Nếu liên tưởng là đàn kiến, chúng trông rất giống đấy. Với độ cao ngồi trên máy bay trực thăng nhìn xuống, thì cảnh tượng lúc này chẳng khác gì một đàn kiến đang… gặp nạn. Xe nối đuôi dài khắp trên các con xa lộ. Có xe bị trượt bánh nằm vèo vẹo ngổn ngang trên đường. Giao thông tại tiểu bang miền Nam nước Mỹ này hoàn toàn bị tê liệt bởi trận bão tuyết lịch sử năm nay. Đợt bão có yếu tố bất ngờ, nhanh chóng làm các nhà dự báo thời tiết trở tay không kịp. Chính phủ chưa kịp ra thông báo nghỉ học nghỉ làm về sớm để tránh những con đường đóng băng trơn trợt, thì chúng đã đông cứng tự lúc nào. Nhiều người, có kẻ bối rối bực bội vì giao thông kẹt cứng, có kẻ được dịp lâu lâu mới được vui vẻ một lần, ung dung tự tại, hào hứng… tận hưởng không khí kẹt xe hiếm hoi diễn ra trước mắt.
Chao ôi, kể ra cũng là cơ hội hiếm thấy cho Phương Nghi tận mắt nhìn thấy thái độ người dân Mỹ đối phó với thiên tai như thế nào. Dù tình hình khó khăn, nhưng xem ra động thái xung quanh vẫn rất trật tự và yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng xe bóp còi inh ỏi của những thiểu số mất bình tĩnh. Nhưng ở trong hoàn cảnh này, dù có mất bình tĩnh cũng chẳng thể làm được gì, vì bánh xe cứ xoay tròn một chỗ, chẳng xê dịch được để mà tiến tới thêm một chút. Mất bình tĩnh là đang tự hại mình. Phương Nghi tự nhủ trấn an lòng cũng là trấn an cả phần bụng của cô đang căng cứng vì cần được “giải quyết bầu tâm sự”. Từ chỗ làm ra về cứ nhích nhích rồi lại nhích nhích từng chút một, còn bây giờ là đứng im một chỗ. Ba tiếng đồng hồ đã qua rồi và cơ thể muốn được “thư giãn”!
Nhìn xung quanh, có vài người bước ra khỏi xe lội bộ đi về phía những ngôi nhà ven bên con lộ, Phương Nghi đang do dự không biết sẽ chịu đựng được bao lâu, trong tình hình này, cô nghĩ phải … “giải quyết tâm sự” là cấp bách trước mắt. Phương Nghi lụi hụi gom những tư trang cần thiết bỏ vào túi xách, rồi bước ra khỏi xe, đi về phía dòng người. Hóa ra, cũng nhiều người bỏ xe túa ra đường như mình, khắp các ngã, đều có những bóng người co cụm đi nhanh trong làn gió lạnh tiến gần đến những vùng dân cư gần đó để lánh nạn. Phương Nghi cũng cố bước thật nhanh vì những chuyển động của cô càng làm cho phần bụng thêm căng thẳng. Gió lạnh quất vào người run lên bần bật. Phương Nghi nheo mắt nhắm thẳng tiến đến cái bóng đen mờ mờ phía trước mặt, hi vọng đó là một căn nhà có chủ nhà là người tốt bụng, để sẵn sàng cho cô mượn nhờ nhà vệ sinh đặng giải quyết… cái bầu tâm sự đang nóng bỏng như một quả bóng sắp nổ tung đây!
Cái bóng lờ mờ mà mắt Phương Nghi đang nhắm thẳng và tiến lên cách hồ hởi hùng hồn nãy giờ, bây giờ lồ lộ trước mặt. Nhưng một cú ập bất ngờ vào bầu hi vọng làm cô muốn bật ngửa. Căn nhà rách rưới, hoang tàn, và hoàn toàn không có người sử dụng. Phương Nghi đảo mắt dò xét xung quanh thì ra đây là khu nhà ổ chuột của người Mỹ gốc Phi là cách gọi cho lịch sự, chứ danh từ ngắn gọn, súc tích mà người dân Châu Á hay gọi cho là “Mỹ đen” hàm chứa rất nhiều ý tốt và xấu trong ý đồ người nói. Riêng Phương Nghi, cô biết rất rõ, để không bị gọi lại là con nhỏ “Mỹ vàng chanh chua” thì nên gọi họ là người Mỹ gốc Phi xem ra coi bộ lịch sự tử tế hơn nhiều, hà tất chi phải miêu tả cả làn da của người ta khi điểm mặt gọi tên! Thôi nào, dẹp ngay cái vụ da vàng – da đen ấy sang một bên, bây giờ, da gà ….đang là vấn đề gấp rút! Cả người của Phương Nghi rần rần nổi lên những cụm da gà, do phản ứng của cơ thể đang cần được phóng thích nhu cầu. Phương Nghi tiếp tục… cong giò… chạy thẳng vào phía trong con đường chập choạng ánh hoàng hôn chưa lên đèn. Cô cũng không quên kĩ lưỡng nhìn cho rõ hình thức bên ngoài của căn nhà, chí ít là cũng đàng hoàng tươm tất một chút, với hi vọng sẽ gặp được một chủ nhà tử tế, đàng hoàng, chứ không phải là… dân “trời ơi đất hỡi” thì có nước mà….tiêu luôn!
Phương Nghi nhắm được một ngôi nhà đang bật đèn vàng mờ ấm áp phía bên trong. Cô mạnh dạn tiến lại gần cánh cửa đang đóng, vừa nhắm mắt thầm mong cô không bị gặp rắc rối, vừa gõ những tiếng cốc cốc… cầu cứu lên cánh cửa! Phương Nghi gõ được hai tiếng, cánh cửa đã mở toang suýt nữa làm cô… gõ trúng vào chủ nhà! May mà chủ nhà né kịp. Lúc này Phương Nghi vẫn chưa mở mắt vì còn đang cầu nguyện cầu xin may mắn bảo vệ mình, vì vậy cái cú gõ hụt làm cô giật bắn người, mở to đôi mắt trừng trừng nhìn “ân nhân” đang đứng trước mặt.
-Á, tôi… tôi… xin lỗi… về sự đường đột này! Nhưng xin cảm phiền, mong anh hãy giúp cho tôi mượn nhà vệ sinh một chút, tôi đã bị kẹt xe ngoài đường hơn ba tiếng rồi, và… trường hợp bây giờ thì đang rất là khẩn cấp. Thật đấy!
Vừa dứt lời, người chủ nhà đã lên tiếng, giọng anh trầm ấm và hiền lành với nụ cười cảm thông thân thiện:
– Rất sẵn sàng, thưa cô, mời cô vào, cô đi thẳng, nhà vệ sinh nằm phía bên tay trái, ở cánh cửa thứ hai!
Phương Nghi thở phào nhẹ nhõm, cô bước vào, lòng lúc này chỉ nghĩ tới nhà vệ sinh, tập trung cao độ tìm theo chỉ dẫn vì cái bụng đang hối thúc dữ dội.
Phương Nghi vừa rửa tay, vừa nhìn xung quanh căn nhà vệ sinh, nó nhỏ, nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Cô nghĩ về người chủ nhà, cô cũng chưa kịp nhìn rõ mặt anh, nhưng nghe chất giọng và giọng nói thì có vẻ hiền lành, và lịch sự! Chắc cũng không phải là những người “chợ búa” kiểu Mỹ đen…. thất học. Cô đang suy nghĩ sẽ cảm ơn anh làm sao, qua sự tử tế này, vì chẳng quen biết chi cả, nhưng có thể mời vào nhà ngay, đó là do xuất phát từ lòng tốt. Và cô nghĩ phải đền đáp cho thật xứng đáng với sự giúp đỡ vô cùng ý nghĩa trong tình huống cấp bách này!
Phương Nghi nhẹ nhàng bước trở ra phòng khách, nhưng căn phòng trống trơn. Cô quay qua quay lại tìm kiếm thì thấy một đứa bé đang ngồi ở một gian phòng khác, đó là căn bếp nhỏ của gia đình. Thằng bé nhỏ cỡ chừng hai tuổi, đang ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế ăn của nó, ngoảnh mặt sang nhìn Phương Nghi mỉm cười. Vừa vẫy tay chào nó, thì anh chủ nhà xuất hiện che ngang giữa tầm nhìn của Phương Nghi với thằng nhỏ. Giờ đây, dưới ánh sáng vàng ấm áp của căn phòng, cô có thể nhìn từ xa nhưng vẫn rõ nét về ân nhân vừa cứu mạng mình. Nói cứu mạng nghe có vẻ quá lớn, nhưng nếu ai đã từng ..”nhịn”…. lâu như vậy, chắc hiểu rõ tính hệ trọng của nó là thế nào. Sách giáo khoa về sức khỏe cũng …”đe dọa”…. nếu không xử lý kịp thời… sẽ dẫn đến vỡ… “bong bóng” trong bụng, chủ nhân sẽ “ngoẻo” ngang như chơi! Một cái chết với lý do đó, chắc… vừa khóc vừa cười! Mà thôi thôi, chuyện nào cho xong chuyện ấy, bây giờ phải là lúc… chiêm ngưỡng ân nhân của Phương Nghi!
Một người đàn ông, chắc là ba của đứa nhỏ, đang mang tạp-dề trước ngực, tay phải đang cầm cái xạn xúc thức ăn, tay phải cầm cái dĩa nghi ngút khói, làn da nâu – đích thực là làn da nâu bóng của dòng máu lai với người mỹ da trắng – hết sức mượt mà và bóng bẩy càng được tô điểm thêm lợi thế dưới ánh đèn vàng. Phương Nghi… nuốt ực một dòng chảy xuống cổ họng mình. Không được đâu nhé, dừng ngay những ý tưởng đen đúa đang nhảy múa trong đầu bạn đi – Phương Nghi nuốt ực một dòng chảy xuống cổ họng mình…. khi liếc mắt nhìn vào chiếc dĩa mà anh ân nhân đang cầm. Chiếc dĩa bay mùi thơm phức từ nhà bếp xông thẳng vào mũi của Phương Nghi, kèm theo lời mời mọc tự nhiên của chủ nhà:
– Cô có muốn thử món này tôi mới vừa làm hay không? Tôi nghĩ là với tình hình này, cô sẽ không thể về nhà được đêm nay, và điều đầu tiên, là cô sẽ phải đối diện với cơn đói của mình! Nào xin mời cô ở lại dùng bữa với hai cha con tôi!
Đúng là người Mỹ, nhanh gọn, đi thẳng vấn đề mà không kém phần tâm lý cùng với sự hóm hỉnh tự nhiên. Phương Nghi mỉm cười tiến lên phía trước khoảng sáu hoặc bảy bước chân thì đã dừng ngay trước mặt vị ân nhân. Cô gập đầu cúi xuống phân nữa người để tỏ lòng cảm kích:
– Xin thật lòng cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi!
Phương Nghi ngước lên thì đã thấy vẻ mặt tươi cười, hàm râu quai nón đã được tỉa tót gọn gàng đến kĩ lưỡng, đôi môi hồng nhạt mỉm cười với hàm răng trắng sáng bóng rất đặc trưng, đang ngạc nhiên tròn xoe mắt hỏi cô:
– Hóa ra cô là người Nhật hả!?
Phương Nghi… lúng túng trước thái độ của chủ nhân và cũng vừa thấy ngại ngùng vì hành động xuất phát từ sự cảm kích của cô. Phương Nghi đỏ mặt giải thích:
– Ồ không, tôi là người Việt Nam, nhưng để tỏ lòng cảm kích thì hành động vừa rồi người Việt Nam cũng có thể cúi đầu để tỏ lòng cảm ơn đến ân nhân cứu mạng mình. Tôi cảm ơn anh về lời mời cho bữa tối cùng gia đình anh!
– Rất hoan nghênh! Mời cô ngồi vào bàn. À đây là Jackson, con trai tôi, cháu được hai tuổi rưỡi.
Bé Jackson ngoan ngoãn … “say hello” với Phương Nghi. Cô tìm cách thiết lập quan hệ với thằng bé, vì cô biết, nhóc sẽ là cầu nối cho những câu chuyện bên bàn ăn để không khí bớt phần lúng túng và xa lạ.
– Cháu có phiền không nếu cô ngồi ở đây- bên cạnh cháu!?
– Dạ không ạ!
Không gian được tiếp diễn bằng những lời chào xã giao, lời giới thiệu sơ nét về bản thân, và những câu chuyện về thức ăn truyền thống.
Vị chủ nhà tên là Jack, nên đặt con trai là Jackson nghe cũng vui và hợp lý. Phương Nghi… chia chữ “kiểu độc” theo cách của cô thì ý nghĩa tên của cậu bé “con trai của Jack” là quá đúng luôn! Cô thấy thú vị bởi cách đặt tên của họ. Anh lớn hơn cô những bảy tuổi, đã có một đời vợ, nhưng chị đã qua đời. Và họ có với nhau là bé Jackson. Chị sanh khó, nên đã qua đời khi lọt lòng bé Jackson, Phương Nghi liếc nhìn thằng bé với đôi mắt cảm thông, bù lại, Jackson nhìn cô với đôi mắt âu yếm và thân thiện như thể trong đôi mắt trong veo ấy, hằng khao khát một nụ cười của mẹ, một cái vuốt ve trìu mến thân thương từ bàn tay mẹ. Khi nghe Jack kể về việc Jackson là một cậu bé ngoan, và học giỏi, dù thiếu vắng tình thương của mẹ, nhưng Jackson vẫn ngoan ngoãn và tự lập những công việc cá nhân hằng ngày giúp cho cha, khiến cho lòng Phương Nghi không khỏi thán phục cậu bé mồ côi mẹ đáng thương. Phương Nghi không thể nào bất động trước cảm xúc đang dào dạt, trái lại, cô luôn vận động thể hiện ra. Cô xích lại gần, một tay nắm chặt tay thằng bé, một tay xoa đầu, và dời xuống xoa xoa trên đôi má của Jackson, với lời khen tặng:
– Con giỏi lắm, con là cậu bé rất ngoan!
Thằng bé cười khoái chí, Jackson nghiêng đầu sang làm cho gò má của thằng bé áp sát vào bàn tay của Phương Nghi và chạm vào bờ vai của nó. Dường như nó vừa đang mắc cỡ, vừa muốn cảm nhận sự dễ chịu từ cái vuốt ve trên bàn tay của một người phụ nữ không phải là mẹ nó. Nó mỉm cười cảm ơn Phương Nghi.
Jack mỉm cười trước cử chỉ âu yếm của cả hai, vừa đứng dậy đi đến gần bếp lò, lấy thêm một món ăn nãy giờ vẫn còn sôi lăn tăn chờ hoàn thành. Jack giới thiệu hai món anh nấu hôm nay là thức ăn truyền thống của gia đình anh, và Phương Nghi cũng chia sẻ lại về các món truyền thống của gia đình cô như một sự trao đổi ẩm thực. Phương Nghi dễ ăn, gặp bụng đang đói, hai món ăn mà Jack nấu đưa vào miệng chỉ thấy bừng lên một sự ngon lành đến sung sướng cõi lòng. Cô tận hưởng nuốt ực vào bao tử đang mở hội chào đón những nguồn năng lượng đến cho chúng, chúng reo vui ùn ục nghiền nát tất cả những thứ đang trên dĩa của Phương Nghi đưa xuống.
Bữa tối đang diễn ra sôi nổi thân thiện trong tiếng cười thì tiếng gõ cửa cắt ngang bầu không khí.
Jack nhìn đồng hồ, và nói đủ lớn cho Phương Nghi nghe thấy:
– Tới lúc rồi!
Phương Nghi giật mình. Trước câu nói không đầu không cuối của Jack, tới lúc gì nhỉ!? Gương mặt Phương Nghi thoáng chút tò mò, ngực trống đang gõ từng nhịp. Cô cầm ly nước hớp một ngụm để lấy lại trạng thái cân bằng.
Tiếng mở cửa và tiếng người rộn rã.
Phương Nghi bước ra ngoài phòng khách thì thấy một viễn cảnh chưa từng thấy. Từng cụ ông, cụ bà, trung niên, lão niên, cỡ gần chục người, lần lượt đi vào phòng khách thoáng chốc đã chật ních người. Mọi người nhìn thấy cô thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi sự tươi cười hiện trên nét mặt họ. Từng câu chào “hello” đáp lễ nhau. Phương Nghi chưa biết đầu đuôi ra sao, thì Jack đã đứng kề bên cô, giang tay ôm lấy từng người một vào lòng anh trong sự thân thiết nhiệt tình vô kể.
Mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Jack trịnh trọng tuyên bố :
– Hôm nay chúng ta có thêm một người khách đặc biệt, đây là cô Phương Nghi!
Mọi người gật đầu chào cô, Phương Nghi lúng túng đứng lên gật đầu chào lại mọi người. Jack tiếp lời:
– Nào bây giờ, chúng ta sẽ hát bài Thánh Ca: “Giê-xu Ngự Cùng Ấy Nơi Thiên Cung” mở đầu cho buổi tâm tình tối nay!
Một bác trung niên thân hình phốp pháp lấy ra từ cái bao cũ kĩ một chiếc đàn madolin cũ xưa đã sờn mòn. Bác dùng ngón tay rải điệu nghệ một làn điệu du dương và bắt nhịp cho mọi người hát. Bài hát được đồng thanh xướng ca:
“ Nhờ Jêsus cứu, hồn sạch ác khiên, nơi dương trần thành cảnh trí thượng thiên. Buồn lo đau đớn đời đầy gai chông, biết Jêsus thì đất đây thiên cung.
Ha-lê-lu-gia! Ô thiên đàng đây! Tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây; Dầu qua thương hải, lục địa mênh mông, Jêsus ngự cùng, ấy nơi thiên cung.
Ngày xưa thiên quốc dường thật xa xôi, đến khi được nhìn Jêsus cười tươi, thì nay thiên quốc dời vào tâm tôi, suốt muôn muôn đời thỏa vui không thôi.
Dầu thân trên đất dồi dập lao đao, qua bao dặm dài, trải lắm đồi cao; Nhà xiêu vách nát, kèo cột lung lay, Jêsus ngự vào, hóa thiên cung ngay. “
Từng lời ca đem hết sự ngạc nhiên này, đến ngạc nhiên khác cho Phương Nghi. Cô không biết bài hát này, cô cũng chỉ biết đa phần người Mỹ đều theo đạo Tin Lành. Đó là tất cả thông tin về đạo mà cô biết. Nhưng hôm nay, bài hát dường như làm cho cô có cảm giác ấn tượng hơn với đạo qua câu hát thật sự đem đến cho lòng cô một ngạc nhiên thú vị: “ nhà xiêu vách nát, kèo cột lung lay, Jesus ngự vào, hóa thiên cung ngay!”
Cô ngồi vỗ tay theo nhịp hát, quan sát nét mặt mọi người, những gương mặt khắc khổ, đen sạm bởi làn da tự nhiên, nhưng ánh mắt thì rất sáng, toát lên sự vui mừng lạ kì mà dường như Phương Nghi cũng bị cuốn hút vào đó. Niềm vui lan sang cả cô, khi mọi người xướng ca lần thứ hai sau đàn dạo, cô cũng bập bủm từng giai điệu bắt đầu quen và hát cùng mọi người qua những tờ giấy photocopy mà Jack đã chuẩn bị sẵn và phát cho mọi người lúc đầu.
Không khí bỗng trầm lắng xuống khi Jack cầu nguyện. Lần đầu tiên Phương Nghi cảm nhận không khí cầu nguyện rất thân tình. Giọng Jack dịu dàng, chân thành đến từng câu từng chữ! Sự chân thành đó buộc Phương Nghi phải cùng đồng thanh đáp lời Amen, trong khi cô nghi ngại không nghĩ rằng Chúa của mọi người sẽ nghe câu Amen của mình vì cô là kẻ ngoại đạo.
– Và bây giờ là giờ phút tâm tình, trong tuần qua, quí vị có kinh nghiệm nào quí báu, xin hãy chia sẻ cùng mọi người – Jack gợi mở. Một cụ bà giơ tay, và ung dung mở đầu:
– Tạ ơn Chúa, thứ ba vừa qua, tôi nhận được một món quà phương xa của con trai tôi ở New York gửi về. Quí vị có biết gì không? Một chiếc điện thoại thông minh . Rồi bà cụ cười một tràn hạnh phúc. Mọi người nhao nhao hỏi ghẹo:
– Có phải là chiếc Iphone 5s không? Ha ha…
Bà cụ nguầy nguậy lắc đầu:
– Không đâu, không đâu, nó chỉ là một chiếc phone hiệu Samsung đời cũ, nhưng tôi đã ước có một chiếc điện thoại tốt hơn một chút để tiện liên lạc cho con tôi và mọi người từ lâu. Và Chúa đã nhậm lời cho tôi.
Mọi người vỗ tay chúc mừng. Phương Nghi cảm thấy mủi lòng. Một ông cụ mạnh giọng tiếp lời theo sau:
– Tạ ơn Thượng Đế, tuần qua, tôi đã để dành đủ tiền để mua cho mình một cái máy nướng bánh nho nhỏ để nướng bánh mì ăn sáng. Và có một khoản trợ cấp nho nhỏ đủ trang trải bữa ăn cho vài tuần tới. Tạ ơn Chúa.
Mọi người vỗ tay càng to hơn để chúc mừng ông cụ. Phương Nghi nhìn ông, cái áo vá víu nhiều đường may, và bàn tay chai sạm nhiều chỗ với lấm chấm đen đầu ngón tay. Nhờ Jack giải thích cô mới hiểu rõ hoàn cảnh của ông. Ông là môt cụ già neo đơn, nhưng không muốn vào viện dưỡng lão. Ông nghèo, nghèo lắm. Chỉ có một cậu con trai, nhưng cậu ta đã qua đời vì bạo bệnh mà không có tiền chữa trị, vì gia đình không mua nổi bảo hiểm. Từ đó, ông cụ sống lây lất nhờ vào những lần xin trợ cấp chính phủ, và cố sống với nghề đánh giày ở một góc nhỏ trong một khu shopping, nhưng công việc chỉ kiếm được vài ba đồng lẻ mỗi ngày, vì thời đại này, nghề đánh giày dường như chỉ là một việc làm “gợi nhớ kỉ niệm” cho vui thôi. Và vì thế, đối với ông, cái máy nướng bánh mì như một tài sản có giá trị lớn. Tới đây, cảm xúc của Phương Nghi bắt đầu dâng cao. Cô biết là, cô đang tận mắt chứng kiến những con người cùng khổ nhất, tại một đất nước giàu mạnh bậc nhất thế giới.
Một ông cụ nữa cất giọng ho húng hắng, rồi tiếp lời:
– Xin mọi người hãy cầu nguyện thêm cho tôi, vì căn bệnh ung thư phổi vẫn còn tiếp diễn và mỗi ngày tôi cảm thấy hơi thở nặng nhọc hơn. Xin mọi người hãy cầu nguyện cho tôi đủ sức để Chúa cho tôi thêm thời gian thực hiện điều ước cuối của đời mình.
Phương Nghi liếc nhìn trong góc, một hình dáng gầy gò in vào trong trí óc. Ông là bệnh nhân ung thư phổi thời kì cuối, dù trời lạnh như thế này, ông vẫn nhờ người bạn tốt bụng trong nhóm đến nhà để đưa ông đến đây gặp gỡ mọi người. Jack cho biết ước nguyện cuối đời ông là một việc ông đang làm có ích cho xóm nghèo này. Sửa sang lại những chiếc áo lạnh cũ kĩ, đủ kích cỡ từ các áo lạnh của các em bé, cho tới của người lớn, mà ông đã đi thu nhặt, đi xin, từ các nhà giàu có hoặc khá giả hoặc ở các tiệm đồ cũ người ta đã bán không được, ông xin đem về nhà và mò mẫm sửa sang lại . Sau đó sẽ phát miễn phí cho các gia đình nghèo trong xóm và lân cận. Bởi vì, đối với dân nghèo, chiếc áo đủ ấm để trải qua mùa đông khắc nghiệt còn quí báu hơn là những vật có giá trị khác. Ông nói giọng run run:
– Tôi đã làm gần xong một bao to với đủ loại áo và kích cỡ, còn nếu như tôi chẳng còn đủ sức hoàn thành nó cho tới ngày tôi qua đời, tôi xin mọi người ở đây hãy đem bao to đó, phân phát cho chính gia đình mình và những gia đình khác có cần, xem như là một lời chúc : “ mùa đông ấm áp” của lão đến với mọi người nhé! – Cụ cất giọng cười hề hề như để ngăn lại những sợi dây rung cảm ầm ồ trong cuống họng chỉ muốn bùng ra bằng những giọt nước mắt. Tuy nhiên, chân tình này đã làm mọi người rơi lệ cảm động. Phương Nghi thấy mắt mình cay xè. Anh chàng Jack đã khéo léo dụi đi giọt nước mắt hiếm thấy của đàn ông để tiêp lời ông cụ:
– Thưa cụ Mark, tấm lòng của cụ mọi người đều đã nhận lấy với lòng biết ơn vô hạn từ bao năm nay. Mỗi một mùa đông, xóm nghèo chúng ta vẫn ấm áp nhờ những chiếc áo cụ sửa sang lại với cả tấm lòng yêu thương của Chúa Giê-xu. Chúng cháu tin rằng, khi cụ rời khỏi bọn cháu, cụ sẽ được ở bên cạnh Chúa Giê-xu, và Ngài sẽ ban thưởng lại cho cụ thật xứng đáng!
Tiếng thút thít của các cụ bà càng rõ hơn sau lời của Jack, mọi người ai cũng gật gù “yes, yes” đồng ý rằng ông cụ Mark sẽ được Chúa Trời của họ ban thưởng lại bội phần. Phương Nghi cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng và rẽ sang da thịt của cô.
Để làm cho bầu không khí tươi vui hơn, Jack bèn mời mọi người một bài hát khác là “Đấng Chăn Giữ Tôi” . Thêm một lần nữa, lời bài hát chạm vào lòng của Phương Nghi:
“ Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.”
Sau khi mọi người hát xong, Phương Nghi nói nhỏ với Jack rằng cô có đôi lời muốn nói với mọi người. Ai ai cũng chăm chú lắng nghe cô khách lạ có mặt hôm nay. Phương Nghi sụt sùi lên tiếng:
– Chắc mọi người cũng ngạc nhiên lắm khi tôi có mặt hôm nay, nhưng cũng vì thời tiết xấu ở ngoài kia mà tôi có dịp gặp gỡ mọi người cách đặc biệt thế này. Tôi giới thiệu cho mọi người biết tôi là người Mỹ gốc Việt, tôi đã sinh sống ở Mỹ này cũng đã gần hai mươi năm. Như mọi người biết, tôi cũng chỉ là người Việt bám trụ đất Mỹ bằng nghề nail. Và dù cuộc sống xa quê hương nhưng nhờ ơn trên, tôi sang đây cũng được nghề nail này nuôi dưỡng nên cuộc sống cũng đỡ chật vật. Nào giờ, trong đầu tôi, tôi luôn nghĩ người Mỹ là những người giàu nhất thế giới. Trong môi trường làm việc tôi cũng thường tiếp xúc với hạng người có tiền, nên trong đôi mắt tôi nước Mỹ chỉ phản ánh thế giới đó. Hôm nay, tôi nghĩ rằng, có một duyên cớ thật đặc biệt đưa dẫn tôi đến đây, và gặp gỡ mọi người. Tôi, cảm ơn Chúa của quí vị đã cho tôi thấy được rằng, dù chúng ta ở đây mỗi người có một hoàn cảnh đặc biệt, có sự thiếu thốn vật chất, nhưng trong quí vị có Chúa Giê-xu, thì giống như bài hát chúng ta hát lúc đầu: “ Dù nhà cột kèo lung lay, có Giê-xu ngự vào, hóa thiên cung ngay!” Tôi thật sự ấn tượng với điều này và tôi nhìn thấy chúng ta đang thật sự ở trong một Thiên Cung nguy nga tráng lệ giàu tình thương. Xin quí vị hãy cho tôi cùng hưởng… Thiên Cung này như quí vị, có được không!?”
Mọi người “ồ” lên vui mừng, và Jack cũng vậy. Anh quay sang cô hỏi:
– Có nghĩa là, cô muốn tin nhận Chúa Giê-xu?
– Tôi muốn tin nhận Chúa Giê-xu của mọi người, nhưng… tôi phải làm gì bây giờ!!??. – Phương Nghi ấp úng hỏi.
– Rất đơn giản thưa cô, bây giờ, tôi sẽ cầu nguyện cho cô, và cô chỉ lặp lại theo lời tôi, sau khi cô cầu nguyện xong, cô đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Và cô chỉ việc tìm đến nhà thờ gần nhất nơi cô sinh sống để học biết thêm lời Chúa và được Mục sư làm phép báp-tem để cô chính thức gia nhập vào Hội Thánh của Đức Chúa Trời và giữ mối thông công thiêng liêng này với Chúa và Hội Thánh.
– Tôi đồng ý – Phương Nghi mỉm cười hạnh phúc.
Mọi người đều đặt tay trên vai, người nối người đứng xung quanh Phương Nghi và thầm nguyện trong khi cô lập theo lời cầu nguyện của Jack. Đêm nay là một đêm đầy đặc biệt với Phương Nghi, và cũng là kỉ niệm khó quên ở tại Xóm “Thiên Cung” Phương Nghi đặt cho nơi đó một cái tên… kiêu sa như thế!
Một ngày sau.
Phương Nghi đã về được đến nhà sau khi băng đã tan bớt và giao thông đã hoạt động trở lại. Phương Nghi bấm nút mở garage nhà xe, và đậu vào chiếc xe Lexus sang trọng của mình.
Phương Nghi bước vào ngôi nhà rộng lớn gần triệu đô la của mình. Nó không khác gì một cung điện lộng lẫy với lối kiến trúc hài hòa và xinh đẹp. Phương Nghi cũng khéo tay lắm, nên cô biết trang trí nội thất thật sang trọng và lộng lẫy. Bản thân cô quan niệm rằng, sau cả ngày làm việc vất vả, mệt nhọc, được trở về trong căn nhà sực nức mùi thơm sang trọng và xinh đẹp, đó là một sự thư giãn tuyệt vời xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nên từ khi qua Mỹ, cô đã choáng ngợp trước những căn nhà đẹp, và cô đã ra sức làm việc, và dành dụm tiền để tậu cho mình một cơ ngơi như bây giờ. Phương Nghi là một phụ nữ giỏi giang, thông minh và thành công trên đất Mỹ.
Hôm nay trở về nhà, lạ thay, Phương Nghi cảm thấy có một nỗi niềm đau đáu. Cô tự hỏi lòng mình:
– Với những quan niệm của mình trước đây, ngôi nhà này bề thế như thế, nhưng… nó có thật sự sánh được bằng những “Thiên Cung” của họ hay không!???
Một thời gian sau đó, Phương Nghi đã để lòng mình một sự cảm mến đặc biệt với Xóm “Thiên Cung” và với Jack- anh chàng “gà trống nuôi con” với làn da nâu sáng và nụ cười ấm áp yêu thương xuất phát từ trái tim nồng nhiệt với những mảnh đời nghèo khó. Họ thường xuyên liên lạc giúp đỡ nhu cần cho mọi người.
Đến một ngày,
Phương Nghi bước vào phòng được trang trí đầy hoa hồng, và bàn làm việc đắt tiền. Cô viết một lá thư gửi đến Jack và mọi người ở Xóm “Thiên Cung”.
– Kính chào anh Jack và mọi người ở xóm “Thiên Cung” thân thương, em là Phương Nghi.Em ước ao sẽ có một dịp nào đó để tỏ lòng yêu mến của mình đến với tất cả, bằng cách mời mọi người đến thăm nhà em, chúng ta sẽ cùng nhau có một bữa ăn thông công và chia sẻ ơn phước Chúa cùng nhau. Và em có những món quà dành cho mọi người để tỏ lòng hiếu khách và tình yêu thương mà mọi người đã dành cho em. Em sẽ đích thân đem xe đến đón. Mong là mọi người sẽ nhận lời! Hẹn gặp mọi người một tuần nữa!
Bức thư đã được chuyển đi. Và mọi người đã đồng ý. Phương Nghi bèn bắt tay vào việc làm nung nấu trong tâm trí cô. Bước vào tiệm Nail mà cô đang làm chủ và kinh doanh thành công. Cô chăm chút để trên bàn tiếp tân một bảng ghi chú với một bảng gây quỹ cho Xóm “Thiên Cung” với thời hạn chỉ một tuần. Để cho những vị khách quen thuộc và giàu tấm lòng của cô nếu cảm động thì sẽ góp phần. Những ai có áo ấm mùa đông, những ai có quà, hoặc thậm chí là tiền, hãy góp phần cho những gia đình nơi đây! Phương Nghi cũng ân cần chia sẻ niềm tin vào Chúa của cô qua lần gặp gỡ đặc biệt ấy, và những vị khách quen thuộc của cô cũng đã cảm động và nhờ cô gửi quà cho họ.
Phương Nghi cảm thấy thật ý nghĩa, vì bỗng nhiên từ Trời soi xuống trên cuộc đời cô tình yêu thương sâu sắc dành cho những con người ở Xóm “Thiên Cung” ấy. Ngày hẹn đã đến, cô hồi hộp chờ đợi.
Khi chiếc xe dừng ngay trước cửa nhà cô. Mọi người đã “ồ” lên trong kinh ngạc. Cô gần gũi mời mọi người vào nhà. Một ông cụ thật thà nói:
– Lạy Chúa con, suốt đời con cho tới nay mới được chạm đến những thứ sang trọng này!
Phương Nghi khiêm nhường:
-Bác ơi, bác cứ tự nhiên như ở nhà nhé, nơi đây hoan nghênh bác nhiệt liệt.
Jack dẫn cậu con trai Jackson đi tới, thằng bé vui mừng:
– Nhà cô đẹp quá, cháu rất thích.
Jack mỉm cười xoa đầu thằng bé, Phương Nghi cũng mỉm cười :
– Vậy khi nào con rảnh, con phải lại nhà cô chơi thường nhé!
– Dạ ! Cậu bé vô tư hồn nhiên trả lời.
Mọi người bước vào nhà thì bàn ăn đã chuẩn bị sẵn sàng những món ăn ngon. Kế bên phòng ăn là đựng những món quà sẽ được tặng cho tất cả mọi người.
Trong tình yêu thương của Chúa, không còn phân biệt giàu nghèo. Phương Nghi còn e ngại rằng họ sẽ giữ khoảng cách với mình, nhưng tạ ơn Chúa là không. Vẫn những nét tươi tắn, đầy niềm vui và những lời ca trong sáng trên gương mặt họ. Mọi người lại hát bài Thánh Ca Phương Nghi yêu thích: “ Có Jesus ngự vào, hóa thiên cung ngay!” Có một cụ bà dí dỏm:
– Đúng thật là bây giờ chúng ta đã đang đứng trong Cung Điện nè, mai mốt về Trời, chúng ta sẽ còn đứng bên nhau trong Thiên Cung thật sự của Chúa. Nâng cấp lên từng bậc nhé!
Mọi người cười rần rần với lời dí dỏm của bà cụ.
Mọi người ăn uống vui vẻ, chia sẻ kinh nghiệm Chúa. Lần này, đến lượt Phương Nghi, cô hồ hởi chia sẻ:
– Từ sau khi găp mọi người hôm đó, tôi về nhà lòng đầy vương vấn. Tôi rất muốn làm điều gì đó cho mọi người từ tận tấm lòng biết ơn của tôi. Và tôi đã nảy ra một ý muốn mà từ trước đến giờ tôi chưa từng làm. Bằng đức tin mới mẻ của mình lúc này, tôi đã cầu xin Chúa cho tôi thực hiện được, và đem lại điều ích lợi cho mọi người. Và đây, mọi người hãy nhìn tất cả chỗ này.
Vừa nói, Phương Nghi dẫn mọi người sang phòng kế cạnh để nhận những món quà từ những vị khách thân thương và đầy tấm lòng yêu thương tại tiệm của cô. Bé Jackson có nhiều áo ấm và đồ chơi. Bé thích quá lăng xăng cảm ơn rối rít. Từng cụ ông cụ bà đều có nhiều hơn hai món quà. Gương mặt ai cũng lấp lánh nét vui mừng khôn xiết. Ông cụ sửa sang áo ấm cho mọi người bèn thốt lên:
– Thôi rồi, vậy là Chúa cho tôi “về hưu” sớm hơn ngày tôi về với Ngài rồi,mọi người có nhiều áo ấm đẹp thế này thì tôi đành… ngồi không hưởng già vậy! khà khà khà !
Mọi người lại cười rần rần sau câu nói của ông cụ. Còn ông cụ đôi mắt lấp lánh cầm hộp quà có tên ông, mở ra trong đó là chiếc áo ấm thật đẹp với lời chúc “Mùa đông ấm áp” dành riêng cho ông, và một chiếc máy may thật mới để ông có thể dễ dàng may vá những chiếc áo ấm ông gửi gắm nhiều yêu thương trong đó.
Jack cũng có quà, anh có vỏn vẹn một tấm thiệp màu hồng. Anh ngạc nhiên thú vị khi mở ra. Với vỏn vẹn một câu chữ: “hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, phía bên trái của anh!”. Khi Jack nhìn sang, anh thấy Phương Nghi đã đứng sẵn ngoài đó từ khi nào.
Anh hồi hộp, mím môi, và đi về phía cô. Hôm nay Jack ăn mặc đơn giản với chiếc áo thun trắng lịch sự đi cùng chiếc quần jean xanh mạnh mẽ. Trông anh lịch lãm và tinh khiết. Anh mở cửa bước ra ngoài hành lang. Không gian bên ngoài khuôn viên có hồ bơi thật là thanh tịnh, nhưng phòng này vẫn có máy sưởi để ngồi ngắm cảnh lúc mùa đông. Phương Nghi đang đứng đó, mỉm cười nhìn anh. Cô nhận thấy vẻ bối rối, hồi hộp nơi gương mặt nâu sáng của anh chàng có hai dòng máu Âu- Phi này, dưới ánh sáng dịu dàng của chiếc đèn bàn ấm áp, làn da nâu sáng của Jack như thêm phần mạnh mẽ quyến rũ toát ra hết vẻ đẹp trong trái tim dịu dàng đong đầy tình yêu thương của Chúa Jesus trong Jack. Anh mỉm cười để lộ hàm răng trắng sáng rất đặc trưng:
– Xin chào – giọng nói anh hồi hộp.
– Chào anh, anh ngạc nhiên với món quà chứ!?
– Yeah, ngạc nhiên và tò mò lắm đây cô ạ! – Jack lúng túng.
– Anh… Jack… chúng ta… hẹn… hò…. đi… anh…! – Một lời nói ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào vấn đề. Phương Nghi nắm chặt gấu áo và nhìn thẳng vào mắt Jack. Sự dịu dàng, e thẹn của một cô gái Phương Đông và nét mạnh mẽ, khôn ngoan của một người phụ nữ thành đạt đang phô bày mãnh liệt trước mặt Jack.
Một tay Jack để vào túi quần, một tay anh khum lại đặt hờ trước đôi môi đang mím lại và ánh mắt ngạc nhiên quá đỗi, cùng với sự lúng túng khiến anh có phần quay mặt đi nơi khác che giấu sự bối rối. Rồi gương mặt bỗng trở nên hạnh phúc long lanh lạ thường, anh nhìn thẳng vào mắt Phương Nghi chưa kịp nói nên lời. Phương Nghi tiếp lời:
– Anh Jack, từ hôm em gặp anh, em về nhà đã thấy rất cảm kích anh, một người đàn ông rất tốt bụng. Em nhìn thấy nơi anh một người đàn ông đầy ắp yêu thương mà em có thể nương tựa cả cuộc đời này. Từ sự cảm kích, chuyển sang sự cảm mến lúc nào không hay. Và em muốn cùng anh, cưu mang xóm “thiên cung” và chăm lo cho bé Jackson. Em cũng nghèo lắm, em không có giàu có chi cả, em chỉ có chút vốn liếng như anh thấy, vì thế anh đừng e ngại và có khoảng cách nhe. Thật ra, điều chính đáng hơn làm em cảm mến anh, đó là em… nghèo tâm linh lắm. Còn anh thì tâm linh rất giàu có, và em rất cần anh làm chỗ dựa tâm linh cho em được đầy trọn thêm hơn qua đức tin mạnh mẽ của anh vào Chúa. Có được không anh Jack!?
Jack nhìn Phương Nghi với đôi mắt dịu dàng:
– Anh biết, em là một cô gái rất tốt, và khi anh gặp em lần đầu, nhìn những giọt nước mắt đồng cảm của em với mọi người, anh đã cảm nhận em là người con gái đặc biệt. Em có biết không, đối với anh, giàu nghèo không là sự cản trở tình yêu thương con người đến với nhau, nên em cũng đừng e ngại. Anh … anh muốn nói với em là…. anh nhận lời em… chúng ta hãy hẹn hò nhé! Và cầu nguyện Chúa thật nhiều nhe em, nếu Chúa đẹp lòng, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta nhiều điều hơn nữa!
Mọi người bên trong bỗng nhiên ùa ra vỗ tay chúc mừng làm đôi bạn giật mình. Mọi người ai cũng cười tíu tít hoan hô. Bé Jackson chạy vào nắm tay ba nó và nhìn vào Phương Nghi:
– Vậy là từ nay, con sẽ có mẹ, phải không ba!?
Phương Nghi xốc nách bé Jackson lên, hôn vào đôi má bé, và nói:
– Con có muốn cô là mẹ của con không?
– Dạ muốn, muốn lắm, con thích có ba và mẹ để cùng giúp đỡ nhiều người hơn nữa!
Mọi người cất cao tiếng hát “Praise the Lord” tạ ơn Chúa trong một buổi tối mùa đông đầy ấm áp của tình yêu.
Sau này, Phương Nghi càng hiểu biết thêm về người yêu của mình. Thật ra anh Jack lại là một doanh nhân thành đạt, nhưng anh đã tạm gác lại công việc kinh doanh để ra làm Mục sư thiện nguyện, dấn thân vào những xóm nghèo để giúp đỡ họ và rao giảng Lời Chúa, và xây dựng nên Xóm “Thiên Cung” không chỉ riêng nơi này.
Hai người đã có một đám cưới hạnh phúc và họ đã cùng một tâm tình mở ra nhiều Xóm “Thiên Cung” để giúp đỡ cộng đồng người Mỹ gốc Phi còn nghèo thiếu trên đất Mỹ.
Mùa đông 2013
SONG THƯ
Bài đã đăng trên tuyển tập truyện ngắn VIẾT CHO NIỀM TIN