹ.được thày cô yêu thương được hát được múa. Tôi còn nhớ như in câu kinh thánh đầu tiên tôi phải học thuộc lòng (… hãy để con trẻ đến cùng ta đừng ngăn cấm chúng vì nước thiên đàng thuộc về con trẻ) Lúc ấy tôi không hiểu nhiều nhưng chỉ nhớ cô giáo nói thiên đàng là nơi chỉ có tiếng cười, tiếng ca, không có cãi nhau ghét nhau hay đánh nhau và được ở trong vòng tay yêu thương của Chúa Giê Su. Khi nghe hai chữ không đánh nhau tôi thấy vui và rất muốn được ở nơi thiên đàng để không phải nhìn thấy cảnh Bố đánh mẹ.

Đến nhà thờ là niềm vui của tôi thế nhưng  chưa được trọn một năm nỗi buồn lại đến với tôi Bố tôi bắt bớ không cho chúng tôi đi nhà thờ nữa, cấm không cho chúng tôi gặp những người trong nhà thờ. Rồi đánh đập mẹ tôi suốt ngày có lẽ sức chịu đựng của mẹ tôi đã hết mẹ quyết định dẫn tôi cùng anh tôi cuốn gói ra đi. Mẹ dẫn hai anh em tôi vào miền nam bên Ngoại để sống . Rồi khoảng một thời gian không lâu sau tôi thấy Bố tôi cũng vào miền nam tìm mẹ tôi lúc này mẹ tôi kiên quyết không về với Bố. Cuối cùng Bố tôi cũng không trở về. Nỗi sợ hãi lại đến với tôi. Tôi sợ nhìn thấy cảnh Bố tôi nổi giận đánh đập mẹ tôi nữa. Lúc này vì miếng ăn của gia đình Mẹ tôi  tôi với thân hình gầy gò gánh từng gánh củi nặng trĩu bán kiếm tiền sinh sống qua ngày trong căn nhà tranh nhỏ xíu với chiếc dường tre chỉ đủ cho chúng tôi ngủ còn mẹ ngủ dưới đất. Nhìn thấy sự hi sinh cũng như sự nhọc nhằn lao khổ của mẹ lòng tôi nhói đau và xót xa vô cùng. Tôi thầm ước ước lớn thật nhanh để gánh thay cho  mẹ. Có một điều tôi cảm ơn Chúa đó là vì nhà ngoại là cơ cơ đốc nhân nên có mấy thầy truyền đạo lên xuống nhóm lại cùng nhà ngoại cũng đến nhà chúng tôi để dạy Kinh thánh và gây dựng nhóm lại vì chúng tôi sống trong một vùng đất rất xa và hẻo lánh không có nhà thờ. Tuy cũng có nhiều sự khó khăn bắt bớ xảy ra trong khu vự này nhưng họ rất kiên nhẫn lên xuống chăm sóc gia đình chúng tôi. Chúng tôi được học kinh thánh và được nhóm lại thật vui, tuy không có nhà thờ nhưng chúng tôi bằng cả tấm lòng thờ phương Chúa nên Chúa thăm viếng vùng đất chúng tôi ở và mỗi khi nhóm lại mẹ tôi thường nêu nan đề cầu nguyện cho Bố tôi. Thời gian trôi qua đến thời điểm Chúa đã đụng chạm và khiến Bố tôi mở lòng tin nhận Chúa. Mẹ tôi là người vui mừng nhất. Còn đối với tôi tôi không mong ông ấy nhận được sự cứu rỗi của Chúa vì tôi hận ông ấy thậm chí mong ông ấy chết

Tôi còn nhớ rất rõ ngày Bố tôi quỳ gối xuống tiếp nhận Chúa Giê su làm cứu Chúa của cuộc đời ông, Tôi núp mình trong một góc nhỏ thầm nghĩ một người xấu như Bố tôi mà cũng được tiếp nhận Chúa rồi sẽ vào nước thiên đàng sao? Tôi không vui khi thấy Bố tôi tin Chúa. Có lẽ do tôi quá ghét ông ấy. Mỗi lần nhóm lại tôi nhìn ông bằng ánh mắt cay đắng. Rồi một ngày kia khi Bố tôi chưa đến buổi nhóm, mẹ bảo tôi chạy về gọi Bố lên nhóm. Tôi chạy về nhưng không vào nhà gọi ông ấy, rồi tôi chạy lên nói với mọi người rằng ông ấy ngủ, ông ấy nói không có muốn đi nhóm. Tất cả những gì tôi nói điều là nói dối vì lòng hận thù trong tôi quá lớn nên khiến tôi nói dối như vậy. Tôi cũng được học lời Chúa lời Chúa dạy tôi phải yêu thương nhưng tôi không làm được. Chỉ vì một lí do nhìn Bố tôi thì những hình ảnh tàn nhẫn kí ức đau buồn khiến trái tim tôi bị tổn thương lại ùa về trong tâm trí tôi, khiến tôi không tha thứ được cho ông dù ngay cả khi ông đã có sự thay đổi. Kể từ ngày ông tiếp nhận Chúa Chúa đã biến đổi ông dần dần ông không còn như trước kia không lớn tiếng không đánh mẹ nữa. Thậm chí trước kia ông là một người làm biếng nhưng giờ lại lo đi làm việc chăm chỉ lo cuộc sống cho chúng tôi . Tôi nghĩ chỉ có phép lạ và quyền năng siêu nhiên của Chúa mới khiến một người như Bố tôi thay đổi. Thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn không vui trong khi Bố đã thay đổi hầu như 180 độ.  Vì tôi nghĩ ông là người xấu xa như vậy phải bị quả báo, phải bị hình phạt cho những gì ông đã gây ra, ông phải trả giá chứ,  tôi cứ mong tai họa xảy ra với ông. Nhưng ngược lại càng ngày Bố tôi lại càng được ơn Chúa không như tôi mong đợi, ông không hề bị tai vạ. Nhưng mỗi ngày ông lại chăm chỉ đọc kinh thánh, thậm chí ngày xưa ông ghét mục sư và xua đuổi họ thể nào thì ngày hôm nay ông lại đón tiếp nồng nhiệt và ham học lời Chúa nhiều hơn, thậm chí đi xa để học kinh thánh. Tôi thấy cuộc sống bình yên như vậy thì cũng tốt thật nhưng tôi lại cầu nguyện với Chúa rằng xin Chúa dấy tai họa lên cho ông ấy đi Chúa trừng phạt ông đi Chúa. Tôi không biết tôi đã sai khi cầu nguyện như vậy, tôi càng cầu nguyện thì mọi chuyện không xảy ra theo ý tôi tôi chán nản việc cầu nguyện với Chúa.Nhưng khi nhìn thấy mẹ nở nụ cười lòng tôi bình an và  yên tâm. Tôi nghĩ nhưng tôi không dễ dàng tha thứ và bỏ qua cho ông ấy như vậy được. Chính suy nghĩ đó đưa tôi đến một quyết định trong lòng không tha thứ, thậm chí tôi có ý định một ngày tôi sẽ trả thù.

Thế nhưng Chúa đã phá vỡ những ý định ấy của tôi. Bố tôi bắt đầu dâng mình hầu việc Chúa và quyết định đi đi học thần học Kinh thánh. Mỗi khi đi học về hay đi xa về thường mua quà bánh kẹo cho tôi lòng tôi thấy cũng vui vui. Tôi cảm nhận một chút về sự quan tâm của Bố tôi dành cho tôi. Thời gian dần trôi tôi cảm thấy có một điều gì đó thay đổi trong tôi. Tôi mềm mại hơn với Bố tôi nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách với ông tôi không cầu nguyện xin Chúa trừng phạt ông nữa.

Sau khi học xong thần học Bố tôi hết lòng hầu việc Chúa và trở thành Mục sư. Mẹ tôi vui mừng giúp đỡ Bố tôi trong công việc nhà Chúa. Lại một cuộc sống mới bắt đầu thời gian dành cho chúng tôi và thời gian ở nhà của Bố mẹ không nhiều. Hằng ngày đi ra làm chứng về Chúa cho những người khác. Có lẽ Bố đã kinh nghiệm Chúa một cách riêng tư còn mẹ kinh nghiệm tình yêu Chúa có thể biến đổi cuộc đời của Bố. Hằng ngày vào mỗi bữa cơm của gia đình mẹ tôi với gương mặt hớn hở vui mừng kể cho chúng tôi nghe về việc đi làm chứng, có bao nhiêu người tin Chúa. Nhưng những câu chuyện ấy chẳng lọt vào tai tôi tí nào. Vì tôi nghĩ Bố mẹ không dành thời gian quan tâm tôi nhiều hơn khiến tôi lại bị tổn thương trong khi những vết thương cũ chưa lành. Tôi cầu nguyện và nói với Chúa Chúa ơi con tin Chúa nhưng con rất buồn vì sao không ai hiểu con Bố mẹ con hòa thuận với nhau thì cũng tốt nhưng sao không lo lắng gì cho con. Có lẽ lúc này tôi đang tuổi mới lớn không còn là đứa trẻ lên 6 hay 8. Tôi bắt đầu cảm thấy thiếu sự quan tâm tôi trở nên trầm cảm. Tôi bắt đầu không nói chuyện với mọi người tôi chỉ thích một mình. Nhưng vào một một ngày nọ tôi không tin vào mắt mình trên đường đi học về thấy công an đang còng tay Bố tôi dẫn đi như một tội phạm. Vì thấy mọi người vây quanh đứng nhìn tôi cũng đứng nhìn như bao người khác. Rồi chạy thật nhanh về nhà để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Nào ngờ chỉ nhìn thấy những anh bộ đội đang tháo chiếc nhà tranh nhỏ xíu của chúng tôi xuống. Tôi bắt đầu khóc và hỏi cô hàng xóm chuyện gì đang xảy ra vậy cô? Nghe nói Ba con đi giảng đạo rồi chiếu phim cuộc đời Chúa Giê su cho người ta coi bị công an vào bắt và có lệnh của công an xã là dỡ nhà. Lúc này tôi khóc vì cảm thấy cảm thương cho Bố tôi. Và tôi bắt đầu cầu nguyện với Chúa xin giải cứu Bố tôi xin cho công an không làm gì Bố tôi. Lần đầu tiên tôi cầu nguyện để xin sự bình an cho ông ấy. đáng lí ra tôi phải vui mừng khi ông gặp tai họa chứ nhưng không phải như vậy Chúa đã đổ thần và lòng thương xót của Chúa trong tôi để tôi cầu thay cho Bố. Đây là ý Chúa Chúa cho phép điều này xảy ra để tôi cầu nguyện cho Bố tôi. Cuối cùng lời cầu nguyện của tôi được Chúa nhậm lời công an cũng không làm gì Bố tôi họ chỉ nói Bố tôi đừng đi giảng đạo nữa thôi rồi nhà Bố tôi về. Nhưng con căn nhà thì sao? Giờ nhà không có ở chúng tôi phải ở ké nhà cô hàng xóm cũng là con cái Chúa trong Hội Thánh. Ít lâu sau với tình yêu thương và sự chia sẻ của con cái Chúa Chúa cho chúng tôi một căn nhà lớn hơn đẹp hơn rộng hơn đủ chỗ cho nhiều người đến nhóm lại thờ phượng Chúa. Chúa thật tốt lành. Tôi nhớ mãi lời mẹ nói dù hoàn cảnh nan đề vây quanh mẹ cũng không bao giờ ngừng làm chứng về Chúa Giê su. Vì tình yêu Chúa thật sự có sự biến đổi diệu kỳ mẹ đã kinh nghiệm được điều này chỉ có tình yêu Chúa mới khiến người ta yêu thương nhau vô điều kiện. Nghe mẹ nói vậy tôi cũng vui mừng và mỗi ngày tôi tin cậy nơi Chúa càng hơn. Thật lòng thì tôi đã thấy Bố tôi là nhân chứng cho Chúa chỉ có Chúa mới đem đến sự thay đổi diệu kỳ và hơn hết đó là có nhiều cuộc đời trở lại với Chúa qua đời sống của Bố tôi. Tôi thấy những điều Chúa làm vượt hơn suy tưởng của tôi. Kể từ thời điểm này tôi đặt lòng tin tuyệt đối vào Chúa. Tôi bắt đầu mở lòng ra cầu nguyện đọc kinh thánh tìm kiếm Chúa, phó dâng cuộc đời tôi trong tay Chúa và tôi ăn năn với Chúa những ngày qua tôi chỉ chìm đắm trong suy nghĩ hận thù của mình và tôi nói với Chúa con xin lỗi vì những ngày qua con biết Ngài nhưng con lại không hiểu Ngài xin cho con hiểu Chúa hơn gần Chúa hơn và xin Chúa tiếp tục bảo vệ gia đình con trong tình yêu Ngài, xin cho con học tốt  Con xin dâng cuộc đời con tùy ý Ngài sử dụng con. Tôi nói hết tất cả những nỗi niềm sâu thẳm trong tận đáy lòng tôi với Chúa tôi tìm được sự bình an, vui mừng nơi Chúa, mối quan hệ giữa tôi với Chúa thật ngọt ngào lúc này tôi đã là cô gái 15 tuổi. Lúc này tôi đang rất hạnh phúc và vui vẻ trở lại. Bỗng nhiên có một nỗi buồn lại đến với tôi. Trong lúc tôi sắp bước vào cấp 3 gia đình kinh tế khó khăn mẹ nói tôi con gái học hết cấp 2 được rồi giờ nhà mình đang khó khăn nên mẹ không thể cho con học tiếp được. Nhà mình có anh con là con trai nên để anh con học hết cấp 3. Vì lúc đó chị lớn học đại học chị nhỏ học cao đẳng tôi và anh đang chuẩn bị lên cấp 3. Lòng tôi tan vỡ khi nghe mẹ nói vậy sự tổn thương lại trỗi dậy trong tôi, tôi hụt hẫng không thốt nên lời, tôi khóc khóc và chỉ biết khóc. Tôi tìm đến với Chúa và nói Chúa ơi con muốn tiếp tục học con cần phải học con còn nhiều ước mơ phải thực hiện xin Chúa mở đường cho con 3 tháng hè trôi qua sắp đến ngày tựu trường. Chúa đáp lời tôi. Qua một con cái Chúa trong hội thánh tôi được biết có một người ở thành phố muốn giúp những người có hoàn cảnh khó khăn đi học nhưng phải vừa làm vừa học, tôi không do dự và suy nghĩ. Tôi quyết định ngay lên thành phố học. Rồi tôi cũng bước chân được đến nơi xa lạ đông đúc người qua lại. Công việc hằng ngày của tôi là giúp việc nhà cho người ta chiều đến với chiếc xe đạp cắp sách đến trường. Tôi cũng mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Tôi nghĩ tại sao tôi phải xa nhà vừa làm vừa đi học thật sự đối với tôi hơi quá sức. Tôi lại có lòng oán trách Bố Mẹ tôi. Những lúc buồn tôi lại nghĩ giá như Bố tôi ngày xưa lo làm ăn có tiền thì tôi đâu phải vất vả như thế này. Tất cả tại ông ấy hết sinh tôi ra mà không có trách nhiệm nuôi tôi. Lòng căm ghét quay trở lại trong tôi. Dù có suy nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn biết ơn Chúa và đến với Chúa và xin Chúa thêm sức để tiếp tục học cho xong cấp 3. Nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng Chúa lại cho tôi thấy một hình ảnh giúp tôi vượt lên mọi khó khăn. Mỗi tối như thường lệ trên chiếc xe đạp từ trường về đến nhà mất 45 phút. Hôm nay đang buồn vừa đi vừa nghĩ đến đống chén đĩa của gia đình chủ nhà nước mắt tôi rơi. Tôi vừa đi vừa khóc muốn và ước về với Chúa sớm cho khỏe. Thế nhưng Chúa không để điều này xảy ra, Ngài cho tôi nhìn thấy hình ảnh của những người vô gia cư không nhà không chốn nương thân họ phải ngủ ở ven đường  gầm cầu, rồi những người khuyết tật không nhìn thấy thậm chí không tay không chân phải đi xin ăn, bán vé số để tự kiếm sống nuôi bản thân mình. Khi  Chúa cho tôi nhìn thấy những hình ảnh đó lòng tôi bắt đầu nhói đau và thương xót họ và thấy mình thật hạnh phúc mình có cha mẹ có gia đinh được ngủ trong nhà ăn cơm no ấm và hơn nữa mình còn có Chúa. Tôi bắt đầu cảm ơn cuộc đời, cảm ơn Chúa đã cho tôi nghị lực từ đây tôi quyết tâm học thật giỏi và sống thật chăm chỉ cuối cùng Chúa ở cùng và đã trôi qua. Tôi cũng đã tốt nghiệp cấp 3 rồi tiếp tục theo đuổi ước mơ nên vừa làm vừa học đại học rồi Chúa cũng mở đường cho tôi có một công viêc ổn định làm có thu nhập cao giúp đỡ gia đình.

