ĐẤNG CHĂN GIỮ TÔI.
(Phỏng Thi Thiên 23)
Gia-Vê chăn giữ đời tôi
Không hề thiếu thốn nổi trôi bao ngày
Khiến tôi yên nghỉ tuyệt thay!
Đồng xanh cỏ tốt đắm say mượt mờ.
Yên bình mé nước nhởn nhơ
Hồn linh bổ sức, sống nhờ tình thương
Dẫn tôi muôn lối nẻo đường
Công bình chánh trực vào vườn Danh Cha.
Dầu khi trong trũng bóng tà
Sự chết giăng bủa quanh ta bao lần
Họa tai cũng chẳng ngại ngần
Tôi cũng chẳng sợ vì Thần phủ bao.
Cây trượng, cây gậy, nào nào…
Ủi an khích lệ đường vào lối ra
Chúa thương bày tiệc đậm đà
Kẻ thù khuất phục vậy là sướng vui.
Dầu thơm Chúa xức đầu tôi
Thân tôi thơm ngát, chén tôi đầy tràn
Quả thật, trọn đời tôi mang
Phúc lành, thương xót vô vàn Chúa ơi!
Tôi nguyền ở trọn một nơi
Sống trong nhà Chúa đời đời không thôi
Bài thơ tôi viết xong rồi
Cảm tạ ơn Chúa cho tôi “Thiên” “*” này.
HỒ THI THƠ
ĐẤNG CHĂN GIỮ TÔI.
Là chiên của Đấng từ nhân
Tôi được Chúa giữ, Chúa chăn yên lành
Đưa tôi đến thảm cỏ xanh
Nước trong ngon ngọt sẵn dành con ơi!
Chúa quyền năng Đấng tuyệt vời
Bổ linh hồn lại, dẫn tôi trên đường.
Lối công bình, nẻo yêu thương
Tôn cao Danh Chúa chẳng vương u hoài
Trong trũng bóng chết trần ai
Vẫn không sợ hãi trước tai ương gì
Chúa luôn hướng dẫn, cùng đi
Trượng, gậy an ủi chẳng chi lo buồn
Chúa dọn bàn cho luôn luôn
Trước mặt thù nghịch, với muôn mưu đồ
Dầu Linh Chúa xức đầu cho
Chén tràn phước hạnh, thơm tho trọn đời
Sự thương xót Chúa theo tôi
Ở trong Nhà Chúa vui cười bền lâu.
(Hoa núi rừng)