Bạn sẽ làm gì khi có một ngọn núi chắn ngang đường bạn đi? Câu chuyện của Dashrath Manjhi có thể khiến chúng ta suy nghĩ. Khi vợ của ông qua đời vì ông không thể đưa bà đến bệnh viện để được cấp cứu kịp thời, Manjhi đã làm điều dường như là không thể. Ông đã dành hai mươi hai năm để đào đường hầm xuyên một ngọn núi để dân làng có thể đến bệnh viện khám chữa bệnh khi cần. Trước khi ông mất, chính phủ Ấn Độ đã ca ngợi thành tựu của ông.

Chắc hẳn Xô-rô-ba-bên đã cảm thấy việc tái thiết đền thờ là điều bất khả thi, ông là một trong những người lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên trở về từ cuộc lưu đày. Dân chúng nản lòng, họ đối diện với sự chống đối từ kẻ thù và thiếu nhiều nguồn lực, cũng như không có nhiều quân đội. Nhưng Chúa đã sai Xa-cha-ri đến để nhắc Xô-rô-ba-bên nhớ rằng để thực hiện công tác này, ông cần một điều gì đó mạnh mẽ hơn sức mạnh quân sự, năng lực cá nhân hay những nguồn lực của con người. Ông cần phải có năng quyền của Thần Đức Chúa Trời (Xa. 4:6). Với sự giúp đỡ từ Chúa, Xô-rô-ba-bên tin rằng Chúa sẽ ban bằng mọi ngọn núi khó khăn đang ngăn cản việc tái thiết đền thờ và khôi phục cộng đồng (c.7).

Chúng ta sẽ làm gì khi có một “ngọn núi” trước mặt? Chúng ta có hai lựa chọn: dựa vào sức riêng của mình hoặc tin cậy vào năng quyền của Thánh Linh. Khi chúng ta tin cậy vào quyền năng của Ngài, Ngài sẽ ban bằng ngọn núi ấy hoặc sẽ thêm sức để chúng ta kiên nhẫn vượt qua.