Áo SƠ MI TRẮNG
THI THIÊN
Anh thả mạnh bọc ni lông xuống đất, ngồi bệt ven đường gần trạm xăng. Tay quẹt vào mặt lau chùi mồ hôi nhễ nhãi. Mở nắp chai uống vài ngụm nước. Mắt dán vào những viên sỏi trên lối đi. Vài người dừng xe đổ xăng nhìn anh ta- vai gầy, mắt hụp, râu chưa cạo, cổ rụt vai so. Mặc kệ, trong chốc lát, anh mãi mê ôn lại một quãng đời, chẳng để ý đến sự soi mói của người qua đường. Hồi đó anh là kẻ lang thang đầu đường xó chợ, ngủ vật ngủ vạ dưới hầm tàu điện, nhưng là đứa con vô tư trong căn nhà màu vàng trên con dốc cuối ngõ. Ðó là mười tám năm trước. Anh ta mong ngôi nhà vẫn còn đó, nhưng cũng có thể đã hư cũ, đã san bằng để xây mới lại. Nhưng dầu vậy, anh mong vườn hoa lily không bị cày nát. Cũng lạ, không hiểu sao anh lại nhớ hoa lily đến thế, cả cầu tuột xích đu mà bố làm cho anh, con đường tập đi xe đạp, cún con lon ton chạy theo. Ngay cả con đường mòn theo anh đến trường, hàng cây thu vàng rực rỡ. Ghế đá, hồ tắm. Hình ảnh em gái đâu đó quay về, đứa em hay giận dữ mỗi lần anh trêu chọc, kém hơn bốn tuổi. Vườn hoa lily trước sân, em gái hay cắt vài nhành mang vào phòng anh. Anh ta nghĩ vẩn vơ, bây giờ đứa em ra sao, chồng con gì chưa?! Anh ta bâng quơ hồi tưởng.
Anh ta ngồi đó thỉnh thoảng lắc đầu, nhún vai, dáng vẻ bồn chồn. Có lẽ những hình ảnh tươi sáng đó làm anh đau nhói. Rồi kí ức mười năm tiếp theo vật vờ trôi tới. Chiếc xe đạp đổi thành chiếc mô-tô. Anh đi nhiều, ít về nhà hơn. Từ khi đi làm anh có cả đống bạn bè, có lần đến nhà ăn uống say sưa đến nửa khuya. Bố tỏ vẻ buồn, mẹ xanh xao và ưu tư, nhưng lúc đó anh chẳng quan tâm, chỉ thấy sức lôi cuốn ma quái của những quán bia hào hứng, ồn ào, đắm say trong điệu nhạc rock. Mà thôi, dường như anh không muốn nhớ đến thời gian đó, cũng như những ngày tiếp theo đó nợ nầng chồng chất. Rồi có một ngày anh về nhà cầu viện. Mẹ pha cho anh ly cà phê nóng, nhưng không hiểu sao anh lại không thể mở lời nói với bố mình đang mắc nợ và xin cầu viện. Anh biết rõ chổ bố cất tiền. Lát sau hai ông bà ra sau vườn hái rau quả, định làm vài món ăn, anh lén vào lấy hết tất cả số tiền anh muốn. Kể từ đó anh biệt tăm.
Ðó là lần cuối anh gặp bố mẹ, bố mẹ thì hoàn toàn bặt tin anh. Ông bà không hề hay biết những năm anh phiêu bạt ra tận nước ngoài buôn bán ma túy, trở về và can án. Hơn bốn lần ra khám. Những năm cô đơn trong tù, không có thằng tù nào là bạn, mà anh cũng chẳng phải bạn của bất cứ ai. Liên hồi rên siết, hận thù, đau đớn -mắt trừng răng nhọn. Bốn bức tường trong bóng tối, xiềng xích cuộc đời anh. Cô đơn và trống vắng, anh nghĩ nhiều về bố mẹ, nhớ đứa em gái ngây thơ. Ðôi lúc anh thức giấc nửa đêm khi chiêm bao thấy họ. Anh ngẫm nghĩ, mãn hạn tù anh sẽ trở về gặp lại ông bà nếu ông bà còn sống và nếu ông bà còn muốn thấy mặt anh!.
Cuối cùng thì cũng đến lúc mãn hạn tù. Khó khăn lắm anh tìm được việc làm trong một thành phố xa xôi hẻo lánh, ở trọ trên gác xép tầng ba, nhưng thật sự vẫn chưa an cư. Có cái gì đó xốn xang, dày vò tâm khảm, thôi thúc anh hướng về ngôi nhà cũ với một áp lực vô hình ngày đêm theo đuổi. Anh không thể trốn chạy, cũng không cưỡng chống nổi. Mỗi lần tản bộ, anh thường gặp lại một cái gì đó gợi lại những tháng ngày ấu thơ – một nhành hoa lily, chiếc xích đu, cún con… vẫn không thể nào quên ngôi nhà màu vàng trên dốc.
Anh lật đật móc trong túi ra vài bạc cắc, tiến gần đến điện thoại công cộng. Bỏ tiền và bấm số, bàn tay run, môi bặm. Anh chỉ mong nhận ra giọng của bố mẹ hay đứa em gái. Tiếc thay, máy cứ reng… Anh quay lưng bước đi trên đám lá khô. Anh dự định một chuyến đi, không muốn về nhà không đồng xu dính túi, cho nên đi nhờ xe bus, có khi lội bộ trong giá lạnh và đường dài thăm thẳm. Anh chuẩn bị chiếc ba lô với mấy thứ lặt vặt, lật đật đội mũ, choàng khăn, cúi xuống cột giày. Anh bất giác thấy lòng dạ nôn nao. Bao nhiêu nghi vấn xuất hiện khiến anh thấy cái gì đó bất ổn. Anh tự tra vấn chỉ thấy bế tắc. Sau bao nhiêu năm sống như thế, bây giờ anh có quyền gì trở về ngôi nhà ấy? Làm sao bố mẹ anh vẫn còn nhận ra thằng bé năm nào, để yêu thương, chấp nhận, một sự phũ phàng, phải đứng trước một tên du thủ du thực thân tàn ma dại? Làm sao có thể buộc ông bà chấp nhận anh là con? Có thể ông bà đã làm đơn từ anh chăng? Làm thế nào để nỗi thất vọng đau thương ê chề đăng đẵng bao năm về anh mà có thể tan biến đi trong chỉ một ngày? Ðầu óc đặc quánh, anh không có câu trả lời cho những thắc mắc trên.
Anh viết nhiều lá thư, nhưng khốn thay chẳng có thư nào ra hồn, chăm chút vài dòng anh vò nát rồi quăng sọt rác. Anh tức tưởi vì ham chơi, hay vì ngu đần mà đầu óc trống rỗng. Viết một lá thư thật khó khăn đến thế sao! Anh trầm tư, nhíu mày. Nhưng dầu vậy, anh vẫn quyết tâm liên lạc với bố mẹ, dẫu anh không còn mặt mũi nào gặp họ. Qua nhiều đêm mất ngủ, cuối cùng anh cũng hoàn tất một lá thư, đoạn cuối như thế này: “Con biết mình thậm tệ, quá vô lý khi nghĩ rằng bố mẹ còn muốn thấy mặt con. Thôi thì, tùy bố mẹ. Con sẽ đi hết đoạn đường để về nhà vào sáng thứ hai tuần tới. Nếu bố mẹ muốn con về thì hãy treo chiếc áo sơ mi trắng trước cửa cái lớn. Nếu có tín hiệu này con sẽ về, bằng không con sẽ chào vĩnh biệt ngôi nhà cũ”.
Bây giờ là sáng thứ hai. Anh đã về đến đoạn đường cuối cùng. Con đường vẫn còn đó, anh thấy chẳng có gì phải vội. Ngồi xuống bên vệ đường, anh đăm chiêu nhìn những tảng đá dưới chân. Tất nhiên anh không thể lần lữa mãi. Cả bố mẹ nữa, chắc cũng đã quyết định rồi. Hiện thời anh chưa đủ can đảm giáp mặt với bố mẹ một khi ông bà bà không còn muốn thấy mặt anh.
Khó khăn lắm anh mới đứng dậy nổi, vì cả người cứng đơ sau nhiều đêm ngủ ngoài trời. Con đường lấp lóang những tia nắng chếch đầu ngày, anh thấy hơi run vì lạnh, nhưng vẫn chầm chậm bước về phía cây cổ thụ, vì từ đó anh có thể nhìn thấy căn nhà cũ rất rõ. Anh quyết định không nhìn cho đến khi đến nơi.
Ðứng dưới tàn cây, anh nhắm nghiền hai mắt trong giây lát, rồi sau khi hít thở dài, anh mở mắt ra hướng về ngôi nhà cũ. Ngôi nhà vẫn màu vàng như ngày nào, vẫn có nắng ấm chiếu rọi. Vẫn yên bình. Anh nhìn thẳng vào cánh cửa cái. Cửa vẫn đóng. Không có áo sơ mi trắng. Không có tín hiệu gì vui hơn. Anh cúi đầu, thất vọng. Anh kết luận những nghi vấn đó không sai. Không thể chấp nhận đứa con lạc loài này. Càng không xứng đáng bước vào ngôi nhà ấy, không xứng đáng làm con. Thật hổ thẹn. Anh ngồi xuống gốc cây thở dài buồn bã.
