Thứ Tư , 17 Tháng Một 2018
Home / Tổng hợp / GIEO ĐÚNG CHỖ

GIEO ĐÚNG CHỖ

Tôi đang nằm dưỡng thương vì tai nạn giao thông, mặc dù bị gãy xương nhưng cám ơn Chúa tôi vẫn bình an không bị đổ giọt máu nào. Bác sĩ ra lệnh tôi phải nằm im trong hai tháng cho xương lành lại…thoáng có một chút buồn, vì chỉ còn bốn ngày nữa là lễ Giáng Sinh.

soctrang

Ngày 23-12-2017 tôi xin phép bác sĩ về nhà vì mọi chương trình Giáng sinh còn dang dở. Trước đó là những ngày mưa liên tục làm cho thiếu nhi chưa làm được chuồng chiên ngoài trời. Mà đó lại là cái điều thích thú nhất, mong đợi nhất của các em hàng năm. Chắc vì bởi trẻ con thích chơi nhà chòi nên mỗi lần thực hiện dựng cái chuồng chiên ngoài sân là các em thiếu nhi hăng hái vui mừng vừa làm, vừa hò hát. Không chỉ những em tin Chúa rồi, mà các em chưa tin Chúa cũng tới tham gia. Bạn đào lỗ, bạn tìm cây, bạn vác rơm, các em vừa làm vừa lắc lư theo tiếng nhạc, “Ô, Noel lại về để nụ cười nở trên môi thật tươi…” Và tôi đã bắt gặp thật nhiều nụ cười nở trên những đôi môi trẻ con qua từng mùa Giáng Sinh. Những ngày này thời tiết miền Tây thật đẹp, đẹp nhất trong năm. Buổi sáng có chút se lạnh, khi mặt trời lên nắng hanh vàng, dịu dàng như cô gái vào độ xuân thì, mộng mơ. Tôi thấy nắng vàng lướt qua ngã nghiêng trên cánh đồng lúa màu xanh mướt, trìu mến như một người tình, thiết tha như một khúc nhạc. Tôi yêu không gian nầy, yêu cái thời tiết tuyệt vời Chúa ban tặng cho người Việt. Trong khi thời điểm nầy trên những đất nước khác người ta phải trốn trong nhà vì tuyết dầy đặc ngoài trời, còn tại đây chúng tôi được tung tăng dưới nắng ấm hanh vàng, dưới bầu trời trong xanh, và mây trắng lang thang…  🙂

soc 3

Thật là:

Tôi yêu nước Việt mến yêu

Dừa xanh lơi lả nắng vươn trải đều

Hậu Giang Sa Đéc Cần Thơ

Lung linh sông nước con thuyền nhẹ trôi

Buổi trưa 23 tôi được xuất viện về đến nhà, đàn trẻ nghe tin tôi về đã ùa nhau chạy lại. Những ánh mắt e dè nhìn quan sát tôi, chúng lo sợ tôi thành người thương tật, những lời thật thà bộc bạch nghe cảm động làm sao:

– Con sợ bà Dì nằm nhà thương không về được (nhà thương là bệnh viện của người miền Tây).

– Con cầu nguyện Chúa quá chừng.

– Con tưởng lễ Giáng Sinh nầy sẽ không được tổ chức …..  🙂

Mỗi đứa một câu, tôi không sao nhớ hết, chỉ cảm thấy cái cảm giác yêu thương tràn ngập vào tận đáy tâm hồn….

soc 4

Trên Facebook, Hướng Đi nghe tin Diên Vĩ thông báo tôi nhập viện vì tai nạn giao thông có viết vài dòng chia sẻ:

Tuyết Mai điều trị chờ ngày liền xương
Vậy là vui chúc giáng sinh
Nằm trong bệnh viện thả hồn vu vơ
Bầy trẻ ngơ ngác cô đâu
Xốn xang đôi mắt thơ ngây, ước gì
Cô được về đây
Phát quà lại nhớ ông già Nô-ên
Mọi sự ơn Chúa giữ gìn
Mong cô hồi phục chăm đàn chiên thơ
Chiều mơ một dáng yêu kiều
Đôi chân lành lặn đường dài còn đi

🙂

Chúng tôi bắt tay vào việc ngay, chỉ trong một ngày cô trò tôi hoàn tất việc trang trí. Tôi chỉ ngồi ghế và hướng dẫn cho các em làm. Mỗi khi tôi cần di chuyển đi chỗ khác những đôi vai nhỏ bé kề sát vào tay tôi dìu tôi từng bước cẩn thận, ân cần. Tôi cảm nhận được tình yêu thương từ các em, thứ tình yêu thương trong sáng nhất trên trần thế nầy. Các bạn biết không, tôi đã 59 tuổi rồi, con tôi đã lập gia đình, đứa đi học thành phố. Tôi nằm viện cũng chỉ có thiếu nhi chăm, giờ tôi nằm nhà cũng chỉ có thiếu nhi chăm. Nhưng tôi thấy ấm áp, thấy Chúa vẫn đãi tôi theo ân điển dư dật của Ngài. Các bạn cứ gieo ra đi rồi các bạn sẽ được gặt lấy. Rất tinh khôi, tình yêu của thiếu nhi dành cho cô giáo đức tin là trên cả tuyệt vời, vì mình đã gieo bằng yêu thương thật. Tôi đã đến nơi nầy gần mười năm qua và gieo Tin Lành của Chúa Giê-su cho thiếu nhi nơi đây, và kết quả là 80% trẻ em xóm nầy đã tin Chúa. Bây giờ thì các em mười lăm, mười bảy – những em lớn đảm trách đi chợ, những em nhỏ ở nhà dọn dẹp. Vậy đó, chỉ có thiếu nhi và một cô giáo tuổi U 60 đang bị thương, nhưng chúng tôi vẫn có một ngày Giáng Sinh tưng bừng và được 20 em thiếu nhi tiếp nhận Chúa.

soc 2

Tôi ao ước khi quý vị đọc những lời chứng nầy, quý vị nhìn lại những đứa trẻ quanh mình, nhiều lắm, rất nhiều nơi, đa phần chỉ chăm vào việc tổ chức truyền giảng cho người lớn, tổ chức hoành tráng, còn thiếu nhi là những đứa trẻ bị bỏ quên. Nhiều nơi thiếu nhi chỉ được nghĩ tới với một bọc bánh kẹo, bảo các em xếp hàng trật tự đi vào sân nhà thờ, đi ngang qua ông già Noel phát cho bọc bánh kẹo rồi quẹo trái đi thẳng ra cổng là xong trách nhiệm của ban tổ chức (vì ngại các em ồn ào làm mất sự trang nghiêm). Trong khi thiếu nhi chưa biết Chúa nó khao khát được đến gần ông Già Noel, nó đã dành thời giờ để chen lấn, để tiếp cận, mà các người đảm trách việc lớn lao nầy ít khi để ý tới, xin hãy cho các em thêm cái bắt tay, thêm cái xoa đầu, và thêm nữa, hãy cho các em biết chương trình cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời đã cử Chúa Giê-su đến trần gian. Cám ơn Chúa đã đồng hành cùng chúng con, đã ban ơn cho chúng con rao giảng về sự Giáng Sinh của Ngài. Chúng con biết là chúng con làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho chúng con. Amen

t mai

TUYẾT MAI

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn