Thứ Sáu , 24 Tháng Mười Một 2017
Home / truyện ngắn / TÔI … TẠI SAO LẠI LÀ TÔI…?

TÔI … TẠI SAO LẠI LÀ TÔI…?

toi

Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?”

Họ lần lượt thưa, có người nói là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Đức Giêsu mỉm cười:” Vậy anh em bảo Thầy là ai?”… Ngài nhìn tôi.

Tôi ? Tôi sao, tại sao lại là tôi… hiện tôi đang ở cùng với Ngài và các môn đệ? … Trời…không hiểu gì cả tại sao mình lại hiện diện tại nơi không gian và thời điểm như thế nầy.

Tôi nhìn ông Phêrô (không hiểu vì sao tôi lại nhận ra ông) chờ ông lên tiếng như trong Kinh Thánh. Nhưng không, ông Phêrô không nhanh nhẩu như trong phúc âm, chỉ đưa ánh mắt qua tôi:”Anh trả lời Thầy đi!”

Trời ơi, một chuyện chẳng làm sao cả, tại sao tôi lại nằm trong trường hợp nầy, một trường hợp như chính tôi đang đối diện với Đức Giêsu và Ngài hỏi tôi: ”Còn anh nói ta là ai?”

Ngài đã đọc được nơi tâm tư của tôi, tôi lúng túng… Chúa ơi! Một câu con có thể lập lại ông Phêrô trả lời nơi kinh thánh “Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Nhưng tôi như nghẹn lại, vì Ngài muốn xác tín chính nơi tâm lòng tôi.

Ngài là ai, tôi thật sự không biết rõ ràng… vì sao tôi theo Ngài?

Một lần vào một buổi tối nơi trại tỵ nạn Thái Lan, tôi đã được xem cuốn phim cuộc đời Chúa Giêsu do hội thánh Tin Lành, mang vào chiếu. Và vị mục sư người Mỹ thông thạo tiếng Việt thuyết minh. Cái thán phục trước tiên của tôi là ông mục sư người Mỹ biết nói tiếng Việt, nên không ngần ngại nghe ông và xem phim đạo Chúa.

Tôi đã rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh Chúa Giê-su bị đóng đinh nơi thập giá. Lúc ấy, tôi chỉ biết sự tàn ác của quân lính và cái chết đau đớn của Ngài nơi cuốn phim. Và vui… khi thấy Chúa sống lại.

Cuốn phim hay đầy ấn tượng đối với người không có đạo và trước khi bà con giải tán, vị mục sư nói một chút về tình yêu của Chúa làm người và chết vì tội lỗi của nhân loại? ”Trong đó có tôi và các bạn!” Đó là câu kết thúc buổi chiếu phim của ông Mỹ mục sư. Làm cho tôi phải suy nghĩ.

Tại sao lại có tôi nhúng tay vào cái chết?  Ai giết ông Giê-su thì kẻ ấy là kẻ có tội chứ tại sao lại có tôi? Tôi có làm hại ông Giê-su đâu? Thật là vô lý, vậy mà bao nhiêu người tin đã tin vào điều nầy.

Thời gian lặng lẻ trôi, tiếng nói của vị mục sư thỉnh thoảng lại hiện ra nơi dòng tư tưởng với tôi, mỗi khi tôi đọc báo hay nghe tin tức sự kiện xảy ra trên thế giới và nghĩ đến những tội ác của con người với nhau trong chiến tranh hận thù.

Bạo lực đầy dẫy khắp nơi, nước nầy đánh với nước nọ tranh dành và muốn chiếm hữu tài nguyên và thống trị. Tôn giáo nầy chống đối và tiêu diệt tôn giáo khác, để cốt thu nhận nhiều tín đồ. Kẻ quyền thế và người giàu có lạm dụng sức người như nô lệ. Buôn bán trẻ em, phụ nữ cho tình dục và những người khốn cùng, phải lao động như súc vật.

Buôn bán khí giới, ma túy, v.v… tạo nhiều phương thức trụy lạc làm băng hoại xã hội và chà đạp lên phẩm giá đạo đức con người. Tội lỗi nhân loại là đây? Họ đã sống không thương xót, không khoan dung và lòng đại lượng. Và tôi? Tôi ở đâu trong cuồng xoáy của đời người?

Tôi tự hỏi chính tôi Giê-su Ngài là ai? Đâu là mối liên hệ giữa tôi và Ngài? Và tôi quyết định bước đi…

Đã bao năm tôi đi theo Ngài nơi hội thánh Chúa, hay nói đúng hơn… chính Ngài nhìn đến con người hèn hạ tội lỗi của tôi và chính Chúa Giê-su, Đấng chọn tôi bước vào cuộc sống với Ngài.

Thế nhưng, nơi đời sống của tôi như không có Ngài. Và quên mất Đấng tạo nên tôi, vì tôi luôn theo đuổi các tính ích kỷ, tham lam, không khoan dung, đầy sự cao ngạo, ghen tương tranh chấp của tôi với những người xung quanh và ngay cả người thân.

Chúa ơi, con biết Ngài là ai sao? Con biết, sao con lại… cứ luôn lầm lạc…

Tôi cúi đầu gục mặt không dám nhìn vào đôi mắt của Ngài đầy yêu thương, như chính tôi mang hình ảnh của một Giu-đa bán Thầy, tôi theo Ngài bao năm qua, được Ngài chăm sóc nâng đỡ trên mọi con đường gian nan thử thách của cuộc đời và Ngài chọn tôi được đứng vào hàng ngũ giáo hội của Ngài.

jesus

Nghe lời giảng dạy, tham dự bàn Tiệc Thánh được Ngài đối xử như bằng hữu, thế nhưng vì danh, vì cao ngạo, sống dối trá, ham hố lợi lộc. Phản Thầy vì những ham muốn thú vui xác thịt và chối bỏ lời Thầy trong thái độ sống niềm tin. Lấy danh Thầy kiếm hư danh đạo đức cho chính bản thân… so ra tôi đâu khác những kẻ biến thế giới đi vào con đường khai trừ Thiên Chúa bởi những hành động tội lỗi?

Giòng nước mắt tuôn chảy từ lúc nào tôi không biết, như sự ăn năn của Phê-rô đau khổ đã chối thầy, cái đau đớn cùng cực tưởng chừng như tôi có thể chết được như Giuđa bán Chúa, vì sự hy sinh của Đấng yêu thương tôi.

Chúa ơi, Chúa đã nhìn thấu lòng con… con không dám mở miệng tuyên xưng Ngài là ai, vì chính con là tội nhân của Chúa? Con chỉ muốn phủ phục, sấp mình… sấp mình thật sâu thẳm, tận nơi trái tim con. Con xin lỗi Chúa vì tội của con vấy nên những vết thương của Ngài nơi chốn tra hình, tội của con đã là những đinh sắt ghim sâu nơi da thịt Chúa, tội của con làm cho máu Thánh phải tuôn trào cạn khô, chết tức tưởi nơi thập giá. Con không đáng mở miệng tuyên xưng Ngài là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin thương xót và tha thứ cho con!

Tôi đã không còn biết gì nữa, … Tôi… tôi đã nằm gọn trong vòng tay của Ngài. Ngài đã ôm lấy tôi… thật ấm áp nhẹ nhàng, tôi nghe được hai trái tim hòa cùng một nhịp đập, không còn sự hạnh phúc nào hơn giây phút tuyệt diệu nầy. Ngài không hỏi tôi vì Ngài biết tôi hơn cả tôi biết tôi, Ngài đã tha thứ cho tôi tất cả bởi chính Ngài đã chết cho tội lỗi của tôi.

Tôi khóc, khóc thật nhiều, khóc với hạnh phúc khôn nguôi, vì chính Chúa đã ban cho tôi ơn tha thứ. Nước mắt tôi chảy nhiều như giòng nước mắt của người đàn bà tội lỗi được tha, đã làm ướt đẫm chân Ngài. Nước mắt hạnh phúc vì chính Đấng đã đến thế gian cứu chuộc nhân loại qua cái chết của Ngài trong đó có tôi. Tôi không muốn rời xa Ngài. Tôi muốn ôm chặt vào Ngài và tôi muốn trọn vẹn thuộc về Ngài… Chính Đấng đã sống lại, chính sự sống lại của Ngài sẽ ban cho tôi sự sống muôn đời.

”Anh tên gì đó, ngồi bên gốc phải đang dựa cột nhà thờ, nghe giảng mà ngủ… hãy nói cho biết tôi đoạn phúc âm Matthêu chương 16 từ câu 13 đến câu 18 nói gì?”

Tôi chợt tỉnh giấc vì một cái đá vào chân của ai đó… tôi thốt lên: ”Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống… ạ…”.  Tất cả nhà thờ cười, tôi thẹn và bối rối, biết mình đã ngủ gật.

Vị linh mục cũng cười: ”Ngủ mà còn trả lời đúng đoạn phúc âm. Vậy tôi hỏi anh có thể cho tôi biết,  Đức Giêsu là ai nơi cuộc đời của anh không?”

Tôi lẩm bẩm:” Tôi… sao, tại sao lại là tôi…”

 LONG HƯƠNG

Check Also

cay

ĐẾM LÁ VÀNG RƠI

Cuối Thu ngồi đếm lá rơi Bao nhiêu lá rụng chơi vơi lòng già.  Ông ...

tu

CHUYỆN TRONG TÙ

Năm đó khi những cơn gió đông lành lạnh thổi về, trời se se lạnh ...

MH370-Malaysia_Airlines-mas-last-location-graphics-updated-080314-kamarul_540_342_100

KỶ VẬT ĐỂ LẠI

Gia đình của Paul Weeks đi du lịch từ Australia đến Malaysia vào đầu tháng ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn