“Bốp, Bốp!”
Y’Ben lấy tay xoa mặt, nó cũng giận dữ không kém anh Y’Bel của mình, nó trừng mắt nhìn Y’Bel gằn giọng :
– Tôi sẽ không theo Chúa của Y’Bel đâu, anh có đánh tôi chết cũng vậy thôi, chừng nào tôi nhìn thấy quyền năng thật sự thì tôi mới tin.
Nói xong Y’Ben bỏ đi trước ánh mắt bất lực và đôi tay buông thõng của Y’Bel. Nó vừa đi vừa xoa lên chỗ anh Y’Bel vừa tát miệng lẩm bẩm “suốt ngày bắt đi tin Chúa hoài’’. Đối với một đứa lì lợm như nó thì hai cái tát đó có đáng là gì, chỉ thấy tức vì cứ bị Y’Bel và cô vợ H’Rut lẳng nhẳng hằng ngày bên tai “Y’Ben tin Chúa đi, rồi Giàng sẽ ban phước, gìn giữ cho sức khỏe, nương rẫy chúng ta…” mệt cái lỗ tai lắm à.
Ngày trước, khi Y’Ben còn nhỏ. Nó thường nghe già làng kể lại rằng có những người Kinh lên Buôn Ê Đê giảng về Chúa, về Ông Trời, tức là Giàng của người Ê Đê. Họ nói rằng họ có thể “đụng cây- cây ngã, đạp đất -đất lún, đập đá -đá bể ra”. Rồi chiến tranh xảy ra, những điều họ nói đều ứng nghiệm, người Buôn nó tin Chúa rất nhiều vì sợ Giàng phạt, trong con mắt của nhiều người thì Chúa là một vị thần rất uy nghi, nghiêm trang, nếu không nghe lời sẽ phạt nặng… Nó không tin điều đó, chỉ là những trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, súng ống người Tây đem qua thì lia một cái là chết sạch, cần gì phải đợi ông thần ra tay. Những năm tháng nó lớn lên như một cây Kơ Nia vững chãi, chẳng việc chi làm nó sợ hãi, trong tuổi thơ của nó vẫn nhìn thấy cảnh Ma và Mí (tức cha và mẹ nó) cứ cầu nguyện hoài cho nó, nhưng nó coi như không nhìn thấy gì cả.
Nỗi bực bội trong lòng đưa bước chân của nó đến với lũ bạn nhậu thân thiết trong Buôn, nhập vào đó chén tạc chén thù cho đến khi nhìn qua kế bên không còn rõ mặt người nữa thì mới lết về nhà.
Cái nhà nó nằm bên kia hai ngọn đồi với triền dốc thoai thoải, gió mát rười rười phả vào khuôn mặt không còn minh mẫn của nó, trăng soi mờ mờ đủ để nó bước thấp bước cao về tới nhà mà không phải nằm vật ra ngủ dọc đường như mọi khi. Lúc H’Rut cưới nó về làm chồng, ma mí nó mừng lắm vì H’Rut là một người yêu mến Chúa, còn nó thì ưng cái bụng vì H’Rut rất xinh. Người Ê Đê theo chế độ mẫu hệ nên mọi việc trong gia đình đều đè nặng trên vai người phụ nữ, người nam hằng ngày chỉ vác rựa lên rẫy, vác thêm tẩu thuốc, chiều lại về, rãnh rỗi lại chén chú chén anh cùng bạn bè mình. Y’Ben thương H’Rut lắm chớ, nghe lời H’Rut lắm chớ, chỉ trừ cái chuyện “tin Chúa của vợ thì nó dứt khoát không nghe theo.”
Y’Ben mò mẫm bước lên cầu thang, lết vào bên bếp lửa, nó thấy H’Rut đã ngồi đó tự bao giờ. Nó nhìn vợ với đôi mắt mờ đục vì rượu, H’Rut cũng nhìn nó, đôi mắt u buồn như những cơn mưa phùn trong tiết trời thu cao nguyên. Y’Ben thấy mình có lỗi vì đã làm vợ buồn, nó muốn nói một tiếng xin lỗi vợ nhưng con mắt nó cứ díp lại rồi nó cứ thế nằm thẳng ra bên bếp lửa mà ngủ chẳng kịp nói câu nào. H’Rut nhìn chồng mà ứa nước mắt, những lúc như thế này cô lại chỉ biết than thở cùng Chúa của cô mà thôi:
– Giàng ơi! Xin Giàng hãy bắt phục Y’Ben chồng con, để nó quay về con đường chính đáng, thờ phượng và đầu phục Ngài, Giàng ơi.
*
Y’Ben thức giấc với cái đầu nặng trĩu, thân thể đau nhức như có ai đã rút hết xương của nó vậy, cố lấy hơi để gọi vợ, nó chỉ thều thào được vài chữ:
– H’Rut ơi! Mày đâu rồi?
Nó chỉ kêu được như thế rồi im bặt, đầu óc nó quay mòng mòng, nó không dám mở mắt ra vì cứ hé mắt là lại thấy cái nhà sàn đảo tới đảo lui không chịu được. Nó nghe tiếng chân gấp gáp đi tới, rồi lại nghe tiếng nhỏ nhẹ của vợ mình:
– Y’Ben ơi! Có chuyện gì vậy? Y’Ben thấy trong người không khỏe sao?
– H’Rut ơi! Mày đi mời thầy cúng về cho tao đi, con ma nó bắt tao rồi, tao đau đớn lắm…
Chỉ thì thào được như thế xong rồi nó im bặt. H’Rut hốt hoảng vực nó dậy, cõng nó xuống khỏi nhà sàn, đi băng qua hai ngọn đồi với đôi chân trần vội vã để tới trạm xá nơi có bác sĩ người Kinh đang ở đó. Chưa bước qua ngưỡng cửa thì H’Rut đã nói lia cái miệng:
– Bác sĩ ơi! Thằng Y’Ben nó bị sao ấy. Tối hôm qua nó nhậu về rồi sáng hôm nay nó dậy không có nổi, nói chuyện cũng không có nổi luôn.
Quen mặt với chuyện vợ cõng chồng đi trạm xá rồi nên vị bác sĩ người Kinh cũng không lấy gì làm vội vã:
– Bệnh cũ tái phát thôi mà, nói hoài mà cái ông này đâu có nghe lời, cứ uống rượu nhiều vào rồi có lúc sẽ chết vì rượu cho mà coi.
Vừa nói ông bác sĩ vừa đi lấy thuốc chích cho Y’Ben. Nó dần tỉnh lại, thấy mình nằm chỗ trạm xá như mọi lần, bực bội, tức tối, cứ mỗi lần bị bệnh vợ nó lại cõng ra đây, không chịu mời thầy mo về cho mình. Nó ra hiệu cho H’Rut tới gần sau khi để ông bác sĩ khám bụng, đo cái gì đó xong, nó nói nho nhỏ đủ cho vợ mình nghe:
– Tao muốn về nhà, H’Rut cõng tao về nhà nhé, ở đây hôi thuốc lắm, tao cũng không thích cây kim, chích đau lắm.
H’Rut gật đầu. Cô tới nói chuyện với ông bác sĩ một lúc lâu, cỡ như ly rượu đi một vòng rồi mới đến tay nó vậy. Nó không biết hai người nói gì với nhau, chỉ thấy H’Rut lấy tay quẹt lia trên mặt, nó nghe loáng thoáng cái gì sơ gan sơ mướp gì đó, hiểu không hết từ mà người Kinh dùng đâu.
H’Rut lại oằn vai cõng nó về nhà, nằm trên lưng vợ, cảm giác thật êm đềm quá đỗi, hơi ấm từ thân thể vợ làm nó khỏe lại, mùi hương từ mái tóc gội bằng hoa mai rừng cứ quấn quýt lấy nó. Y’Ben chợt thấy mình vô tâm quá đỗi, đã để vợ phải lo lắng cho mình quá nhiều, nó quay qua hôn phớt vào mặt vợ thì thầm:
– H’Rut ơi! Y’Ben xin lỗi vợ nhé, khi Y’Ben khỏi bệnh sẽ không uống rượu, sẽ không làm khổ H’Rut nữa.
Nghe những lời của chồng nói H’Rut không cầm giữ được lòng mình nữa, cô khóc hụ hụ như sắp có đám vậy:
– Y’Ben ơi! Sao giờ Y’Ben mới nghĩ được như thế! Bác sĩ nói Y’Ben bị sơ gan rồi, không sống được ba tháng nữa đâu. Giàng ơi! Xin cứu lấy chồng con.
Nhìn vẻ mặt đau khổ của vợ thì nó nhận ra hoàn cảnh thật sự của mình, nhưng nó chỉ nghĩ được là con ma rừng này chắc mạnh lắm nên bắt nó bệnh nặng như vậy, cho nên khi H’Rut địu con lên rẫy thì ở nhà nó nhờ người mời thầy mo về cúng cho nó. Nó cũng nhờ người làm gà, nấu xôi để cho thầy. Ông thầy mo sau khi nhìn ngó nó thì nói rằng con ma rừng này nó mạnh lắm, phải đánh để trục xuất ra, vậy là ông dùng roi quất tới tấp vào cơ thể vàng khè của nó. Cả tuần chỉ húp chút cháo mà còn bị đánh tơi tả thế này thì còn gì là người nữa! Nó cố gắng chịu đựng lằn roi của thầy mo, vừa quất ông vừa đuổi xùy xùy như đuổi mấy con gà đang mổ ngô ngoài sân vậy. Vừa lúc nó xây xẩm mặt mày gần ngất lịm thì H’Rut về tới, cô vội vã chạy tới ôm nó, xổ một tràng tiếng bản xứ rồi hất tung tất cả đồ cúng, đuổi luôn ông thầy mo ra khỏi nhà mình.
H’Rut dìu nó lên giường nằm, lấy thuốc xức cho nó, lấy thuốc cho nó uống, giọng cô vẫn nhỏ nhẹ:
– Y’Ben à! Bệnh này là do tháng ngày qua Y’Ben uống nhiều rượu dẫn đến sơ gan, chỉ sống được ba tháng thôi, nhưng nếu Y’Ben biết ăn năn vì những điều mình đã gây ra, nhận thức được mình là một người tội lỗi thì Giàng cũng sẽ chữa lành cho Y’Ben. Y’Ben có muốn điều đó không? Hay là nhận lấy cái chết khi Y’Ben mới vừa ba mươi tuổi, bỏ lại H’rut và con trai Y’Abên lẻ loi với núi rừng cô quạnh.
Nói rồi H’Rut quẹt nước mắt bước ra ngoài, để lại nó với những dòng suy nghĩ miên man, nó nhìn lên mái nhà sàn chăm chú như muốn nhìn thấu qua lớp lá để với tới bầu trời trong xanh trên cao kia:
– Giàng ơi! Phải chăng Giàng là một ông thần hung bạo đang trừng trị một đứa ngỗ nghịch là con? Nếu như Giàng yêu thương con thì hãy cho con thấy quyền năng của Giàng, hãy cho con lành bệnh, con sẽ dùng chính đời sống con để hầu việc Giàng, con hứa điều đó.
Nó thiếp đi trong suy nghĩ với nỗi lòng xốn xang không nói thành lời. Trong giấc ngủ chập chờn lúc mê lúc tỉnh, nó thấy mình được nhấc bỗng lên trên đôi tay vô hình mạnh mẽ, thân thể nó nhẹ nhàng, hơi thở đều đặn khỏe khoắn như vừa uống một vò rượu cần ủ lâu năm…
Khi nó mở mắt choàng tỉnh thì đã hai ngày sau đó, vợ con nó và người nhà đang ngồi kế bên giường nó với vẻ mặt tang thương, một số người đang bàn tính chuyện làm ma chay cho nó như thế nào nữa.
– Sao mọi người ở nhà mình đông vậy H’Rut? Đó là câu hỏi đầu tiên khi nó mở mắt ra.
– Y’Ben à! Ôi Giàng ơi! Giàng đã cứu Y’Ben sống lại đó, Y’Ben có biết không? Giọng H’Rut mừng rỡ, ngỡ ngàng.
– Ờ! Y’Ben tin rồi. Bây giờ Giàng của H’Rut cũng là Giàng của Y’Ben.
Nói xong nó cười, chưa bao giờ H’Rut thấy nụ cười dễ thương như thế, H’Rut tin Y’Ben đã được Chúa bắt phục bằng chính quyền năng lớn lạ của Ngài. Sự thay đổi một cách kỳ lạ sau khi Y’Ben tỉnh lại đã khiến cho nhiều người trong Buôn lạ lẫm, những tay du thủ du thực hay nhậu nhẹt cùng Y’Ben cứ bám lấy nó mà hỏi:
– Y’Ben ơi! Mày bị làm sao vậy? Con ma rừng bắt mất hồn mày rồi à? Sao mày không tụ tập nhậu nhẹt với tụi tao nữa, sao mày lại hiền như vậy? Sao mày cứ cầm quyển sách đó hoài vậy? Trong đó nói gì thế?
Những câu hỏi được đặt ra tới tấp nhưng lại không làm Y’Ben khó chịu, nó giải thích rằng Giàng đã cứu nó, bây giờ đời sống của nó không còn như trước nữa, cuốn sách này giúp cho nó hiểu tình yêu cao vời vợi của Chúa Giê Xu, vì những đau đớn Ngài chịu mà nó được bình an, vì những lằn roi Ngài mang mà nó được lành bệnh. Trong cuốn sách này dạy nó làm điều đúng đắn, ngày nào nó không đọc thì nó thấy mình ngu hẳn đi, khi đi đâu về nhà thì việc đầu tiên nó làm là chạy đến ôm quyển Kinh Thánh đọc xong rồi mới làm chuyện khác. Những lời chứng đơn sơ mộc mạc của nó đem đến những kết quả lớn lao, những đứa phá làng phá bản bây giờ đều đến nghe nó nói về Chúa Cứu Thế Giê Xu. Nó cũng lập ra một nhóm, đứng đầu nhóm đó giúp đỡ cho nhiều người như ông Giép-thê trong Kinh Thánh. Nhưng nó nhận ra một điều, những người trong Buôn nó tin và sợ Giàng như một ông thần hung dữ, độc đoán, sẽ phạt mọi người bất cứ lúc nào, chứ không phải là Chúa yêu thương như nó đã trải nghiệm. Nó còn nhận ra vì nhiều người rất sợ ma nên mới tin Chúa, để Chúa bảo vệ, giống như bên nào mạnh thì bên đó thắng. Nó buồn bã trong lòng, nó muốn mọi người đều cảm nhận được một Cứu Chúa yêu thương đang săn sóc, bồng ẵm, giúp đỡ từng con cái của Ngài.
Rồi nó xin theo người ta đi làm bất chấp lời khuyên nhủ của vợ, của người thân, ông chủ dắt nó qua tít tận bên Campuchia đốn gỗ. Một bữa nọ nó đi lạc, bị công an biên phòng nước bạn bắt, nhốt vào đồn. Hỏi ra thì biết nó là người sắc tộc, lại là người tin lành nên công an Campuchia cho nó ăn ngủ ở đó cả tháng trời coi có ai tới lãnh nó không mà không có thấy. Ông chủ ác nhân tưởng nó chết trong rừng nên bỏ luôn. Sau đó họ đưa nó qua biên giới, cho tiền về lại Buôn làng. Cuộc đời nó như bộ phim trên ti vi vậy. Khi về đến Buôn làng, nó đã làm chứng lại trước tất cả dân làng rằng:
– Giàng rất yêu thương tôi như một đứa con của Giàng, khi tôi gặp nguy hiểm với thú dữ, với bệnh tật…, thì Giàng đã cứu tôi. Xin mọi người hãy nhớ, Giàng là Cha trên trời của mình, người Cha thì luôn ban điều tốt nhất cho con cái mình chứ không ai đem thạnh nộ đổ xuống đầu con mình cả. Còn người chết nữa, họ sẽ có chỗ ở của họ, nếu như tin Chúa thì được ở với Ngài trong thiên đàng vinh hiển, nếu không tin thì ở địa ngục có lửa cháy phừng phừng như Lời Kinh Thánh chép, chứ không thể chết xong trở thành ma đi vất vưởng mà nhát bà con ta được.
Lời nói của một người mà trước đây chống đối với Chúa có sức thuyết phục rất lớn, lại là người họ biết từ nhỏ nên những trải nghiệm mà Y’Ben gặp họ điều biết. Bây giờ Y’Ben không đi quanh co nữa, không tìm kiếm vinh hoa của đời này nữa, nó đã bị Chúa bắt phục và đi đúng con đường mà nó đã hứa với Chúa khi nó đối diện với cái chết “dùng phần đời còn lại của mình để hầu việc Chúa.’’ Ma và Mí của nó rất vui, nhưng H’Rut là người vui nhất, cô dành hết tất cả mọi công việc trong nhà, trên nương để Y’Ben có thời gian đi học thêm Kinh Thánh và trở thành một Truyền Đạo tình nguyện trên chính Buôn làng của mình.
Mỗi khi Y’Ben lên bục giảng để chia sẻ Kinh Thánh cho dân bản, ngồi ở dưới nhìn lên H’Rut luôn cảm tạ Chúa vì Ngài đã nhậm lời cầu xin của cô, cứu lấy chồng cô và cho vợ chồng cô có cơ hội để đứng trong hàng ngũ những người hầu việc Chúa. H’Rut hướng đôi mắt đầy yêu thương trìu mến nhìn Y’Ben, đôi mắt nàng lại sáng trong như ngày mới cưới, đôi mắt lấp lánh như rừng mai đẫm sương sớm khi vào xuân, cái nhìn tin tưởng, hạnh phúc và thỏa lòng. Y’Ben nhìn xuống và bắt gặp ánh mắt ấy, H’Rut mỉm cười, nụ cười tỏa nắng.
Daklak 10.8.2015
NGUYỄN THIÊN QUỐC