Thứ Bảy , 20 Tháng Tư 2024
Home / Trang Chủ / TRONG CƠN GIÔNG – TÔI NGHĨ

TRONG CƠN GIÔNG – TÔI NGHĨ

 

tq 3

Trải qua bốn mươi hai năm trên đất, đây là lần đầu tiên tôi ở trong vùng trung tâm bão. Đã mười bảy năm làm rể Nha Trang nhưng chưa khi nào thấy giông bão cấp mười lăm như lần nầy. Đất Nha Trang êm đềm, con người Nha Trang hiền hòa, dễ mến. Địa hình khu vực nằm lọt thỏm giữa những dãy núi bao quanh, là một thung lũng xanh với bãi biển hình vòng cung tuyệt đẹp.

Hằng năm, vào mùa mưa bão, Nha Trang chỉ bị ảnh hưởng bởi những cơn áp thấp nhiệt đới mà thôi. Bắt đầu từ năm ngoái thì đã khác, Nha Trang có lũ lụt lớn, có người chết nhiều, thiệt hại tiền của rất nhiều. Năm nay mới bắt đầu vào mùa mưa thì đã đón một trận bão lịch sử mà đến những người già đã phải thốt lên “Sáu mươi năm rồi tôi mới thấy bão lớn như vậy”.

Sống trong cảnh hiền hòa riết thành quen, người Nha Trang rất ỷ y với mùa mưa bão. Hàng năm, mỗi khi vào mùa mưa, khi có thông báo bão hoặc có lũ lụt thì đâu đó sẽ có từng nhóm người “Đi coi bão”, “Đi coi lụt”. Nhà cửa thì được xây dựng không kiên cố, do địa chất thường là đá nên ít khi làm cái mống vững chắc nếu chỉ xây nhà cấp bốn. Nhất là người dân sinh sống bằng nghề biển, ở sát biển, đôi khi họ chỉ dựng những ngôi nhà sàn làm thành một dãy nhà bờ kè sát biển và sinh sống ở đó.

Sau những ngày hè nóng như thiêu như đốt thì Nha Trang được hưởng ngay một cơn bão lớn độ bốn, gió giật cấp mười lăm. Học sinh phải nghỉ học, loa phường kêu ra rả các hộ dân nên sơ tán tới nơi an toàn hoặc kiên cố nhà cửa trước bão nhưng hình như ít người làm theo.

Trước khi bão đến, mọi vật im lặng đến kỳ lạ, không hề có một chút gió nào, không hề có một dấu hiệu nào để biết rằng có một điều khủng khiếp đang đến, mọi người vẫn vui vẻ làm việc, vẫn ăn uống vui chơi… Chúng tôi thì cố thủ trong nhà xem dự báo thời tiết qua vệ tinh. Hình ảnh cơn bão đang tiến vào ven biển miền trung từ Bình Định đến Bình Thuận với sức gió khủng khiếp, vòng tròn tâm bão với màu đỏ hiện ra với nguy cơ xuất hiện vòi rồng.

Bắt đầu từ tối đã có mưa rả rích, gió hiu hiu, đây đó trong các bình luận trực tiếp vẫn có những bạn trẻ mong cơn bão tới như sắp đón một điều lý thú. Có lẽ những con người ấy chưa hiểu hết hậu quả của những lời mình nói.

Mười một giờ đêm mưa lớn hơn, gió nhiều hơn, tôi mở hé cửa sổ, phóng tầm mắt ra vài chục mét thì nhìn thấy những cây ven đường đang cúi rạp xuống. Con gái nhỏ của tôi cũng chen chân nhìn ra và nói “Ba ơi, sao giống như cái cây đang cúi lạy vậy đó”.

Càng về khuya thì gió càng nhiều mặc dù mưa không ít. Thường thì khi có mưa lớn thì ít gió và sẽ dẫn đến lũ lụt, còn khi ít mưa nhiều gió thì đáng lo hơn vì biết rằng sẽ có bão. Cứ như vậy, gió ở đâu tràn về, rít lên từng hồi, nghe vù vù ngoài hiên, phía sau nhà chúng tôi vài trăm mét là một nhánh sông nối liền cửa biển. Gió từ hướng biển tràn vào với tốc độ ngày càng tăng. Chúng tôi không ngủ, cùng nắm tay nhau cầu nguyện, giao phó mọi sự lên cho Chúa, Đấng Toàn Năng, Đấng cầm quyền trên cả cõi vũ trụ nầy. Điều chi Chúa không muốn thì không thể xảy ra.

Càng về sáng thì càng khủng khiếp. Cứ vài phút thì chúng tôi lại nghe thấy âm thanh rầm rầm, loảng xoảng của vật gì đó rơi, liên tục như vậy. Rồi chúng tôi nghe tiếng “Rầm” rất lớn, nước từ trên cao tràn vào trong nhà, tôi nghĩ rằng cái nóc nhà mình đã theo gió bay xa. Chúng tôi lại cùng nhau cầu nguyện, lớn nhỏ đều đồng lòng xin Chúa quăng cơn bão ra biển, cũng hãy vì Danh Chúa mà gìn giữ chúng tôi được bình an, đừng để chúng tôi phải gõ cửa xin trú nhờ một người nào vì xung quanh chúng tôi đều là người ngoại, họ biết niềm tin của chúng tôi nơi Đấng Vĩ Đại, họ cũng “Sợ” vì bao phen quyền năng Chúa thi thố trên gia đình chúng tôi cùng tấm bảng treo nơi cửa  nhà “Chúng tôi thờ Trời”.

Nước tràn mỗi lúc một nhiều, chúng tôi phải lau dọn liên tục vì không còn chỗ khô ráo để ngồi. Bên ngoài gió vần vũ, âm thanh rầm rầm của vật rơi lẫn tiếng người kêu la càng trầm trọng khi trời bắt đầu sáng. Rồi có tiếng gõ cửa dồn dập, tôi mở cửa ra, trước nhà thật không thể tả, cảnh tan hoang y như những bộ phim về bão mà tôi đã từng xem, cây sa kê bên cạnh nhà bật góc nằm đè lên nhà hàng xóm. Lướt mắt ra xung quanh thì càng tang thương, những ngôi nhà giờ chỉ còn xương sườn, không có nóc. Lúc đó nhiều người trong các nhà cũng đổ ra vì gió đã bớt thổi, có ai đó chỉ lên nóc nhà tôi, lúc đó mới để ý là là mình cũng đang trong tình trạng bị thương trầm trọng. Không phải do bão mà vì những mái tôn nhà người khác bay vèo vèo, đập vào nhà mình làm bật một phần nóc.

Có điều rất lạ, đối diện nhà là một người luôn tìm mọi cách để phá mục vụ thiếu nhi mà chúng tôi đang làm chỉ bởi lòng ganh tỵ. Bà ấy cúng kiến rất nhiều. Khi thấy nhà chúng tôi không sao mà nhà mình thì bay luôn nóc nhà, bà đã thốt lên rằng “Trời hại tôi, nhà người ta đón gió mà không sao, nhà tôi mới làm lại chắc chắn, ở giữa những nhà khác trong hốc, được che chắn hết mà sao lại tốc nóc, không thể hiểu nổi?”

Hai đứa con gái chúng tôi ngồi nghe và tụi nó hét lên “Halelugia, Halelugia…” vì biết rằng Ông Trời là lớn hơn hết, chỉ có Thờ Trời là đúng hơn hết. Cảm tạ Chúa đã gìn giữ chúng tôi và Danh Chúa được vinh hiển qua điều đó.

t q 2

Sáng nay, chúng tôi đến nhà thờ để thờ phượng Chúa mặc cho ngôi nhà cần được khắc phục, chuyện đó tính sau. Ra ngoài đường mới thấy được cảnh tan hoang, độ tàn phá của bão lớn biết dường nào, dù đó là nhà cao tầng hay khách sạn, cao ốc thì đều lãnh chung hậu quả của bão. Theo ước tính có tới 70% các ngôi nhà tốc mái, tài sản thiệt hại thì không tính được cho đến giờ phút nầy, chưa kể số người thiệt mạng vì nhà sập, lũ cuốn cũng rất nhiều. Hai bên đường cây xanh ngã rạp, dây điện đứt nên tình trạng cúp điện, cúp nước chưa biết đến khi nào mới có.

Nhà thờ cũng chịu ảnh hưởng của cơn bão, một phần ngói bị cuốn đi, mưa dột ướt đẫm, cây ngã… Hôm qua con cái Chúa đã cùng nhau dọn dẹp tạm và hôm nay phải nhóm đầu tháng ở tầng hầm. Sáng nay mục sư giảng đề tài “Sống bởi đức tin” là đề mục chung cho chương trình kỷ niệm “500 năm cải chánh giáo hội của Martin Luther”. Qua đó cho con cái Chúa thấy được mỗi người có một tài sản rất lớn mà không phải ai cũng biết và sử dụng nó. Đó là Đức Tin. Nhưng muốn có đức tin tăng trưởng thì mỗi người phải học và đọc Lời Chúa.

Cơn bão đã đi qua và mỗi người dân nơi nầy đều không muốn nó quay trở lại nhưng không phải cái gì con người muốn là được, nó không nằm trong quyền kiểm soát của con người.

Cũng vậy, ngày nay mỗi khi chúng tôi đi ra nói về Chúa, về ân điển diệu kỳ mà Chúa dành cho con người, đáp lại là những cái nhìn thờ ơ, là sự cười cợt, chế giễu như những con người bỏ ngoài tai lời cảnh báo của chuyên mục Dự Báo Thời Tiết. Họ vẫn ăn chơi cho đến một ngày bất ngờ, ngày mà chẳng ai ngờ tới, ngày mà Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống, lúc ấy mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất tất cả đều quỳ xuống. Lúc ấy thì đã trễ khi muốn tin nhận điều đã được rao ra, lúc ấy chỉ còn là cơn giận phừng lên cùng những người đã từ chối ân điển được ban cho không điều kiện cho những kẻ không xứng đáng. Nhưng giờ đây, lòng thương xót của Chúa vẫn trải rộng cho những kẻ kiếm tìm Ngài. Hãy kíp quay về với Trời, nhận ơn thương xót của Trời, hỡi bạn hữu tôi.

Nha Trang đã lâu rồi không hứng chịu một cơn bão lớn nào, và cơn bão nầy đi ngang qua trong sự cho phép của Chúa, để con người nơi đây biết cảm thông với những tỉnh thành khác trong đất nước Việt Nam, để sẻ chia nỗi đau mất mát, để thấy quý trọng từng ngày còn có mặt trên đất nầy. Đó là cơ hội để chúng ta, những người đã được cứu đi rao báo Tin Lành, một tin tức tốt lành từ Thượng Đế, Đấng yêu thương con người, luôn cho con người cơ hội để quay về cùng Ngài, nhận ơn cứu rỗi.

Đây cũng là cơ hội để con cái Chúa khắp nơi thể hiện tình yêu thương mà Chúa đặt để trong lòng mỗi người, để khoảng trống mang hình Đức Chúa Trời trong lòng những người con của Ngài được thể hiện rõ nét qua việc lành khi đã được cứu. Tôi mong ước từng cánh tay sẽ nắm lại, dầu ít dầu nhiều trong khả năng mình.

Tôi hi vọng sẽ kêu gọi được hai mươi người có đồng tâm tình để giúp hai mươi gia đình tín hữu và cả người chưa tin có nhà sập, nhà tốc mái (khu vực vùng cao của các anh em Raglai thì nhà cửa bị tàn phá nhiều hơn vì đa phần là nhà tạm, không chắc chắn). Nguyện xin Thánh Linh Chúa cảm động lòng anh em như Lời Chúa phán “Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” I Phi-e-rơ 2:12.

th q 1

Nha Trang 4/11/2017

Trong Christ

Thiên Quốc
Giáo sĩ tại Nha Trang.
Email: [email protected]
ĐT: 0927080903

st2

Miền Trung Quê Tôi

Tôi yêu mảnh đất miền Trung
Mưa to bão lớn còn gì hôm nay
Nha Trang – câu hát Thu về
Ngỗn ngang cây ngã xe nằm chỏng chơ

Tôi yêu xứ Quảng quê mình
Năm nào cũng bão rập rình xóm thôn
Sông Trà sông Vệ mùa mưa
Nước lên rồi xuống luân phiên tuần hoàn

Mặc dù di trú về Nam
Mà sao thương quá quê mình hắt hiu
Cầu cho mưa thuận gió hòa
Đồng xanh lúa tốt nụ cười trẻ thơ

Miền Trung từ đó ta đi

Bao nhiêu lưu luyến khắc ghi ân tình
Miền Nam nắng ấm trời   êm

Thương về quê cũ sao lòng quặn đau

quang

 

Món quà ta gởi về Trung

Tình yêu trong Chúa sẻ chia lúc này

Miền Trung hai tiếng thân thương

Đi xa vẫn  nhớ quê mình bão giông

Tường Vi

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn