Đứa con gái lớn của tôi đang học năm thứ hai đại học Văn Lang tại Sài Gòn. Mùa hè 2012, cháu đòi về quê ngoại. Bây giờ phương tiện giao thông thuận tiện, từ Bình Dương chỉ cần chưa đến 6 tiếng đồng hồ mẹ con tôi đã về đến tận quê ngoại ở xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam. Những năm 1990 thì phải cần 2 ngày đêm mới đến nơi cho hành trình bằng xe đò. Vé máy bay thì ngày nay cũng dễ mua. Mệt nhất là chặng đường từ sân bay Đà Nẵng về quê. Nhưng đây là chặng đường đầy kỷ niệm trong ký ức của tôi….
Hồi đó, gia đình tôi nghèo kinh khủng. Làm quần quật cả tuần may ra đến ngày chủ nhật mới có dịp đi nhà thờ Thu Bồn, bên kia sông Thu Bồn. Đây là Hội thánh nhỏ miền quê do Mục sư Nguyễn Văn An làm chủ tọa. Thanh niên thiếu nhi thì lèo tèo ít người. Nghèo thì nghèo nhưng Hội thánh sống với nhau rất chan hòa và yêu thương. Mỗi lần có Hội Đồng Bồi Linh ở thành phố Đà Nẵng thì khó khăn lắm tôi mới đủ tiền đi xe đò ra dự vài ngày rồi về.
Hội Thánh miền quê nhỏ bé. Quanh đi quẩn lại cũng họ hàng với nhau . Chuyện yêu đương thanh niên nam nữ là cả một nan đề cho quý Mục sư và con cái Chúa. Không thể tránh chuyện “con cái Chúa mà bị dắt về chùa”. Hễ anh chị nào mà con cái Chúa kết hôn thì Hội Thánh quý vô cùng . Tôi thì không có may mắn kết hôn với người trong Chúa. Đúng ra là 1 lần lỗi hẹn với một chuyện tình rất đẹp.
Mùa hè năm 1984 tôi lên Hội Thánh Khánh Bình, cách Hội Thánh Thu Bồn của tôi khoảng 30km bằng đường sông, nhưng ở miền thượng nguồn. Bác của tôi đang là thư ký của Hội Thánh. Ngay buổi nhóm chủ nhật ở nhà thờ tôi gặp một thanh niên rất đẹp trai với tên gọi rất Kinh Thánh: anh Ê li. Một thiếu nữ 17 tuổi, ai cũng nói là tôi dễ thưong. Chúng tôi ” cảm” nhau ngay cái nhìn đầu tiên. Trưa về thì anh Ê li cũng vào ngay nhà bác của tôi để thăm bà ngoại của mình. Bà ngoại của anh chính là bác dâu của tôi.
Tôi phải dùng ở đây để giải thích chỗ này: bác trai của tôi có 2 vợ . Vợ sau của bác tôi đã có 3 con riêng. Chuyện tình yêu của bác tôi là một chuyện tình rất đẹp và nổi tiếng ở tỉnh Quang Nam. Mẹ của anh Ê li là con riêng của bác gái. Về mặt huyết thống thì chúng tôi chẳng có quan hệ gì. Sau vài lần thư qua tin lại thì chúng tôi yêu nhau.
Cứ chiều thứ 7 thì tôi ra bến sông đón ca nô ngược dòng lên Hội thánh Khánh Bình để đi ” thăm bác trai” của tôi. Ba mẹ của anh Ê li biết chuyện và ủng hộ chúng tôi. Thỉnh thoảng anh Ê li cũng xuống thăm gia đình chúng tôi. Vì là gia đình mẹ góa con côi nên anh Ê li không ngủ lại nhà của tôi được. Phải nói là những ngày có anh Ê li xuống thăm thì trong 1 buổi anh giúp chúng tôi những việc nặng của đàn ông mà mẹ con tôi không thể làm được . Hội thánh Thu Bồn hay tin cũng ủng hộ chúng tôi. Nhưng rắc rối là khi bác trai của tôi biết chuyện. Bác tôi cấm đến cuối cùng chuyện yêu đương của chúng tôi.
Phải nói là tôi tuyệt vọng. Bác trai của tôi có kế hoạch hẳn hoi. Bác tôi gởi ngay tôi vào tỉnh Sông Bé sống với anh chị của tôi. Trước khi tôi đi, thiệt tình tôi muốn chết cho xong. Tôi nhịn ăn 1 tuần nhằm phản đối kế hoạch của bác tôi. Tôi chỉ ăn bánh tráng cầm hơi. May mà có 1 chị trong Hội Thánh đến an ủi. Tôi vào Sông Bé đi làm cho anh chị con của bác.
Thời gian rồi cũng phôi pha, nơi đây chẳng có nhà thờ nhóm lại. Đúng ra có nhà thờ của người sắc tộc S’tiêng nhưng tôi vừa giận bác tôi vừa giận cả Chúa nữa nên không đi nhóm. Phần thì anh chị này cũng yếu đuối và họ muốn dùng tôi cho quan hệ làm ăn của họ. Ba năm sau thì tôi lấy chồng là một cán bộ kiểm lâm tỉnh Sông Bé. Lúc này tôi cũng hay tin là anh Ê li đã vào Dầu Giây sinh sống.
Từ Sông Bé tôi cầm thiệp cưới ra nhà bác trai của tôi đã dọn vào Hội Thánh Phúc Âm, tỉnh Bình Thuận sinh sống . Lúc về ngang qua Dầu Giây tôi xuống xe và mong ước là nếu gặp anh Ê li lần cuối để nói chuyện trước khi tôi lấy chồng. Tôi cầu nguyện lại sau 3 năm không cầu nguyện. Nhưng Chúa dường như cũng muốn trừng phạt tôi. Tôi đến nhà trọ của anh Ê li thì hay tin anh ấy về quê chăm sóc mẹ anh ấy bị bệnh 2 ngày trước.
Cuộc sống cứ trôi, tôi nghĩ là Chúa quên tôi và tôi cũng cố tình quên Chúa. Cho đến khi con gái tôi vào đại học dưới Sài Gòn. Nó lại chơi thân với cô bạn mới. Ngày đầu tiên con gái tôi dắt cô bé về nhà tôi cuối tuần thăm chơi. Tôi chợt điếng hồn. Nó giống anh Ê li như 2 giọt nước. Cũng như cha, nó rất yêu mến Chúa và nó đã làm chứng cho con gái tôi tin nhận Chúa.
Thôi thì những ngày xưa cay đắng ngọt bùi gì đấy hãy ngủ yên. Chồng tôi là cán bộ của nhà nước nên không thể theo Chúa. Anh Ê li bây giờ là chấp sự của Hội Thánh Dầu Giây. Ai cũng có gia đình riêng….
Chiều nay, mẹ con tôi ra bến sông xưa để qua thăm Hội Thánh Thu Bồn theo lời yêu cầu của con gái tôi. Tại bến đò, một ông lão mù ăn xin hát bài “dòng sông ơi, người thương ơi, con sông xưa ru người tình phụ…” Con gái tôi bỏ vào chiếc nón lá của người ăn xin 100 ngàn đồng. Tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Con tôi bây giờ nó đầy đủ mọi thứ, không như tôi ngày xưa, làm quần quật dè xẻn từng xu để cuối tuần ra bến sông này đi thăm người mình yêu. Con gái của tôi, nó yêu mến Chúa lắm và rất tự hào ngày xưa mẹ nó cũng có một thời ngoan đạo.
Tôi không bị tình phụ, tôi không bạc tình, nhưng tôi phụ tình Chúa. Chúa biết mọi sự và Chúa đang chờ tôi quay về. Cũng như dòng sông Thu Bồn hiền hòa này đây. Nước vẫn xuôi dòng như tôi để thời gian chảy đi vô ích qua cuộc đời mình. Sông ơi có lỗi hẹn và tình Chúa có hững hờ?
ĐỖ THỊ HỒNG VŨ
Thị trấn Bù Đăng, Bình PhướcTuyển tập truyện ngắn VCNT 2013