GIÚP XÂY DỰNG NHỮNG CUỘC ĐỜI
MS Lê Minh Đạt
Hôm nay là tròn một tháng mình bàn giao căn nhà cho một khách hàng đặc biệt. Mình xem H.A vừa là học trò, vừa là em. Trong số những người mình chia sẻ một chút để giúp qua những khúc ngặt trong cuộc sống, mình hài lòng nhất là với em.
Cách đây 6 năm, khi chuẩn bị thi đại học, H.A nói với mình rằng em muốn thi vào Đại học Mỹ thuật, nhưng gia đình khó khăn quá, không thể học luyện thi, mà có thi đậu cũng chưa chắc có tiền đi học, vì học ngành Mỹ thuật phải mua mực, mua màu, đi thực tế để vẽ…nên rất tốn kém. Mình khuyên em cố gắng học, anh sẽ giúp em, tới đâu hay tới đó.
Mình gửi H.A đến học luyện thi với ông anh là họa sĩ. Được mấy ngày, ông anh gọi điện thoại nói, Đạt ơi con H.A có khiếu nhưng nó yếu sức khỏe quá, trong khi học ngành Mỹ thuật lại rất mệt, tao e rằng nó học không nổi. Mình trả lời, anh ráng giúp nó dùm em, tới đâu hay tới đó.
Rồi H.A cũng thi đậu vào đại học Mỹ thuật. Mình tặng em một cái máy laptop trước mặt Hội thánh, như một hành động khích lệ em. Không dè, có một sự xì xầm rằng, ai thi đậu đại học sẽ được mục sư Đạt tặng laptop! Mà cũng không sao, mình quan niệm về cái giàu là ở mức cho đi, chứ không phải ở mức sở hữu. Với thước đo này, mình cũng khá tự hào về bản thân. Hi.hi.hi.
Bốn năm H.A học đại học, mình từng hồi từng lúc giúp em vượt qua những khó khăn. Em kể mình nghe những điểm số cao nhất mà em đạt được trong lớp học. Trong những năm đại học, H.A phải mổ thận, gián đoạn việc học. Nhưng sau khi xuất viện, em nỗ lực nhiều hơn để học bù cho những ngày nằm viện. Kết quả, em luôn luôn đứng nhất-nhì trong lớp. Mình rất hài lòng với thái độ ham học của em.
Sau khi tốt nghiệp đại học, H.A xả thân lao động. Mình đặc biệt yêu thích những người trẻ có trách nhiệm với bản thân và với gia đình. Em kể những chuyến đi tỉnh để vẽ công trình, phải leo giàn giáo như những thợ hồ thực thụ. Sau này, trong quá trình xây nhà, em cũng leo lên giàn giáo, khiến mấy anh thợ hồ ngạc nhiên! Em kể, gia đình em đang sống trong căn nhà rách nát, che chắn tạm bợ bằng những tấm ván mục và những tấm tole gỉ sét. Cán bộ xóa đói giảm nghèo xuống thăm gia đình em nhưng không dám vào nhà, vì sợ nhà sụp bất cứ lúc nào. Em quyết chí đi làm để có tiền sửa nhà.
Nhà H.A ở Lô L, cư xá Thanh Đa, đối diện với nhà người yêu cũ của mình năm xưa. Hi.hi.hi. Bạn đừng cho Gấu nhà mình biết nhé. Gấu luôn luôn hỏi, người yêu năm xưa của anh bây giờ ra sao, ở đâu, làm gì, nhưng mình chẳng bao giờ trả lời. Mình nhận lời làm thầu, đứng ra xây nhà cho H.A. Nhà có quy mô một trệt hai lầu, nhưng vì giới hạn quy hoạch, nên mình linh động trong kết cấu nhà, nhưng vẫn đảm bảo sự kiên cố và đủ không gian theo yêu cầu của gia chủ. Những tháng vất vả xây nhà rồi cũng trôi qua. Mình đã bàn giao nhà cho gia chủ cách đây một tháng. Cả mình và chủ nhà đều không tin có thể làm được việc này, nếu như Chúa không giúp sức.
Mục sư Rick Warren nói rằng, ông nghiện thay đổi những cuộc đời (I’m addicted to changing lives). Ông ham thích thay đổi những cuộc đời qua chức vụ mà Chúa ban cho. Còn mình, mình nghiện góp phần nắn đúc những cuộc đời, và để lại những khúc ngoặt khó quên trong cuộc đời người khác. Nếu năm xưa mình không giúp em H.A thực hiện giấc mơ của em, có lẽ giờ này em đang lao động chân tay chưa đủ nuôi nổi miệng ăn chứ nói gì giúp đỡ gia đình. Hoặc, có lẽ em dùng nhan sắc để nuôi bản thân như nhiều cô gái khác.
Mình có một niềm vui trong đời là, thích giúp vài hạt nước cho những cây non tiềm năng vượt qua những tảng đá đang đè nặng trên nó. Mình không đủ sức dỡ bỏ tảng đá đó. Mình chỉ giúp mầm xanh đó lách vào những khe hở để vọt lên. Nói như vậy không có nghĩa là người nào mình giúp đỡ cũng thành công. Có người học hành dở dang, có người chệch hướng. Nhưng, mỗi khi nhìn thấy một bóng mát từ cái cây xanh năm xưa mình đã giúp một ít nước để nó vọt lên, có một cảm giác thỏa lòng kỳ lạ!
Một ví dụ khác.
Mình cũng xem Q. như đứa em và học trò. Q. chỉ quanh quẫn ở nhà giúp mẹ bán tạp hóa. Mình khích lệ em học đại học để xây dựng sự nghiệp và tương lai cho bản thân. Q. rụt rè lắm, không dám học. Mình động viên em, giải thích về sự nghiệp và cuộc sống tương lai, chẳng lẽ em cứ lủi thủi giúp mẹ bán hàng trong một tiệm tạp hóa trong ngõ hẻm không lớn, không viễn cảnh cho bản thân, không ổn định cho cuộc sống riêng, và với thực trạng tại Saigon, nhà nhà bán tạp hóa thì đồng lời sẽ ngày càng ít dần, buôn bán khó khăn làm sao có sự nghiệp, tương lai chồng con thế nào. Nghe lời, Q. đăng ký học từ xa với Đại học Mở TPHCM. Có những môn Q. thi rớt, em buồn lắm. Mình tiếp tục động viên em, cố lên, nếu em bắt đầu điều này cách đây 5 năm, thì bây giờ em đã xong cử nhân. Giờ thì cứ âm thầm tiếp tục, 5 năm sau em sẽ mỉm cười thỏa lòng. Biết em có năng khiếu và ham thích dạy dỗ trẻ nhỏ, mình đem em về Lớp rèn chữ (do mình mở). Như cá gặp nước, Q. thành công vượt bậc, ngoài sự tưởng tượng của mình. Mình nói với Q., hãy xem lớp học này như là sự nghiệp của em, em sẽ có cuộc sống độc lập, ổn định cho bản thân, em đổ mồ hôi và có thu nhập chính đáng. Giờ đây, trong lúc nhiều bạn bằng tuổi Q. đang lận đận tìm việc làm, lương ba cọc ba đồng không đủ nuôi thân, thì Q. đã có một business nho nhỏ do chính em làm chủ, chính em điều hành.
Phát hiện một cây non tiềm năng không dễ dàng. Thi thoảng, mình được quyền giới thiệu vài suất học bổng đi Mỹ để học Thạc sĩ Thần học, nhưng nhìn xung quanh, thật sự không (có lẽ là chưa) thấy một ứng viên tiềm năng nào.
Đang định dừng viết ở đây thì có một tin nhắn vào điện thoại. Anh Chiến ở Bình Thuận nhắn tin rằng con trai là Thắng vừa đậu vào Nhạc viện TPHCM. Rồi anh kể ngày xưa, cách đây 10 năm, chú Đạt đã giúp cho Thắng cây đàn để học mà hầu việc Chúa. Thú thật, mình chẳng nhớ có giúp hay không, cây đàn hiệu gì, lớn nhỏ ra sao, màu sắc thể nào. Nhưng anh Chiến nói, gia đình quyết tâm cho Thắng đi học để hầu việc Chúa giống chú Đạt, vẫn nhớ chú Đạt nói có năng khiếu nào thì cứ theo năng khiếu ấy để hầu việc Chúa chứ không hẳn cứ phải làm mục sư hay truyền đạo. Chao ôi, mình mắc cỡ muốn độn thổ luôn. Mình chỉ động viên vài lời đương nhiên phải nói, nhưng người ta lại xem mình như người ơn của gia đình. Thắng bây giờ là tay đàn chủ chốt của ban truyền giáo tỉnh Bình Thuận.
Bạn thân mến, mình mời gọi bạn hãy đầu tư vài giọt nước cho những mầm xanh. Hãy giúp đỡ những mầm xanh ấy khi nắng hạn. Biết đâu, sẽ có ngày bạn nhìn lại và sung sướng thỏa lòng: tôi chỉ tốn một ít nước, nhưng đời nhận được hoa trái và bóng mát! Bạn không cần phải là một tỷ phú mới có thể giúp người khác. Hãy cẩn thận một chút trong những chi tiêu của mình, bạn sẽ có những khoản dư (tiết kiệm). Bạn có thể thay đổi cuộc đời của ai đó từ những đồng tiền ấy.
Tất cả những cây cổ thụ ngày nay hẳn đã không thể tồn tại nếu nó thiếu những giọt nước xưa kia đã giúp nó vượt qua những ngày nắng hạn.
Thân ái,
LMĐ.