MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP
Bài 1
HÃY ĐỂ TÔI CHIẾM NÚI NẦY
Tuổi tác không phải là một điều ngăn trở cho sự phục vụ Chúa và chiến thắng cho Chúa. Hãy cùng tôi đọc câu chuyện đã chứng minh cho lẽ thật nầy.
“Vả, con cháu Giu-đa đến gần Giô-suê tại Ghinh-ganh, và Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, người Kê-nít, nói cùng người rằng: Ông biết điều thuộc về tôi và ông mà Đức Giê-hô-va, đã phán cùng Môi-se, người của Đức Chúa Trời, tại Ca-đe-Ba-nê-a. Khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, ở Ca-đe-Ba-nê-a sai tôi đi do thám xứ, thì tôi đã được bốn mươi tuổi; và tôi thuật lại cho người thật tình. Các anh em đồng đi lên với tôi làm cho bá tánh sờn lòng; còn tôi trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi. Trong ngày đó, Môi-se có thề mà rằng: Quả thật đất mà chân ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời; vì ngươi trung thành đã vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta. Kìa, trong bốn mươi lăm năm nay, từ khi Ngài phán lời nầy cùng Môi-se, đương khi Y-sơ-ra-ên còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sanh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được tám mươi lăm tuổi. Rày tôi cũng còn mạnh khoẻ như ngày Môi-se sai tôi đi; tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó, đặng đi đánh giặc, hoặc vào ra. Vậy, hãy ban cho tôi núi nầy, mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó; vì bây giờ, ông đã hay rằng có dân A-na-kim và các thành lớn bền vững ở đó. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi, và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như Ngài đã phán chăng. Giô-suê bèn chúc phước cho người, và ban Hếp-rôn cho Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, làm sản nghiệp. Bởi cớ đó, Hếp-rôn bị ban cho Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, người Kê-nít, làm sản nghiệp cho đến ngày nay; vì người có trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Vả, khi xưa Hếp-rôn gọi là Ki-ri-át-A-ra-ba: A-ra-ba là người giềnh giàng hơn hết trong dân A-na-kim. Từ đây về sau xứ được bình tịnh, không còn giặc giã.” Giô-suê 14:6-15.
Trong sự kiện lịch sử trên, chúng ta thấy ông Ca-lép, một tôi tớ Chúa đã sống đến 85 tuổi rồi. Một người già rồi có thể làm gì cho Chúa không? Tôi nhớ ông Môi-se mới bắt đầu chức vụ năm 80 tuổi. Ông bà Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét “cả hai đều cao tuổi” khi sinh con là Giăng Báp-tít mở đường cho Chúa Cứu Thế. Ông Giăng đã già gần 100 tuổi khi viết các thư tín Giăng và sách Khải huyền.
Ông Ca-lép đã vào sinh ra tử trong cuộc đời chinh phục, mở mang đất nước của mình. Bây giờ thay vì nghỉ ngơi, ông đã xin phép chinh phục thêm phần đất khó khăn nhất đang nằm trong tay những người khổng lồ. Thật là một người có đức tin.
Phần lớn những người khác đã hài lòng với phần đất nhỏ của mình đã chiếm được. Ở đó không còn khó khăn, thách thức. Nhưng ông Ca-lép lại yêu cầu: “Hãy ban cho tôi núi nầy!” Ông đã kinh nghiệm sự chiến thắng lớn Chúa ban cho dân Israel ở Ai-cập cũng như ở đồng vắng, và bây giờ ông tin Chúa cũng sẽ ban cho ông chiến thắng lớn trong đời. Sứ đồ Giăng đã ghi nhận, “Sự thắng hơn thế gian, đó là đức tin của chúng ta” (1 Giăng 5:4).
Ông Ca-lép là người của đức tin. Ông tin Chúa là thật và Ngài giữ lời hứa của Ngài. Vì thế ông hoàn toàn nương dựa trên lời hứa của Chúa. Ông đã không tin cậy nơi cảm xúc hay sức lực của con người. Ông tin cậy Chúa.
Ngày nay con cái thật của Chúa đều đương đầu với những ngọn núi lớn trong cuộc đời. Đó là những khó khăn đang nằm trên đường đi tới mà chúng ta khó vượt qua. Đây cũng có thể là những nhiệm vụ lớn và công tác lớn mà Chúa muốn giao cho những đầy tớ Chúa có đức tin. Nhiều người hài lòng với phần việc của mình ở nơi thung lũng. Nhưng người có đức tin sẵn sàng tiến lên chinh phục những ngọn núi.
Ngày nay tôi suy nghĩ công việc truyền giáo Chúa giao để chúng ta ra đi chinh phục lòng đồng bào Việt Nam trở lại cùng Chúa trong công cuộc truyền giáo lớn lao. Tôi suy nghĩ ngày nay người Việt đang được Chúa cho tản lạc ra đi khắp thế giới. Người trong nước cũng sinh sôi nẩy nở khá nhiều. Nhiều người có cơ hội gặp gỡ Chúa nhưng thờ ơ. Nhiều người không muốn kêu cầu Chúa để được cứu rỗi. Nhiều tôi con Chúa chỉ hài lòng với việc ngồi và đứng trong Hội Thánh nhưng không muốn tham gia ra đi truyền giáo. Đây là ngọn núi lớn. Đây là thách thức lớn mà chúng ta chỉ có thể chinh phục bằng đức tin. Bằng tin cậy và vâng lời Chúa. Hãy cùng làm việc trong khi còn có cơ hội. Mỗi người hãy thi hành mạng lịnh Chúa truyền. Hãy noi gương những người đức tin. Hãy noi gương Chúa Giê-su. Hãy noi gương Phao-lô. Hãy tham gia cùng với những người đang lo việc truyền giáo cho người Việt Nam. Hãy cùng tôi xây dựng, tham gia và phổ biến Đạo Trời đến người Việt, với người Việt, vì người Việt hôm nay.
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
[email protected]