Anh ghé vào tiệm ăn hỏi thăm người qua lại coi có manh mối gì trước khi rời khỏi thành phố này. Nhưng câu trả lời là không biết và những cái lắc đầu. Bất chợt anh hỏi một ông già, ông bảo thỉnh thoảng hai đứa trẻ nhỏ chơi ngoài sân. Hai vợ chồng trẻ đi ra đi vào. Anh tiếp tục hỏi có thấy hai ông bà già trong ngôi nhà ấy chăng? Ông lắc đầu và gật đầu. Anh lắc vai ông hỏi lần nữa. Lắc rồi gật. Chỉ một chút hy vọng, dù rất mong manh thì anh sẽ ở lại. Anh hỏi lần cuối, ông bảo: Không biết! Anh buông tay ngồi xuống ghế trong nỗi tuyệt vọng. Chẳng thấy gì khả quan hơn! Anh uống ly cà phê nóng suy tư, ngôi nhà đã đổi chủ ư. Ðổi khi nào? Bây giờ, bố mẹ anh ở đâu? Thành phố nào, con đường tên gì, nhà số mấy? Sức khỏe bố mẹ hiện nay ra sao? Làm gì? Về hưu chưa? Lái xe được không? Ai đưa đi bác sĩ? Nhà cửa ai chăm sóc, cắt cỏ? Một loạt câu hỏi không cách nào thông suốt. Anh ngước mắt lên, nhìn xa xăm, hình dung mười tám năm trôi qua, bố mẹ thay đổi nhiều, chắc chắn nhăn nheo, tóc bạc màu, đi lụm khụm… Giây phút tưởng tượng, khiến anh càng thấy bất ổn, căng thẳng, khó chịu đến nghẹn ngào.
Anh cầm trên tay miếng cheeburger mà nuốt không nổi mặc dù bụng rất đói. Chưa bao giờ anh cảm thấy cô đơn kinh khủng như lúc này. Anh đau đớn dường như anh đã mất bố mẹ trong vòng tay. Anh không có một tình thương nào tồn tại. Anh không còn nơi nương tựa, yên nghỉ. Ngược lại, anh phải đối diện với cô đơn, cô đơn cho đến khi nào anh tìm một sự kết hợp.
Không hiểu sao, anh vẫn nhớ ngôi nhà cũ, những kỉ niệm ấu thơ, con đường, quán xá, thành phố này không mấy chi xa lạ dẫu qua nhiều năm tháng. Anh muốn trở lại với cái gì còn một chút gần gũi. Không ngần ngại, anh quyết định tìm gác trọ nhỏ ở tạm, và tìm một việc làm.
Hai tuần trôi qua, lối chiều về, anh đạp xe ngang qua ngôi nhà trên dốc. Anh tìm lại lối xưa, con đường mòn theo anh đến trường, cỏ xanh, mây trắng, góc phố. Sống lại… anh dừng bên cây cổ thụ, uống vài ngụm nước, từ xa nhìn về ngôi nhà. Anh nhắm nghiền đôi mắt, hít một hơi dài. Bây giờ anh trố mắt nhìn:
Nắng sớm đã chiếu chan hoà trên ngôi nhà màu vàng, nhưng dường như không còn màu vàng nữa, vì tất cả bức tường đều phủ màu trắng. Chiếc áo sơ mi trắng giang rộng trước cửa cái, rèm treo toàn bộ cửa sổ màu trắng, tấm ra trải giường màu trắng, áo gối màu trắng, khăn bàn màu trắng, màn treo cửa sổ trên gác xép kéo ra phủ trắng cả mái nhà. Từ xa trông ngôi nhà như phủ đầy tuyết trắng. Hoa lily trắng ngần nở rộ trước sân. Bố mẹ anh đi vắng nhà khá lâu, vợ chồng em gái trông nom. Nay khi trở về đọc lá thư, tuy rằng đã trễ, nhưng bố mẹ vẫn còn hy vọng anh sẽ trở về, và nhất định không bỏ qua tín hiệu này.
Anh dựng xe tựa gốc cây, lòng rộn ràng, mặt hớn hở. Chưa biết phản ứng điều gì. Một cái vỗ vai nhẹ, anh quay lại, người đàn ông bảo: ngôi nhà ấy đã trắng tinh ba ngày rồi. Anh vui mừng khôn xiết. Cảm thấy như gánh nặng nghìn cân trút bỏ khỏi đôi vai gầy, anh hít một hơi thở thật dài rồi cắm đầu chạy. Gió từ đâu thổi đến đưa bước chân anh càng lúc dài hơn, nhanh hơn, cao hơn… băng qua hai cánh cửa mở rộng – như những ngày ấu thơ.
Thi Thiên