Niềm vui đang dâng cao một tin khá sốc xảy đến trong gia đình là Bố tôi bị ung thư giai đoạn cuối Bác sĩ đã không còn phương thuốc chữa bệnh viện trả về thật lòng thì tôi cũng có buồn nhưng tôi nghĩ thì ai cũng bệnh rồi qua đời thôi. Nhưng sâu xa trong lòng tôi tôi đã phát hiện tôi vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho những gì Bố tôi khiến tôi tổn thương những ngày tháng qua chẳng qua tôi để nó ngủ yên và quên nó thôi chứ chưa có sự tha thứ thật sự. vì sao tôi nhận biết tôi chưa tha thứ thật cho Bố tôi, vì khi nghe Bố tôi bệnh tất cả hội thánh cùng các thành viên trong gia đình tôi điều khẩn thiết cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho Bố tôi còn tôi thì không bao giờ cầu nguyện xin sự chữa lành cho ông. Bác sĩ nói 3 tháng nữa sẽ qua đời nhưng vì lòng thương xót và ý Chúa đã kéo dài sự sống cho Bố tôi được 2 năm. Trong hai năm tôi về thăm Bố tôi được khoảng 4-5 lần tôi cảm thấy tôi như có một trái tim bằng đá tôi chỉ cảm thấy xót thương cho Bố tôi vì nhìn thấy hình dáng càng ngày càng gầy gò của ông vật vã với những cơn đau. Tôi xót xa một chút nhưng tận sâu thẳm trong trái tim tôi tôi vẫn chưa yêu Bố tôi. Lòng tôi thật cứng cỏi. Một ngày nọ lòng cứng cỏi này của tôi đang cầu nguyện với Chúa Chúa cáo trách và nhắc nhở tôi về sự không tha thứ và tôi nghe được tiếng Chúa phán với tôi hỡi con gái yêu dấu của ta, ta yêu con kể cả khi con làm ta buồn hãy mở lòng ra và tha thứ cho Bố con bằng tình yêu ta sẽ tuôn đỗ tình yêu trong con giúp con làm được. Bỗng nhiên tôi run sợ và khóc như mưa trong tâm trí tôi lúc này lại nghĩ về Bố tôi và tiếp tục cầu nguyện khóc với Chúa tiếng Chúa lại vang trong tâm trí tôi. Hãy yêu như ta đã yêu con. Ta đã tha thứ con thể nào hãy tha thứ cho người khác thể ấy. Lúc đó một hình ảnh nữa lại hiện ra trước mặt tôi. Đó là hình ảnh tôi ôm Bố tôi và nói xin lỗi Bố tôi về những ngày tháng qua tôi chưa bao giờ tha thứ và đối xử tốt với Bố tôi bằng tình yêu. Nhưng vì tôi đang ở xa nên tôi chụp lấy chiếc điện thoại và điện thoại cho Bố tôi. Chuông reo nhưng không ai trả lời tôi không gọi lại nữa tiếp tục cầu nguyện và khóc với Chúa đang cầu nguyện chuông điện thoại reo.

Tôi bắt máy Bố hỏi khuya thế này con gọi Bố có gì không? Tôi nghẹn ngào trong nước mắt tôi bắt đầu nói lắp bắp: Bố ơi  Bố ơi con xin lỗi những qua con đã không tha thứ được cho Bố. Con vẫn còn hận Bố dù Bố đã thay đổi chính mình và cố gắng hết sức để sống tốt vâng lời Chúa. Ngay giờ này Bố có thể tha lỗi cho con được không? Bố tôi cũng khóc nghẹn ngào trong điện thoại: cảm ơn con. Được chứ Bố luôn sẵn sàng tha lỗi cho con gái của Bố. Bố cũng xin lỗi đã làm con tổn thương con cũng hãy bỏ qua tha thứ cho Bố. Hai Bố con tôi khóc nghẹn ngào không nói thành lời. Cuối cùng tôi nói cuối tuần con về thăm Bố Bố ngủ ngon và giữ gìn sức khỏe. Câu cuối tôi nói được: Con yêu Bố. Lần đầu tiên tôi nói yêu Bố tôi qua điện thoại. Cuối tuần tôi cũng về lần đầu tiên tôi lột nho cho Bố tôi ăn và ông nắm tay tôi vừa khóc vừa nói con gái ba thật xinh thật giỏi vậy mà ba đã làm tổn thương Ba xin lỗi tôi cũng khóc nói từ giờ con sẽ cầu nguyện cho Bố khỏe lại và sẽ thường xuyên về thăm Bố. Hai ngày trôi qua tôi lại phải xa Bố để trở về thành phố bắt đầu công việc. Ngày tôi đi Bố chỉ nằm một chỗ vẫy tay và nói tuần sau con về nữa nha con. Đôi mắt Bố rưng rưng lệ tôi cũng không cầm được nước mắt vừa đi vừa khóc lòng nặng trĩu và hối hận vô cùng. Hai ngày sau nhận được tin từ mẹ Bố con về với Chúa rồi con ơi nhanh về đi giọng mẹ nghẹn ngào nói. Lúc này tôi chỉ ngồi bệt xuống đất bước đi không nổ,i tim tôi như vỡ tan lúc này tôi thấy hụt hẫng và biết được cảm giác đau xót khi mất đi người thân yêu. Thế nhưng Chúa không để gia đình chúng tôi qua sức. Lời Chúa và nhiều con cái Chúa đến an ủi gia đình chúng tôi. Bố tôi về với Chúa lúc ông vừa tròn 56 theo cái nhìn của con người thì Ông còn quá trẻ để tiếp tục công việc Chúa trên đất. Nhưng tôi biết Chúa có chương trình tốt đẹp cho mỗi cuộc đời chỉ trong chốc lát xa Bố tôi nhưng rồi chăc chắn sẽ gặp lại nhau nơi thiên đàng vinh hiển đầy ắp tiếng cười. Tôi thật sự cảm ơn Chúa vì Ngài cho tôi cơ hội nói với Bố tôi lời xin lỗi và lời yêu thương nhận biết tình yêu thật là gì.

Nhưng tôi biết Chúa có chương trình tốt đẹp cho mỗi cuộc đời chỉ trong chốc lát xa Bố tôi nhưng rồi chăc chắn sẽ gặp lại nhau nơi thiên đàng vinh hiển đầy ắp tiếng cười. Tôi thật sự cảm ơn Chúa vì Ngài cho tôi cơ hội nói với Bố tôi lời xin lỗi và lời yêu thương nhận biết tình yêu thật là gì.

Kính thưa quý độc giả qua câu chuyện này của Cỏ trắng Cỏ trắng muốn nhắn gửi đến quý độc giả là những cơ đốc nhân rằng hãy đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa dù hoàn cảnh khó khăn nan đề bắt bớ xảy ra cũng hãy vững tin trong mọi nan để xảy ra Chúa muốn chúng ta đến gần Ngài hơn và kính Chúa hơn. Ngài là thành tín và Ngài có chương trình đặc biệt dành cho mỗi cuộc đời của mỗi chúng ta. Như cỏ trắng đã nếm trải sự đau buồn tổn thương tột cùng nhưng Chúa lại có chương trình cho Cỏ trắng đó là Ngài cho Cỏ trắng có cơ hội chia sẻ những điều Cỏ trắng kinh nghiệm thật cho quý độc giả. Quý độc giả biết không sau khi Cỏ trắng được Chúa chữa lành những tổn thương và xóa đi những vết sẹo trong lòng. Cuộc đời của Cỏ trắng có cái nhìn sâu rộng hơn và Chúa cho Cỏ trắng nghị lực lòng kiên nhẫn và đặc biệt là sự vui mừng lòng biết ơn trong mọi hoàn cảnh và Chúa dùng Cỏ trắng để chia sẻ an ủi khích lệ những con người bị tổn thương.

À Cỏ trắng cũng có đôi lời muốn nhắn gửi đến quý độc giả chưa tiếp nhận Chúa Giê su làm Cứu Chúa của cuộc đời mình rằng: hãy đến với Chúa chỉ duy Chúa  và ở trong Ngài chúng ta mới nhận biết  được Tình yêu thật, Chân lí thật, Vui mừng thật, Bình an thật, sự Tha thứ thật. Cỏ trắng chắc chắn rằng nếu quý vị mời Chúa vào lòng cuộc đời quý vị sẽ có một sự thay đổi diệu kỳ và chính cuộc đời của quý vị sẽ trở thành nguồn phước cho những người khác.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm và đọc bài viết của Cỏ trắng.

Nguyện Chúa ban phước cho quý vị.

CỎ TRẮNG 

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn