Chủ Nhật , 24 Tháng Mười Một 2024
Home / Viện đào tạo môn đồ / VẪN LÀ CHIẾN SĨ

VẪN LÀ CHIẾN SĨ

VẪN LÀ CHIẾN SĨ

 zsoldier

Bài thơ Vẫn Là Chiến Sĩ của Đỗ Tấn Minh tôi đọc được trong một số báo Hướng Đi lâu lắm rồi nhưng  trong tôi rất ư là cảm xúc. Hôm nay tôi gặp một người chiến sĩ, nhưng anh là chiến sĩ mấy mươi năm trong bộ đội, với chức vụ Trung úy, anh làm việc ở ngành nghiên cứu chế tạo vũ khí. Đó là anh Phạm Hoàng Hạt (hiện là tín hữu của Chúa thuộc Hội Thánh Mỹ Tho).  Anh chỉ còn lại một bàn tay rưởi, nửa bàn tay đã gửi vào công trình nghiên cứu cưa mìn, cưa bom… Bây giờ anh đã về hưu,  anh kể lại cuộc đời anh những năm chưa gặp Chúa như một người du mục lang thang trên sa mạc không mục đích. Rất nhiều năm trong đời anh miệt mài trong một công việc chết người, mạo hiểm, khám phá những thứ dùng để giết người… Để làm gì? Mãi đến sau nầy khi nhận biết Chúa rồi anh mới hối tiếc làm sao hơn nửa đời người của anh đã qua đi….như một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm!

Anh kể lại trong một tâm trạng thật bùi ngùi, ngày ấy lúc còn trẻ, anh công tác gần một nhà thờ. Anh làm lính bảo vệ trước cổng ngày đêm đứng nghiêm tư thế chỉnh tề, mỗi ngày Chủ nhật lúc năm giờ sáng nhìn những tà áo dài đi lễ thướt tha ngang qua cổng trại quân đội, lòng anh xôn xao khó tả, nhưng anh nói ngày ấy anh tự khẳng định với chính anh là, “Thấy ghét mấy bà, mấy cô đỏm dáng, chứ Chúa là ai mà đi tìm?” Rồi anh đứng thật nghiêm mỗi khi họ đi ngang qua chỗ anh. Anh sẽ gồng lên một bộ mặt lạnh như cà rem chừng như không quan tâm tới họ. Nhưng trong anh vẫn một trăn trở mỗi sáng, “Tại sao họ lại chịu khó thức sớm đến nhà thờ?”

Anh nói: – “Rất có thể trong số những người đã đi lễ ngang qua chỗ tôi, họ đã từng cầu nguyện cho tôi! Vì thế tôi được Chúa kêu gọi.”

Thế rồi sau khi nghỉ hưu anh lao vào làm kinh tế, làm quy mô, làm ông chủ sản suất rượu bia, trước kia làm việc chết người nay làm việc say người, và lẽ đương nhiên một người sản xuất bia thì phải là “vua uống bia” và cứ thế cuộc đời anh cứ lao tới mãi, như một mũi tên không mục đích cứ lao vun vút trong thế gian đầy đau thương với ưu sầu. Cho đến một ngày anh sập tiệm, tất cả mọi  thứ đều kết thúc, của cải bị ngân hàng phát mãi, uy tín cũng tan theo mây khói, anh chỉ còn lại một bàn tay rưởi xác xơ nghèo đói. Không nuôi nổi dù chỉ có một vợ một con. Anh lang thang lên Sài Gòn tìm việc làm để mưu sinh, nhưng vận đen thủi đen thui không ai nhận anh làm, anh nhớ đến người bạn cuối cùng ở Sài Gòn và cố đạp chiếc xe đạp cà tàng đi tìm chút hy vọng mong manh. Thởi điểm quyết định đời anh đã đến kể từ ngày hôm ấy.  Một đêm Giáng Sinh năm 1995. Sài Gòn se lạnh, hai anh bạn nghèo gặp nhau trong cái đêm kỹ niệm Chúa đến thế gian, và người bạn ấy đã nói với anh như Phi-e-rơ đã nói:

– “Tôi chẳng có tiền bạc gì giúp anh, điều tôi có thể giúp là đưa anh đến nhà thờ để anh ăn năn và được Chúa cứu.”

Anh Phạm Hoàng Hạt nói tâm trạng anh lúc ấy như người chết đuối vật vờ nếu được Chúa cứu thì cũng tốt, thế là anh tiếp nhận Chúa… Rồi anh trở về quê  quyết tâm đi nhà thờ, học lời Chúa để biết Chúa cứu ra sao, và anh nói:

– “Thật tôi không ngờ, từ khi tôi tìm kiếm Chúa cứu ra sao thì mỗi ngày một mới, Chúa cho những việc lạ lùng đến với đời tôi…”  Những ngày đầu đi nhà thờ anh canh hết giờ chạy lẹ qua quán cà-phê mua điếu thuốc hít lia hít lịa rồi trở vào học Phước âm Yếu chỉ. Nhưng rồi bỗng dưng mấy ngày hôm sau anh không thể để thuốc lên môi được, nó làm cho anh nôn ói, và từ đó anh không còn nghiện  thuốc và dần dà cũng chỉ giao lưu cùng anh em trong Hội Thánh không còn trà đình tửu điếm như xưa, việc sinh sống đi vào ổn định, anh bắt đầu tham gia đi thăm viếng, đi làm chứng, Mục Sư đi tới đâu anh theo tới đó, đúng vào thời điểm Chúa chúc phước cho Hội Thánh có rất nhiều người đến nhà thờ nghe giảng Tin Lành và anh trở thành người chiến sĩ đặc biệt được ơn mời thân hữu. Đối tượng anh mời và chứng đạo là những cán bộ hưu trí, những người làm công tác quân đội.

Anh cùng chiếc xe gắn máy, như người lính đi trinh sát, anh cứ theo bản đồ mà đi tới, ghé qua những cánh đồng gặp người nông dân đang cắt lúa anh dừng xe lại nói dăm ba câu tâm tình rồi làm chứng cùng người nông dân:

– “Anh được mưa thuận gió hòa, được trúng mùa là nhờ bàn tay của ông Trời.”

Vài ba câu tâm sự thế là kết thân và mời anh, mời chị, mời họ hàng nhà anh đến nhà thờ nghe giảng đạo ông Trời. Chúa đã dùng vào việc nào thì Ngài đổ đầy dầu Thiên vào việc ấy, mỗi buổi truyền giảng anh mời thân hữu hàng mấy trăm người. Anh thuê một lần 2,3  xe bus và chở đi cả làng đến nhà thờ Mỹ Tho nghe truyền giảng, có khi ở Chợ  Gạo tổ chức anh cũng chở đi hay Bến Tre cũng tới… nơi nào có tổ chức truyền giảng nơi đó có chiến sĩ Phạm Hoàng Hạt cùng đoàn dân đông hai, ba trăm người đến dự. 

Tính đến hôm nay sau 16 năm tin Chúa anh đã giúp đưa dẫn 3,000 người đến với Cứu Chúa Giê-su. Vợ anh hiện nay là hiệu trưởng trường mần non, và con trai đã học ra trường đi làm ổn định. Chúa cũng ban phước cho gia đình anh có một biệt thự nhỏ xinh xinh trên đường chính của  Mỹ Tho.

Vợ anh tâm sự:

“Từ ngày Chồng tôi theo Chúa tâm tính thay đổi hẳn ra, hiền hòa chừng mực hơn xưa, anh yêu quý vợ con hơn trước.”

Gần như anh đã dành trọn thời gian cho Chúa, với số lương hưu hàng tháng nhận được anh an tâm đổ xăng và tiến mãi không dừng cùng Hội Thánh xây dựng Vương Quốc Chúa.

 Nay anh và tôi…

 Cũng là những chiến binh

 Của Chúa Giê-su trong đội quân cứu rỗi

 Cậy ơn Ngài, mình cùng nhau tiến tới

 Chẳng ngại gian nan, rao giảng Tin Lành

 Lời Thánh Kinh là áo giáp che mình

 Xông xáo giữa trận đời không hoảng sợ

 Làm chứng nhân giữa bao người lầm lỡ

 Buông đời theo quyền lực thế gian nầy

 Nói về tình yêu, cứu chuộc của Ngài

 Mời tin Chúa thoát gông xiềng ma quỷ

 Anh và tôi…

 Nay vẫn là chiến sĩ…..

TUYẾT MAI

(Cám ơn  Đỗ Tấn Minh về bài thơ của anh đã giúp tôi viết bài nầy).

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn