Thứ Sáu , 24 Tháng Mười Một 2017
Home / Trang Chủ / ĐẾM LÁ VÀNG RƠI

ĐẾM LÁ VÀNG RƠI

Cuối Thu ngồi đếm lá rơi
Bao nhiêu lá rụng chơi vơi lòng già. 

vang

Ông Tám ngồi trước sân nhà uống nước chè xanh nhìn những con chim yến bay lượn lăn xăn trên các ngọn cây. Cây mận đầu ngõ với những búp má xanh non đang vươn ra dưới ánh nắng ban mai. Chung quanh cây là một lớp lá rụng khô vàng úa dày lên cả gang tay làm ông chợt nhớ đến người vợ hiền đã ra đi về cõi vĩnh  hằng mười hai năm trước. Nếu bà ấy còn sống thì đống lá khô này đã được quét dọn và đốt sạch rồi. Mới đó mà đã mười hai năm, nhanh thật. Ông Tám ưu tư nghĩ ngợi… Đời người khác gì một chiếc lá, mới ngày nào còn xanh tươi, rồi đến lúc khô vàng rơi rụng cuốn theo  chiều gió. Đời mình cũng đã xế chiều rồi, còn con Út thì sao đây?

Hôm nay cô Út đi chợ về sớm hơn mọi ngày đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Nhà chỉ còn hai bố con, thỉnh thoảng các cháu nội ngoại được ba mẹ chúng  dẫn về thăm ông. Những ngày bình thường thì chỉ có hai cha con ông Tám hiu quạnh ở cái nông trang hai mẫu vườn cây ăn trái này.

Bình Dương những ngày cuối năm mọi người có vẻ bận rộn hơn một chút. Nhưng ông và cô Út thì vẫn thế. Có gì để mà bận rộn chứ? Cuộc sống  luân hoàn như vòng quay ngựa gỗ rồi cũng trở về điểm xuất phát mà thôi.

Cô Út năm nay đã  đi qua bốn mươi chín mùa lá rụng nhưng vẫn ở vậy nuôi cha già. Người ta nói rằng một ông cán bộ hưu trí nào đó góa vợ ngỏ lời với cô, mà cô đã cửa đóng then cài, không ai nhào vô được. Thực ra thì cô thương một người, nhưng người ấy đã đi xa. Và cũng kể từ dạo ấy cô trở nên trầm cảm, ít nói, và suy nghĩ nhiều hơn. Trong làng cũng có một người trạc tuổi cô góa vợ. Mọi người tìm cách ghép cô và người này lại với nhau, nhưng người đàn ông này lại không thích cô. Xưa nay trâu đi tìm cọc chứ cọc làm sao lại dám tìm trâu! Vì nghĩ như vậy nên cô Út chấp nhận làm “máy bay lên thẳng”. Cuộc đời thật oái ăm. Cô thương ai thì người ấy không đến với cô, còn người cô không thương lại đánh tiếng. Thôi ở vậy chăm sóc cha già cũng tốt. Cô nghĩ thế, nên đến giờ này cô vẫn sáng đi chợ, chiều ra vườn làm bạn với cỏ cây hoa trái.

Công bằng mà nói cô Út cũng được lắm. Cô đã học xong Trung học rồi ở nhà an phận làm vườn, chăm sóc cha già. Từ bên trong đến bên ngoài cô đâu có thua chị thua em, thế nhưng duyên phận không ai biết được. Muốn lấy được tấm chồng cũng không dễ chút nào. Năm người chị và các anh của cô Út đã yên bề gia thất, ai cũng có chồng con, nhà cửa đàng hoàng, chỉ còn lại mỗi mình cô, duyên chưa tới mà tình thì cũng không biết tìm đâu ra. Cô Út không làm sao che giấu được nỗi buồn thăm thẳm trong đôi mắt. Đôi khi cô cũng cố gắng cười với mọi người, nhưng mọi người đều biết là cô chỉ cười xã giao chứ trong lòng cô thì ngổn ngang trăm mối.

Buổi chiều cô Út dọn dẹp phòng khách để chuẩn bị đón Xuân về. Cô chợt nhìn lên vách tường của phòng khách, nơi đó ông Tám treo một con khỉ nhồi bông đã từ lâu lắm rồi, khi còn bé thơ, cô đã thấy nó có mặt ở đó. Cô không thích con khỉ này, cô muốn đem nó xuống nhưng lại sợ cha cô không bằng lòng. Cha cô có một ý tưởng khá độc đáo khi ông treo con khỉ trong phòng khách. Nhiều người hỏi ông sưu tầm ở đâu ra con khỉ này và giữ nó trải qua nhiều năm như vậy?  Ông Tám giải thích rằng khi ông mới lên vùng đất Bình Dương lập nghiệp, trong những năm 1960 có rất nhiều khỉ ở vùng này thường phá phách các cây trồng của người dân, ông đã dùng bẫy bắt được một con khỉ. Ông cẩn thận mổ bụng nó, moi sạch những gì ở bên trong và giữ lại bộ da đem ra nắng phơi khô. Cuối cùng ông cho bông gòn vào độn bên trong thành ra một con thú nhồi bông. Ông Tám giải thích con khỉ là thủy tổ của loài người nên phải treo nó lên trong phòng khách để nhắc mọi người tới chơi với ông luôn nhớ về tổ tiên của mình. Xem ra ông này là học trò trung thành của thuyết tiến hóa! Rồi còn một lý do nữa khiến ông làm như vậy là vì trước đó vài năm có người chê ông nghèo, người đó nói rằng ông Tám nghèo lắm, trong nhà có cái khỉ khô gì đâu nên bây giờ ta phải treo con khỉ này lên để xua đi cái nghèo và cũng để chứng minh cho thiên hạ thấy là nhà của ta có một con khỉ khô thật đấy. Đúng là một triết lý rất ư bình dân của một lão nông!

Cô Út lan man nghĩ về con khỉ khô trong phòng khách và cô chợt nhớ ra một lời mời đến khám bệnh miễn phí tại nhà thờ Tin Lành Cây Trường cách nhà cô hai mươi phút đi xe máy. Sáng nay khi cô đi chợ thì có một người quen thông báo cho biết là sáng Thứ sáu tuần này có một đoàn bác sĩ về đó khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân. Cô nghĩ thầm có lẽ mình nên chở cha tới đó để khám bệnh xin thuốc. Cha mình năm nay gần tám mươi tuổi rồi, xương khớp của ông có vấn đề, biết đâu tới đó xin được một ít thuốc cũng tốt. Nghĩ vậy nên cô nói với cha:

– Cha ơi,  sáng thứ sáu  tuần này con chở cha lên nhà thờ Tin Lành Cây Trường khám bệnh xin thuốc miễn phí. Con Oanh, bạn của con vừa mới thông báo với con sáng nay như thế.

Ông Tám đang ở ngoài hiên hút thuốc lá, nghe con gái nói thế liền trả lời:

– Thật vậy sao, vậy con sẽ chở cha đi. Tao cũng muốn có thêm một ít thuốc thấp khớp đây.

cay

Thế rồi sáng thứ sáu đến rất nhanh, cô Út chở cha già trên chiếc Honda Dream lên nhà thờ Cây Trường. Đây là lần đầu tiên hai cha con cô đến đó.

Nhiều người trong vùng nghe tin Đoàn khám bệnh từ thiện Cơ đốc về địa phương, họ rủ nhau đến khá đông. Ông Tám được nhóm  bác sĩ vui vẻ thân tình đo huyết áp, khám bệnh và cho thuốc tại chỗ. Ông đã sống chung với bệnh tật từ khi bước sang tuổi sáu mươi, thấp khớp, cột sống là hai căn bệnh đã làm ông ít nhiều đau khổ. Trước khi cô Út chở ông ra về một thanh niên của nhà thờ chạy đến và đặt vào tay ông quyển sách nhỏ Tin Lành Cho Người Việt Nam:

– Ông ơi đây là một quyển sách nhỏ giới thiệu về Tin Lành của Chúa Jesus, cháu xin gởi tặng ông.

Ông Tám vui vẻ nhận sách rồi ra về. Không ai ngờ rằng quyển sách nhỏ ấy đã góp phần thay đổi cuộc đời ông.

***

Buổi tối ngày hôm đó ông Tám đọc một mạch hết quyển sách nhỏ được tặng. Ngay từ trang đầu tiên ông đã thấy thích thú, những hàng chữ này đập vào mắt ông:

“Người Việt Nam là một trong những dân tộc chịu nhiều đau khổ nhất trên thế giới. Thảm trạng chiến tranh, nghèo thiếu và nhiều điều khác… là những nỗi đau khó phai mờ trong lòng những người liên hệ. Nhưng người Việt Nam cũng là một dân tộc có đức tính chịu đựng, mau khoan dung tha thứ, có sức mạnh tinh thần kiên cường bất khuất có truyền thống gia đình hiếu thảo tốt đẹp. Người Việt Nam cũng là một dân tộc “tâm linh” vào hàng đầu của nhân loại. Phần lớn người Việt Nam đều có đạo và sùng đạo, khi đã có đạo của ông bà cha mẹ để lại trong gia đình thì thường giữ theo, cho là đủ không muốn tìm hiểu các đạo khác, không để ý nhận xét đâu là chân lý, đâu là đường duy nhất mình phải vâng theo…”.

Ông Tám đọc say mê quyển sách nhỏ, rồi đột nhiên trong tâm trí ông lóe sáng lên những suy nghĩ: Quyển sách này viết hay thật. Từng câu hỏi nêu ra đều được giải quyết thỏa đáng. Ông thích nhất là khi  tác giả trả lời câu hỏi số sáu, “tôi đã có Đạo rồi, tại sao tôi cần phải theo Đạo Tin Lành?”. Tác giả đã chỉ ra là chỉ có Chúa Jesus Christ mới có thể cứu rỗi và ban cho con người một đời sống mãn nguyện trên đất cũng như cả đời sau. Ông Tám nghĩ đơn sơ là Chúa Jesus đã chịu chết đền tội cho toàn nhân loại như thế, vậy mà bấy lâu nay có ai nói cho mình biết về điều này đâu. Thôi thì mình cũng đã đến tuổi hoàng hôn rồi, chuẩn bị nhắm  mắt xuôi tay về với cát bụi mây ngàn, chi bằng ăn năn tội lỗi và cầu nguyện tiếp nhận Chúa theo như sự hướng dẫn từ trong sách này. Thế là ông Tám đọc lớn tiếng bài cầu nguyện được ghi trong quyển sách nhỏ: “Kính lạy Chúa Jesus, con biết rằng con là người có tội, xin Chúa tha tội cho con. Con tin cậy Chúa là  Đấng duy nhất và có quyền cứu rỗi linh hồn con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã chết đền tội cho con. Ngài cũng đã từ cõi chết sống lại  để ban sự sống vĩnh cửu cho con. Giờ đây con xin mở lòng tiếp nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế và Chúa của đời con. Xin Chúa đổi mới lòng con và dìu dắt con trên đường theo Chúa suốt đời con. Con thành kính tạ ơn Chúa và cầu xin trong danh Chúa Jesus. Amen”.

Mặt trời ngã bóng về chiều
Tâm hồn ông Tám có nhiều niềm vui.

***

va 2

Cô Út nhìn thấy quyển sách nhỏ mà cha cô để ở trên  bàn trong phòng khách. Hiếu kỳ cô cầm lên lướt nhìn vào trang đầu tiên, và sắc mặt của cô cau lại, cô thầm nghĩ thì ra  là sách quảng cáo về Đạo Tin Lành, có lẽ nó cũng giống như các loại sách, tờ rơi khác giới thiệu một thứ gì đó để người ta mua. Mình thì không cần những loại quảng cáo này, cái mình cần là làm sao có đủ tiền để có thể trang trải các khoản chi phí trong gia đình. Cô Út sống thực tế không có mơ mộng gì nhiều. Đời sống có những lo toan vất vả của nó còn tâm trí đâu để mà quan tâm đến những vấn đề tôn giáo kia chứ!

Cô Út và cha bắt đầu có những khác biệt sau khi cha tin Chúa. Ông Tám tự mình đi đến nhà thờ bằng xe gắn máy, ông tham gia vào lớp học Trường Chủ nhật dành cho lứa tuổi trên năm mươi. Tại đây ông học Kinh Thánh và đồng thời tham gia thảo luận với những người trong lớp. Càng học Lời Chúa, ông Tám càng cảm thấy phấn khích và vui mừng lạ lùng.

Cô Út thì “vũ như cẩn”, niềm vui duy nhất của cô là sau bảy giờ tối cô xem phim Hàn Quốc trên truyền hình. Những bộ phim về đời sống gia đình, tình cảm, tâm lý xã hội luôn cuốn hút cô vào đó, xem ra cái Ti vi  là người bạn trung thành của cô, nó làm cho cô quên đi những cô đơn trống vắng trong cuộc đời. Sau khi ông Tám tin Chúa và đi nhà thờ, cô Út thấy có một điều gì đó rất khác lạ nơi cha mình. Cô âm thầm quan sát và lấy làm ngạc nhiên, trông ông Tám có vẻ vui tươi, rạng rỡ hơn so với những năm tháng trước đây. Cô nhớ lại cha của cô ngày trước thỉnh thoảng có lai rai, uống rượu với những ông bạn già trong xóm, thế nhưng từ ngày đi nhà thờ tới giờ cô không còn thấy cha cô uống rượu nữa. Lạ thật, cô thầm nghĩ, ông già này chắc có thay đổi gì đây mà không thấy uống rượu giống như trước đây nữa. Cô Út lan man nghĩ ngợi….

Ông Tám thực sự thay đổi sau khi tin Chúa và được học tập Lời Chúa. Ông tự  động đem con khỉ ra khỏi phòng khách rồi đốt nó chung với một đống lá khô. Bàn thờ tổ tiên với hương khói nghi ngút trong gian nhà chính cũng được ông dọn dẹp làm cho cô Út rất đỗi ngạc nhiên. Cô hỏi ông là tại sao ông làm như vậy. Ông Tám trả lời cho con gái biết rằng  ông phải thay đổi thái độ và cung cách cúng thờ tổ tiên trước đây. Việc đốt nhang thờ cúng khấn vái trước bàn thờ theo như truyền thống trước đây không còn phù hợp với những gì mà ông đã được học tập từ Kinh Thánh. Kể từ bây giờ mỗi lần tới ngày giỗ tổ tiên, ông cũng sẽ nói với cô Út nấu nướng chuẩn bị các món ăn rồi mời mọi người chứ không cần phải đem tới trước bàn thờ cúng người chết nữa. Người chết thực ra có ăn được các món ấy đâu, đôi khi là để đó rồi ruồi nhặng đậu lên trên sẽ không còn an toàn vệ sinh thực phẩm nữa. Ông Tám nói rằng ngày xưa mình sống trong tối tăm ngu muội bây giờ đã có ánh sáng của Lời Chúa chiếu soi vào, nên nhờ đó mà cuộc sống mình phải thay đổi.  Cô Út ngỡ ngàng trước những gì cha nói. Cô thật không thể tin nổi là đạo Tin Lành làm cho cha cô thay đổi đến như vậy.

Ông Tám cũng tự động ném đi gói thuốc lá Trị An  mà ông đã từng gắn bó với nó trong suốt nhiều năm qua. Ông nói rằng với cô Út rằng thân thể của cha bây giờ là đền thờ mà Đức Thánh Linh đang cư trú bên trong nên cha không thể làm ô uế hay phá hoại cái đền thờ ấy bằng khói thuốc lá nữa. Thật là kỳ diệu, ông Tám đã thay đổi  lối sống nhờ vào quyền năng của Phúc Âm! Đến nước này thì cô Út cũng phải suy nghĩ đến những lợi ích mà Phúc Âm đã mang đến cho cha của cô. Cô nghĩ chắc mình  cũng phải tin Chúa mất thôi.

Rồi một ngày kia….

Thầy cô truyền đạo của nhà thờ Tin Lành Cây Trường đến thăm ông Tám vào một buổi chiều thứ bảy, họ cũng gặp cô Út ở đó. Thầy truyền đạo nói chuyện với cô Út:

– Chào cô, tôi hân hạnh được biết cô là con gái của ông Tám. Cha cô đã tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của mình, đó là phước hạnh lớn lao nhất trong cuộc đời của một người. Bây giờ tới lượt cô, cô cũng nên trở về với Đức Chúa Trời là Chúa tể của muôn loài vạn vật. Thiên Chúa đã yêu thương loài người nên Ngài sai Con Một của Ngài là Chúa Jesus Christ xuống trần gian chịu chết đền tội cho con người trong đó có cô. Khi cô bằng lòng ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Jesus  làm Cứu Chúa, cô sẽ được tha tội và hưởng sự sống vĩnh phúc theo lời Chúa hứa. Tôi đến đây để mời cô  tiếp nhận Chúa giống như cha của cô. Cô có sẵn lòng không?

Cô Út không cảm thấy bất ngờ trước những gì mà thầy truyền đạo đã nói vì mới trong đêm vừa qua cô đã đọc hết quyển sách nhỏ Tin Lành Cho Người Việt Nam mà cha cô lúc nào cũng để sẵn đó trên bàn trong phòng khách. Cô trả lời thầy truyền đạo:

– Cha tôi đã tin Chúa, và tôi thấy ông ấy thay đổi rất kỳ diệu, điều này đã thuyết phục tôi đọc các quyển sách từ nhà thờ mà ông ấy mang về. Tôi rất sẵn lòng tin Chúa, xin thầy vui lòng hướng dẫn tôi.

Vậy là cô Út đã trở về cùng Chúa rất nhanh chóng chỉ sau ba tháng ông Tám đi nhà thờ. Thực ra trong ba tháng qua ông Tám và mọi người trong Ban cầu nguyện của hội thánh cũng đã cầu nguyện cho linh hồn cô Út. Phúc Âm đã đến với hai cha con ông Tám thật dễ dàng qua một chuyến công tác của Đoàn bác sĩ về địa phương khám bệnh miễn phí cho mọi người.

***

Từ ngày tin Chúa hai cha con ông Tám đến nhà thờ Tin Lành Cây Trường nhóm họp thường xuyên. Cô Út được học giáo lý báp tem và không lâu sau đó cô đã nhận thánh lễ này. Một mùa Xuân mới đang về với hai cha con ông Tám. Trong một buổi nhóm phụ nữ vào tối Thứ năm mọi người được nghe cô Út làm chứng:

– Tôi vô cùng cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu tôi. Trước đây tôi sống trong tâm trạng cô đơn, buồn bực vì nghĩ rằng mình là một người phụ nữ bất hạnh. Nhưng sau khi cha tôi tin Chúa, ông ấy đã thay đổi. Điều này làm cho tôi phải suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng nếu Tin Lành có quyền năng  để biến đổi đời sống con người như vậy, tại sao tôi lại từ chối Tin Lành? Thế là tôi đi đến một quyết định là tiếp nhận Tin Lành  của Chúa Jesus Christ thì dễ hơn là từ chối Tin Lành đó. Tôi cũng đã tìm hiểu và biết rằng theo Chúa không có nghĩa là bỏ ông bỏ bà. Bây giờ tới ngày giỗ tổ tiên tôi vẫn làm một bữa cơm thịnh soạn để thết đãi mọi người thân trong gia đình mà không cần phải cúng kiến đốt nhang, quì lạy như trước đây. Trong ngày giỗ đó cha tôi sẽ đọc tiểu sử người quá cố, còn tôi chuẩn bị các tấm hình và những câu chuyện liên quan đến người đã khuất để trình bày ra trước mọi người. Bà con trong gia tộc thấy cách làm của cha con tôi lạ quá, họ cũng có ý xì xào, nhưng cha và tôi đã giải thích rõ ràng điều này cho họ. Mình theo Chúa không hề bỏ ông bỏ bà, trái lại phải nhớ công ơn của ông bà bằng cách nhắc lại những hy sinh của họ trước đây cho con cháu. Hai cha con tôi cũng cầu nguyện xin Chúa cứu những người còn lại trong gia tộc. Có vài người phản đối chúng tôi, nhưng tôi biết rằng đó cũng là lẽ thường tình. Những người thân của tôi có khuynh hướng đi theo truyền thống xưa bày nay làm, họ không sẵn sàng để tiếp nhận ánh sáng của Phúc Âm. Chính vì vậy tôi đang tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn của họ và cũng xin các chị em cầu nguyện cho những người thân của tôi với. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có thêm những người trong gia đình chúng tôi tin Chúa Jesus và tham gia vào hội thánh địa phương.

bui q

Cô Út nói năng trôi chảy, lập luận rõ ràng và  điều đáng mừng hơn là trong cô đã có ánh sáng của Lời Chúa. Từ khi được học Kinh Thánh cô Út không còn say mê phim Hàn Quốc nữa. Cô giải thích điều này với các chị em trong nhà thờ. Cô nói rằng phim ảnh và các chương trình Ti vi sẽ làm cho mình xao lãng việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Vì vậy mình phải quân bình chỉ nên xem Ti vi một cách chừng mực, nếu mình xem phim Hàn Quốc nhiều quá thì tâm trí sẽ bị chi phối từ những cảnh trong phim. Những bài học này cô học được từ sự soi dẫn của Đức Thánh Linh đang khi cô cầu nguyện và học Kinh Thánh chứ trong nhà thờ chưa có dạy dỗ cô về việc đó.

Lặng nhìn truyền thống phai  tàn
Phúc Âm sự sống tuôn tràn niềm vui.

Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin (Rô-ma 1:16).  Hai cha con ông Tám đã kinh nghiệm sự tái sanh trong Chúa Jesus Christ  nhờ quyền năng của Tin Lành. Ông Tám và cô Út cũng đã trải nghiệm sự bình an và phước hạnh mà ân điển Chúa đã ban cho họ. Quyền năng của Phúc Âm đang lan rộng trên mảnh đất Bình Dương này. Quí vị cũng sẽ kinh nghiệm được quyền năng đó khi quí vị đến với Chúa Jesus Christ.

Về đâu khi bóng ngã dài
Tìm về với Chúa thiên đài yêu thương.

TƯỜNG VI

Check Also

da c

SỰ TÍCH HÒN ĐÁ CUỘI

Nhíp… nhíp… nhíp, tiếng còi báo của chiếc xe vận tải đang từ từ chạy ...

images (1)

CHUYỆN MỘT CÀNH HOA MẪU ĐƠN

Hoa mẫu đơn là một giống hoa tuyệt đẹp, vương giả. Tương truyền rằng loài ...

bo uong

BỐ TÔI

Nhớ “Mẹ ạ! Bố con không còn trên trần thế nữa. Bố con đã về ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn