Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024
Home / Hướng Đi Magazine / Văn hóa / LỜI CHỨNG CÁ NHÂN

LỜI CHỨNG CÁ NHÂN

schurch

Khi ba tôi vượt biên qua Mỹ, tôi mới được một tuổi ở với má tôi. Gia đình tôi theo truyền thống thờ phượng ông bà, hướng thượng cho nên má tôi luôn cố gắng dạy dỗ con cái, mong sao tôi ngoan ngoãn, thành người tốt. Dù nghèo nhưng má luôn cố gắng làm nuôi tôi đi học. Thế nhưng đến lớp 4, lớp 5 tôi lại ham chơi, trốn học, trộm cắp. Cuộc sống càng khó khăn, tôi càng hư hỏng. Tôi chán nản, bỏ học, bắt đầu cuộc sống đầu làng xó chợ để kiếm ăn. Tệ hơn nữa, tôi nghe lời người ta trộm cắp để có tiền cờ bạc. Có lần trong khi đang ăn cắp tôi bị bắt, má và các cậu xiềng tôi lại đánh đòn thật dữ, nhưng tôi không thể tự mình bỏ các tật xấu đó, mà trái lại ngày càng trộm nhiều hơn và lớn hơn. Khi tôi 12 tuổi, ba tôi về thăm tôi và làm thủ tục bảo lãnh tôi qua Mỹ. Trong thời gian làm giấy tờ, tôi về quận 4, ở nhà những người bà con (ông Tám & bà Bảy). Họ có trách nhiệm để lo cho tôi đi học Anh Văn. Mặc dù được học trong nhà dòng tu viện Công Giáo, và được ba tôi chu cấp đầy đủ tiền bạc, nhưng máu trộm cắp vẫn đeo bám lấy tôi. Tôi lục tủ, giỏ xách, túi quần áo của những người bà con để lấy tiền của họ.

Khoảng một năm sau tôi qua đến Mỹ. Trên máy bay qua Mỹ, tôi có quen biết gia đình chị Vy. Chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều và sau đó khi tôi buồn, chị đã mời tôi đi nhà thờ cùng gia đình chị. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, rồi đâu lại vào đó. Tôi bắt đầu trở lại con đường sai trật ngày xưa. Thế nhưng lúc đó tôi lại thấy đó chính là con đường đúng và thích hợp cho mình. Lúc đó tôi khoảng 14 tuổi. Tôi chơi chung với một số bạn ở gần nhà. Những người bạn này học chung trường với tôi. Cha mẹ của những người bạn này hay vắng mặt ở nhà vì họ thường xuyên ở sòng bài. Do đó các bạn của tôi được tự do đi chơi. Tôi và những người bạn này thường hay đi uống cà phê với nhau. Những lúc về nhà trễ, ba tôi thường la rầy tôi. Khi đó tôi cảm thấy tự ái, giận dỗi và ý tưởng bỏ nhà ra đi bắt đầu thành hình. Một thời gian sau, tôi dọn ra ở chung với đám bạn này. Tại những quán cà phê nơi tôi chúng tôi đến, tôi được nghe nói về ma túy là một món ăn chơi rất hấp dẫn. Thế rồi, ngày kia, ở một quán cà phê, tôi đã làm một quyết định sai lầm khủng khiếp nhất trong cuộc đời mình. Tôi đã để ma túy làm chủ cuộc đời mình. Từ đó về sau ma tuý đã chiếm hữu và sai khiến tôi. Khi màn đêm buông xuống, tôi bắt đầu tìm kiếm mua ma tuý tại những quán cà phê hay nhà chứa. Những lúc có ma túy trong người, tôi rất vui vẻ, sung sướng. Thế nhưng chẳng bao lâu tiền cạn, chúng tôi bắt đầu rủ nhau trộm máy nghe của xe hơi và thậm chí trộm cả xe. Lần đầu tiên bị bắt, vì muốn được gọi là “ anh hùng” tôi nhận tội cho tất cả tụi bạn để lấy danh tiếng. Tôi bị giam ở tù 6 tháng và 2 năm tù treo. Lúc đó tôi chỉ mới 16 tuổi, và ba tôi phải bảo lãnh cho tôi. Nhưng sau đó ma túy lại tìm kiếm tôi và tôi lại theo nó. Tụ tập với đám bạn thả hồn theo mây khói đến nổi tôi chỉ nhà của ba mình cho đám bạn tôi vào trộm lấy tiền mua ma tuý. Tôi tiếp tục vào tù ra khám. Ở trong tù tôi cũng chẳng biết tu tỉnh: tôi đánh lộn, cờ bạc, chế rượu bằng trái cam để say xỉn…Dù đã học xong 12 bước cai nghiện ở trong tù, nhưng khi được thả ra, tôi chẳng khá hơn, mà ngược lại còn tội lỗi hơn. Ma quỷ không buông tha tôi. Tôi bắt đầu trồng ma túy, buôn bán ma túy, làm thẻ tín dụng và ngân phiếu giả. Dù khôn lanh, nhưng lưới trời không tha, tôi lại vào tù. Ra tù, tôi đổi nghề làm trung gian cho các tay chơi cá độ đá banh, và chính tôi cũng cá độ để kiếm thêm tiền. Trong 4,5 năm đó, tiền vào như nước. Tôi nghĩ mình như một ông Hoàng vì có tiền hút ma túy, và rượu chè. Đời sống tôi rớt vào cái vòng lẩn quẫn, vô vị: kiếm tiền một cách phi pháp rồi tiêu tiền cho những chuyện phi pháp. Nhưng cờ bạc không phải lúc nào cũng may mắn, tôi bắt đầu thua, và hết tiền, nợ nầng. Tôi bắt đầu đi chùa cầu may, thờ lạy các hình tượng để hy vọng cuộc đời mình sẽ có sự thay đổi, tương lai bớt u ám hơn. Nhưng rồi nợ càng thêm nợ, chẳng có gì thay đổi cả. Gần 14 năm dài trôi qua, tôi nhận thấy mình chỉ có tù tội, cay đắng, tội lỗi, mất sức khỏe, tiền bạc, uy tín, và làm tổn hại biết bao nhiêu người. Tôi nghĩ rằng chẳng lẽ suốt cuộc đời này chỉ vậy thôi sao? Cuối cùng tôi quyết định dọn qua một tiểu bang khác, không ai biết đến mình để tránh xa những thế lực, những cám dỗ của tội lỗi, hầu xây dựng một cuộc đời mới tốt hơn, có tương lai hơn. Tôi muốn đi làm một nghề lương thiện, có một cuộc sống bình thường như bao người khác vì tôi đã quá chán nản, mệt mỏi, ba má tôi đã quá đau lòng, đã khổ vì tôi nhiều rồi. Nhưng tôi không biết rằng sức tôi không đủ để tự cứu mình và thoát khỏi quyền lực tối tăm này. Qua chỗ mới, đi làm được vài tuần, bạn bè xấu lại tìm đến tôi. Ma quỷ lại cám dỗ tôi cờ bạc, hút xì ke.

Và rồi tôi quen được một người bạn gái đạo tin lành thờ phượng Chúa Giê-su. Trong thời gian này tôi đi làm cho các tiệm làm móng tay, nhưng phải đổi chỗ liên tục vì chủ không muốn tôi làm nữa bởi cớ tôi nghĩ làm hoài do hút xì ke nhiều quá tôi không còn sức, không thể đi làm nổi. Tôi và bạn gái lại thường cãi nhau, thậm chí đánh nhau vì trong tôi không có sự bình an. Nhận thấy không làm chủ được bản thân mình, và quá bất lực về tội lỗi, tôi nhờ má tôi ở Việt Nam cúng tên tôi. Tôi bắt đầu cúng bái nhiều hơn, để có tiền, và muốn ơn trên giúp tôi một chữ Bình An, và chiến thắng tội lỗi. Tốn tiền bạc, thời gian cho việc thờ cúng, nhưng chẳng đem lại kết quả gì. Tôi cố gắng nghe và tập sống theo lời các thầy trong chùa giảng qua CD, nhưng con người tội lỗi của tôi vẫn chẳng thay đổi được. Tôi đâm nghi ngờ không biết các hình tượng này có thật giúp mình được không. Lúc đó tôi không biết rằng Thiên Chúa đã nói trong Thánh Kinh: “Song, những kẻ cậy các tượng chạm, xưng các tượng đúc rằng: Các ngài là thần chúng tôi, thì sẽ đều giựt lùi và mang xấu hổ” (Êsai 42: 17).

Một ngày kia, khi đang làm ở tiệm cho người anh của bạn gái tôi, tôi được xem một cuộn phim nói về cuộc đời Chúa Giê-su. Mỗi lần tiệm vắng khách, tôi xem đi xem lại nhiều lần vì cuốn phim làm tôi rất ngạc nhiên về cuộc đời và những lời dạy của Chúa Giê-su. Tôi còn nhớ đoạn ấn tượng nhất trong phim là khi Chúa Giê-su dù vô tội nhưng vẫn chịu đóng đinh trên thập tự giá. Mặc dầu huyết tuôn đổ trong đớn đau, nhưng Chúa vẫn còn cầu xin: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình đang làm điều gì. Tôi tự hỏi, làm sao Chúa Giê-su nhân từ, vị tha đến như vậy. Trong tuần đó, trên đoạn đường đi làm, tôi được Má Mai, một người làm chung trong tiệm, cho nghe những CD về Chúa Giê-su. Mặc dù không hiểu nhiều, nhưng tôi thấy thích vì một khám phá mới đó là Chúa Giê-su là Vua trên muôn Vua, Chúa trên muôn Chúa. Ngài có quyền trên các tầng trời và dưới đất. Má Mai mời tôi đi nhà thờ sáng Chủ nhật, tôi hứa, nhưng không thực hiện được vì tối thứ Bảy là tôi hút chích đến gần sáng rồi lăn ra ngủ đến trưa hôm sau, đâu còn sức mà đi nhà thờ. Cám ơn Chúa, vậy mà Má Mai vẫn cứ kiên nhẫn mỗi tuần mời tôi đi nhà thờ với bà. Một tối thứ Bảy kia, sau kia nhậu nhẹt, ma túy đến sáng, tôi ngủ mê đi. Trong giấc ngủ, tôi thấy có một Đấng, trong đám mây rất lớn, chắp tay ngước mặt lên trời như đang cầu nguyện, sau đó đám mây nhỏ dần rồi không thấy nữa. Tôi giật nình thức dậy đã 10 giờ 50 sáng. Trong tôi có một sức mạnh lạ thường. Tôi hăng hái chuẩn bị đi nhà thờ. Khi đi ngang qua phòng tắm, bỗng trong người tôi có một mong muốn là mình phải vứt bỏ đi hết mấy cây cần sa mình đang trồng. Thật lạ lùng, tôi không hiểu nổi tại sao mình có ý nghĩ như vậy, và tôi đã bỏ những cây cần sa vào toilet, giựt nước trôi đi một cách không luyến tiếc. Tôi cũng không tin nổi mình đã làm điều đó.

Khi đến nhà thờ, từ bên ngoài nhìn vào, tôi thấy nhiều người đang ca hát, vui vẻ. Trong lúc đang lưỡng lự muốn về nhà, thì tôi được một người hướng dẫn tôi vào ngồi ở hàng ghế để tham dự buổi thờ phượng. Sau buổi thờ phượng, có một chị mời tôi tiếp nhận Chúa Giê-su. Tôi đã quỳ gối, cuối đầu, cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-su là chủ đời sống mình. Tôi tin Ngài đã đổ huyết vô tội của Ngài cho đến chết để chuộc tội cho tôi, và ban cho tôi sự sống đời đời. Trong lúc cầu nguyện với ông Mục Sư, tôi cảm thấy người mình nhẹ hẳn ra, một cảm giác phước hạnh, an bình chiếm ngự trong tôi. Nước mắt hạnh phúc của tôi tuôn chảy tự lúc nào. Tạ ơn Đức Chúa Trời bởi sự thương xót và sự nhân từ của Ngài đã đem tôi đến sự ăn năn. Khi về đến nhà, tôi nhớ đến bài giảng về Chúa Giê-su; biết chắc Ngài là Đấng Chân Thần duy nhất, tôi đã dẹp cái bàn thờ mà bấy lâu nay tôi đã quỳ tại nơi đó vì tôi đã hiểu những hình tượng đó không thể giúp tôi chống lại với tội lỗi. Thi Thiên115: 5-8 có chép: Hình tượng có miệng mà không nói; Có mắt mà chẳng thấy; Có tai mà không nghe; Có lỗ mũi mà chẳng ngửi; Có tay, nhưng không rờ rẫm; Có chân, nào biết bước đi; Cuống họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó. Đều giống như nó. Hiểu được điều này, tôi đã đốt luôn lá bùa Lỗ Bang đang đeo trên người bấy lâu nay. Trong một tuần đó, tôi bắt đầu vui vẻ, và cảm thấy yêu đời hơn, như cất bỏ được hòn đá đè nặng trên mình bấy lâu nay. Tôi tập cầu nguyện và đọc kinh thánh mỗi ngày. Tôi tiếp tục đi nhà thờ vào tuần sau. Trong thời gian này, tôi không có hút chích nữa, thậm chí từ chối lời mời của những người bạn đem thuốc phiện đến cho tôi.

Thấy mình thay đổi như vậy, tôi đâm ra tự kiêu. Tôi nghĩ rằng tự mình có thể bỏ ma túy lúc nào mình muốn chứ không phải do sức từ Chúa ban cho. Thế rồi chính tôi lại tự sa vào cám dỗ của ma quỷ và chính mình. Tôi lại lén lút hút trở lại. Tối đó, khi hơi đầu tiên tôi hút vào cổ đã trở ra khỏi miệng tôi. Thật lạ lùng, tôi hoảng sợ vì chưa bao giờ kinh nghiệm như vậy. Sáng hôm sau tôi cảm thấy không bình an chút nào, người cứ nặng nề và u ám. Sau này sách Thi Thiên 38:3b đã cho tôi biết tại cớ tội lỗi tôi, xương cốt tôi chẳng được an nghỉ. Bởi ơn thương xót lớn của Chúa, hôm đó tôi được Chúa nhắc nhở rằng việc làm của mình không đẹp lòng Chúa, nên tôi đã cầu nguyện, xin Chúa tha thứ cho mình, và xin Chúa đồng hành với tôi, giúp tôi vượt qua những thử thách trong tương lai. Cám ơn Chúa bởi sự thành tín và quyền năng vô lượng của Ngài đã đem tôi ra khỏi cơn nghiện ngập của ma túy, rượu bia, thuốc lá, cờ bạc, làm ăn phi pháp…Thật lạ lùng, nhờ sức Chúa, khi xưa tôi không dậy nổi để đi làm, thì giờ đây mỗi sáng tôi thức sớm cầu nguyện, ngợi khen Chúa. Nhờ lời Chúa đầy quyền năng đã thay đổi đời sống tôi hơn hai năm qua, tôi không còn vướng vào những thói hư tật xấu nữa. Thay vào đó, Chúa đã ban cho tôi một người vợ, một mái ấm gia đình hạnh phúc, và một cơ sở làm ăn lương thiện khá tốt. Hơn thế nữa, Chúa còn tạo cơ hội cho tôi đi học chứng đạo sâu rộng, sau đó tôi được Chúa dùng phục vụ tại một trại tù thiếu niên. Chính bởi việc có một đời sống mới do Chúa ban cho mà tôi đã làm chứng và đưa dắt về cho Chúa khoảng 89 linh hồn đang hư mất. Thật là lạ lùng, quyền năng của Chúa Giê-su có thể dùng một con người tội lỗi như tôi đây, thì tôi tin chắc ai Chúa Giê-su cũng có thể dùng được. Tôi tiếp tục học kinh thánh ở những nhóm nhỏ để hiểu về lời Chúa nhiều hơn, tập sống sống yêu thương và có ích cho Chúa và mọi người xung quanh. Tôi và vợ cảm giác rất phước hạnh và sung sướng vì được trở thành một phần tử nhỏ trong đại gia đình của Đức Chúa Trời.

Trước khi tiếp nhận Chúa Giê-su, đời sống tôi đầy những lo toan, cay đắng, hận thù và ganh tị, lại còn biết bao tội lỗi vây quanh. Giờ đây tôi đã nắm lấy lời hứa của Chúa: Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên (Esai 1:18). Chúa Giê-su là Đấng thành tín và công bình, Ngài đã sống lại, phục sinh vinh quang, và Ngài cũng đã lôi tôi ra từ trong kẻ chết. Chúa ban cho tôi một sự sống mới với Ngài và những phước hạnh mà Ngài đã, đang, sẽ ban cho tôi thật không kể xiết.

Tôi viết ra đây những lời chứng về cuộc đời thực của tôi chỉ với một niềm ước ao là giới thiệu cho anh em, bạn bè, mọi người xung quanh tôi một Đấng giải cứu cho cuộc đời của họ. Trước đây tôi mất mọi thứ: người thân, tiền bạc, cuộc sống và chính linh hồn của mình. Giờ đây đi với Chúa, tôi có tất cả: bình an, hạnh phúc, gia đình, sự nghiệp và sự sống đời đời cho linh hồn tôi. Mong ước rằng Quý vị sẽ giống như tôi nhận ra được ai là Cứu Chúa của cuộc đời mình. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng (Mathiơ 11: 28-30). Để được hướng dẫn đến với tình yêu vô điều kiện của Chúa Giê-su, hầu cho quí vị nhận được những phước hạnh mà Ngài đã sắm sẵn cho tất cả chúng ta trong tương lai là Sự Sống Đời Đời, cũng như sự bình an thật trong đời này, xin mời hãy đến với Hội Thánh Tin Lành gần nhà của Quí vị để được hướng dẫn thêm về tình yêu tuyệt vời, cao cả của Chúa Giê-su. Amen.

Đời sống tôi kinh nghiệm sự thực giống như Lời của Đức Chúa Trời phán: “Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi. Chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi” (Thi Thiên 103: 3-4).

(Giao Hòa viết theo lời kể của một con cái Chúa HTTL Austin, Texas).   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn