Thứ Sáu , 29 Tháng Ba 2024
Home / Trang Chủ / CON CHIM HẠC GIẤY HỒNG

CON CHIM HẠC GIẤY HỒNG

con chim

Cứ mỗi độ xuân về tôi lại tìm đến dòng sông nhỏ nơi quê nhà. Cái vẻ lững lờ, lặng lẽ của dòng sông vẫn vậy, như một thói quen cố hữu của một người bảo thủ, sống mặc nhiên, tự tại bên dòng đời biết bao cung bậc thăng trầm, dẫu nắng gió mùa hạ cũng như mưa bão mùa đông đi qua, dòng sông đón nhận thời gian mà không hề có chút nghĩ suy. Cuộc đời con người giống như những hạt nước nhỏ li ti trôi theo dòng sông cuộc sống. Một ngày nào đó được sinh ra từ cội nguồn non xanh nước biếc, rồi tung tăng, hớn hở khi đặt những bước chân đầu tiên vào dòng suối nhỏ vắt qua từng khe đá xanh rêu. Những dòng thác rũ mình trong mưa nắng núi rừng, dang tay chờ đón chúng ta vào một sớm mai đầy nắng ấm, rồi cuộc đời lại rộn vui khi được hòa mình vào dòng nước bao la của con sông cội nguồn, đem lại mùa màng tốt tươi cho cánh đồng quê mẹ, niềm vui đơn sơ, chân chất nét mộc mạc bao đời vẫn thế.

Tôi vẫn còn nhớ ngày chia tay, em tặng cho tôi một con hạc giấy, nói là chúc anh có sự bền lòng trên con đường của mình. Lúc đó tôi cũng không biết con hạc giấy mang ý nghĩa gì, chỉ sau này mới hiểu là nó một ước nguyện cho đời sống được lâu dài. Ờ, cũng được, không dễ gì chúng ta có thêm được một phút giây nào trong cuộc sống nếu nó không phải là của mình, nhưng nếu chúng ta sống hết lòng với khoảng thời gian ngắn ngủi đó thì thật là tuyệt vời. Tôi nói với em như vậy, cô bé cười, nụ cười sáng lên cả đôi mắt, đôi mắt có ánh vàng của những tia nắng đầu xuân, những tia nắng thật may mắn vì đã lọt được vào tiếng cười của em tôi và vang vọng mãi trong không trung thinh lặng.

Mong ước một ngày sau đâu dễ gì gặp được, thôi thì cứ xem như hôm nay là khoảng thời gian quí giá để chúng mình có thể nói hết được tâm lòng. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ giữa tôi và em bao giờ cũng còn một khoảng lặng khó tả, khoảng lặng không ai muốn xóa đi như một chiếc lá vàng còn rơi muộn giữa ngày xuân để nhắc lại một mùa đông giá lạnh tuyệt vời vừa bước chân đi ở một góc chân trời… Nắng xuân thành phố biển có màu vàng tươi rất lạ, tôi hỏi, cái gốc Huế của em đâu rồi. Em cười, từ khi vào đây cứ phai nhạt dần. Ờ có lẽ vậy. Cuộc đời tôi cũng may mắn có được những tháng ngày làm cậu học trò ngây thơ của cố đô một thời vang bóng, cũng đã từng tắm mưa Huế, ngồi ngắm những đêm hội thả đèn lung linh sáng dọc sông Hương. Em ngồi với tôi tại một quán nước vỉa hè, tôi thầm nghĩ, cái nơi này cũng có diễm phúc chào đón hai người con của Huế tha phương, những cánh chim lang bạt mãi bốn phương trời, nhưng lại gặp nhau ở một nơi xa lắc quê nhà. Cái tiếng Huế trọ trẹ như vẫn còn chút âm hưởng trong giọng nói của em, những “ni, mô, tê, nớ, chi rứa, ra răng…” chắc không còn mấy ai biết, mấy ai nói với em, nhưng em vẫn dùng và tôi vẫn thích.

song

Tôi nói:

– Mai anh về lại rồi nghe.

– Ờ, em biết. Anh lên tàu khi mô rứa?

– Chắc khoảng 3g chiều.

– Chậc, đi cái giờ nớ, chắc bận, không tiễn được.

– Cần chi tiễn. Tiễn rồi khóc sướt mướt, người ta tưởng đang tiễn người yêu ra trận.

– Người yêu mô rứa?

– Thì ai biết!

Tôi cười và em cũng cười, cô giáo nhỏ nhắn trong tà áo dài muôn thưở của người con gái Việt Nam, tôi thì chẳng biết có chút “Huế” gì không, nhưng chắc chắn khi người con gái Huế mặc áo dài thì cũng phải có chút cổ xưa gì đó. Sau này khi ra công tác ở Huế, tôi lại gặp Phước, Thu Hà…, những cô giáo của trường Đại học Khoa học Huế, thường ngày họ vẫn lên lớp với chiếc áo dài, chiếc áo dài ôm ấp những người con gái Huế bé nhỏ mà duyên dáng vô cùng, lúc đó tự nhiên tôi lại nhớ đến em…

– Ước chi được đi như anh.

– Thì cứ đi. Cứ bay như những cánh chim.

– Chim à, chắc chim cánh cụt.

Em cười trong ánh mắt, giống như không cười. Ờ nhỉ, con người nào cũng thích đi đây đi đó. Nhưng số phận là số phận, đâu phải muốn là được, được theo ý muốn đâu.

– Biết đâu em ở đây mà làm được nhiều việc giá trị hơn anh làm, tôi an ủi em.

– Ờ, có lẽ rứa, câu ni nói hay đó nghe.

Tôi cầm con hạc giấy trên tay. Con chim hạc màu hồng, không biết có giống màu thực của nó không, có lẽ điều đó không quan trọng. Tôi hiểu được ý em, chỉ cần nhìn nó là tôi không thể quên được người em gái có cái tên đặc biệt này, Phượng Hồng.

– Nếu mình gặp nhau mùa hè vui hơn chớ.

– Răng rứa?

– Thì có hoa phượng, nắng hồng…

– Cần chi mùa hè, mùa mô cũng có phượng, nắng hồng hết…

– Biết rồi, biết cái tên nổi tiếng rồi…

– Chừ biết hơi trễ.

– Có lẽ rứa nên mình phải đi chứ không dám ở lại.

Em nhìn tôi có vẻ dỗi.

– Ờ, rứa là chê người ta?

– Đâu có, chỉ nói cho vui thôi.

– Ờ nói cho vui, chứ thiệt là… “chít” nghe!

– Ghê quá, sợ cô nương rồi.

– Mà nè!

– Chi rứa?

– Hễ khi mô nhớ thì cứ tới thăm dòng sông nhỏ quê mình, luôn có em.

– Rứa hả. Răng lại luôn có em?

– Thì mỗi lần em nhớ, em cũng ngồi bên dòng sông ni, dù răng hắn cũng có thể nối con nước ni với dòng sông quê mình.

– Cũng hơi xa đó, một con sông thành phố và một con sông quê.

– Đó là hoàn cảnh khách quan chớ sông mô cũng sông thôi.

Em nheo mắt cười, tôi cũng cười, tiếng cười lại hòa vào không khí một một ngày xuân thành phố biển. Có lẽ con sông nào cũng vậy, cũng với những bến bờ ấp ủ hàng cây ngã bóng, cũng dòng nước ngọt lành từ cội nguồn non cao. Tôi ước mong những con sông mãi còn in dấu bóng hình thân thương của từng bạn bè, người thân… dù lớn hay nhỏ thì vẫn đẹp vô cùng vì luôn ẩn chứa những kỷ  niệm thương yêu của một thời đã qua. Con đường bên kia cũng chạy dọc theo dòng sông lớn của thành phố. Những ngôi nhà ổ chuột ngày xưa không còn nữa, bây giờ là công viên, là nhà cao tầng, cả một không gian lớn rộng thênh thang… Nhưng sao tôi vẫn thấy quyến luyến một dòng sông quê, một con đò nhỏ, một gốc đa… con sông quê hương hiền hòa bao đời, và một thời niên thiếu, cái thời ngây ngô chơi bắn bi, nhảy lò cò, u mọi… vô tư như những con chim sẻ suốt tháng ngày không một chút lo lắng.

nghia

Bỗng em hỏi tôi:

– Anh có hồi mô nghĩ tới sự ra đi không?

– Là răng?

– Là chết đó.

– Có chớ.

– Sợ không?

Tôi cười:

– Thiệt tình cũng sợ sợ.

Em cũng cười.

– Em nghĩ đó chỉ là một giấc ngủ sâu trong Chúa.

Ờ nhỉ, chỉ là một giấc ngủ sâu trong Chúa. Qua những tháng ngày bươn chải trong cuộc sống, chúng ta mỏi mệt trở về bên Đấng Tạo hóa, và vô cùng phước hạnh khi được ngủ yên trong Chúa, để rồi một ngày sau thức dậy, chúng ta lại được hội ngộ cùng những người thân yêu của mình…

Chuyến tàu lúc lắc vượt qua từng căn nhà nhỏ trên phố. Đang giờ làm việc nên em không thể tiễn, nhưng tôi luôn biết chắc rằng, chúng tôi vẫn luôn gần nhau trong từng nỗi nhớ. Khi về đến nhà, tôi lại nhận được món quà Valentine của em. Đúng ra mình phải tặng người ta, vậy mà lại để người ta tặng mình, tôi tự trách sao mình vô tâm đến thế. Hóa ra em không chỉ chúc cho tôi vững vàng trên những bước đường đời mà còn hỗ trợ sức lực thêm cho thôi. Món tiền tuy nhỏ nhưng tôi biết đó là những gì em có thể dành dụm được cho tôi, để tôi thêm có thêm động lực mà lên đường…

Tôi nghe tin em ra đi trong một ngày đầu xuân, bệnh ung thư đang ở giai đoạn cuối. Linda nói, những ngày sau cùng trên gường bệnh em vẫn nhớ, vẫn nhắc đến tôi. Cầm con hạc giấy màu hồng trong tay, bây giờ tôi mới hiểu hiểu vì sao em lại cầu chúc cho tôi những điều như vậy. Có lẽ em biết trước mình không còn gặp tôi bao lâu nữa nên ao ước dành cho tôi tất cả những gì mình có, để tôi còn cơ hội hầu việc Chúa. Tôi lại nhớ đến những lời em nói trước lúc chia tay, chết là một giấc ngủ dài trong Chúa. Và nay, em lại bước vào giấc ngủ dài để chờ đợi ngày hội ngộ với tôi. Xin cho giấc ngủ của em được mãi yên bình, và tôi mong có ngày sớm tìm thấy em…

VŨ ALPHA

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn