Thứ Tư , 17 Tháng Một 2018
Home / truyện ngắn / NÔ-ÊN ĐẦU TIÊN

NÔ-ÊN ĐẦU TIÊN

m 2017

Đó là những đêm đông tuyệt vời mỗi khi nhớ về.
Hồi ấy con Tư là một đứa trẻ chừng 12 tuổi, mẹ giao cho thằng Ba dạy con Tư đạp xe mini. Chiếc mini đỏ mận, tài sản mẹ để lại cho mấy anh em thằng Ba. Tụi con tập chạy xe, biết đi xe đạp để mà còn đi học, trường học xa xôi, tụi con lội bộ sao nổi, mẹ chỉ lo cho mỗi đứa một đôi dép, ráng mà mang cẩn thận đừng để mòn, tiền còn phải để dành đóng học phí, tháng tới liền liền. Ngày nào mưa gió con Tư đội thêm chiếc nón lá cái áo mưa tim tím, rồi thằng Ba đậu trước bãi xe trường mà rước con Tư về, kẻo em cảm lạnh. Nhớ nghe con. Thằng Ba dạ dạ vâng vâng, sau bữa cơm chiều dắt chiếc mini đỏ mận ra trước nhà bảo con Tư leo vào anh vịn xe, tập từ từ. Tập giữ thăng bằng, giữ tay lái, tập đạp bàn đạp. Con Tư hồi ấy nhỏ con chưa thể ngồi trên cái yên mũi nhọn, chân dài mà hễ bất trắc thì cà bàn chân xuống đường hầu xe chậm lại dừng lại. Lần đầu tập cái bàn đạp chưa vững, chân trượt con Tư rơi xuống sườn xe đau điếng. Rồi cũng té ngã, xe ngã đè bẹp con Tư. Anh Ba nó đỡ dậy, cứ thế tiếp tục.
Chừng hai tuần sau, con Tư khá hơn, anh Ba thả lỏng con Tư tha hồ lạn lách quanh co con đường vắng vẻ trong xóm. Thích thú con Tư chạy ra những ngã tư, rồi đường rộng, đường dài. Phố xá vắng vẻ, lâu lâu con Tư nghe tiếng máy vespa vù qua cái vèo. Bánh xe lăn tròn từng hồi nhanh hơn, gió đông ùa về quất vào mặt con Tư nghe ran rát, nhưng hồi ấy nó thích cái se se lạnh của tháng 12, nó cứ mơn man đạp mini trên những con đường, qua những hàng me, tóc gió thôi bay.
Một đêm, cũng chiếc mini đỏ mận con Tư đậu trước cổng cái lớn của nhà thờ nọ, hai tay vịn chiếc mini, ngó dáo dác chung quanh. Sao đông đúc thế này, xe đâu chả thấy chỉ toàn mấy mái đầu, mấy tà áo dài trắng thướt tha đứng nghiêm trang, mấy chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng trông lịch lãm thế. Cả thảy chăm chú vào một hướng tuốt trên cái bục gỗ, chắc là trọng tâm của nhà thờ. Cái bục trơ trơ, lát sau con Tư dòm những chiếc áo dài rộng rộng, xếp ba bốn hàng thứ tự, giở cái bìa giấy, rồi ông nhạc trưởng bước ra tay quơ quơ, những cái môi tròn to há hốc không ngớt. Con Tư lại nhìn chung quanh khuôn viên nhà thờ. Một cái chòi nhỏ, một ông, một bà và em bé chính giữa. Con Tư nghe đâu người ta nói đó là ông Giô-sép và bà Ma-ri. Em bé là Giê-xu gì gì đó. Em bé hồng hào, mặt tròn, mắt sáng, trông dễ thương, muốn ôm vào nựng cằm. Em bé được quấn bằng khăn nhưng lạ sao lại nằm trên đống rơm khô, cạnh mấy con cừu. Không có chiếc nôi, hay chiếc giường be bé, hay một căn phòng cho vị hoàng tử công chúa. Con Tư cứ thắc mắc sao em bé ở chuồng cừu, rơm khô, sao không có nhà, không chừng ba mẹ nghèo quá. Nhưng người nghèo ít ra có cái chòi tranh, chiếc giường tre, hoặc tấm ván nào đó cho mẹ và bé, chứ… không thể nào như em bé Giê-xu, trông thương làm sao. Và đó là sự ra đời của một đứa trẻ làm con Tư hết sức ngạc nhiên trong đời.
Con Tư vịn chiếc xe mini ngoài sân theo dõi từng hồi buổi lễ, cho đến khi giải tán. Nghe từng điệu nhạc êm dịu sâu lắng làm con Tư xao xuyến, cảm thấy cái gì đó trong vắt, thanh cao. Hơn hai tiếng đồng hồ chân mỏi, con Tư ước ao được vào bên trong ngồi sát cái bục gỗ để nghe cho rõ, nhìn cho sướng. Mà lòng con Tư nghĩ đâu có ai mời mà vào, bên trong ai nấy sạch sẽ tươm tất, trau chuốt, nhìn lại chiếc áo nâu sờn màu con Tư tủi thân, chắc mình không xứng đáng vào nơi thánh, mình nghèo, lem luốc, mình chả ra làm sao.
Con Tư biết đó là ngày lễ Nô-ên. Đơn giản chỉ vậy thôi. Bánh xe lăn tròn, gió đông quất vào mặt, con Tư nghe thanh thoát bên tai giai điệu đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Con Tư dắt xe vào nhà, hỏi mẹ Nô-ên là gì vậy mẹ?. Mẹ bào Chúa sinh ra đời, mà mày biết làm gì, biết rồi hỏi hoài chi con. Con Tư không ngừng, Chúa là Giê-xu phải không mẹ? Mẹ ừ. Thế em bé nào chả sinh ra đời, em bé có nôi, có giường, còn em bé Giê-xu trông tội nghiệp. Mẹ bảo mày sao rắc rối, tội nghiệp là thế nào hả con. Thì em bé nằm trong chuồng cừu, rơm khô, chả thấy cho bú sữa. Mẹ tiếp, đấy chỉ là cảnh tượng trưng người ta bày biện để tưởng nhớ, chứ bà mẹ nào quên cho con bú, con này vãi.
Trời đã khuya, con Tư cuộn tròn trong đống chăn mà mẹ đắp cho. Trong mơ con Tư thấy thiên thần bay cao, thổi kèn, hát bài thần ca. Em bé Giê-xu hồng hào, mỉm cười, nhiều vì sao trên trời lấp lánh, trăng sáng. Khung cảnh thanh bình tuyệt diệu. Rồi nó thấy hai chân được nhấc bổng khỏi mặt đất, không biết bàn tay vô hình nào hay một sức mạnh vô biên nào mà con Tư từ từ nhấc lên cao, giơ hai cánh tay ngoe nguẩy, quạt quạt như cánh chim, khuôn mặt trở nên sáng bừng, cười tươi, chở con Tư đến bên các thiên thần và rồi âm vang những bài thần ca ấy rõ ràng thanh thoát, làm tâm hồn con Tư mở ra như bay vào cõi thiên cung…
Chừng vài năm sau đó, con Tư vào trung học, gia đình khó nghèo, anh Hai đi lính, anh Ba vì thương em mà bỏ trường lớp, ra đời kiếm sống giúp mẹ nuôi ba đứa em. Nhìn cảnh gia đình con Tư xót dạ, nhất quyết phải học, phải thành tài sau này mới có tiền. Thành ra con Tư một mực đeo bám trường, quyết tâm cầm bằng đại học trong tay, không tiền không có nghĩa mù chữ, con Tư nghĩ vậy,chỉ chuyên cần học cho giỏi xin học bổng, ngoài giờ học phụ mẹ bưng rau bán gánh đỡ đần. Có những đêm con Tư thức suốt làm bài đến một hai giờ sáng, thức riết thân gầy da bọc xương, ngủ chừng 5 giờ đồng hồ rồi chạy, chả có miếng bánh miếng khoai lót dạ. Vì không có tiền học thêm như mấy đứa bạn, may mắn người chị của người bạn hàng xóm làm quen hỏi han chuyện học hành, thấy con Tư có ước mơ trở thành dược sĩ giống chị, nên chị thương mến tận tình dạy kèm tại nhà không nhận một xu.
Một tuần ba lần, con Tư đạp xe đầm xanh lơ. Hồi này con Tư cao lớn, giò dài, mẹ ráng tậu cho chiếc xe cũ, chiếc mini đỏ hư nát, bán ve chai. Con Tư thấy mình đã trưởng thành, xe cũ nhưng với nó mới hoàn toàn. Nhà chị bạn nhỏ, phòng khách để chiếc bàn tròn, cái đèn học, hai ba cái ghế đẩu ngồi cặm cụi, đọc đọc, viết viết. Chị và con Tư cùng học cùng làm bài. Thỉnh thoảng chị em tâm sự, chuyện trường lớp cho vui, chị kể em nghe, đùa giỡn cả nhà cười ầm. Có hôm chị nấu chè đậu xanh đãi con Tư, ăn chung mâm cơm gia đình chị. Thật vui.
Trời vào đông se se lạnh, con Tư gầy còm, gió rít vào da thịt từng cơn ớn lạnh. Con Tư thèm một chiếc áo len, một hơi ấm nào đó. Tình cờ, chị em đang làm bài, một anh thanh niên cao ráo vai mang túi khá nặng thanh thản đậu chiếc 67 bên tàng cây trứng cá um tùm ngoài sân, vào trong chào thăm hai bác, xã giao câu chuyện ngắn rồi mở túi, bóc ra xấp giấy vàng gửi con Tư. Anh bảo mời con Tư đi dự Nô-ên. Con Tư cầm tờ giấy vàng chăm chú cái chòi, ông Giô-sép bà Mari, em bé rơm khô. Hình ảnh năm nào ùa về trong ký ức. Lòng con Tư cảm giác lâng lâng bồi hồi. Con Tư ôm tấm giấy vàng vào lòng, thì ra hôm nay mình được mời đến nhà thờ dự lễ đấy. Kỳ nầy không còn ngơ ngác ngoài cổngnhư người qua đường xem lễ, mà hân hạnh làm khách mời. Con Tư tưởng tượng ngày lễ lớn ấy mình sẽ mặc quần áo đẹp, bím tóc gọn, thoa tí son, sẽ đến thật sớm để chọn chỗ ngồi như ý đồng thời bảo chị ngồi cạnh bên, chắc sẽ hồi hộp, run lắm đây. Chỗ lạ, chỗ thiêng liêng, mình cũng sẽ trang nghiêm, thành tâm, hoàn toàn chăm chú trên bục gỗ. Và sẽ là những giây phút chiêm ngưỡng toàn cảnh tuyệt vời, những âm vang réo rắt tâm hồn, những lời dịu dàng xoa dịu lòng người. Cảnh thiên cung huyền diệu trong đôi mắt con Tư mở ra cả vùng trời thánh thoát yên bình đến lạ kỳ. Con Tư tưởng tượng như đi trong mơ.

ch
Hôm ấy, con Tư trông bộ áo dài trắng đến nhà thờ thật sớm khi chỉ có một vài người trong ban tổ chức có mặt. Con Tư dắt chiếc xe đầm xanh lơ vào vị trí, đi vòng ra phía trước, chầm chậm đi thẳng vào trong và chọn một chỗ ngồi. Vừa bước vừa ngước mắt dòm chung quanh độ cao độ rộng của nhà thờ thật thoáng mát đến dễ chịu. Lòng trải nhẹ chiêm ngưỡng toàn cảnh thiên cung tuyệt vời y hệt trong tư tưởng con Tư, không khác một tí nào. Những bài thánh ca rất đặc biệt nổi tiếng rót nhẹ vào tai vào tâm hồn bé dại và ngủ yên sâu đáy lòng. Không biết điều gì tác động mà tư tưởng con Tư giờ được mở ra, à thì là vậy em bé Giê-xu ra đời trong máng rơm, chuồng chiên là vì yêu con người. Ngài không chọn nơi lầu cao sang giàu, mà chọn cho mình nơi thấp hèn để làm Vua nhân loại, để cảm thông con người. Con Tư cảm thấy vui phấn khích tâm hồn, chân lý này rất lạ, Ngài từ trên cao xuống nơi thấp, để đưa người thấp lên cao. Con Tư trầm trồ, mở to mắt, nhớ lại giấc mơ hồi xưa phải chăng đó là sự thật, và chính đêm nay chắc chắn có điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Con Tư tấm tắc lắng nghe những chân lý lạ thêm, Ngài giàu biến thành nghèo để đưa người nghèo trở nên giàu. Trở nên giàu tâm hồn, giàu của cải ở thiên cung, sẽ rất khác giàu có dưới đất, không có số tiền nào đủ mua được vì đó là sự ban cho rất tuyệt vời của em bé Giê-xu. Con Tư bồi hồi, trầm tư nhà mình nghèo tiền của chứ không nghèo tâm hồn tình người, nếu em bé Giê-xu cho thêm nữa thì sự giàu sẽ nhân đôi, mình muốn sự giàu có mà em bé Giê-xu đã hứa sẽ cho. Không chỉ riêng bản thân mình mà cho ba mẹ và cả nhà nữa, xin em bé Giê-xu hãy nhớ đến gia đình mình. Đôi mắt con Tư long lanh như các vì sao xa xôi rực sáng trên nền trời.
Sau những chân lý kỳ diệu ấy là lời dịu dàng thốt ra như tiếng gọi từ trên cao như lời tha thiết của người cha: con ơi hãy quay về, Chúa Giê-xu là tình thương cho con, Chúa yêu con. Đó là lời mời của ông mục sư nhưng vì lòng khao khát lớn quá nên con Tư chả quan tâm ai trên đấy cả. Chắc là một sự vô lễ, nhưng con Tư nghĩ ông mục sư chẳng chấp  chuyện vặt nầy. Từ phút giấy ấy rất nhiều người rời khỏi chỗ ngồi và bước lên đứng hàng ngang đến nỗi chật cả bục giảng. Lời mời gọi thật tha thiết, con Tư vẫn nghe tiếng gọi ấy là cho mình. Con quay về cha ơi, tình thương của Cha lớn quá, sao con nỡ lòng từ chối, đã có hai đấng sinh thành, giờ có thêm một người Cha thì lời, đâu mất mát gì. Con Tư nhìn hàng người dày đặc và tìm một chỗ trống để có thể yên tâm tiến lên. Cuối cùng chị cầm tay con Tư vào chỗ đầu tiên mà ông mục sư thấy rõ nhất. Chiếc áo dài trắng tinh và thái độ rụt rè làm mọi người chú ý chứ không chỉ ông mục sư.
Con Tư vui sướng tâm hồn, cảm thấy lòng bình an nhẹ nhàng sau một đêm tuyệt vời. Thế thì từ rày về sau quyết tâm đi lễ thường xuyên, sẽ học biết lời dịu dàng khám phá Chúa Giê-xu tuyệt vời đến mức không tưởng tượng nổi. Nô-ên đầu tiên trong cuộc đời của con Tư ghi sâu trong lòng và đây chính là điểm nhấn mãi về sau.
Kể từ đêm Giáng Sinh hôm ấy, con Tư thiết tha cầu nguyện cho ba mẹ và anh chị em. Hằng đêm trước khi ngủ con Tư thường quỳ chân cạnh chiếc giường tre, cầu xin, mùa đông năm sau sẽ là Nô-ên đầu tiên của ba mẹ và cả nhà. Cả nhà sum vầy.

Nô-ên đầu tiên, con sống trong yêu thương Ngài / con bơ vơ buồn đau chẳng biết nơi đâu lối về / Nô- ên đầu tiên, Chúa tiếp rước con vào nhà / nhà Cha thanh cao là chốn nơi ngọt ngào / Nô-ên đầu tiên, con đến Ngôi Cha tôn thờ / ăn năn bao tội ô, xin Chúa thứ tha lỗi lầm / bao nhiêu giọt lệ tuôn, bấy phước nguyên ngập lòng / lòng con an ninh nhờ Chúa Cha nhân từ.
Nô-ên đầu tiên, Ngài đến đây tìm con / bao năm lạc lầm chìm trong bóng đêm vô vọng / chính đêm nay Ngài đã Giáng Sinh / ban cho con một niềm tin
Nô-ên đầu tiên, Ngài mở cửa lòng con / thương yêu từng ngày, chờ mong bước chân quay về / Chúa yêu ơi! giờ con quyết tin / tin Ngài là Thượng Đế con.

KIM HÂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn